Kỷ Nguyên Mới

Chương 14: Vết Đen Sau Tường

Đăng: 25/08/2026 08:16 4,554 từ 1 lượt đọc

Mùi cồn công nghiệp pha lẫn dầu bôi trơn máy mài sực lên ngay khi Khải bước vào gian phòng thực nghiệm ở dãy nhà kho phía sau trụ sở. Quầng sáng duy nhất gom dưới chụp đèn bàn uốn cong, rọi nghiêng trên bệ đá xám.

Dũng ngồi bên chiếc kính hiển vi quang học, áo khoác vắt ngang lưng ghế, hai ống tay sơ mi kẻ xắn quá khuỷu. Cạnh tay anh là chiếc khay thủy tinh xếp ba phiến kính chứa mẫu kim tướng đã được mài phẳng và tẩm thực bằng dung dịch axit loãng.

Ngón tay Dũng đặt trên núm vi cấp, mắt nhìn vào thị kính:

"Mẫu dây trạm tum hôm qua soi xong rồi. Mặt gãy không có vết thắt của kim loại dẻo, cũng chẳng có dấu hiệu biến dạng do dòng ngắn mạch đốt nóng. Các thớ đồng tách rời theo đúng đường ranh giới giữa các hạt tinh thể."

Khải kéo chiếc ghế đẩu gỗ ngồi xuống cạnh bàn, đặt túi ni-lông niêm phong đựng mẩu dây đồng bện thu ở trạm bơm Bến Đông lên mặt đá:

"Mẫu này mới cắt sáng nay bên trạm bơm phân xưởng đúc. Đoạn dây nằm trong hộp gang kín dưới đáy thùng dầu."

Dũng xoay ghế lại, cầm túi ni-lông soi dưới ánh đèn bàn. Qua lớp nhựa trong, đoạn dây đồng bện to bằng ngón tay cái đã đứt rời thành hai mẩu ngắn, thớ kim loại đỏ xỉn và phẳng lì.

"Trạm này có phụ tải không?"

"Không tải suốt hơn một năm," Khải đáp. "Ngắt điện một tiếng nhưng vỏ thùng dầu vẫn giữ chín phẩy tám độ C giữa phòng mười chín độ. Dây trong hộp gang vừa chạm kẹp vào là gãy ngang."

Dũng đặt túi mẫu xuống khay inox, lấy kéo bấm cắt miệng túi niêm phong. Khi đầu kẹp gắp mẩu kim loại đưa lại sát bóng đèn, anh nhìn kỹ bề mặt vết đứt:

"Cậu bảo có bột trắng bám ngoài mặt mà, đâu rồi?"

"Rơi xuống đĩa sứ chừng mười giây là biến mất. Không đọng giọt nước, cũng chẳng thấy cặn."

"Đồng bị ăn mòn hóa học do axit hay hơi muối thì gỉ phải bám chết vào thớ, muốn sạch chỉ có cạo hoặc tẩy cồn," Dũng vừa kẹp mẩu dây vào giá cắt phôi vừa lắc đầu. "Thứ bột nào rơi ra rồi biến mất không để lại vết giữa không khí thì tôi chưa gặp bao giờ."

Lưỡi cưa răng mịn xén một lát mỏng sát mặt gãy. Dũng chuyển phôi sang máy mài bóng. Đĩa nỉ quay ràn rạt trên bàn máy, bụi nước nhỏ giọt đều đặn xuống phễu hứng bên dưới.

Trong lúc chờ Dũng chuẩn bị mẫu soi, Khải mở cặp da công tác, lấy tập hồ sơ bìa gạch do Viện Kiểm sát chuyển sang.

Bìa tập ghi: "Hồ sơ xác minh nguồn tin về cái chết của nạn nhân Vũ Đình Quảng – Tập thể Dệt Cầu Sắt, tháng 11 năm ngoái."

