Chương 92: Trung Hậu
Cùng lúc này, tại một nơi ngoài khu vực của Nguyên Thanh Tông, trận chiến giữa Phạm Bá và Tôn Dương Đức vẫn vô cùng quyết liệt.
Hai bên dùng tu vi cảnh giới Chân Linh quyết chiến, khiến cho không gian chịu phải đả kích vô cùng lớn. Xung quanh bọn họ, trời đất rung chuyển, hàng loạt vết nứt không gian hiện ra sau mỗi lần giao chiến.
Bỗng thấy Tôn Dương Đức gầm lên một tiếng, sau lưng liền hiện lên thân ảnh hoàn chỉnh của một vị thần ma. Vị thần ma này có tám cánh tay, dùng hai tay cầm lấy thanh trường thương khổng lồ quét về phía trước.
Ầm!
Trường thương đi tới đâu, không gian nơi đó đều bị rách toạc ra, để lộ không gian tinh không trôi nổi trong đó. Lại thấy Phạm Bá liên tục né tránh, một dòng sông nhanh chóng hiện ra giữa không trung, cuốn lấy tám cánh tay của vị thần kia.
Dòng sông đao khí cuồn cuộn, siết chặt khiến cho tám cánh tay của vị thần kia đứt lìa. Tình cảnh này xảy ra khiến cho Tôn Dương Đức trở nên thất kinh.
Hắn lập tức bùng phát sức mạnh, thân ảnh vị thần ma sau lưng cũng khôi phục như ban đầu. Tiếp đó hắn lại lao vào Phạm Bá, hai người tiếp tục chiến đấu, khiến cho không gian chịu một phen chấn động.
Phạm Bá cầm chắc đao, chém ra một đường đao khí. Lập tức đao khí liền hóa thành vô số dòng sông, sau đó mỗi dòng sông lại hóa thành một con rồng nước, nhắm thẳng tới vị trí Tôn Dương Đức mà lao đi.
Thấy sắp sửa bị đám rồng nước này bao vây, Tôn Dương Đức mới cầm chắc cây thương lùi ra sau. Tiếp theo lại thấy hắn dùng tay chỉ tới trước, lập tức một món bảo vật từ trong người hắn lao ra, đứng trước người che chắn cho hắn.
Món bảo vật này có hình dáng như cái đĩa lớn, trên đó có hàng ngàn biểu tượng điêu khắc khác nhau. Nó tạo ra một màn kết giới, che chở cho Tôn Dương Đức ở phía sau.
Những con rồng nước do đao khí của Phạm Bá hóa thành, tuy có uy lực cực mạnh nhưng đứng trước bảo vật này vẫn không thể xuyên qua.
Ngay sau đó, Tôn Dương Đức bỗng nhiên bay lên cao, hét to một tiếng. Từ sau người hắn, một thân thể ánh sáng khổng lồ được tạo từ nguyên khí xung quanh bắt đầu hình thành.
Thân thể này chính là pháp tướng của Tôn Dương Đức, cao tới mấy trăm trượng. Pháp tướng này đang không ngừng biến đổi, bỗng chốc thấy rõ nó được bọc thêm một bộ chiến giáp bên ngoài, hóa thành vị thần ma hai đầu tám tay.
Trên tám cánh tay đều mang các loại bảo vật cùng binh khí của Tôn Dương Đức. Đây là thần thông có thể coi là mạnh nhất của hắn, có lẽ Tôn Dương Đức cũng không muốn kéo dài trận chiến này nữa.
Nhìn thấy vậy, Phạm Bá cũng không nói gì, liền đưa một tay lên bắt ấn. Tiếp theo, lại thấy một thân ảnh pháp tướng khổng lồ màu xanh biếc, cao tới mấy trăm trượng hiện ra giữa không trung.
Chưa dừng lại ở đó, ngay khi thân ảnh này xuất hiện, không gian xung quanh bỗng nhiên chấn động. Tiếp theo sau lưng Phạm Bá cùng pháp tướng, một trận đại hồng thủy bất ngờ xuất hiện, cao cả ngàn trượng hơn.
Trong đại hồng thủy này, mỗi một giọt nước đều là một đường đao khí của Phạm Bá. Lại thấy những đao khí này biến đổi, hóa thành rồng nước. Chỉ trong chốc lát, đã thấy không biết bao nhiêu con rồng nước trong đại hồng thủy này.
Đây chính là thần thông mạnh nhất của Phạm Bá, Rồng Náo Hải, hay còn được Phạm Bá gọi vui là Rồng Quẫy Nước.
