Chương 1: Sự Xuất Hiện Của Chiếc Vali Màu Hồng
Đăng: 12/05/2026 16:45
2,262 từ
4 lượt đọc
Chương 1: Sự Xuất Hiện Của Chiếc Vali Màu Hồng
Lạc Viên Thư Xá dường như sở hữu một vĩ độ thời gian hoàn toàn tách biệt với thế giới xô bồ ngoài kia.
Mỗi ngày, khi bầu trời miền Tây vẫn còn giăng lớp sương mờ tĩnh mịch, đúng bốn giờ sáng, tiếng kẻng đồng thau từ lầu Vọng Nguyệt sẽ ngân lên. Âm thanh trầm hùng, vang vọng như một tiếng gọi đánh thức vạn vật. Từ các gian phòng, vạt áo lụa bay lật phật, những bóng người thoăn thoắt di chuyển ra khoảng sân lát đá ong rộng lớn. Họ rèn luyện gân cốt, đi những đường quyền vững chãi trong cái se lạnh của sương sớm.
Thế nhưng, khi đồng hồ điểm sáu giờ sáng, tiếng cười nói bắt đầu làm rộn rã khu nhà ăn. Sau khi càn quét sạch sẽ những nồi bún, xửng há cảo bốc khói nghi ngút do bếp trưởng Hạ Viễn Đình chuẩn bị, đại gia đình này lập tức lột xác. Người khoác áo sơ mi vội vã chạy ra trạm xe buýt đi học, kẻ vuốt keo tóc bóng lộn, nổ máy chiếc Ducati gầm rú lao đến công ty. Những "cao thủ" ban sáng phút chốc lại bị cuốn vào nhịp sống hối hả của một đô thị hiện đại.
Hôm nay, không khí ở Lạc Viên có phần chùng xuống, tự do hơn lệ thường. Đại sư huynh Trần Hoài Chương đã rời đi từ lúc tờ mờ sáng trên chiếc sedan đen bóng, nghe đâu được một vị tai to mặt lớn trên trung ương đích thân mời đến xem thế đất. Trương Dật Hiên - vị "hung thần" mặt lạnh của đám đệ tử cũng đã nhận lệnh triệu tập trở lại quân khu. Trọng trách trấn ải Lạc Viên hôm nay rơi vào tay Nhị sư thúc Trần Cửu - một người nổi tiếng ôn hòa và dễ chiều.
Đúng mười hai giờ trưa, cái nắng chói chang của đất Tây Đô đổ lửa xuống mặt đường nhựa nhựa cháy bỏng.
Kétttt...
Một chiếc taxi công nghệ phanh gấp trước cánh cổng gỗ lim đồ sộ của Lạc Viên Thư Xá. Cửa xe mở tung, một cô gái nhỏ nhắn bước xuống. Sự xuất hiện của cô như một nét cọ nổi loạn quẹt ngang bức tranh thủy mặc cổ kính nơi đây.
Nguyễn An Thất có một mái tóc nhuộm xanh đen được búi củ tỏi lộn xộn trên đỉnh đầu, vài lọn mái thưa lòa xòa trước trán bết lại vì mồ hôi. Cô mặc chiếc áo crop-top đen ôm sát tôn lên vòng eo con kiến, khoác hờ hững sơ mi caro đỏ đen rộng thùng thình, phối cùng quần nỉ ống suông và đôi sneaker trắng bám bụi.
Khuôn mặt to bằng bàn tay, ngũ quan thanh tú sắc sảo, nhưng đôi môi anh đào lúc này đang mím chặt lại, bộc lộ rõ sự bất mãn tột độ. Đáng chú ý nhất là thứ cô đang kéo theo: một chiếc vali size lớn màu hồng phấn, mặt ngoài dán chi chít sticker chú thỏ trắng cọc cằn Snowball.