Khải lật tập tài liệu, xem phần biên bản xác minh ban đầu.

Nạn nhân Vũ Đình Quảng, ba mươi tám tuổi, công nhân vận hành điện lực khu vực Cầu Sắt. Khoảng chín giờ tối ngày mười hai tháng Mười một năm ngoái, khu tập thể Dệt báo mất điện cục bộ. Quảng đến gian phòng kỹ thuật tầng một kiểm tra aptomat trạm hạ thế. Hơn một tiếng sau, tổ trực sang tìm thì thấy Quảng đã gục chết bên góc tường cạnh bệ máy.

Kết luận pháp y xác định nạn nhân ngừng tim đột ngột do suy tim cấp, không có dấu vết tác động ngoại lực hay cháy bỏng điện giật. Đoạn dây đồng bện tiếp địa của vỏ máy nối xuống sàn cũng bị đứt rời từ trước, vết đứt khô và giòn.

Khải mở xấp ảnh hiện trường đính kèm phía sau biên bản. Bộ ảnh gồm tám tấm in khổ mười ba nhân mười tám dán trên bìa lót có dấu giáp lai.

Tấm đầu tiên chụp toàn cảnh gian phòng kỹ thuật từ cửa chính nhìn thẳng vào bệ máy. Căn phòng hẹp chừng mười lăm mét vuông, tường trát vữa xi măng loang lổ. Thi thể nằm dưới nền gạch, lưng tựa vào bệ máy, tay phải buông sát cọc tiếp địa. Phía sau lưng nạn nhân là mảng tường gạch quét vôi vàng cũ kỹ, bốn bề liền khối.

Chuyển sang tấm ảnh thứ hai chụp góc trung cảnh sau đó năm phút, Khải khựng lại.

Cán bộ khám nghiệm vẫn đứng nguyên vị trí trước cửa phòng, chỉ thay đổi tiêu cự để gom rõ tư thế nạn nhân cùng cụm cọc tiếp địa. Hướng nhìn và tâm điểm không đổi. Thế nhưng ở khoảng tường ngay phía sau lưng Vũ Đình Quảng, nơi tấm ảnh toàn cảnh trước đó hiển thị một mảng vôi vàng trơn nhẵn, nay lại lộ ra một vệt đen thẫm kéo dài từ sàn lên sát trần nhà.

Vệt tối đó có mép viền thẳng đứng, rộng chừng bốn mươi phân, ăn sâu vào phía sau mảng tường như một khoảng không hẹp mở ra ngoài khuôn hình.

Khải nhấc tấm ảnh thứ hai lên, đặt song song với tấm toàn cảnh ban đầu dưới ánh đèn bàn.

Bóng đổ của bệ máy và chân đèn flash in trên nền gạch hoàn toàn trùng khớp về phương vị. Vị trí các vết ố vàng và vết nứt chân chim trên lớp vữa trát bên cạnh bệ máy cũng nằm đúng tọa độ. Sự sai lệch không đến từ góc chụp hay sự dịch chuyển của máy ảnh.

Khải kéo bản vẽ sơ đồ hiện trường lại gần.

Bản vẽ thể hiện mặt bằng gian phòng kỹ thuật. Bức tường phía sau bệ máy biến áp là tường gạch chịu lực dày hai mươi hai phân, ngăn cách gian phòng điện với khoảng sân đất trống phía sau dãy nhà A. Toàn bộ chu vi căn phòng chỉ có một cửa ra vào bằng sắt ở mặt trước. Cửa phụ hay ô thông gió đều không có.

Trong mục ghi chú về cấu trúc xây dựng, biên bản ghi: "Bốn phía tường gạch trát vữa nguyên vẹn, không có dấu vết cạy phá hay lối thông sang các khu vực lân cận."

Khải đưa hai tấm ảnh sang trước mặt Dũng:

"Dũng, cậu xem hai tấm này."

