Chương 97: Chân Linh, Siêu Phàm
Dựa vào tấm thẻ tre, Cao Phong phi thân một mạch đến địa điểm được chỉ định. Đột nhiên khi vừa tới gần, hắn bị một nguồn pháp lực khổng lồ hút vào không gian, lát sau đã thấy bản thân xuất hiện ở phái Thất Sơn.
Đợi đến khi Cao Phong lấy lại nhận thức, hắn đã thấy thầy Ba Đức đã đứng ở trước mặt hắn từ lúc nào. Ông ta nhìn Cao Phong, mỉm cười nói:
“Mừng trò trở về, đây là đan dược ta vừa luyện chế, cho trò hai viên!”
Mà Cao Phong cũng không chậm trễ, vội vàng cảm tạ, sau đó mới đưa tay ra nhận lấy đan dược. Hắn bỗng thấy thầy Ba Đức đi đến chỗ cái bàn đá gần đó, ngồi xuống nhìn hắn:
“Kể ta nghe từ lúc trò rời khỏi đây đi!”
“Vâng thưa thầy!”
Cao Phong nhanh chóng đáp lại, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút khó hiểu. Bởi vì bảy người đàn anh của hắn xuất hiện ở động thiên truyền thừa, đây không phải là do thầy Ba Đức làm hay sao.
Mà thầy ấy đã làm việc kia, vậy chẳng lẽ không nắm rõ tình hình mọi việc, còn hỏi hắn làm gì?
Hắn tuy vô cùng thắc mắc, nhưng ý thầy cũng khó làm trái, chỉ đành ngồi xuống kể lại mọi việc, không giấu điều gì. Vị thầy này của hắn tu vi thực lực không nhìn thấy đáy, một mình thống trị một động thiên riêng. Lại còn có một hồ vật chất bất diệt, thứ mà chỉ có Chân Linh mới có thể sản sinh. Bấy nhiêu cũng đủ để chứng minh sự lợi hại của ông ta kinh khủng cỡ nào.
Cao Phong bắt đầu kể lại mọi chuyện, cho đến lúc tới chỗ bảy vị đàn anh của hắn xuất hiện, hắn mới dừng lại mà khẽ nhìn qua thầy Ba Đức một cái. Thấy hắn nhìn mình, thầy Ba Đức mới cười lớn một tiếng, sau đó nói:
“Giỏi giỏi, có phải con nghi ngờ ta giống kẻ chủ mưu mọi chuyện đúng không!”
“Thưa, học trò không dám!” Cao Phong đáp lại.
Thấy vẻ thành tâm của hắn, thầy Ba Đức cũng không nói gì, chỉ đưa tay vỗ vỗ vai hắn. Tiếp theo ông ấy lại nói:
“Việc này ta không thể nói cho con được. Có điều ta sẽ kể con nghe một chuyện, ta chắc con sẽ thích nó!”
Cao Phong ngạc nhiên, chợt hỏi lại. Cuối cùng hắn biết được, thầy Ba Đức sẽ kể cho hắn về sự khác nhau giữa cảnh giới Linh Thức, Chân Linh và Siêu Phàm. Cũng như làm cách nào để đột phá vào các cảnh giới này.
Đúng như thầy Ba Đức nói, Cao Phong thật sự bị thu hút bởi những thứ này. Tuy rằng hắn chỉ mới là người tu luyện cảnh giới Linh Thức, nhưng cũng rất muốn biết liệu Chân Linh và Siêu Phàm sẽ có những thay đổi gì.
Thầy Ba Đức thấy hắn hứng thú như vậy, cũng rất hài lòng. Ông ta bắt đầu giảng giải, nói cho Cao Phong những bí mật của tầng cảnh giới cao hơn.
Trong quá trình tu luyện, đầu tiên là tu luyện thân thể ở cảnh giới Chân Thân, tiếp theo là tu luyện nguyên thần ở cảnh giới Linh Thức.
Khác với hai cảnh giới trên, cảnh giới Chân Linh giống như cảnh giới tổng hợp. Thân thể và nguyên thần hòa vào nhau, sinh ra Linh Thể, đồng thời cũng tạo ra không gian sinh mệnh. Trong không gian sinh mệnh, bầu trời chính là biển ý thức tạo thành, mà mặt đất là do đan điền tạo thành. Hai thứ này hòa vào nhau, tạo nên không gian sinh mệnh hoàn chỉnh.
Lúc này viên sinh mệnh sẽ là trung tâm của thế giới này, liên tục sản sinh pháp lực, cùng với vật chất bất diệt, khiến vùng không gian đó có thể tồn tại vĩnh cửu.