Sự kết hợp giữa phong cách thời trang đường phố bụi bặm và chiếc vali hồng công chúa kẹo ngọt tạo ra một sự mâu thuẫn đến buồn cười, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
An Thất thở dài một hơi sườn sượt, uể oải kéo chiếc vali nặng trịch lộc cộc... lộc cộc lăn qua bậu cửa cao ngất.
Đi qua khoảng sân trước, bước chân cô đột nhiên khựng lại. Ánh mắt An Thất va phải cây đào cổ thụ khổng lồ đang hiên ngang vươn những cành lá sum suê giữa sân. Không biết vì lý do gì, nét bực dọc và hời hợt trên gương mặt cô bỗng chốc tan biến. Đứng nghiêm trang trước gốc đào, An Thất lặng lẽ nhắm mắt, sống lưng vô thức thẳng tắp, khẽ cúi đầu thành kính. Nửa phút trôi qua, nghi thức cất giấu tâm tư ấy kết thúc, cô lại khoác lên mình vẻ mặt lười nhác thường ngày, kéo vali đi về phía tiền viện.
"Xin chào..." Giọng cô gái cất lên, âm sắc trong trẻo nhưng đặc quánh sự uể oải, "Tôi là Nguyễn An Thất, đến gặp thầy Trần."
Từ trong nhà, Bùi Gia Mẫn vừa nghe tiếng đã lật đật chạy ra, trên tay vẫn cầm xấp hóa đơn đỏ chót. Đẩy gọng kính lên sống mũi, Gia Mẫn nở nụ cười thương mại chuẩn mực của một "nội tướng":
"Chào em, chị là Gia Mẫn. Lúc sáng thầy có dặn hôm nay Lạc Viên đón người mới. Thầy đã sắp xếp cho em ở cùng với Diên Vỹ rồi. Tạm thời đi theo chị, phòng em ở dãy nữ ngang, số 26."
"Cảm ơn chị." An Thất gật đầu nhạt nhòa, hoàn toàn cự tuyệt việc xã giao thêm.
Cô một đường kéo chiếc vali ồn ào lên lầu, lết thân hình rã rời vào phòng 26. Căn phòng mang đậm phong cách tối giản với nội thất gỗ mộc mạc. Việc đầu tiên cô làm không phải là dọn đồ, mà là chui tọt vào nhà tắm. Mười lăm phút sau, cô gái ngổ ngáo ban nãy đã bốc hơi, thay vào đó là một An Thất cuộn tròn trong bộ pijama lụa mềm mại màu hồng đào. Tóc chẳng thèm sấy, cô ném mình lên chiếc nệm trắng muốt, kéo chăn trùm kín đầu. Cô muốn trốn tránh thực tại khỉ ho cò gáy này, càng lâu càng tốt.
Nhưng giấc ngủ trốn tránh của An Thất không được Lạc Viên Thư Xá ưu ái.
Lúc mặt trời bắt đầu ngả xiên qua những ô cửa sổ gỗ chữ vạn, cô bị đánh thức bởi những cái lay vai nhè nhẹ. Diên Vỹ - cô bạn cùng phòng có đôi mắt to tròn như búp bê, nụ cười tươi rói nhưng bên hông lại vắt hờ một thanh đoản đao lạnh ngắt đang cúi xuống nhìn cô.
"An Thất, dậy đi cậu. Chú Cửu đang đợi cậu dưới Trung Đường kìa."
An Thất rên rỉ một tiếng đau khổ, vò rối tung mái tóc, lết đôi dép lê có hình tai thỏ lẹt xẹt bước xuống nhà với vẻ mặt của một kẻ bị ép đi đòi nợ.
Trong không gian rộng rãi thơm mùi gỗ sưa lúc này chỉ có vài người. Trần Cửu đang thong thả ngồi pha trà ở bàn lớn mạ khảm xà cừ. Góc sofa bên phải, Lục Cảnh đang cắm mặt vào điện thoại leo rank, ngón tay thoăn thoắt. Hạ Vũ thì cầm chiếc gương cầm tay nhỏ gọn, tỉ mẩn dặm lại màu son đỏ cherry.