Tôn Dương Đức và Phạm Bá đều đã thi triển ra thần thông mạnh nhất của mình, cả hai bắt đầu công kích tới đối thủ.
“Chết đi!”
Tôn Dương Đức gầm lên một tiếng, pháp tướng thần ma sau lưng cũng gầm lên theo. Cây thương cùng vô số pháp bảo bắt đầu bắn ra những đợt công kích, nhằm thẳng tới Phạm Bá.
Mà Phạm Bá cũng không còn nhân nhượng nữa, lại thấy ông bùng nổ một đợt sức mạnh chưa từng có. Cơn đại hồng thủy cuộn trào như rồng đang điên cuồng lao đi, ập về phía vị thần ma kia.
“Nuôi đao mấy chục năm, lần này một đao có thể chém ngươi rồi!”
Ầm Ầm Ầm!
Âm thanh công kích chấn động, lan ra phá hủy một vùng cực lớn bên ngoài Nguyên Thanh Tông. Cả một vùng trời xuất hiện vô số vết nứt, trong đó lại thấy có vết nứt đang chảy ra năng lượng của tinh không xa xôi.
Tại chiến trường của Phạm Bá và Tôn Dương Đức lúc này trở thành một mảng vô cùng hỗn loạn. Không gian rách toạc, mặt đất bị hủy diệt, tất cả mọi thứ trong một vùng đều tan hoang.
Lúc này Phạm Bá mới nhìn tới phía trước, thấy rõ Tôn Dương Đức vẫn chưa bị tiêu diệt. Tuy nhiên thân thể hắn vô cùng tàn tạ, một tay đã bị cắt mất.
Mà hiện tại nhìn Phạm Bá, tuy có chút khá hơn nhưng cũng không khả quan là mấy. Trên người vô số vết thương chí mạng, một tay cũng rũ xuống, giống như không thể nhấc lên được.
Linh Thể của cả hai đều bị tổn thương, không gian sinh mệnh cũng vậy. Tuy nhiên Phạm Bá vẫn còn có chút sức lực, nhưng không lao lên tấn công ngay.
Ông đang đợi, giống như để Tôn Dương Đức trăn trối vài lời cuối cùng. Mà đúng thật như Phạm Bá đã liệu trước, bỗng Tôn Dương Đức mở miệng:
“Ngươi thắng rồi, đàn anh của ta!”
“Cả cuộc đời này...”
Xoẹt!
Phạm Bá cầm đao chém một nhát, Linh Thể cùng không gian sinh mệnh của Tôn Dương Đức liền hóa thành hư vô. Ông ta không nói không rằng, vẫn theo thói quen ôm đao vào người, mở miệng nói:
“Ta không muốn nghe!”
Cuối cùng, ân oán giữa ông và Tôn Dương Đức cũng được giải quyết triệt để. Ngay từ đầu Phạm Bá đã biết, mối ân oán này chỉ có thể được giải quyết bằng cái chết của một trong hai.
Mấy chục năm vừa qua, Phạm Bá đã ẩn nhẫn đủ rồi, cuối cùng cũng tới ngày có thể xả một trận. Trận chiến ngày hôm nay với Tôn Dương Đức, có thể suốt đời này ông cũng không thể nào quên.
Nhưng những chuyện hồi tưởng này Phạm Bá phải tạm thời cất lại, hội Hắc Liên vẫn còn trong Nguyên Thanh Tông. Vả lại, Phạm Bá phải đi tìm một người, chính là Cao Phong.
. . .
Trong lúc hai trận chiến của Cao Phong và Phạm Bá diễn ra, còn một trận chiến khác, chính là của Nguyên Trung Triết cùng vị lãnh đạo hội Hắc Liên - Ông Cả.
Sau khi tìm tới được không gian nơi Ông Cả ẩn mình, Nguyên Trung Triết không nhiều lời, lập tức triển khai thần thông, quyết một trận với ông ta.
Thần thông của Nguyên Trung Triết thiên về sấm sét, kết hợp với vũ khí là một thanh kiếm dài, kiếm pháp đã đạt mức bậc thầy từ rất lâu, cũng có thể tiến vào trình độ viên mãn. Bởi vậy cho nên từng đường kiếm của ông ta rất cao siêu, ý kiếm dũng mãnh vô song, trấn nhiếp mọi kẻ địch.
Mà vị lãnh đạo Ông Cả kia cũng không phải dạng vừa, dùng một tay thi triển thần thông, đánh ra một đòn liền có thể đẩy lùi Nguyên Trung Triết trở lại. Nguyên Trung Triết có tu vi Chân Linh hậu kỳ, tuy nhiên chỉ mới đột phá, không bằng vị lãnh đạo kia đã đạt tới trình độ này nhiều năm.