Dũng tạm dừng tay trên máy mài, lau khô tay rồi cầm hai tấm ảnh lên soi dưới bóng đèn:

"Ảnh hiện trường vụ thợ điện khu Dệt à?"

"Tấm số một chụp lúc hai mươi mốt giờ mười lăm phút. Tấm số hai chụp lúc hai mươi mốt giờ hai mươi," Khải chỉ vào góc tường phía sau thi thể. "Cùng một vị trí máy ảnh ngay cửa ra vào, cùng hướng nhìn thẳng vào bệ máy. Cậu nhìn mảng tường sau lưng nạn nhân xem."

Dũng nhìn tấm ảnh thứ hai, rồi lấy chiếc kính lúp phóng đại đặt trên bàn rà sát mặt giấy ảnh:

"Chỗ này có khi nào bị lóa sáng hay lỗi tráng rọi trong buồng tối không?"

"Chưa thể loại trừ khả năng kỹ thuật buồng tối hay lỗi phim," Khải nói. "Nhưng vệt đen này có viền bóng đổ khá rõ bên mép trái, góc trên có đường gờ gập góc. Trong khi sơ đồ hoàn công và biên bản khám nghiệm lại khẳng định bức tường đó là tường gạch trát vữa dày hai mươi hai phân, phía sau là sân đất."

Dũng đặt kính lúp xuống, nhìn hai tấm ảnh thêm một lát:

"Góc chụp này nhìn qua có nét giống vụ ở hành lang ngầm Vạn Lộc hôm đầu tuần."

Khải không đáp ngay. Cánh cửa sắt ở cuối hành lang kỹ thuật Vạn Lộc là cửa vật lý có bản lề và ổ quẹt thẻ, chỉ sai lệch vị trí nối sang tháp B. Còn trong gian phòng kỹ thuật khu Dệt, bức ảnh đầu tiên và sơ đồ pháp lý đều ghi nhận đó chỉ là bức tường gạch kín đặc.

Dũng gắp lát mẫu đồng trạm bơm vừa mài bóng đặt lên bàn kính hiển vi:

"Cậu xem nốt mẫu kim tướng này đi đã."

Khải ghé mắt vào thị kính.

Mặt cắt kim loại sáng bóng hiện rõ cấu trúc hạt đồng của trạm bơm Bến Đông. Mạng tinh thể không có dấu vết kéo dãn. Tuy nhiên, dọc theo các ranh giới liên hạt lại chằng chịt những khe nứt sắc cạnh, khiến liên kết giữa từng hạt tinh thể rời rạc hẳn ra.

"Về mặt kim loại thì vô lý," Dũng nói, giọng trầm xuống. "Đồng nguyên chất dẻo lắm, không đứt kiểu này nếu không có lực kéo lớn hoặc biến đổi cấu trúc hạt. Mà ở đây không hề có vệt quá nhiệt do ngắn mạch."

Dũng gắp tấm kính ra khỏi bàn soi, cất vào hộp bảo quản:

"Cái trạm bơm chân đê, hồ sơ ghi nó lắp năm nào?"

"Biên bản bàn giao ghi năm một chín chín lăm," Khải trả lời. "Cũng là máy biến áp phân phối ngâm dầu của xí nghiệp, không liên quan đến xác tàu Ba Vì."

Dũng rót nước nóng từ phích ra hai chiếc cốc thủy tinh:

"Chưa thể khẳng định chúng cùng một cơ chế phát sinh. Chiếc máy hàn Ba Vì dùng lõi thép tàu đắm, khi đóng tải ba mươi am-pe mới bắt đầu sụt nhiệt. Trạm tum dãy B và trạm bơm Bến Đông dùng máy phân phối sản xuất năm chín lăm, trạm bơm thậm chí chạy không tải cả năm trời. Nhưng hình thái tổn thương của dây tiếp địa ở các nơi này thì lại có nhiều điểm tương đồng."

