Ký Sự Truyện Ma Công Trường

Chương 9: Bầy Ong Nổi Loạn 1

Đăng: 02/06/2026 16:20 956 từ 1 lượt đọc

Tuy rằng câu chuyện về rắn thần (hay ma rắn) làm tôi cảm thấy hơi ghê nhưng cũng chỉ đọng lại trong tâm trí tôi một thời gian ngắn chứ không ảnh hưởng mấy, đương nhiên, trừ chuyện nó làm thay đổi thói quen tắm suối của tôi. (nghĩ vẫn cay, tự nhiên đi nghe chuyện rồi đâm sợ, mấy thằng kia vẫn tắm có việc gì đâu.) Nhưng câu chuyện tiếp theo đây lại khiến tôi sợ hãi đến nỗi phải nghỉ việc tại đây. Cũng chấm dứt sớm công cuộc tìm hiểu của tôi về những câu chuyện kỳ lạ tại công trình đầu tiên này của mình. (dĩ nhiên, các công trình khác thì lại có chuyện khác, tôi vẫn phải đi làm mà.)

Nhân vật chính trong chuyện này là anh Thảo, nhắc lại cho bạn nào quên, anh Thảo là một công nhân trong đội chúng tôi. Giới thiệu một chút về anh Thảo, anh là người Hà Nam, sinh năm 1985, đã có vợ và một thằng cu bốn tuổi. Trong đội, anh Thảo không phải là người trẻ nhất, cũng không phải là người đẹp trai nhất nhưng mồm miệng anh nhanh nhảu nhất (điển hình của cái người ta gọi là dẻo miệng và hướng ngoại).

Trong công việc, anh cũng là một người có trách nhiệm, đương nhiên rồi, đi công trình thì phải chọn những người làm được thì đi, thứ nhất là làm việc nó an toàn, thứ hai là cũng phải làm nhanh để còn được về, rút ngắn thời gian thi công thì lợi ích công ty mới cao được. Thi công ngoài trời thì các bạn biết đấy, không phải ngày nào cũng thi công được, còn phải xem ông trời có đồng ý cho làm hay không. Hôm nào ông ấy vui vẻ, trời cao trong xanh hoặc giả không nắng mà âm u thì cũng vẫn làm được, thế nhưng hôm nào nhỡ đâu ông ấy cãi nhau với vợ, rồi bị vợ nó đánh cho la khóc om sòm thì hôm đó chịu không làm gì được. Chưa kể trời mưa thì đất cát lầy lội, trời đất tối tăm, chỉ riêng việc mấy cái máy hàn mà ra trời mưa, nó hỏng thì đã đành, đang hàn mà nó giật cho cái thì lại ăn chuối cả nải với gà luộc cả con luôn.

Thế nên, những hôm như vậy chúng tôi đều nghỉ cả. Chuyện phát sinh từ những lần nghỉ như thế. Những hôm mưa như vậy, có lúc thì tôi và mọi người ngồi nhà uống rượu, có lúc tôi lại theo chú Tùng lên bản vừa mua thịt rừng để tối làm mồi lại vừa ngồi cùng chú ấy và ông trưởng bản nhâm nhi vài chén rượu ngô mà bản tự nấu. Và với một con người hướng ngoại, thích giao du như anh Thảo thì lần nào chúng tôi đi cũng có anh ấy.

Khi đi thì không sao, khi về là thường hai ông tướng Tùng và Thảo đều phê phê, dọc đường nói chuyện oang oang đủ thứ trên trời dưới bể và sau cùng là đến bàn luận về mấy cô gái trong bản, ai có chồng rồi, ai chưa, ai trông ngon thế này, ai xấu thế kia … vân vân và mây mây. Tính ra thì cả bản cũng chỉ có từng ấy cô gái mà lần nào hai ông cũng nói đi nói lại mà không biết chán. Mà tôi lên đó còn nhiều hơn anh Thảo nhưng lại chả biết tên một cô gái nào, còn anh ấy thì thuộc gần hết, sợ thật.

Có mấy lần lên thôi mà anh ấy đã thân với một nhóm trai bản rồi, tôi và chú Tùng lên đó chỉ uống rượu ở nhà ông trưởng bản thôi, tôi đi xa thì lười nên chỉ uống vài chén lấy phong trào thôi còn chú Tùng với ông trưởng bản uống là chủ yếu. Còn anh Thảo uống ở đâu vậy? Xin thưa, anh ấy uống cùng mấy thanh niên trong bản, nghe thấy bảo có cả trai và gái đủ cả.

Thảo nào lần nào về cũng quắc cần câu. Nhưng nhờ quen biết như vậy nên thi thoảng anh ấy không biết là xin được hay mua được mà cầm về cả mật ong rừng và con ong để về ngâm rượu nữa. Ai, cái thứ rượu ong thì nóng rồi, nóng từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới cơ. Một đám đực rựa, chỗ xả thì không có, cứ hốc toàn đồ nóng vào. Nào thịt rừng, nào mật ong, nào rượu ngâm con ong, rượu ngâm sáp ong, rượu pha mật ong rồi lại bữa nào không có tí ớt vào thì nhạt mồm nhạt miệng. Cơ bản nhận xét là dương quá thịnh nhưng không có âm.

Nói tới đây mọi người lại hỏi sao bảo chị bán tạp hóa cũng dễ nhìn, vợt tạm đi thôi. Dạ thưa, ở cái đất mấy chục thằng đàn ông mới có một bông hoa đẹp thế thì chỉ được để ngắm thôi, thằng nào mà dám vợt là chưa cần nghĩ đến đằng sau chị ấy có rắc rối gì không, chỉ nguyên anh em ở đó đã nhìn cái thằng đó bằng con mắt đéo ưa rồi. Tôi nói thật, vụng trộm sau lưng có hay không thì tôi không rõ, nhưng nếu dám công khai thì anh em nhìn nhau nó hằm hằm ngay.

Vậy nên đóa hóa đó vẫn tươi như tưới, vẫn nở đều mỗi sáng, vẫn là tiêu điểm chú ý của mọi người nhưng không một thằng nào dám hái.

0
Ủng hộ tác giả Hàng Thần Một ly cà phê của các bạn sẽ là động lực để mình có thể tiếp tục sáng tác. Xin cảm ơn!