Lạc Hồng Trường Ca

Chương 1: Tử chiến Trên Không

Đăng: 16/05/2026 06:53 2,466 từ 5 lượt đọc


Tiếng còi báo động rít lên chói tai, dồn dập đến mức như muốn khoan thủng cả hộp sọ. Trong khoang lái chật hẹp, ánh đèn cảnh báo đỏ quạch chớp tắt liên hồi, phủ lên gương mặt Lý Trường Ca một màu đỏ máu nhức nhối. Mùi dầu máy cháy khét, kim loại nung nóng và khói thuốc súng quện chặt trong từng nhịp thở, khiến cổ họng hắn khô rát như vừa nuốt phải lửa.
Chiếc chiến cơ đột ngột rung lắc dữ dội sau một tiếng nổ lớn từ phía sau. Không phải rung vì tăng tốc, thân máy bay đang bị xé toạc bởi đạn phòng không. Một bên cánh trái bị xé rách, hệ thống cân bằng gần như tê liệt, tiếng động cơ gào lên từng hồi nặng nhọc như dã thú hấp hối. Bảng điều khiển trước mặt liên tục nhảy cảnh báo. Nhiên liệu tụt xuống mức đỏ. Đạn pháo còn lại không nhiều.
Nhưng ngoài kia, bầu trời vẫn chưa kết thúc. Giữa tầng mây đen đặc phủ kín chiến tuyến, từng chiếc B-52 đồ sộ như những pháo đài thép bay chậm rãi tiến vào không phận. Khoang bom mở rộng. Hàng loạt quầng lửa bên dưới đang bùng lên dữ dội, từng khu vực mặt đất bị cày nát thành biển lửa. Dưới đó không chỉ là trận địa, mà là người sống, là làng mạc, là bệnh viện dã chiến, là những đoàn người chưa kịp sơ tán.
“Khóa mục tiêu.” - Giọng Lý Trường Ca khàn đi, gần như bật ra giữa hai hàm răng nghiến chặt. Ngón tay hắn siết cò điều khiển. Tên lửa cuối cùng phóng ra. Một vệt sáng rạch nát màn đêm, lao thẳng vào động cơ chiếc B-52 phía trước bên phải.
ẦM! Ngọn lửa phình to giữa tầng không, thân máy bay khổng lồ lập tức nghiêng lệch. Một bên cánh gãy rời, kéo theo cả khối thép cháy rực đổ nhào xuống biển mây. Lý Trường Ca không có thời gian nhìn xác nó rơi. Hắn bẻ gắt cần lái. Two luồng đạn phòng không xé gió lướt sát bụng máy bay. Cả thân chiến cơ chao mạnh. Cảnh báo lại rú lên. Phía sau, ba tiêm kích hộ tống đã áp sát.
“Bám đuôi rồi…” - Máu nơi khóe miệng chảy xuống cằm, mang vị tanh mặn. Trán hắn rách một đường do mảnh kính vỡ, hơi nóng từ buồng lái khiến vết thương càng bỏng rát. Hắn kéo mạnh cần điều khiển. Chiếc chiến cơ đột ngột bổ nhào xuống thấp đến mức gần như cắm thẳng vào tầng mây phía dưới. Trọng lực đè nén toàn bộ cơ thể, ép lồng ngực như muốn nổ tung, rồi lật ngược. Loạt pháo cuối cùng quét ngang.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! Chiếc tiêm kích đầu tiên phía sau nổ tung. Chiếc thứ hai vừa né tránh đã bị mảnh vỡ xuyên thủng buồng lái. Chiếc thứ ba buộc phải kéo cao. Hơi thở Lý Trường Ca dồn dập. Mắt hắn đảo nhanh qua lượng đạn còn lại. Không nhiều. Phía trước, hai chiếc B-52 nữa đã vào tầm.
“Đủ rồi…” - Hắn hạ thấp độ cao, lợi dụng xác chiếc B-52 vừa rơi như màn che tạm thời, ép sát góc chết radar. Khai hỏa. Loạt pháo xuyên giáp xé toạc phần bụng chiếc pháo đài bay thứ ba. Bom chưa kịp thả xuống đã phát nổ ngay trong khoang. Cả thân máy bay hóa thành quả cầu lửa khổng lồ. Sóng xung kích quét ngang, hất chiến cơ hắn lảo đảo. Cảnh báo động cơ trái chuyển sang đen kịt, hỏng hoàn toàn.
