Chương 6: Ma rừng 6
Ông trưởng bản nghỉ một lát rồi tiếp tục:
“Khi đó cũng đã là cuối tháng mười một, cũng đã vào đông, triệu chứng của họ y hệt như thằng Bách vậy. Khi công an tới, họ còn nhặt được mấy cái vảy màu bạc xung quanh đó, điều tra tới lui cũng không thu thêm được gì ngoài mấy cái vảy đó.
Sau đó, khi họ mang cả người cả vảy đi thì trong bản lại xảy ra chuyện. Toàn bộ mấy thằng thanh niên nhậu cùng họ hôm đó không hiểu vì sao lăn quay ra ốm hết, sốt cao lắm, triệu chứng y hệt như mấy người thợ săn trước đó chúng tôi cứu chữa. Lúc đó tôi nghĩ ngay tới chuyện thần rừng trừng phạt nên bảo gia đình chúng nó sắm lễ cầu xin thần tha thứ và tìm mấy loại thuốc mà chúng tôi dùng trước đó thì khoảng một tuần sau chúng nó mới dậy được nhưng từ đó sức khỏe cũng không bằng một nửa lúc trước nữa. Đau ốm thường xuyên à.”
Ông trưởng bản thở dài một hơi, tao tranh thủ lúc đó chen vào:
“Vậy còn hai người thợ săn cùng đoàn thì sao ạ? Rồi sau đó công an có đưa ra kết luận gì không bác?”
Ông nhìn tao và nói:
“Hai người kia đi cùng công an ngay lúc đó nên tao không rõ. Sau này công an cho người lên bản báo với tao, hai người bị chết đúng là bị trúng độc rắn, mấy cái vảy thu được cũng là vảy rắn nhưng lạ một cái là họ đã tìm hiểu các nơi đều không xác định được vảy và nọc độc đó thuộc loại rắn nào đã biết cả.
Còn hai người thợ săn kia vừa về đến thị trấn đã hôn mê rồi sốt cao, tới lúc đó vẫn chưa tỉnh. Tôi nghe vậy liền sợ quá, kể cho họ nghe chuyện mấy người nhậu cùng họ cũng sốt như vậy và nói với họ về phương thuốc mà chúng tôi dùng, còn đưa cho họ một ít để cho hai người kia uống. Họ nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn cầm đi. Chuyện sau đó thì tôi không biết.”
Nghe đến đây thì tao sợ quá, cũng không quan tâm chuyện thần ma có thật hay không nữa mà hỏi luôn ông trưởng bản về phương thuốc chữa bệnh kia. Ông ấy cũng không nề hà gì mà lấy luôn đưa cho tao một bọc lá to rồi nói:
“Dù sao trong bản người vẫn thường phải săn bắn thú rừng để sống, chúng tôi thường lễ cầu thần phù họ và xin phép cho sắn bắn, cũng không dám lấy quá nhiều nhưng để đề phòng, nhà nào trong bản cũng có sẵn một ít lá thuốc này. Cậu cầm tạm của tôi một ít rồi chờ một lát, tôi qua mấy nhà lấy thêm cho. Đội của cậu nhiều người như vậy thì chỗ này không đủ.”
Tao liền cảm ơn rối rít:
“Dạ cháu cảm ơn bác nhiều lắm, chắc sau chuyện này chúng cháu cũng tởn tới già luôn rồi.”
Ông ấy đứng dậy, đi ra ngoài, khoảng độ hơn tiếng sau thì ông ấy quay lại đưa cho tao một bọc lá còn to hơn bọc của ông ấy và bảo:
“Tầm này chắc đủ rồi, cầm về phòng thân đi.”
Tao liền móc tiền đưa cho ông ấy nhưng ông ấy xua tay và bảo:
“Đây là ơn của thần để cho con người có đường lui mà sửa chữa khi chưa phạm lỗi lầm quá lớn, tôi không lấy tiền đâu nhưng mọi người nên nhớ mà rút kinh nghiệm. Trên đầu ba tấc có thần minh, mọi việc mình làm đều có nhân quả.”
Tao liền cảm ơn ông ấy và định chào tạm biệt để về cho sớm. Trước khi đi ông ấy còn dặn tao:
“Nhớ là đừng có đổ đồ có máu tanh, đồ ô uế xuống con suối nhỏ cạnh nhà, người ta bảo con suối đó là đường đi tuần tra của thần rừng ở đây. Thần thường đi trong hình dạng một con rắn trắng bạc, trườn theo dòng suối để thị sát khu rừng này. Vì vậy, trên đường đi của thần không được đổ chất ô uế, không được để dây máu ra đó.
Nếu cậu có thời gian có thể lần theo con suối mà xem, nó chảy vắt ngang khu rừng, chỉ biết là chảy ra từ trong một hốc trong núi và kết thúc cũng là một cái hốc gần chân núi chứ chưa có ai biết thực sự nó bắt nguồn và kết thúc ở đâu. Và cũng chính vì đây là con đường của thần nên cậu thấy đấy, nước suối trong mát nhưng làm gì có con cá nào đâu, làm gì có con vật nào dám đi vào con đường của thần chứ.”
Tao gật đầu đồng ý, rồi ngẫm nghĩ:
“Rắn to trắng bạc, rắn to trắng bạc hình như mình thấy ở đâu rồi.”
Rồi tao chợt nhớ ra ánh sáng trắng lấp lóa dưới suối mà khi đi vệ sinh tối hôm đó chợt thấy, vậy lúc đó có thể là tao đã thấy con rắn đó. Nghĩ vậy tao liền kể cho ông trưởng bản nghe chuyện tao thấy ánh sáng bạc đó.
Ông ấy cũng đồng ý đó có thể là con rắn đó rồi còn dặn thêm, nếu sau hôm thần đi thị sát thì nửa tháng sau đừng uống nước suối, cũng đừng tắm rửa ở đó vì rất có thể bị ốm nặng hoặc bị bệnh trên da. Tao liền cảm ơn lời nhắc của ông ấy rồi vội chào ra về vì trời sắp tối.
Về đến nơi tuy đã 6h tối nhưng tao vẫn nhớ lời dặn của ông trưởng bản, gọi mọi người đến và dặn về việc không được uống nước hay tắm rửa ở suối trong nửa tháng tiếp theo. Mọi người đều đồng ý vì dù gì vừa có xác người ở suối, bố ai dám uống nước hay tắm rửa ở đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.