Và ở chiếc ghế tựa bọc nhung sát cửa sổ, Lý Hoành Nghị - tên đỉnh lưu đang nổi đình nổi đám trên mạng xã hội - đang ngồi vắt chéo một chân. Dáng vẻ anh ta lười biếng đến mức dường như không có xương, một tay xoay xoay chiếc điện thoại, tay kia cầm quả táo cắn rôm rốp, đôi mắt phượng hẹp dài thi thoảng lại đảo quanh với vẻ bất cần đời quen thuộc.Thấy bóng dáng màu hồng phấn đang trôi tuột xuống cầu thang như một oan hồn, Trần Cửu mỉm cười hiền từ, vẫy tay:
"An Thất... lại đây ngồi đi con. Uống ngụm trà cho tỉnh rồi làm quen dần với mọi người."
An Thất kéo ghế cái rột, ngồi phịch xuống bên cạnh Trần Cửu, vươn tay che cái ngáp dài vô ý tứ.
Trần Cửu thong thả rót trà, hắng giọng nhìn quanh mấy người trẻ tuổi:
"Giới thiệu với mấy đứa, đây là Nguyễn An Thất, hai mươi bảy tuổi. Từ nay con bé sẽ ở lại Lạc Viên cùng chúng ta."
"Chú!" An Thất lập tức nhíu mày, cơn buồn ngủ bị thổi bay quá nửa, trừng mắt nhìn Trần Cửu cự nự: "Chú có nhất thiết phải khai luôn cái số tuổi già cỗi của con ra trước mặt bao nhiêu người thế không?"
Hạ Vũ ngồi đối diện khẽ che miệng cười khúc khích. Lục Cảnh ngước lên nhìn lướt qua bộ đồ ngủ rồi lại cúi xuống màn hình.
Riêng Lý Hoành Nghị, anh ném thẳng lõi táo vào thùng rác cái bóp chuẩn xác. Khóe môi mỏng nhếch lên một đường cong trào phúng, ánh mắt sắc lẹm lướt từ mái tóc rối bời, bộ pijama hồng đào cho đến đôi dép tai thỏ của người mới đến, buông một câu lạnh nhạt:
"Hai mươi bảy tuổi? Nhìn bộ dạng này, tôi còn tưởng Lạc Viên năm nay mở thêm nhà trẻ."
An Thất khựng lại, ánh mắt lập tức phóng thẳng về phía nơi phát ra giọng nói trầm khàn đầy mỉa mai kia. Một gã đàn ông cao gầy, mặc áo thun đen đơn giản nhưng không giấu được xương quai xanh quyến rũ. Mặt mũi thì đẹp mã thật đấy, sống mũi cao thẳng, nốt ruồi dưới đuôi mắt phượng như có mị lực, nhưng cái nụ cười nửa miệng kia đúng là khiến người ta ngứa đòn.
"Anh..." An Thất nghiến răng.
"Được rồi, được rồi." Trần Cửu gõ nhẹ quạt giấy lên bàn, cắt đứt tia lửa điện đang xẹt xẹt giữa không trung. "Con tỉnh ngủ rồi thì tốt. Lát nữa ra sau hậu viện, chiều nay có việc cho con. Ra vườn thảo mộc tưới nước, rồi tiện tay nhặt sạch đám sâu trên mấy cây thuốc quý của Đình Phương đi."
Nghe đến chữ "sâu", sắc mặt An Thất thoắt cái trắng bệch. Cô rụt cổ lại, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt, nhảy dựng lên: "Không! Con sợ sâu lắm! Con có thân hình của một thiếu nữ, không phải thân trâu ngựa mà làm ba cái chuyện chân lấm tay bùn này!"
"Bắt buộc." Trần Cửu nhấp ngụm trà, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng giọng điệu đã mang theo uy áp không cho phép cự tuyệt: "Ở Lạc Viên Thư Xá, nguyên tắc đầu tiên là 'Bất tác bất thực' - Không làm thì không có ăn. Tối nay con nhịn vậy."