“Khốn thật…” - Bàn tay siết cần lái đến trắng bệch. Cánh tay phải đã bắt đầu tê dại vì chấn động. Chiếc B-52 cuối cùng, to nhất, nặng nề nhất, bay ở trung tâm đội hình. Nếu nó lọt qua, mặt đất phía dưới sẽ biến mất. Một viên đạn phòng không bất ngờ xuyên thủng phần đuôi chiến cơ.
ĐOÀNG! Toàn bộ khoang lái rung bần bật. Lửa phụt lên phía sau. Máy bay bắt đầu xoáy tròn. Còi báo động rú đến điên loạn. Ghế phóng khẩn cấp đã hỏng. Hệ thống điều khiển gần như tan nát. Lý Trường Ca ho mạnh, máu bắn lên kính chắn. Trước mắt hắn bắt đầu nhòe đi, nhưng xuyên qua lớp máu đỏ ấy vẫn là mục tiêu: chiếc B-52 chỉ huy. Khoảng cách đang rút ngắn.
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc hắn bỗng trống rỗng lạ thường. Không còn tiếng nổ chói tai. Không còn radar. Không còn mệnh lệnh. Chỉ còn ký ức rất nhỏ về bát mì nóng bốc khói trên bàn gỗ cũ, người mẹ đứng nơi cửa và một câu nói hắn còn chưa kịp trả lời. Khóe mắt hắn đẫm nước, không biết là khóc hay do luồng không khí điên cuồng đang tạt vào.
“Lần này con không về được nữa rồi, mẹ ơi.”
Ngón tay đẩy toàn bộ động cơ còn lại vào mức quá tải cuối, khiến tiếng kim loại rít lên ghê rợn. Chiếc chiến cơ đang cháy lập tức lao thẳng về phía trước như một mũi giáo cuối cùng. Pháo phòng không bắn tới như mưa, kính chắn vỡ vụn thêm lần nữa, mảnh thép găm sâu vào vai. Nhiên liệu tụt nhanh, nhiệt độ khoang lái tăng vọt và một bên màn hình phát nổ. Nhưng hướng bay không đổi. Ba trăm mét. Hai trăm. Một trăm.
Lý Trường Ca mở to đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn chết lặng đến mức gần như đông cứng: “Xuống cùng ta.”
ẦMMMMMMMMMMMM—
Khoảnh khắc va chạm, bầu trời như bị xé đôi. Mũi chiến cơ xuyên thẳng vào khoang giữa B-52. Nhiên liệu, bom tải trọng lớn, thân thép và lửa đồng loạt nổ tung thành một mặt cầu hủy diệt khổng lồ giữa tầng không. Ánh sáng trắng nuốt trọn tất cả. Biên đội vỡ nát. Xác máy bay cháy rực rơi như mưa sao băng xuống chiến tuyến.

Móng tay bật máu. Bàn tay gầy guộc của Lý Trường Ca run lên từng cơn vì lạnh và kiệt sức, nhưng vẫn bấu chặt lấy cạnh mảnh gỗ mục đang chao đảo dữ dội giữa sóng đen. Nước biển lạnh như băng không ngừng tạt vào mặt, tràn qua miệng mũi, để lại vị mặn chát pha lẫn mùi tanh nồng của máu và xác chết. Mỗi nhịp thở đều đau như nuốt phải cát lẫn dao vụn, lồng ngực co rút dữ dội trong cơ thể gầy yếu đến mức tưởng chừng chỉ cần một con sóng mạnh hơn cũng đủ bóp nát.
Bầu trời phía trên âm u như một khối sắt khổng lồ dưới màn mây đen phủ kín. Chỉ còn ánh trăng mờ đục le lói sau tầng khí lạnh dày đặc, đủ để soi ra mặt biển đầy những mảnh vỡ chiến thuyền, xác người trôi dạt và từng vệt máu loang dài bị sóng cuốn đi không dứt. Đầu hắn vẫn đau như muốn nổ tung khi ký ức của hai đời va chạm điên cuồng trong đại não. Hình ảnh về một phi công chiến đấu giữa bầu trời rực lửa, chiếc B-52 nổ tung, rồi đột ngột chồng chéo lên cái tên Cố Thanh Huyền.
