Lạc Viên thư xá

Chương 13: Khương Mỹ Hiện Hình

Đăng: 19/05/2026 10:39 983 từ 132 lượt đọc


Qua khỏi đoạn Quốc lộ 1A tương đối dễ đi, hai chiếc xe địa hình bắt đầu rẽ vào một con đường đất đỏ ngoằn ngoèo xuyên giữa những cánh rừng keo bạt ngàn.


Bánh xe xóc nảy liên hồi.


Đất đỏ bụi mù cuộn lên phía sau như khói súng, bám kín thân xe và cả những cành lá ven đường. Càng tiến sâu, dấu vết của văn minh càng nhanh chóng biến mất. Sóng điện thoại chập chờn rồi tắt hẳn. Hai bên chỉ còn lại màu xanh âm u kéo dài bất tận.


Thế nhưng, đi thêm chừng mười cây số, con đường đất cũng đột ngột kết thúc.


Phía trước là địa hình dốc đứng bị những bộ rễ cổ thụ khổng lồ bò ngoằn ngoèo chắn ngang như xương sống của một sinh vật hóa thạch đang trồi lên từ lòng đất.


Lý Hoành Nghị mở cửa bước xuống xe trước tiên.


"Hết đường cho xe rồi." Anh đeo bộ đàm lên vai, giọng dứt khoát vang lên giữa không gian rừng núi đặc quánh hơi ẩm. "Tất cả kiểm tra lại trang bị, chuẩn bị đi bộ cắt rừng."


Cả đoàn nhanh chóng xuống xe.


Tiếng khóa balo lách cách vang lên nối tiếp nhau. Dây đai siết chặt. Đèn pin chiến thuật được kiểm tra lần cuối. Những gương mặt vốn còn chút thoải mái sau quãng đường dài giờ đã bắt đầu lộ rõ vẻ căng thẳng.


Chỉ riêng Quãi Tử vẫn im lặng như cũ.


Cậu đứng bên rìa rừng, ngẩng đầu nhìn khoảng không đen đặc phía trước thật lâu, như đang lắng nghe điều gì đó mà người khác không nghe thấy.


Sau đó, cả đoàn tiến vào màn sương ẩm lạnh của rừng nguyên sinh.


Chưa đầy nửa giờ đi bộ, thiên nhiên miền Trung đã giáng xuống nhóm người thành phố một đòn phủ đầu không chút nương tay.


Dưới chân họ, lớp lá mục dày cộm phát ra thứ âm thanh nhão nhoét mỗi khi giẫm xuống. Mùi đất ẩm, rêu phong và gỗ mục ngai ngái xộc thẳng vào khoang mũi.


Không khí nóng hầm hập bị giữ kín dưới những tầng tán cây dày đặc khiến quần áo ai nấy đều nhanh chóng dính bết vào người.


Đáng sợ nhất là lũ muỗi rừng.


Chúng to gần bằng hạt đậu, vo ve từng đàn trong bóng tối xanh xám.


Và còn cả đám vắt.


Những con vắt đen sì lúc lỉu bám đầy dưới mặt lá, chỉ chờ hơi người tiến lại gần là lập tức co rút thân mình lao xuống.


"Á! Cái gì thế này?!"


Tiếng hét thất thanh của Bá Tài vang lên làm cả đoàn giật mình.


Cậu sinh viên khảo cổ béo mập nhảy dựng lên như bị điện giật, mặt cắt không còn giọt máu. Trên bắp chân cậu, một con vắt rừng đen ngòm to bằng đầu đũa đang bám chặt, cái bụng căng phồng vì hút máu.


"Từ từ! Đừng giật mạnh!" Giáo sư Lê Cần quát lên.


Nhưng còn chưa kịp để ai phản ứng, An Thất đã bước tới.


Cô đi phía sau Bá Tài từ lúc nào không ai để ý.


Gương mặt nhỏ nhắn vẫn lạnh tanh, gần như chẳng có chút biểu cảm nào. Chỉ thấy bàn tay cô khẽ lướt xuống bên hông, rút phắt con dao găm.


Xoẹt!


Một ánh thép mỏng lóe lên.


Mũi dao lướt ngang cực nhanh, hất tung con vắt văng thẳng vào bụi cây phía xa mà không làm rách thêm dù chỉ một chút da thịt nào.


Mọi động tác gọn đến mức Bá Tài phải mất hai giây mới hoàn hồn.


"Cảm... cảm ơn cậu nha..." Cậu lắp bắp, mặt vẫn trắng bệch.


An Thất chỉ tiện tay gạt máu trên lưỡi dao vào thân cây bên cạnh rồi tra ngược dao về vỏ.


"Cẩn thận chân."


Cô nói cụt ngủn rồi tiếp tục bước đi.


Bá Tài nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, trong đầu bỗng hiện lên một cảm giác rất kỳ lạ.


Cô gái này trông lười biếng và mong manh là thế...


Nhưng mỗi lần ra tay lại sắc lạnh như thể đã quen sống giữa nguy hiểm từ rất lâu rồi.


Đi thêm vài chục mét nữa, địa hình bắt đầu mở rộng.


Ở đầu hàng, Hoành Nghị dùng baton gạt phăng đám dây leo chằng chịt chắn ngang trước mặt.


Rào!


Những dây leo đổ xuống, để lộ ra một khoảng không gian rộng lớn phủ đầy bóng tối xanh thẫm.


Quãi Tử chậm rãi dừng bước.


"Đến rồi."


Giọng cậu trầm đục vang lên giữa rừng sâu.


Tất cả đồng loạt ngẩng đầu.


Ngay phía trước họ, cụm ba tháp Khương Mỹ cổ kính lặng lẽ hiện ra giữa màn sương rừng âm u.


Những thân tháp bằng gạch nung sẫm màu phủ kín rêu phong, loang lổ dấu vết thời gian. Dưới ánh sáng yếu ớt len qua tầng lá, toàn bộ công trình mang màu đỏ thẫm như máu đã khô từ hàng nghìn năm trước.


Ba ngọn tháp đứng sừng sững theo một trục Bắc - Nam gần như tuyệt đối.


Không nghiêng lệch.


Không sai số.


Tựa như chúng không được xây bởi con người, mà mọc lên từ chính mạch đất bên dưới.


Không gian xung quanh đột nhiên trở nên yên lặng một cách bất thường.


Tiếng côn trùng biến mất.


Tiếng chim rừng cũng không còn.


Chỉ còn gió lướt qua những khe gạch cổ, phát ra thứ âm thanh trầm thấp như tiếng ai đang thở dài trong bóng tối.


An Thất vô thức siết chặt quai balo.


Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ba ngọn tháp ấy, cô có cảm giác rất kỳ lạ.


Giống như nơi này... đã nhìn họ từ rất lâu trước khi họ thật sự bước tới.

4
Ủng hộ Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.