Khải nhìn mảng tối trên bức ảnh thứ hai:

"Cậu viết giúp tôi bản nhận xét kỹ thuật về ba mẫu kim tướng vừa soi. Ghi rõ đặc điểm đứt gãy liên hạt và việc không phát hiện dấu vết quá nhiệt hay ngắn mạch. Tôi cần kẹp vào hồ sơ báo cáo Đội trưởng Hùng chiều nay."

"Được rồi, tôi ghi đủ thông số quan sát với đính kèm ảnh hiển vi chụp qua kính," Dũng kéo xấp biểu mẫu lại gần.

Khải thu xếp tập hồ sơ và bộ ảnh hiện trường vào cặp da.

Rời khỏi phòng thực nghiệm, Khải bước qua khoảng sân sau rải sỏi dẫn lên tầng hai nhà làm việc chính. Gió mùa đông bắc thổi qua tán xà cừ trụi lá tạo thành những tiếng rít khô khốc giữa hai khối nhà.

Trong phòng làm việc của Đội Cảnh sát Điều tra Hình sự, Nam đang ngồi in tập báo cáo rà soát địa bàn. Chiếc máy in kim đời cũ kêu rè rè từng nhịp, đẩy từng trang giấy đục lỗ sang khay đỡ.

Thấy Khải bước vào, Nam ngẩng lên:

"Anh Khải, bên Viện Kiểm sát vừa gửi bản thống kê bổ sung mười hai vụ chết người chưa rõ nguyên nhân trên toàn quận hai năm qua. Em vừa lọc theo mốc thời gian từ mùa mưa năm ngoái."

Khải kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc của mình, mở sổ tay công tác:

"Có những trường hợp nào trùng khớp đặc điểm?"

Nam đưa sang một tờ giấy in:

"Chỉ có hai vụ xảy ra trong trạm điện hoặc kho kín có thiết bị hạ thế. Vụ thứ nhất là thợ hàn Đinh Văn Tùng ngõ Cầu Cạn hôm đầu tuần. Vụ thứ hai là anh Vũ Đình Quảng bên tập thể Dệt tháng Mười một năm ngoái. Mười vụ còn lại rải rác ở các phường phía tây, phần lớn là tai nạn lao động ngã giáo hoặc đuối nước ngoài bến phà, không ghi nhận dấu hiệu bất thường về thiết bị."

Khải rút hai tấm ảnh hiện trường vụ Vũ Đình Quảng trong cặp ra, đặt lên mặt bàn Nam:

"Cậu xem kỹ mảng tường phía sau xác nạn nhân ở hai tấm này."

Nam cầm hai tấm ảnh lên xem, rồi giơ tấm thứ hai ra trước ánh đèn tuýp:

"Sao tấm sau lại có cái khe tối thế này? Trong sơ đồ mặt bằng đâu có lối đi nào ở góc đó."

"Chưa rõ do lỗi tráng phim hay có hiện tượng quang học khác tại thời điểm chụp," Khải nói. "Nhưng cán bộ khám nghiệm chụp tấm thứ hai tại cùng vị trí cửa ra vào sau tấm thứ nhất đúng năm phút. Nạn nhân ngừng tim đột ngột và dây tiếp địa trạm biến áp bị đứt giòn."

Nam đặt hai tấm ảnh xuống bàn:

"Trong sơ đồ ghi bức tường đó gạch đặc. Lúc công an phường mở cửa vào thì người ta chỉ thấy tường phẳng."

Cửa phòng chỉ huy bật mở, Trung tá Phạm Quốc Hùng bước ra, tay cầm tách trà nguội đi về phía bình lọc nước.

Nhìn thấy Khải và Nam đang chụm đầu bên hai tấm ảnh, ông Hùng dừng lại bên cạnh bàn:

"Dũng soi mẫu trạm bơm xong chưa?"