Đó là một thiếu niên dân chài sống tại khu ổ chuột ven ngoại thành Hải Cô, lớn lên giữa mùi cá tanh, nước biển mặn và những mái lều xiêu vẹo dựng sát khu lò rèn nghèo nàn. Mẹ chết sớm, cha mất tích sau một chuyến ra khơi nhiều năm trước, từ nhỏ hắn đã sống lầm lũi, tính tình nhút nhát, thường bị đám du côn bến cảng chèn ép nhưng lại có đôi mắt rất tinh cùng khả năng săn cá hiếm thấy. Chỉ cần cầm hắc xoa xuống nước, hắn gần như chưa từng đâm hụt.
Lần này ra khơi là vì chiến tranh. Quân dự bị Lạc Quốc giao chiến cùng hải tặc ngoài biên hải đã phá nát cả vùng ngư trường. Sóng xung kích, xác thuyền và hỏa pháo nghiền nát chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ của Cố Thanh Huyền, đẩy hắn lênh đênh giữa biển chết trong sự đói khát và sợ hãi, cho đến khi bám được vào xác một quân dự bị trôi dạt.
Lý Trường Ca nghiến chặt răng, cố giữ tỉnh táo khi một cơn sóng lớn nữa ụp tới. Hắn bị nhấn chìm xuống làn nước đen buốt, toàn thân như bị hàng trăm lưỡi roi quất mạnh. Theo phản xạ sinh tồn đã ăn sâu tận xương tủy, hắn dùng chút sức lực cuối cùng ngoi lên, ho sặc sụa, phổi nóng rát như muốn lộn trái.
Ngay bên cạnh, xác quân dự bị vẫn nổi lềnh bềnh với một cánh tay tím tái mắc vào mảnh gỗ. Bộ giáp da đã rách nát gần hết, nhưng phần thắt lưng vẫn còn túi da quân dụng. Ánh mắt Lý Trường Ca lập tức thay đổi, không còn là sự hoảng loạn của một thiếu niên chết đói, mà là cái nhìn lạnh lẽo thực dụng của một kẻ từng sống sót qua chiến tranh hiện đại. Giữa biển lớn, mọi thứ có thể giữ mạng đều đáng giá.
Hắn nghiến răng cố lết thân mình sát lại gần cái xác. Mùi tử thi ngâm nước lâu ngày xộc thẳng vào mũi tanh thối đến buồn nôn, nhưng hắn vẫn thò tay lục soát. Ngón tay lạnh cóng chạm phải túi vải thô đựng phần lương khô đã mềm nhũn vì ngấm nước biển, lẫn cả thứ máu dính của chính người lính này. Lý Trường Ca không chần chừ nhét thẳng vào miệng. Vị mặn, tanh, nhớp nháp cùng cảm giác mốc mục khiến dạ dày co thắt dữ dội, cổ họng gần như muốn nôn ngược ra, nhưng hắn vẫn cố nuốt. Từng ngụm như đang ép mình ăn bùn lẫn thịt thối. Muốn sống thì phải nuốt. Đời trước hắn từng học sinh tồn sa mạc, từng uống nước bẩn, từng ăn khẩu phần mốc để giữ mạng, thứ này chưa đủ khiến hắn gục.
Bên trong túi còn có vài khối bạc vụn, một lệnh bài quân dự bị bằng đồng đen lạnh ngắt khắc rõ cấp bậc đội trưởng, cùng một cuốn hải đồ linh lực đã thấm nước gần nát. Những đường mực bên trong nhòe đi quá nửa, nhưng vẫn còn loáng thoáng sơ đồ tuyến hải phòng ven biển và vài ký hiệu quân sự. Ánh mắt hắn khựng lại, thứ này không chỉ là giấy lộn, mà có thể là quân công, là tư cách, là cơ hội bước vào tầng lớp cao hơn trong thế giới này. Hắn lập tức nhét toàn bộ vào người.