Mà điều quan trọng nhất của Chân Linh chính là Linh Thể. Linh Thể là dạng tồn tại mạnh nhất của người tu luyện hiện tại. Khi mà người tu luyện không chỉ ở trạng thái mặc định, trái lại có thể linh hoạt, chuyển đổi thành ba dạng khác nhau, là Linh Thể, Linh và Thể, tùy theo ý muốn.
Tu luyện Linh Thể, còn phải trải qua giai đoạn hoàn thành các biến. Mỗi một biến sẽ sản sinh ra một văn tự khắc lên viên sinh mệnh. Đây chính là cảnh giới Chân Linh.
Việc để đột phá cảnh giới Chân Linh, không chỉ đơn thuần là hợp nhất biển ý thức và đan điền. Trước tiên cần phải khai mở mạch nối, sau đó dùng mạch nối để kéo biển ý thức và đan điền lại với nhau, rồi mới hình thành không gian sinh mệnh.
Theo một nghĩa nào đó, đây chính là việc phá hủy biển ý thức cùng đan điền, sau đó tái tạo lại thành không gian sinh mệnh. Vì vậy mà quá trình đột phá Chân Linh vô cùng nguy hiểm, nếu không nắm chắc có thể mất mạng trong quá trình này.
Cao Phong nghe thầy Ba Đức giảng giải, trong lòng cũng có sự hiểu biết thêm về cảnh giới Chân Linh. Tiếp theo ánh mắt hắn lại mong chờ, bởi vì sau Chân Linh, chính là cảnh giới Siêu Phàm.
Thấy hắn háo hức, thầy Ba Đức cũng cười một cái, sau đó tiếp tục giảng giải. Nếu tu sĩ có thể đột phá Chân Linh, coi như là hoàn thành thân thể dưới mức Thần. Nhưng mà để đột phá được Siêu Phàm, lại là khái niệm khác.
Để đột phá được Siêu Phàm, trước hết phải luyện chuyên môn đến mức độ ý. Cao Phong nghe thầy Ba Đức nói tới đây, liền hỏi lại:
“Thưa thầy, ý ở đây của thầy có phải giống như đao ý?”
“Có thể coi là như vậy, chuyên môn dù phát triển tới đâu, đều trải qua các giai đoạn. Đầu tiên là thế, tiếp theo là ý. Mà thứ ba, chính là thứ có thể giúp người tu luyện đột phá Siêu Phàm, gọi là lĩnh vực!”
Chỉ dựa theo phân chia, vậy thì lĩnh vực chỉ trên ý một bậc. Nhưng về mức độ có thể khai mở được, vậy thì cách xa không thể đo lường.
Mở ra lĩnh vực, đột phá Siêu Phàm, chính là thứ mà mọi cường giả cảnh giới Chân Linh đỉnh phong đều đang tìm kiếm. Nhưng việc mở ra lĩnh vực có dễ hay không, đương nhiên sẽ là không.
Khi mở ra lĩnh vực, sẽ thay đổi hoàn toàn sức mạnh của người tu luyện. Điều này không chỉ cần sự chăm chỉ, mà cần vào khả năng lĩnh ngộ và cảm nhận của mỗi người. Vì vậy mà hiện tại trên hành tinh Chất Đa, có rất ít cường giả Siêu Phàm xuất hiện.
“Khi ở trong lĩnh vực công kích của người khác, nếu không có lĩnh vực đủ mạnh chống chọi, con sẽ bị người ta tiêu diệt chỉ trong một phần triệu cái chớp mắt!”
Thầy Ba Đức vừa nói vừa cười, giống như không quan tâm lắm về việc này. Nhưng còn Cao Phong, hắn đang đăm chiêu suy nghĩ, giống như bản thân hắn thật sự đang trong tình thế đó.
Sau khi kể sơ qua về Chân Linh và Siêu Phàm, thầy Ba Đức lại không kể nữa, chỉ ngồi đó thưởng thức trà do chính ông biến ra. Mà Cao Phong lại không như vậy, đột nhiên hắn lên tiếng hỏi:
“Thưa thầy, cực hạn của cảnh giới Chân Thân, là khai mở được bao nhiêu kinh mạch?”
Nghe Cao Phong hỏi, thầy Ba Đức lại như suy nghĩ một chút, cuối cùng trả lời:
“Trước giờ chỉ nghe hai mươi chín đường, chưa từng nghe có người nhiều hơn!”
“Hai mươi chín đường!”
Cao Phong thầm nghĩ, bản thân hắn cũng là hai mươi chín đường, chẳng lẽ đây đã là giới hạn của Chân Thân hay sao? Nhưng mà trong lúc tu luyện, dù Cao Phong cảm thấy rất khó để tìm ra kinh mạch hiếm mới, nhưng hắn vẫn có cảm giác có thể mở thêm nữa.