An Thất bĩu môi, hất cằm kiêu ngạo, vỗ vỗ vào chiếc túi xách hàng hiệu đang để cạnh ghế: "Nhịn thì nhịn. Con có tiền, điện thoại có sóng, con tự gọi đồ ăn ngoài."
"Cấm gọi đồ ăn ngoài." Trần Cửu đặt mạnh chén trà xuống bàn, tiếng sứ va chạm lách cách khiến không gian đang tản mạn bỗng chốc tĩnh lặng. Ông nhìn thẳng vào đôi mắt cứng đầu của cô: "Con nên nhớ, bà ngoại gửi con đến đây là để sửa đổi tâm tính, rèn luyện thân thể. Suốt ngày nhốt mình trong phòng, lười biếng như một con mèo ốm thế này, con không sợ bà ngoại ở nơi xa đau lòng sao?"
Hai chữ "bà ngoại" hệt như một điểm huyệt đánh trúng tử huyệt của An Thất. Đôi môi đang mím chặt của cô chợt run lên nhè nhẹ, ánh mắt bướng bỉnh vừa rồi rủ xuống, trở nên ảm đạm. Bàn tay giấu trong tay áo vô thức cuộn lại thành nắm đấm, cô im lặng không đáp trả được một lời nào.
Thấy cô gái nhỏ cứng họng xì hơi, Trần Cửu khẽ thở dài. Ông đưa mắt nhìn sang gã thanh niên đang vắt chân xem kịch vui ở sofa, khóe môi hiện lên nụ cười đầy tính toán của một bậc thầy phong thủy chuyên đi lùa gà.
"Quyết định vậy đi." Trần Cửu phẩy quạt, dõng dạc tuyên bố. "Hoành Nghị, buổi chiều giao cho cậu đi theo giám sát con bé hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu một luống rau, hoặc chưa bắt sạch sâu, tôi trừ thẳng vào tiền cát-xê bộ phim mới của cậu gửi trong quỹ Lạc Viên."
Lý Hoành Nghị đang định đứng dậy chuồn êm thì khựng lại, suýt nữa thì vấp chân. Anh quay phắt lại, đôi mắt phượng trừng lớn nhìn Trần Cửu như nhìn thấy quỷ:
"Chú Cửu! Sao lại là cháu? Cháu bận đọc kịch bản..."
"Kịch bản cái đầu cậu." Trần Cửu lạnh lùng chặn đứng. "Phim mới đóng máy rồi, cậu tính lừa ai? Quản lý của cậu sáng nay gọi điện khóc lóc, dặn tôi phải quản cậu thật chặt kẻo rảnh rỗi sinh nông nổi lại lên mạng chửi antifan. Mau đi đi!"
Hoành Nghị nghẹn họng. Anh day day ấn đường, bực dọc đứng dậy, đôi chân dài sải những bước thong dong đi về phía An Thất. Dừng lại trước mặt cô, anh cúi đầu, bóng lưng cao lớn che khuất một mảng ánh sáng rọi vào người cô.
"Này, quý cô nhà trẻ." Giọng anh trầm khàn, mang theo sự thiếu kiên nhẫn rõ rệt. "Đứng lên, ra vườn. Đừng làm mất thời gian ngủ chiều của tôi."
An Thất ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt phòng bị xen lẫn chán ghét nhìn thẳng vào kẻ mang danh "giám sát" mình. Một ngọn lửa không tên bùng lên trong lồng ngực. Ở Lạc Viên Thư Xá rộng lớn này, cô cam đoan gã nam thần mỏ hỗn này chính là thiên địch của đời mình.
Bốn mắt chạm nhau trong không trung, mùi thuốc súng râm ran lan tỏa. Trận chiến đầu tiên dưới mái nhà chung xem ra chính thức bắt đầu.