Thanh hắc xoa bằng sắt đen nặng trịch vẫn mắc bên thân xác, cán đã gỉ sét một phần, bề ngoài chẳng có gì đặc biệt ngoài sự cứng cáp quen thuộc của một công cụ săn cá vùng biển. Cố Thanh Huyền dùng nó để đâm cá, còn giờ phút này, nó là vũ khí duy nhất của Lý Trường Ca. Hắn giữ chặt cán xoa. Sóng biển vẫn cuộn dữ dội, gió đêm rít qua mặt nước như tiếng quỷ hú. Thời gian trôi đi từng chút giữa đói rét và kiệt sức, cơ thể này vốn đã bị linh dịch Khai Khiếu tàn phá gần chết, giờ chỉ còn được ý chí thép của hắn cưỡng ép vận hành.
Không biết bao lâu sau, một âm thanh khác vang lên giữa tiếng sóng: Cọc... cọc... cọc... Đó là tiếng chèo thuyền.
Lý Trường Ca gượng mở đôi mắt đã mờ đi vì muối biển. Xa xa, dưới màn sương lạnh, một chiếc thuyền gỗ cũ kỹ đang chậm rãi lướt qua vùng xác trôi. Đèn dầu treo đầu mũi thuyền lay lắt, soi ra hai bóng người: một lão hán thân hình vạm vỡ, lưng hơi còng nhưng cánh tay vẫn chắc như thép nung, và một thiếu nữ khoảng mười măm, mười sáu tuổi, dáng người gầy nhưng lanh lẹ đang phụ chèo.
“Cha! Bên kia có người sống!” - Giọng thiếu nữ vang lên.
Lão hán nheo mắt, gương mặt sạm đen vì lửa lò và gió biển khựng lại vài nhịp: “Còn sống thật…”
Chiếc thuyền áp sát. Lý Trường Ca còn chưa kịp phản ứng thì một cánh tay thô ráp mạnh mẽ đã túm cổ áo hắn, kéo phăng khỏi mặt nước. Toàn thân hắn đập mạnh vào khoang thuyền, cơn đau khiến mắt tối sầm, nước biển, máu và đồ vật trong ngực áo va mạnh vào nhau. Nhưng ít nhất, hắn không còn chìm nữa.
Thiếu nữ kinh ngạc nhìn thân hình gầy trơ xương của hắn: “Cố Thanh Huyền? Ngươi còn sống?”
Ký ức mơ hồ hiện lên, nàng tên Thiết Nha, con gái lão Thiết Tam. Gia đình họ làm nghề rèn tầng đáy tại khu ngoại thành Hải Cô, sống bằng nghề sửa nông cụ, vá lưới và đôi khi chế tạo hỏa khí dân dụng rẻ tiền cho dân nghèo. Thiết Tam cau mày, ánh mắt lướt qua lệnh bài quân dự bị dính máu trong tay hắn, rồi nhìn sang tấm hải đồ bị nhét trước ngực áo. Ánh mắt lão khẽ biến nhưng không hỏi ngay: “Giữ mạng trước đã. Muốn chết thì chết sau.”
Lão ném cho hắn một túi nước ngọt. Lý Trường Ca không khách sáo, giật lấy uống từng ngụm lớn. Dòng nước lạnh chảy xuống cổ họng bỏng rát như cứu lại phần hồn đang cháy dở.
Chiếc thuyền quay đầu rời khỏi vùng biển xác. Phía xa, ngoại thành Hải Cô dần hiện lên dưới ánh bình minh xám đục. Không có vẻ huy hoàng của thành lớn, nơi đây chỉ là những khu lều tạm, bến cá hỗn loạn, ống khói lò rèn đen sì cùng từng dãy nhà gỗ mục nát chen chúc dưới chân tường thành ngoài. Mùi than đá, mùi sắt nung, mùi cá thối, mùi của tầng đáy xã hội.
Nơi đây chính là nơi Cố Thanh Huyền từng sống, và từ giờ, cũng là nơi Lý Trường Ca phải bắt đầu lại từ con số không. Cơ thể hắn run nhẹ theo nhịp sóng và cơn sốt âm ỉ do dược lực còn sót lại, nhưng bàn tay vẫn vô thức siết chặt thanh hắc xoa lạnh nặng bên người, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng mái lều, từng ụ than, từng vọng gác ngoài thành đang dần hiện rõ trong sương sớm.

0
Ủng hộ lý trường ca Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.