Khải đứng dậy báo cáo:

"Báo cáo Đội trưởng, kết quả soi kim tướng cho thấy hình thái nứt gãy của dây tiếp địa trạm bơm Bến Đông có đặc điểm đứt liên hạt tương tự như mẫu dây trạm tum dãy B và máy hàn Ba Vì, không tìm thấy dấu vết quá nhiệt do chập điện thông thường."

Khải chuyển hai bức ảnh hiện trường cũ sang mép bàn phía ông Hùng:

"Em vừa đối chiếu lại hồ sơ vụ thợ điện Vũ Đình Quảng tử vong tháng Mười một năm ngoái tại tập thể Dệt. Ngoài việc dây tiếp địa bị đứt đoạn bất thường và nạn nhân ngừng tim, trong tập ảnh lưu trữ có một điểm cần lưu ý. Tấm ảnh chụp toàn cảnh ban đầu từ cửa phòng cho thấy phía sau xác nạn nhân là tường gạch trát vữa phẳng. Nhưng ở tấm chụp trung cảnh sau đó năm phút tại cùng vị trí, ngay sau lưng thi thể lại xuất hiện một khoảng tối thẳng đứng chưa rõ nguyên nhân kỹ thuật."

Ông Hùng hạ kính lão xuống, cầm hai tấm ảnh lên xem xét. Ông nhìn vết bóng đổ của đèn flash rồi lật lại mặt sau tấm ảnh xem dấu mộc niêm phong của kỹ thuật hình sự:

"Vụ Quảng năm ngoái Viện Kiểm sát đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự do nguyên nhân bệnh lý suy tim."

"Về mặt tố tụng thì đúng là không có dấu hiệu án mạng hay hành vi phạm tội của con người," Khải giải thích. "Cũng như vụ ngõ mười một của ông Trần Quốc Thắng, Viện Kiểm sát đã phê chuẩn quyết định đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm và đóng toàn bộ thủ tục tố tụng. Hồ sơ ngõ mười một em đã cho lưu trữ nghiệp vụ nội bộ theo đúng quy định. Nhưng về mặt quản lý an toàn kỹ thuật địa bàn, các sự cố đứt dây tiếp địa bất thường đang xuất hiện rải rác dọc dải ven đê Bến Đông từ năm ngoái đến nay. Nếu không có biện pháp rà soát và kiểm tra các trạm biến áp cũ, nguy cơ mất an toàn khi công nhân tiếp cận bệ máy là hiện hữu."

Ông Hùng đặt hai tấm ảnh trở lại tập hồ sơ, gật đầu:

"Sáng mai tôi sẽ ký văn bản gửi Chi nhánh Điện lực quận và Công an các phường ven đê, yêu cầu kiểm tra toàn bộ hệ thống nối đất an toàn tại các trạm biến áp phân phối lắp đặt trước năm hai nghìn. Những trạm nào bỏ hoang hoặc phụ tải không ổn định phải lập biên bản cắt dao cách ly ngay lập tức."

Ông Hùng quay sang Nam:

"Cậu tổng hợp số liệu đo đạc của Dũng với biên bản khám nghiệm trạm bơm sáng nay thành một báo cáo chuyên đề trinh sát kỹ thuật. Nhớ đính kèm bản nhận xét kim tướng có chữ ký của giám định viên."

"Rõ, em hoàn thành trong chiều nay," Nam đáp.

"Khải này," ông Hùng nói thêm trước khi quay vào phòng chỉ huy. "Tập tài liệu kỹ thuật của vụ ngõ mười một đã đóng và vụ Đinh Văn Tùng cậu xếp riêng vào ngăn tủ nghiệp vụ của đội. Tối nay không có ca trực đột xuất thì thu xếp về sớm."

"Vâng, cảm ơn Đội trưởng."