#LạcViênThưXá #LạcTử #LạcViên #TruyệnFantasy #ViệtNam🇻🇳
Lạc Viên Thư Xá dường như sở hữu một vĩ độ thời gian hoàn toàn tách biệt với thế giới xô bồ ngoài kia.
Mỗi ngày, khi bầu trời miền Tây vẫn còn giăng lớp sương mờ tĩnh mịch, đúng bốn giờ sáng, tiếng kẻng đồng thau từ lầu Vọng Nguyệt sẽ ngân lên. Âm thanh trầm hùng, vang vọng như một tiếng gọi đánh thức vạn vật. Từ các gian phòng, vạt áo lụa bay lật phật, những bóng người thoăn thoắt di chuyển ra khoảng sân lát đá ong rộng lớn. Họ rèn luyện gân cốt, đi những đường quyền vững chãi trong cái se lạnh của sương sớm.
Thế nhưng, khi đồng hồ điểm sáu giờ sáng, tiếng cười nói bắt đầu làm rộn rã khu nhà ăn. Sau khi càn quét sạch sẽ những nồi bún, xửng há cảo bốc khói nghi ngút do bếp trưởng Hạ Viễn Đình chuẩn bị, đại gia đình này lập tức lột xác. Người khoác áo sơ mi vội vã chạy ra trạm xe buýt đi học, kẻ vuốt keo tóc bóng lộn, nổ máy chiếc Ducati gầm rú lao đến công ty. Những "cao thủ" ban sáng phút chốc lại bị cuốn vào nhịp sống hối hả của một đô thị hiện đại.
Hôm nay, không khí ở Lạc Viên có phần chùng xuống, tự do hơn lệ thường. Đại sư huynh Trần Hoài Chương đã rời đi từ lúc tờ mờ sáng trên chiếc sedan đen bóng, nghe đâu được một vị tai to mặt lớn trên trung ương đích thân mời đến xem thế đất. Trương Dật Hiên - vị "hung thần" mặt lạnh của đám đệ tử cũng đã nhận lệnh triệu tập trở lại quân khu. Trọng trách trấn ải Lạc Viên hôm nay rơi vào tay Nhị sư thúc Trần Cửu - một người nổi tiếng ôn hòa và dễ chiều.
Đúng mười hai giờ trưa, cái nắng chói chang của đất Tây Đô đổ lửa xuống mặt đường nhựa nhựa cháy bỏng.
Kétttt...
Một chiếc taxi công nghệ phanh gấp trước cánh cổng gỗ lim đồ sộ của Lạc Viên Thư Xá. Cửa xe mở tung, một cô gái nhỏ nhắn bước xuống. Sự xuất hiện của cô như một nét cọ nổi loạn quẹt ngang bức tranh thủy mặc cổ kính nơi đây.
Nguyễn An Thất có một mái tóc nhuộm xanh đen được búi củ tỏi lộn xộn trên đỉnh đầu, vài lọn mái thưa lòa xòa trước trán bết lại vì mồ hôi. Cô mặc chiếc áo crop-top đen ôm sát tôn lên vòng eo con kiến, khoác hờ hững sơ mi caro đỏ đen rộng thùng thình, phối cùng quần nỉ ống suông và đôi sneaker trắng bám bụi.
Khuôn mặt to bằng bàn tay, ngũ quan thanh tú sắc sảo, nhưng đôi môi anh đào lúc này đang mím chặt lại, bộc lộ rõ sự bất mãn tột độ. Đáng chú ý nhất là thứ cô đang kéo theo: một chiếc vali size lớn màu hồng phấn, mặt ngoài dán chi chít sticker chú thỏ trắng cọc cằn Snowball.
Sự kết hợp giữa phong cách thời trang đường phố bụi bặm và chiếc vali hồng công chúa kẹo ngọt tạo ra một sự mâu thuẫn đến buồn cười, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
An Thất thở dài một hơi sườn sượt, uể oải kéo chiếc vali nặng trịch lộc cộc... lộc cộc lăn qua bậu cửa cao ngất.
