Chương 15: Bước Qua Cửa Tử
Cả đoàn lặng lẽ nối gót Quãi Tử, dứt khoát quay lưng với cụm tháp Khương Mỹ để tiến sâu vào khu rừng theo hướng Đông Bắc, con đường mà cậu gọi là “Sinh môn”.
Rừng nguyên sinh miền Trung âm u và ẩm đặc như một chiếc lồng hấp khổng lồ. Ánh mặt trời xuyên qua tầng tán lá dày chỉ còn lại những vệt sáng mỏng như lưỡi dao cùn. Tiếng côn trùng rì rầm văng vẳng bên tai, hòa cùng tiếng giày giẫm lên lớp lá mục mềm nhũn dưới chân.
Đi được khoảng nửa giờ, Quãi Tử đang dẫn đầu bỗng giơ tay ra hiệu dừng lại. Cậu dùng mã tấu phát ngang một bụi gai lớn, mở ra một khoảng nhìn hẹp về phía thung lũng bên trái.
“Nhìn kìa.” Quãi Tử hất cằm.
Cả đoàn men theo hướng chỉ, nhìn xuyên qua những thân cây phủ đầy dây leo về phía khu vực Tây Bắc, chính là con đường thẳng mà Giáo sư Lê Cần lúc trước kiên quyết muốn đi theo tín hiệu GPS.
Một cảnh tượng khiến ai nấy lạnh sống lưng hiện ra giữa vùng trũng.
Sát mặt đất lờ mờ phủ một lớp khí mỏng màu lam xám, không giống sương tự nhiên mà giống hơi nước đọng lại từ thứ gì đó mục rữa dưới lòng đất. Rải rác quanh các gốc cây khô là xác thú rừng: lợn lòi, khỉ, thậm chí cả hươu nai. Chúng không phân hủy theo kiểu thông thường mà quắt lại, khô cứng như bị hút sạch nước trong cơ thể. Xung quanh hoàn toàn không có dấu vết côn trùng hay chim ăn xác.
Quãi Tử nhìn xuống khu vực đó, giọng trầm thấp:
“Khả năng cao là vùng tích tụ khí độc tự nhiên. Địa hình trũng, cây mục lâu năm, cộng thêm lớp bùn hữu cơ bên dưới sinh ra khí lưu huỳnh và khí yếm khí. Những chỗ kiểu này trong rừng sâu không hiếm, nhưng ở đây nồng độ cao bất thường.”
Cậu đưa mắt nhìn sang chiếc GPS trong tay giáo sư.
“Nếu đi thẳng qua đó, chỉ cần trượt chân ngã xuống hố bùn hoặc hít phải khí đậm đặc là đủ ngất tại chỗ.”
Giáo sư Lê Cần đứng chết lặng. Chiếc máy định vị trong tay ông vẫn nhấp nháy, mũi tên đỏ cố chấp chỉ xuyên qua đúng vùng trũng ấy.
Ông lặng lẽ kéo khăn tay lau mồ hôi trên trán, sắc mặt khó coi thấy rõ. Hai sinh viên phía sau cũng im bặt, không còn dám lên tiếng phản bác thêm câu nào.
Không khí trong đoàn lập tức nặng nề hơn hẳn.
Không ai nói thêm gì nữa. Cả nhóm tiếp tục bám sát Quãi Tử, vòng qua khu vực nguy hiểm theo hướng Đông Bắc.
---
Khoảng hai giờ chiều, Quãi Tử chợt dừng bước.
Kim la bàn trên tay cậu đã thôi dao động, đứng yên chỉ về phía một cây đa cổ thụ khổng lồ. Bộ rễ xù xì nổi lên như những con trăn già quấn chặt lấy mặt đất. Phần thân cây rỗng mục một mảng lớn, phủ đầy rêu xanh.
“Ở đây.” Quãi Tử gõ nhẹ vào lớp rễ.
Lục Cảnh và Diên Vỹ lập tức bước tới hỗ trợ. Ba người dùng xẻng công binh cạo lớp đất mùn và rễ mục bám quanh gốc cây. Chẳng bao lâu sau, bên dưới hiện ra một phiến đá ong chạm hình hoa sen cách điệu.
Cửa hầm được giấu cực kỳ kín đáo, gần như hòa làm một với bộ rễ cây cổ thụ. Nếu không biết trước vị trí, người bình thường đi ngang qua chắc chắn chỉ nghĩ đây là một hốc cây mục tự nhiên.
Quãi Tử dùng lực bẩy phiến đá lên.
Két...
Âm thanh khô khốc vang vọng giữa rừng.
Một luồng khí lạnh và mùi ẩm mốc đặc trưng của lòng đất lập tức phả ngược ra ngoài.
Lý Hoành Nghị giơ tay ra hiệu cho mọi người lùi lại vài bước để không khí bên dưới thoát bớt. Anh chỉnh lại áo trang bị, bật đèn pin gắn vai rồi quay sang cả đoàn.
“Nghe kỹ đây.”
Giọng anh trầm thấp và lạnh gọn như dao cắt.