Khải quay lại bàn làm việc, sắp xếp các tài liệu vào bìa còng màu xanh, dán nhãn theo dõi nội bộ rồi khóa vào ngăn tủ sắt góc phòng. Thủ tục tố tụng của vụ ngõ mười một đã hoàn tất giải quyết dứt điểm trên giấy tờ, toàn bộ tài liệu hiện trường và kết quả đo đạc được lưu lại đúng vị trí trong kho lưu trữ của đội.

Khải lấy chiếc áo khoác trên móc gỗ, chào Nam rồi bước xuống cầu thang trụ sở.

Sân cơ quan điều tra lúc tan tầm lác đác những chiếc xe máy nổ máy ra cổng. Bầu trời mùa đông sập tối rất nhanh, màn sương mù xám đục từ phía sông Bến Đông đã bắt đầu tràn qua các dãy phố trung tâm, phủ một lớp hơi ẩm lành lạnh lên mặt đường nhựa.

Khải nổ máy chiếc xe số, hòa vào dòng xe cộ trên đường liên cảng.

Tiếng còi xe tải chở hàng nặng rền vang từng chặp qua các ngã tư. Dưới ánh đèn cao áp vàng vọt, bụi đường cuộn lên xen lẫn mùi khói dầu diesel nồng nặc.

Chiếc xe rẽ qua cổng vòm khu tập thể Cơ khí đường số sáu.

Khác với vẻ ẩm ướt trơn trượt của con ngõ số bốn trước đây, sân chung khu tập thể mới tương đối bằng phẳng, rải một lớp bê tông thô đã ngả màu rêu mốc. Dưới chân cầu thang dãy B, những người phụ nữ tan ca sớm đang ngồi nhặt rau bên vòi nước công cộng, tiếng trò chuyện râm ran xen lẫn tiếng trẻ con nô đùa đầu dãy hành lang.

Khải dắt xe vào góc gầm cầu thang, khóa cẩn thận chiếc khóa dây chữ U vào bánh trước.

Khi anh bước lên chiếu nghỉ tầng một, ông Hoàn tổ trưởng dân phố từ phía nhà xe bước ra:

"Khải đi làm về đấy à? Lúc đầu giờ chiều bên điện lực họ vừa cho công nhân xuống kiểm tra lại đường cáp tạm từ ngõ bảy sang. Họ bảo kéo tạm thế này dùng thoải mái đến hết tuần, bao giờ có phương án thay trạm mới trên tum thì mới cắt điện đấu nối lại."

Ông Hoàn ngưng lại một nhịp, nhìn về phía bảng tin khu tập thể rồi gật gù tiếp:

"Tối qua trạm bị bọc bạt dứa khóa cửa lại, khu này im ắng hẳn, không còn tiếng rít ken két như mọi bận. Mấy cụ già dãy B bảo đêm qua ngủ ngon giấc hơn nhiều."

"Vâng, trên đội cháu cũng vừa làm việc với bên kỹ thuật điện lực," Khải dừng chân ở bậc thềm. "Trạm tum cũ đã niêm phong ngắt hẳn nguồn trung thế rồi, bà con cứ yên tâm sinh hoạt."

Khải chào ông Hoàn rồi bước tiếp lên tầng ba.

Hành lang dãy B lúc chập tối đã bật sáng dãy bóng đèn tròn công suất thấp, tỏa ra ánh sáng vàng nhờ nhờ trên nền tường quét vôi xanh đã bong tróc.

Đến trước cửa phòng số mười hai, Khải rút chùm chìa khóa trong túi quần.

Cửa không khóa trong. Mùi cá kho nghệ nồng lẫn mùi gừng tươi và hành hoa phi mỡ từ gian bếp nhỏ bên trong phả ra khe cửa hé mở.

Khải đẩy cửa bước vào.

Căn phòng tầng ba ấm áp hơn hẳn buổi sớm. Trên chiếc bàn gỗ ép kê sát góc tường, Phương đã dọn sẵn mâm cơm. Đĩa cá trắm kho nghệ đặt cạnh bát canh rau cải nấu thịt băm còn bốc khói.