Đi qua khoảng sân trước, bước chân cô đột nhiên khựng lại. Ánh mắt An Thất va phải cây đào cổ thụ khổng lồ đang hiên ngang vươn những cành lá sum suê giữa sân. Không biết vì lý do gì, nét bực dọc và hời hợt trên gương mặt cô bỗng chốc tan biến. Đứng nghiêm trang trước gốc đào, An Thất lặng lẽ nhắm mắt, sống lưng vô thức thẳng tắp, khẽ cúi đầu thành kính. Nửa phút trôi qua, nghi thức cất giấu tâm tư ấy kết thúc, cô lại khoác lên mình vẻ mặt lười nhác thường ngày, kéo vali đi về phía tiền viện.
"Xin chào..." Giọng cô gái cất lên, âm sắc trong trẻo nhưng đặc quánh sự uể oải, "Tôi là Nguyễn An Thất, đến gặp thầy Trần."
Từ trong nhà, Bùi Gia Mẫn vừa nghe tiếng đã lật đật chạy ra, trên tay vẫn cầm xấp hóa đơn đỏ chót. Đẩy gọng kính lên sống mũi, Gia Mẫn nở nụ cười thương mại chuẩn mực của một "nội tướng":
"Chào em, chị là Gia Mẫn. Lúc sáng thầy có dặn hôm nay Lạc Viên đón người mới. Thầy đã sắp xếp cho em ở cùng với Diên Vỹ rồi. Tạm thời đi theo chị, phòng em ở dãy nữ ngang, số 26."
"Cảm ơn chị." An Thất gật đầu nhạt nhòa, hoàn toàn cự tuyệt việc xã giao thêm.
Cô một đường kéo chiếc vali ồn ào lên lầu, lết thân hình rã rời vào phòng 26. Căn phòng mang đậm phong cách tối giản với nội thất gỗ mộc mạc. Việc đầu tiên cô làm không phải là dọn đồ, mà là chui tọt vào nhà tắm. Mười lăm phút sau, cô gái ngổ ngáo ban nãy đã bốc hơi, thay vào đó là một An Thất cuộn tròn trong bộ pijama lụa mềm mại màu hồng đào. Tóc chẳng thèm sấy, cô ném mình lên chiếc nệm trắng muốt, kéo chăn trùm kín đầu. Cô muốn trốn tránh thực tại khỉ ho cò gáy này, càng lâu càng tốt.
Nhưng giấc ngủ trốn tránh của An Thất không được Lạc Viên Thư Xá ưu ái.
Lúc mặt trời bắt đầu ngả xiên qua những ô cửa sổ gỗ chữ vạn, cô bị đánh thức bởi những cái lay vai nhè nhẹ. Diên Vỹ - cô bạn cùng phòng có đôi mắt to tròn như búp bê, nụ cười tươi rói nhưng bên hông lại vắt hờ một thanh đoản đao lạnh ngắt đang cúi xuống nhìn cô.
"An Thất, dậy đi cậu. Chú Cửu đang đợi cậu dưới Trung Đường kìa."
An Thất rên rỉ một tiếng đau khổ, vò rối tung mái tóc, lết đôi dép lê có hình tai thỏ lẹt xẹt bước xuống nhà với vẻ mặt của một kẻ bị ép đi đòi nợ.
Trong không gian rộng rãi thơm mùi gỗ sưa lúc này chỉ có vài người. Trần Cửu đang thong thả ngồi pha trà ở bàn lớn mạ khảm xà cừ. Góc sofa bên phải, Lục Cảnh đang cắm mặt vào điện thoại leo rank, ngón tay thoăn thoắt. Hạ Vũ thì cầm chiếc gương cầm tay nhỏ gọn, tỉ mẩn dặm lại màu son đỏ cherry.