“Khi xuống dưới, tuyệt đối không tự ý tách đoàn. Không đi lệch khỏi đội hình dù chỉ một bước. Đừng tùy tiện chạm vào bất kỳ thứ gì trong mộ, kể cả tường gạch hay đồ tùy táng. Những công trình kiểu này thường có cơ quan chống xâm nhập và hố sụt được bố trí rất kín.”
Ánh mắt anh lướt qua nhóm sinh viên rồi dừng lại ở An Thất.
“Nghe rõ chưa?”
“Rõ!”
Nhóm Lạc Viên đáp gọn. Giáo sư Cần và hai cậu sinh viên cũng vội vàng gật đầu theo.
Diên Vỹ tiến lại gần miệng hầm, lấy từ balo ra một máy đo khí cầm tay. Cô thả đầu dò xuống sâu bên dưới bằng sợi dây mảnh. Vài phút sau, cô kéo lên nhìn màn hình.
“Oxy khoảng mười tám phần trăm. Không phát hiện methane hay khí độc dễ cháy. Có luồng lưu thông không khí phía dưới, xuống được.”
Cô ngẩng lên nhìn Hoành Nghị gật đầu xác nhận.
Bốn thành viên chủ lực của Lạc Viên đưa mắt nhìn nhau. Không cần nói nhiều, họ đồng loạt cụng nhẹ nắm tay trong không trung.
“Chú ý an toàn.”
Từng người móc dây bảo hộ vào phần rễ lớn rồi lần lượt tụt xuống lòng đất.
An Thất hít sâu một hơi, siết chặt găng tay rồi nhanh nhẹn bám dây trượt xuống theo sau. Nhóm của Giáo sư Cần nối tiếp phía cuối.
---
Bên dưới tối đen như mực.
Ánh đèn pin chiến thuật quét qua, để lộ một hành lang lát đá xanh kéo dài hun hút. Các phiến đá dưới chân nhẵn lì vì độ ẩm và thời gian. Không khí ban đầu hơi ngột ngạt, nhưng sau vài phút thích nghi, mọi người nhận ra bên dưới vẫn có luồng gió lưu thông rất yếu.
Lục Cảnh đi cuối đội hình, vừa di chuyển vừa lia đèn kiểm tra mặt sàn.
Đột nhiên ánh sáng dừng lại ở một góc khuất sát chân tường.
Cậu cau mày, ngồi xổm xuống, dùng chiếc nhíp inox nhỏ gắp lên một vật bé bằng đầu ngón tay.
“Khoan đã.”
Cả đoàn lập tức khựng lại.
Ánh đèn đồng loạt chiếu về phía tay Lục Cảnh.
Đó là một mẩu tàn thuốc lá.
“Marlboro.” Lục Cảnh đưa lại gần quan sát. “Đầu lọc chưa mục, mùi khét vẫn còn. Dấu vết khá mới, nhiều nhất chỉ vài ngày.”
Giọng cậu hạ thấp:
“Có người xuống đây trước chúng ta.”
Không khí lập tức siết lại như dây đàn.
Giữa khu rừng sâu và một lăng mộ chưa từng được công bố chính thức, sự xuất hiện của tàn thuốc mới gần như chỉ dẫn tới một khả năng: đã có kẻ đánh hơi được nơi này trước họ.
Nguyễn Phước Thịnh đẩy gọng kính, giọng hơi run:
“Cũng... chưa chắc là trộm mộ đâu nhỉ? Có thể người dân địa phương phát hiện ra rồi vô tình xuống xem thử...”
Lý Hoành Nghị liếc cậu ta một cái, cười nhạt:
“Người dân địa phương nào rảnh đến mức chui xuống cái hầm này hút thuốc rồi đi về?”
Không ai đáp được.
Đúng lúc bầu không khí căng như dây kéo, một tiếng khịt mũi rõ to vang lên.
An Thất khoanh tay đứng phía sau, nhăn mặt nhìn mẩu tàn thuốc như nhìn thấy thứ gì cực kỳ phản cảm. Cô phẩy phẩy tay trước mũi, lầm bầm:
“Trộm mộ hay ai thì chưa biết. Nhưng tôi ghét nhất kiểu đàn ông hút thuốc. Miệng hôi muốn chết, còn xả rác trong di tích nữa chứ.”
Cô chỉ vào đầu lọc trên tay Lục Cảnh, vẻ mặt đầy ghét bỏ.
“Chướng khí chưa chắc giết người trước, nhưng cái mùi khói thuốc này đủ đầu độc nguyên cái mộ cổ rồi.”
Cả đội đồng loạt khựng vài giây.
Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở ban nãy bị cô đập vỡ cái “rắc” đầy ngang ngược.
Lý Hoành Nghị nhếch môi, bất lực lắc đầu. Anh thật sự không hiểu nổi đầu óc con thỏ này được cấu tạo theo nguyên lý gì mà trong hoàn cảnh nào cũng có thể lệch sóng với cả thế giới.
Ở phía đối diện, Diên Vỹ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh. Cô chậm rãi giơ ngón cái về phía An Thất.
“Chí lý.”
Thảo luận
Bình luận chương
2 bình luận
Tianxiwei
21/05/2026 05:26
Giữa một rừng tu tiên thì tòi ra một nhóm đi rừng cũng hay
Lou
20/05/2026 16:24
Nu9 nói nhảm nhiều nhất t biết