“Có thể có ba mươi đường, ta tin là vậy!”
Đột nhiên vừa nghĩ xong, Cao Phong lại nhìn sang thầy Ba Đức, mở miệng hỏi:
“Thưa thầy, trò xin được phép hỏi, thầy đang ở cảnh giới nào vậy?”
“Cảnh giới của ta?”
Thầy Ba Đức giống như có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng cười mà đáp: “Ta quên rồi!”
“Thầy quên sao, làm sao có thể?”
Cao Phong nghe vậy thì vô cùng khó hiểu, lập tức hỏi lại ngay. Cảnh giới của một người lại có chuyện muốn quên là quên, chẳng lẽ không thể nhận biết dựa trên khả năng hay sao.
“Chẳng lẽ nói thầy Ba Đức còn trên cả Siêu Phàm, cho nên ông ta mới quên mất mình ở cảnh giới nào?” Cao Phong thầm nghĩ.
Nhưng dù gì ông ấy cũng đã nói như thế, hắn cũng không hỏi thêm nữa. Lập tức Cao Phong tìm một nơi trong dãy núi Thất Sơn, đi vào đó tiếp tục tu luyện.
Hiện tại, thứ hắn muốn nhất, đó chính là đột phá Linh Thức trung kỳ, cũng như hoàn thành bảy tầng của Thất Sơn Công.
. . .
Mà trong lúc hắn tu luyện, ở Nguyên Thanh Tông, cuộc họp riêng giữa tông chủ cùng hội đồng trưởng lão và các vị chủ trì của năm núi ba đỉnh cũng đang diễn ra.
Đây là cuộc họp quan trọng, để bàn bạc về chiến sự tương lai. Cho nên khuôn mặt ai nấy đều có chút căng thẳng. Ngồi trong bàn tròn danh dự, chính là những vị chủ trì. Tính theo chiều từ bên trái qua phải, lần lượt là Phạm Bá chủ trì đỉnh Cửu Binh, Thanh Sang chủ trì đỉnh Luyện Đan, Cao Hùng chủ trì đỉnh Lao Ngục. Về phần chủ trì của năm núi, lần lượt là Ngọa Chu chủ trì đỉnh núi Đông, Ngọc Huyền chủ trì núi Tây, Phước Khải chủ trì núi Bắc và lão Cảnh Tuấn chủ trì núi Nam. Đây chính là tám người đại diện cho năm núi ba đỉnh, trực tiếp nắm quyền dưới sự quản lý của tông chủ.
Ngày hôm nay Nguyên Trung Triết gọi bọn họ tới, chính là để thống kê nguồn lực có thể dùng để chiến đấu. Sau khi kiểm kê sơ qua, Nguyên Trung Triết nhận được số liệu, mỗi đỉnh mỗi núi, có thể huy động đến mười vạn nhân thủ.
Trong đó, bảy mươi phần trăm là người tu luyện cảnh giới Chân Thân, ba mươi phần trăm là người ở cảnh giới Linh Thức. Mà những người có thể huy động được, không chỉ đơn thuần là người của Nguyên Thanh Tông.
Tông môn này có rất nhiều thế lực phụ thuộc, cũng như nhiều chi nhánh nhỏ. Số lượng người ở chủ tông có thể không nhiều, nhưng những thế lực xung quanh lại vô cùng lớn.
Sau khi thống kê số lượng nhân thủ có thể xuất binh, tiếp theo Nguyên Trung Triết lại nói tới một vấn đề. Chính là chiến thuật để tấn công lên phía triều đình.
Việc này nói ra thì vô cùng khó, cho nên Nguyên Trung Triết mới cần mọi người hợp ý, bàn bạc kĩ lưỡng với nhau. Ước chừng mất khoảng một ngày một đêm, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, thấy rõ Phạm Bá đi ra bên ngoài.
Hôm nay Phạm Bá còn có việc, chính là cùng Hoàng Tuyền trở lại quê hương cũ thăm một chút. Dù gì nơi đó trước kia cũng là chỗ chôn nhau cắt rốn của Phạm Bá, tuy đã rời đi nhiều năm, nhưng nó vẫn ở đó.
Bởi vì chiến tranh sắp sửa nổ ra, nên Phạm Bá muốn sắp xếp một chút, giúp những người ở đó có thể an toàn. Ông ta rời khỏi phòng họp liền về phòng ở đỉnh Cửu Binh, rồi cùng Hoàng Tuyền mới rời đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.