Loạn Thế Cường Sinh

Chương 95: Vấn Tội Triều Đình

Đăng: 30/08/2026 21:08 2,138 từ 5 lượt đọc

Phạm Bá có chút cảm giác mất mát, nhưng cũng lắc đầu cho qua chuyện này. Tiếp theo, đột nhiên ông bay lên trên cao, nói vọng xuống phía dưới:

“Cao Phong, con nhìn cho kỹ, đây là thần thông của Huyền Thiên Công và Trấn Sơn Quyền!”

Nói xong, Phạm Bá đột nhiên đưa tay ra phía trước. Bàn tay ông ta phát sáng, dường như hóa thành trảm. Tiếp theo thấy Phạm Bá giơ bàn tay lên, giống như đang tích tụ lực lượng bám vào. Theo đó vô số nguyên khí từ đâu bắt đầu hội tụ về, biến bàn tay kia trở thành hình thù kỳ dị.

Ngay khi cảm thấy đã đủ, Phạm Bá mới giơ tay lên, chém một nhát về phía trước. Một trảm hình bán nguyệt bay đi, oanh kích vào ngọn núi lớn gần đó, khiến ngọn núi này vỡ tan tành.

Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Cao Phong có chút rung động. Hắn không ngờ môn công pháp Huyền Thiên Công kia, tưởng chừng chỉ dùng để đúc thân và khai phá kinh mạch hiếm, lại còn có thần thông bên trong.

Cao Phong lại tiếp tục quan sát, thấy Phạm Bá chưa dừng lại mà thi triển thêm thần thông gì đó. Ông ta niệm chú, chỉ thấy trên trời có một ngọn núi khổng lồ, phát ra khí tức bất phàm, từ từ hạ xuống phía dưới.

“Thần Thông Trấn Sơn!” Cao Phong nói.

Hắn nhận ra môn thần thông này, mang cái thế mạnh mẽ của Trấn Sơn Quyền, rõ ràng là thần thông Trấn Sơn. Một ngọn núi giáng xuống, có thể cầm chân kẻ địch, cũng có thể đè chết bọn chúng dưới đó.

Hai môn thần thông này đều vô cùng mạnh mẽ, Cao Phong nhất định sẽ học nó. Bây giờ là lúc hắn cần gia tăng nhanh thực lực, bởi vì sắp tới đại chiến toàn lực sẽ nhanh chóng diễn ra.

Sau khi nhìn quan sát kĩ lưỡng thần thông do Phạm Bá tạo ra, cuối cùng Cao Phong cũng đã hiểu sơ sơ về cách vận hành. Để cho hiểu kĩ hơn, hắn liền tạm biệt Phạm Bá mà trở về nơi ở của mình.

Nói là vậy, nhưng Cao Phong cũng không có trở về ngay, mà đi tìm gặp lại một số người quen trước kia. Đầu tiên là người đàn anh Gia Kiệt, hắn muốn hỏi thăm người đàn anh này một chút.

Khi thấy Cao Phong tới tìm mình, Gia Kiệt rất vui vẻ nói chuyện với hắn. Cao Phong cũng không biết được người anh này đã đột phá Linh Thức, cho nên nhân dịp này cũng chúc mừng anh ta.

Sau khi gặp Gia Kiệt xong, Cao Phong mới tìm gặp Đăng Quân. Hắn xuống trấn Câm Lặng, hỏi thăm tới cả quán rượu Đăng Quân hay lui tới. Nhưng kì lạ là người ở đây nói, mấy ngày trước đã thấy Đăng Quân rời đi, không rõ là đi đâu.

Cao Phong có chút tò mò, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lựa chọn trở lại phái Đao Hà. Dù sao tin tức hắn trở về cũng rất nhanh sẽ lan ra ngoài, khi đó Đăng Quân nếu nghe được sẽ trở về tìm hắn.

Sau đó, Cao Phong không bận tâm nữa, liền trở về phái Đao Hà để tu luyện. Thời gian cấp bách, hắn cần phải thăng tiến vào cảnh giới Linh Thức trung kỳ mới được.

. . .

Một tháng sau.

Trong một tháng này, Nguyên Thanh Tông đã chuyển qua ba cuộc biến đổi lớn. Đầu tiên là tin tức tông chủ Nguyên Dương Đức phản bội, đã bị tiêu diệt. Theo đó Nguyên Trung Triết vẫn còn sống, trở lại chức tông chủ. Thứ hai là vị trí chủ trì đỉnh Cửu Binh hiện tại còn trống, cho nên mời trưởng phái Đao Hà trở về nhận chức.

Thứ ba cũng là quan trọng nhất, Nguyên Thanh Tông đã tích cực điều tra nội gián, phát hiện được nhiều tay trong của hội Hắc Liên. Qua đó bọn họ đã tiêu diệt những tên này, khiến cho Nguyên Thanh Tông lần nữa giữ vững danh tiếng đại tông.