Bởi vậy tuy rất mạnh mẽ, nhưng Nguyên Trung Triết vẫn chưa đủ để có thể đánh bại được vị lãnh đạo này.
Bỗng thấy Nguyên Trung Triết ném ra một cái hồ lô tới trước, trong hồ lô có ba mươi sáu đường sấm sét bắn ra bên ngoài. Mỗi một đường đều như có linh trí, tự động hướng thẳng tới Ông Cả mà công kích.
Ngay khi tất cả đường sấm sét tiếp cận, đột nhiên Ông Cả biến mất ngay giữa không trung. Tiếp theo lại thấy ông ta xuất hiện ngay phía sau Nguyên Trung Triết, đấm ra một quyền về phía đầu khiến tông chủ của Nguyên Thanh Tông phải lùi ra sau.
Tiếp theo, Ông Cả lại trực tiếp xông tới, vượt qua khoảng cách, tung ra thần thông thành một chưởng. Một chưởng này từ trên cao vỗ xuống, ập thẳng xuống đầu Nguyên Trung Triết.
Động tác của Nguyên Trung Triết có chút khựng lại, bị thêm một chưởng vỗ tới khiến ông trong một khắc khó lòng đỡ kịp. Lập tức vị tông chủ này liền đưa hai tay lên chống đỡ, thi triển ra thần thông để chặn lại thế tấn công này.
Ngay khi một chưởng sắp tiếp cận Nguyên Trung Triết, thì từ phía xa đột nhiên có hai cột sáng một trắng một đen bắn tới, phá tan đi thần thông này của Ông Cả. Tiếp theo một thân ảnh đột nhiên xuất hiện phía sau của Nguyên Trung Triết.
Người này toàn thân áo choàng đen, chỉ có khuôn mặt hơi nhìn tới trước. Điều đặc biệt chính là, trên chiếc áo choàng kia lại có biểu tượng của hội Hắc Liên.
Nhìn thấy người này, tròng mắt của vị lãnh đạo Ông Cả bỗng chợt cứng đờ, mở miệng nói:
“Bộ trưởng Thìn... sao lại là... Không, ngươi không phải là Bộ trưởng Thìn!”
Lời vừa nói xong, bỗng nhiên Ông Cả có cảm giác rất lạ, thần thức đang mách bảo ông ta gặp nguy hiểm. Cảm giác này từ rất lâu trước đây ông ta đã không còn nữa, hiện tại lại xuất hiện.
Mà nghe Ông Cả hỏi, người mặc áo choàng đen phía trước mới đáp lời:
“Phải, ta không phải bộ trưởng Thìn, mà ông cũng không phải Ông Cả, hoặc chính xác hơn, ông vừa là Ông Cả, vừa là Đông Hải Vương đúng không, Nguyễn Thành Lang!?”
Câu nói vừa được thốt ra khiến vị lãnh đạo Ông Cả giống như chết lặng. Trong một khắc, bốn bề hình như chỉ còn lại mình ông ta, chẳng có sự sống nào hiện diện.
“Ngươi... ngươi là ai?”
Ông Cả hét lớn, bí mật lớn nhất của ông đã bị người khác vạch trần ra ngoài. Nguyễn Thành Lang, Đông Hải Vương, em họ của Chiến Phong Đế, một trong những vị vương gia quyền lực nhất.
Vậy mà giờ đây, vị vương này còn có một thân phận khác, chính là lãnh đạo Ông Cả của hội Hắc Liên. Bí mật này ngoài vị lãnh đạo tối cao phía trên ra, hầu như chẳng ai biết được, vậy mà giờ đây lại bị đem ra nói một cách công khai như vậy.
“Ta sao...” Người áo choàng đen đáp.
Lúc này hắn không muốn giấu nữa, liền dùng một tay cởi phăng tấm áo choàng bên ngoài ra, để lộ ra gương mặt thật. Khi áo choàng được cởi bỏ, mới thấy được một người, chính là gương mặt thật của Trung Hậu.
“Hoàng tử, sao... sao có thể là ngươi!”
Vị lãnh đạo Ông Cả sau khi thấy gương mặt thật của bộ trưởng Thìn thì chết lặng. Đây không phải là ai xa lạ, chính là vị hoàng tử của triều đình nước Chiến Việt, người con thứ ba của Chiến Phong Đế, Nguyễn Trung Hậu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.