Phương đang đứng bên bồn rửa tráng chiếc muôi canh, nghe tiếng bước chân liền quay lại:

"Anh về đúng giờ đấy. Em vừa tắt bếp xong, rửa tay rồi vào ăn cơm luôn cho nóng."

Khải treo chiếc áo khoác lên móc sắt sau cánh cửa, bước lại bồn rửa xối sạch bụi đường trên tay và mặt. Làn nước mát lạnh làm dịu đi cảm giác mỏi mệt tích tụ sau cả ngày di chuyển thực địa và làm việc với các bản vẽ kỹ thuật.

Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Phương.

Phương xới cơm vào hai chiếc bát sứ hoa văn xanh, đưa một bát cho Khải:

"Bên Chi nhánh Bến Đông họ vừa duyệt xong biên bản đối soát kho lúc đầu giờ chiều. Số liệu vật tư bên cảng khớp hoàn toàn với chứng từ kế toán, đợt kiểm toán quý này của nhóm em coi như xong trước hạn hai ngày."

Khải gắp một miếng cá kho bỏ vào bát:

"Thế ngày mai em được nghỉ bù à?"

"Chưa được nghỉ đâu, sáng mai em vẫn phải lên văn phòng nộp nốt báo cáo tổng hợp cho công ty mẹ," Phương gắp cho Khải miếng đậu rán. "Xong sớm thì chiều em về dọn dẹp. Lúc nãy em có gọi về bên nhà, mẹ dặn Chủ nhật này giỗ cụ, bảo hai đứa sáng thu xếp sang sớm phụ làm cơm."

Khải nhai chậm rãi:

"Đội trưởng Hùng cũng vừa duyệt lịch công tác tuần này của anh rồi. Chủ nhật anh không vướng trực, sáng sớm anh chở em sang."

Phương nhìn Khải, nét mặt giãn ra:

"Thế thì tốt rồi. Hôm trước mẹ cứ lo công việc của anh đợt này nhiều vụ đột xuất lại phải hoãn như đợt giỗ đầu năm."

"Đợt này các hồ sơ cũ cơ bản đã xử lý xong thủ tục hành chính," Khải đáp, giọng bình thản. "Chỉ còn một số việc rà soát kỹ thuật phòng ngừa sự cố ngoài địa bàn, Nam với anh em trong đội tự phân công được."

Bữa cơm tối trôi qua êm ả trong gian phòng nhỏ. Không còn tiếng rền đục rung qua vách tường gạch, không còn những đợt chớp nháy sụt áp lúc sập tối. Tiếng quạt thông gió chạy ro ro đẩy hơi khói bếp qua ô chớp ra ngoài khoảng không tĩnh mịch phía sau dãy nhà.

Sau bữa ăn, Phương thu dọn bát đĩa mang ra bồn rửa. Khải đứng bên cạnh, cầm chiếc khăn sạch lau khô từng chiếc bát rồi xếp ngay ngắn lên giá inox.

Phương mở máy tính xách tay ngồi hoàn thiện bảng biểu kế toán bên chiếc bàn nhỏ. Khải pha một ấm trà xanh, rót ra chiếc cốc sứ đặt cạnh tay cô rồi mang tập tài liệu cá nhân ra ngồi ở chiếc bàn con kê sát mép cửa sổ.

Ngoài trời, gió bấc vẫn thổi từng đợt qua triền đê Bến Đông.

Mở lại cuốn sổ tay công tác, Khải nhìn trang sơ đồ năm điểm nút lưới điện hạ thế.

Trang giấy ghi nhận các thông số thu thập từ hiện trường suốt những ngày qua. Bên cạnh các mốc nhiệt độ hạ thấp bất thường và hiện tượng nứt gãy liên hạt của đồng, anh chú ý nhất đến dòng ghi chú về bức tường gạch trát vữa phía sau thi thể Vũ Đình Quảng và khoảng tối chưa rõ nguyên nhân trong bức ảnh chụp đêm mười hai tháng Mười một.