Và ở chiếc ghế tựa bọc nhung sát cửa sổ, Lý Hoành Nghị - tên đỉnh lưu đang nổi đình nổi đám trên mạng xã hội - đang ngồi vắt chéo một chân. Dáng vẻ anh ta lười biếng đến mức dường như không có xương, một tay xoay xoay chiếc điện thoại, tay kia cầm quả táo cắn rôm rốp, đôi mắt phượng hẹp dài thi thoảng lại đảo quanh với vẻ bất cần đời quen thuộc.Thấy bóng dáng màu hồng phấn đang trôi tuột xuống cầu thang như một oan hồn, Trần Cửu mỉm cười hiền từ, vẫy tay:
"An Thất... lại đây ngồi đi con. Uống ngụm trà cho tỉnh rồi làm quen dần với mọi người."
An Thất kéo ghế cái rột, ngồi phịch xuống bên cạnh Trần Cửu, vươn tay che cái ngáp dài vô ý tứ.
Trần Cửu thong thả rót trà, hắng giọng nhìn quanh mấy người trẻ tuổi:
"Giới thiệu với mấy đứa, đây là Nguyễn An Thất, hai mươi bảy tuổi. Từ nay con bé sẽ ở lại Lạc Viên cùng chúng ta."
"Chú!" An Thất lập tức nhíu mày, cơn buồn ngủ bị thổi bay quá nửa, trừng mắt nhìn Trần Cửu cự nự: "Chú có nhất thiết phải khai luôn cái số tuổi già cỗi của con ra trước mặt bao nhiêu người thế không?"
Hạ Vũ ngồi đối diện khẽ che miệng cười khúc khích. Lục Cảnh ngước lên nhìn lướt qua bộ đồ ngủ rồi lại cúi xuống màn hình.
Riêng Lý Hoành Nghị, anh ném thẳng lõi táo vào thùng rác cái bóp chuẩn xác. Khóe môi mỏng nhếch lên một đường cong trào phúng, ánh mắt sắc lẹm lướt từ mái tóc rối bời, bộ pijama hồng đào cho đến đôi dép tai thỏ của người mới đến, buông một câu lạnh nhạt:
"Hai mươi bảy tuổi? Nhìn bộ dạng này, tôi còn tưởng Lạc Viên năm nay mở thêm nhà trẻ."
An Thất khựng lại, ánh mắt lập tức phóng thẳng về phía nơi phát ra giọng nói trầm khàn đầy mỉa mai kia. Một gã đàn ông cao gầy, mặc áo thun đen đơn giản nhưng không giấu được xương quai xanh quyến rũ. Mặt mũi thì đẹp mã thật đấy, sống mũi cao thẳng, nốt ruồi dưới đuôi mắt phượng như có mị lực, nhưng cái nụ cười nửa miệng kia đúng là khiến người ta ngứa đòn.
"Anh..." An Thất nghiến răng.
"Được rồi, được rồi." Trần Cửu gõ nhẹ quạt giấy lên bàn, cắt đứt tia lửa điện đang xẹt xẹt giữa không trung. "Con tỉnh ngủ rồi thì tốt. Lát nữa ra sau hậu viện, chiều nay có việc cho con. Ra vườn thảo mộc tưới nước, rồi tiện tay nhặt sạch đám sâu trên mấy cây thuốc quý của Đình Phương đi."
Nghe đến chữ "sâu", sắc mặt An Thất thoắt cái trắng bệch. Cô rụt cổ lại, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt, nhảy dựng lên: "Không! Con sợ sâu lắm! Con có thân hình của một thiếu nữ, không phải thân trâu ngựa mà làm ba cái chuyện chân lấm tay bùn này!"
"Bắt buộc." Trần Cửu nhấp ngụm trà, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng giọng điệu đã mang theo uy áp không cho phép cự tuyệt: "Ở Lạc Viên Thư Xá, nguyên tắc đầu tiên là 'Bất tác bất thực' - Không làm thì không có ăn. Tối nay con nhịn vậy."