Mà hiện tại, sau khi ba cuộc biến đổi đã qua được một tháng, Nguyên Thanh Tông lại trở về những ngày yên bình như xưa. Nhưng thật ra, đây chỉ là những giờ phút thư giãn, trước khi cơn bão thật sự đổ bộ tới.

Mặc dù vậy, yên bình thì phải cho ra yên bình, ngày hôm nay đỉnh Cửu Binh có một sự kiện vô cùng quan trọng. Đó chính là thời khắc mà Phạm Bá nói riêng và phái Đao Hà nói chung, trở lại đỉnh Cửu Binh.

Phạm Bá đã nhận lời đề nghị của tông chủ, trở về nhận chức vị chủ trì của đỉnh Cửu Binh. Không chỉ vậy, hôm nay lại là một ngày vui khác của ông ta nữa.

Vào một tuần trước, Phạm Bá đã ngỏ lời muốn cưới Hoàng Tuyền về làm vợ và được cô ta đồng ý. Cho nên hôm nay, được ngày lành tháng tốt, hôn lễ của hai người sẽ được diễn ra tại đỉnh Cửu Binh.

Tại đỉnh Cửu Binh, hoa đèn lồng đỏ treo rực rỡ, trang trí vô cùng đẹp mắt. Rất nhiều người đã tập trung ở đây, cùng chúc phúc cho cặp đôi này.

Kể cả Nguyên Trung Triết cũng vậy, ông ta chính là người đại diện, giúp cho buổi lễ diễn ra được chu toàn.

Cao Phong ở bên dưới, gương mặt rất vui mừng khi cuối cùng Phạm Bá cũng cưới được Hoàng Tuyền. Mà bên cạnh hắn chính là Đăng Quân, tên này lại xúc động đến phát khóc, có lẽ là đang nhớ về hai cô vợ ở quê nhà.

Đột nhiên Đăng Quân nhìn sang Cao Phong, mở miệng nói:

“Cao Phong, ngươi cũng nên tìm một cô gái cho mình đi. Ta chẳng thấy ngươi tiếp xúc nhiều với người khác phái thế, hay là ngươi...”

“Bớt nói linh tinh, lo tu luyện cho tốt trước đã. Có vợ có con rồi thời gian đâu mà lo cho việc tu luyện nữa!”

Cao Phong đáp, Đăng Quân nghe vậy cũng thấy hợp lý, cho nên cũng không hỏi nữa.

Buổi tiệc diễn ra vô cùng vui mừng, đâu đâu cũng có những tràng tiếng cười rộn ràng. Có lẽ những tiếng cười này, chính là thứ đã xua tan những ngày tồi tệ vừa qua của Nguyên Thanh Tông.

. . .

Một ngày vào giữa tháng mười, khi triều đình nước Chiến Việt còn đang say giấc. Thì bên ngoài thành, đột nhiên năm thân ảnh lần lượt từ trên trời đi xuống, cùng nhau cất tiếng nói lớn:

“Chiến Phong Đế, bốn đại tông chúng ta cùng nhau triệu kiến!”

Một tràng âm thanh vang vọng khắp hoàng cung, đánh thức tất cả còn đang say ngủ. Ngay lập tức quân đội trong hoàng cung do một vị tướng dẫn tới, liền lập tức xông lên quát lớn:

“Kẻ nào đột nhập hoàng cung, giết!”

Đội quân do vị tướng này dẫn đầu xông lên, nhưng khi trông thấy bốn người kia thì lập tức lùi lại. Đây không phải kẻ xâm phạm, mà chính là bốn vị tông chủ của bốn đại tông. Mà người phía trước còn là người cực kì thân thuộc, chính là vị hoàng tử thứ ba, Nguyễn Trung Hậu.

“Các vị...”

Vị tướng kia vừa định mở miệng, nhưng ngay sau đó lại cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, cho nên rút lời lại. Ngay sau đó, một thân ảnh từ trong hoàng cung xông ra. Người này chính là vị thái sư dưới một người trên vạn người của nước Chiến Việt.

Thái sư vừa mới đi ra, đã mở miệng chất vấn:

“Trời chưa rạng, kinh thành chưa mở cổng, chư vị đã rầm rộ kéo đến uy hiếp hoàng cung. Trong mắt các người, phép tắc triều đình và bệ hạ rốt cuộc để ở đâu?!”

Ông ta liền dùng thần thức quan sát, trông thấy Trung Hậu, biết ngay đây là người thật nhưng cũng không nói gì.

Mà Trung Hậu sau khi thấy vị thái sư kia nhìn qua mình, bỗng nhiên bước lên trước một bước, mở miệng nói:

“Thái sư, tới nước này mà ông vẫn còn muốn diễn với bọn ta nữa sao?!”