Khải gạch dưới cụm từ "khoảng tối góc tường".

Tiếng gõ phím của Phương vang lên đều đặn bên chiếc bàn nhỏ, hòa cùng tiếng gió lùa qua khe cửa kính.

Căn phòng số mười hai nằm ở góc cuối hành lang tầng ba, cánh cửa chính bằng gỗ dán mở hé một khe chừng ba phân để lấy gió thoáng từ khoảng giếng trời cầu thang.

Khải nhìn ra hành lang bên ngoài qua khe cửa hé.

Ánh đèn tròn vàng vọt chiếu dọc lối đi bằng bê tông xám.

Ở đầu mút cuối cùng của hành lang, cách cửa phòng anh chừng sáu mét, có một bóng người đang đứng quay lưng lại.

Người đó khoác chiếc áo sẫm màu, vóc người tầm thước, đứng bất động dưới quầng sáng nhờ nhờ.

Dãy hành lang tầng ba nhà B là hành lang cụt. Lối đi bê tông chạy dài từ cầu thang chung rồi đâm thẳng vào bức tường hồi ngăn với khoảng không ngoài trời. Từ mép cửa phòng số mười hai đến bức tường gạch chỉ còn một đoạn sàn hẹp dài chừng năm mét, có lan can sắt chắn mép ngoài. Phía sau bức tường hồi đó hoàn toàn không có chiếu nghỉ, cũng không có ban công hay sàn bê tông nào khác.

Bóng người kia không đứng trên mặt sàn hành lang. Người đó đứng lùi hẳn ra phía ngoài bức tường hồi, ở đúng vị trí của khoảng không lơ lửng giữa tầng ba và mặt đất.

Khải khựng lại, vịn nhẹ vào mép bàn con, chớp mắt hai lần để điều tiết lại thị giác. Cơn mỏi sau cả ngày chạy xe và đọc hồ sơ khiến thái dương anh hơi căng, nhưng bóng lưng khoác áo sẫm màu phía trước vẫn in rõ từng thớ vải dưới quầng sáng vàng đục.

Khải đặt cốc trà xuống mặt bàn.

Phương vẫn đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay lướt nhanh trên các dãy phím số.

Khải đứng dậy, bước lại gần cánh cửa phòng.

Bóng người ở cuối hành lang vẫn đứng nguyên tư thế quay lưng. Dưới ánh sáng vàng nhạt của bóng đèn tròn, không hề có bóng đổ của người đó in lên mặt sàn hay chân tường.

Khải đưa tay đẩy nhẹ mép cánh cửa gỗ dán.

Nghe tiếng then sắt cọ khẽ vào khung gỗ, bóng người ở góc hành lang liền nghiêng vai. Người đó bước một bước sang phải, đi thẳng vào mảng tường gạch trát vôi của bức tường hồi như thể bước qua một cánh cửa mở rộng, rồi khuất hẳn.

Hành lang trước mặt Khải lại trống trơn. Ánh đèn tròn đơn độc rọi xuống nền xi măng bám bụi xám.

Cánh cửa mở toang, Khải bước nhanh ra ngoài.

Gió lạnh từ giếng trời thốc thẳng vào mặt anh.

Khải đi thẳng đến điểm cuối của dãy nhà, áp lòng bàn tay trần lên mảng tường hồi bằng gạch trát vữa.

Mặt tường phủ lớp vôi vữa lạnh ngắt, sần sùi và cứng đanh dưới các đầu ngón tay. Vết nứt hay bản lề đều không tồn tại, chỉ có mảng vữa liền khối phẳng lỳ trong bóng tối.

Phía sau lưng Khải, tiếng quạt gió và tiếng gõ phím lách cách của Phương trong phòng vẫn vang lên đều đặn.

0