An Thất bĩu môi, hất cằm kiêu ngạo, vỗ vỗ vào chiếc túi xách hàng hiệu đang để cạnh ghế: "Nhịn thì nhịn. Con có tiền, điện thoại có sóng, con tự gọi đồ ăn ngoài."
"Cấm gọi đồ ăn ngoài." Trần Cửu đặt mạnh chén trà xuống bàn, tiếng sứ va chạm lách cách khiến không gian đang tản mạn bỗng chốc tĩnh lặng. Ông nhìn thẳng vào đôi mắt cứng đầu của cô: "Con nên nhớ, bà ngoại gửi con đến đây là để sửa đổi tâm tính, rèn luyện thân thể. Suốt ngày nhốt mình trong phòng, lười biếng như một con mèo ốm thế này, con không sợ bà ngoại ở nơi xa đau lòng sao?"
Hai chữ "bà ngoại" hệt như một điểm huyệt đánh trúng tử huyệt của An Thất. Đôi môi đang mím chặt của cô chợt run lên nhè nhẹ, ánh mắt bướng bỉnh vừa rồi rủ xuống, trở nên ảm đạm. Bàn tay giấu trong tay áo vô thức cuộn lại thành nắm đấm, cô im lặng không đáp trả được một lời nào.
Thấy cô gái nhỏ cứng họng xì hơi, Trần Cửu khẽ thở dài. Ông đưa mắt nhìn sang gã thanh niên đang vắt chân xem kịch vui ở sofa, khóe môi hiện lên nụ cười đầy tính toán của một bậc thầy phong thủy chuyên đi lùa gà.
"Quyết định vậy đi." Trần Cửu phẩy quạt, dõng dạc tuyên bố. "Hoành Nghị, buổi chiều giao cho cậu đi theo giám sát con bé hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu một luống rau, hoặc chưa bắt sạch sâu, tôi trừ thẳng vào tiền cát-xê bộ phim mới của cậu gửi trong quỹ Lạc Viên."
Lý Hoành Nghị đang định đứng dậy chuồn êm thì khựng lại, suýt nữa thì vấp chân. Anh quay phắt lại, đôi mắt phượng trừng lớn nhìn Trần Cửu như nhìn thấy quỷ:
"Chú Cửu! Sao lại là cháu? Cháu bận đọc kịch bản..."
"Kịch bản cái đầu cậu." Trần Cửu lạnh lùng chặn đứng. "Phim mới đóng máy rồi, cậu tính lừa ai? Quản lý của cậu sáng nay gọi điện khóc lóc, dặn tôi phải quản cậu thật chặt kẻo rảnh rỗi sinh nông nổi lại lên mạng chửi antifan. Mau đi đi!"
Hoành Nghị nghẹn họng. Anh day day ấn đường, bực dọc đứng dậy, đôi chân dài sải những bước thong dong đi về phía An Thất. Dừng lại trước mặt cô, anh cúi đầu, bóng lưng cao lớn che khuất một mảng ánh sáng rọi vào người cô.
"Này, quý cô nhà trẻ." Giọng anh trầm khàn, mang theo sự thiếu kiên nhẫn rõ rệt. "Đứng lên, ra vườn. Đừng làm mất thời gian ngủ chiều của tôi."
An Thất ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt phòng bị xen lẫn chán ghét nhìn thẳng vào kẻ mang danh "giám sát" mình. Một ngọn lửa không tên bùng lên trong lồng ngực. Ở Lạc Viên Thư Xá rộng lớn này, cô cam đoan gã nam thần mỏ hỗn này chính là thiên địch của đời mình.
Bốn mắt chạm nhau trong không trung, mùi thuốc súng râm ran lan tỏa. Trận chiến đầu tiên dưới mái nhà chung xem ra chính thức bắt đầu.
#LạcViênThưXá #LạcTử #LạcViên #TruyệnFantasy #ViệtNam🇻🇳
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.