Thái sư nghe vậy, mặt không chút biến sắc, nhẹ nhàng nói:

“Một vị hoàng tử mang tội bị ruồng bỏ, nay lại dẫn người ngoài về chĩa mũi giáo vào hoàng thành, ngài nghĩ lời vu khống của ngài còn có trọng lượng sao?”

“Ông!”

Trung Hậu cay đắng, bởi vì thái sư cố tình nói ra thân phận của hắn, chính là vị hoàng tử bị ruồng bỏ. Năm xưa vì nhiều lần chống đối quyết định của cha hắn, là Chiến Phong Đế, cộng thêm bị người khác gài bẫy mắc sai lầm, cho nên mới bị đưa đi khỏi hoàng cung.

Cuối cùng Trung Hậu phải đành nương thân vào gia tộc họ Đỗ, trưởng tộc họ Đỗ kia chính là một vị quan trong triều đình. Ông ta biết được nỗi oan của Trung Hậu, cho nên mới cùng hắn tìm hiểu điều tra bí mật của triều đình.

“Bốn vị tông chủ tự ý đạp vỡ kết giới hoàng cung, phạm vào tội mưu phản tru di cửu tộc. Ta khuyên các vị nên tự lượng sức mình trước khi quá muộn!”

Thái sư già kia lại lên tiếng, giọng điệu nghe nhẹ nhàng nhưng từng câu đều như vết dao chí mạng. Tất cả khi nghe ông ta nói vậy, đều vô cùng tức giận, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn.

Lúc này Nguyên Trung Triết mới hắng giọng một tiếng, sau đó bước lên trước. Lại thấy ông ta lấy trong người ra một miếng ngọc, sau đó ném lên không trung. Lập tức miếng ngọc sáng lên, trên đó liền có một hình ảnh được chiếu vào nền trời.

Đây là miếng ngọc có công dụng ghi lại hình ảnh, mà hình ảnh được chiếu chính là trận chiến giữa Trung Hậu và Nguyên Trung Triết, cùng vị lãnh đạo Ông Cả. Trong cuộc chiến này, có khúc chính Trung Hậu là người vạch trần Ông Cả, và vị lãnh đạo đó cũng nhận ra Trung Hậu.

Khi hình ảnh vừa được chiếu xong, Nguyên Trung Triết mới thu miếng ngọc kia lại. Đến lúc này lại thấy ánh mắt thái sư có sự thay đổi, đột nhiên thở dài rồi nói:

“Thì ra Đông Hải Vương chính là kẻ giật dây sau lưng Hắc Liên Hội! Bệ hạ thật uổng công đã hết lòng tin cậy lão tặc này!”

“Đừng hòng đổi trắng thay đen! Kẻ đứng sau giật dây điều khiển tất cả, chính là lão già nhà ông!”

Nguyên Trung Triết cất lời, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, giống như đang định tội cho thái sư.

Mà vị thái sư sau khi nghe vậy thì cười haha, nói:

“Nguyên Trung Triết, đầu óc ngươi sau khi thoát chết xem ra đã lú lẫn rồi! Lão một đời tận tụy vì giang sơn, há lại đi bắt tay với lũ tà đạo rác rưởi đó?”

“Câm miệng! Bọn ta tới đây không phải nghe ông khua môi múa mép!” Tông chủ của Thăng Thiên Tông lên tiếng.

“Chứng cứ rành rành, không có chỗ cho các ngươi chối cãi! Nếu triều đình và Phù Dung Tông biết điều cúi đầu nhận tội, tự phế đi thế lực và tông môn, tự đi đến tây mạc hoặc cực bắc, thì bốn tông ta có thể tha cho một con đường!”

“Bằng không, đại quân bốn tông san bằng hoàng thành, máu chảy thành sông! Các ngươi cứ xem đây là tối hậu thư khiêu chiến đi!”

Thái sư nghe vậy, thở dài một tiếng, sau đó nói:

“Vậy ta cũng muốn nói một chút. Các vị nếu muốn đất nước này yên ổn, mạng của bốn tông muốn giữ, thì lập tức dâng hai món thần khí ra đây!”

“Nằm mơ!” Trung Hậu quát lớn.

Vị thái sư thấy vậy thì lại thở dài, nói:

“Vậy thì chiến tranh là điều không thể tránh khỏi!”

Nhất thời ông ta đưa tay, chụp một cái về phía bốn vị tông chủ cùng với Trung Hậu. Nhưng khi bàn tay tới gần, thì năm người kia đột ngột tan rã, biến mất giữa không trung.

“Chỉ là năm phân thân ảo ảnh, cũng dám đến đây chất vấn ta!” Thái sư lên tiếng.

0