Lôi Đế Phá Quân Thôn Phệ Thương Khung

Chương 10: Lôi Búa Trấn Hồn - Đến Xưởng Rèn

Đăng: 05/06/2026 12:27 1,204 từ 2 lượt đọc

Bước ra khỏi mật thất lạnh lẽo, nơi hắn vừa ngưng tụ thành công viên đan lôi mang hai sắc thái quang - ám, hắn lập tức dẫn Diệp Hồng tiến về phía Tây của gia tộc. Điểm đến lần này là Binh Khí Các, hay đúng hơn là khu xưởng rèn cốt lõi của Lâm gia.

Chưa cần bước qua cổng vòm bằng đá ong cháy xém, một luồng sóng nhiệt hầm hập đã ập thẳng vào mặt, mang theo mùi ngai ngái của quặng sắt nung chảy và mồ hôi đặc quánh. Những tiếng đập đinh tai nhức óc vang lên liên hồi theo nhịp điệu hoàn hảo: Keng! Keng! Keng! Lửa đỏ rực chiếu rọi từ những lò nung khổng lồ, liếm láp không gian và nhuộm đỏ cả một góc trời.

Hắn bước vào xưởng rèn, sự tĩnh lặng và lạnh lẽo của Vĩnh Hằng Hắc Ám trong linh hồn lập tức tạo ra một lớp màng vô hình, cản lại cái nóng cháy da cháy thịt bên ngoài. Phía sau hắn, Diệp Hồng bước chân không phát ra tiếng động, khéo léo di chuyển qua những góc khuất của các đe sắt, để bóng tối từ các cột trụ che giấu đi sự hiện diện của mình. Dù ở giữa nơi rực lửa nhất, nàng vẫn giữ được bản sắc của một Hộ Lôi Tộc.

Ở vị trí trung tâm xưởng, cạnh một lò nung đang sôi sục dung nham, là Lão thợ rèn họ Mạc. Ông là tổng quản của khu vực này, một nhân vật kỳ cựu đã phục vụ Lâm gia qua ba đời gia chủ. Bất chấp cái nóng nung người, Lão Mạc cởi trần để lộ thân hình vai u thịt bắp, những khối cơ cuồn cuộn bóng nhẫy mồ hôi. Râu tóc ông đã bạc phơ như cước, nhưng đôi mắt dưới hàng lông mày xếch lại sắc lẹm như chim ưng, đang tập trung cao độ vào thanh kiếm trên đe.

Thấy hắn bước tới, Lão Mạc không hề dừng tay ngay. Ông vung chiếc búa tạ nặng cả trăm cân nện xuống thân kiếm thêm ba nhát dứt khoát, để mặc những tia lửa bắn tung tóe lên làn da sần sùi của mình, rồi mới nhúng lưỡi gươm đỏ rực vào máng nước lạnh. Tiếng xèo xèo vang lên kèm theo cột khói trắng xóa.

"Thiếu chủ Lâm Phong," Lão Mạc vứt cây búa sang một bên, vớ lấy chiếc khăn lau tay, ánh mắt lướt qua cánh tay trái còn quấn băng của hắn. "Nghe nói ngài vừa thức tỉnh Tử Tiêu Thần Lôi. Đến xưởng rèn của lão già này, hẳn là muốn tìm một thanh vũ khí xứng tầm?"

"Không phải tìm," hắn đáp, giọng nói bình thản, gạt những mảnh tro bụi bay lơ lửng trước mặt. "Mà là đúc mới."

Hắn thò tay vào ngực áo, lấy ra một cuộn giấy da đã vẽ sẵn từ đêm qua và trải phẳng lên chiếc bàn đá bên cạnh.

Đó là bản vẽ của một thanh búa chiến khổng lồ. Cán búa dài thô ráp, đầu búa mang hình dáng của một khối lục giác góc cạnh, dữ tằn và tàn bạo. Kể từ khi viên đan lôi dị biệt kia thành hình, hắn nhận ra "Kinh Hồng Phá Vân Thương" hay các chiêu thức lôi hệ thông thường quá mức thanh thoát so với bản chất sức mạnh của hắn hiện tại. Tử Lôi pha lẫn Hắc Ám của hắn mang sự trầm ổn, nặng nề và sự hủy diệt tuyệt đối. Một thanh chiến chùy áp đảo vạn vật mới là thứ vũ khí hoàn hảo nhất để chứa đựng sự cuồng bạo này.

Lão Mạc rướn người tới, đôi mắt sắc lẹm lướt qua từng đường nét trên bản vẽ. Ban đầu, ông gật gù tán thưởng kết cấu bạo lực của nó. Nhưng khi nhìn đến dòng chú thích về vật liệu ở góc phải, hàng chân mày bạc trắng của ông lập tức nhíu chặt lại thành một đường.

"Tử Vẫn Thiết làm vỏ... Ám Năng Tinh Hạch làm lõi?" Lão Mạc ngước lên, ánh mắt đầy kinh nghi nhìn thẳng vào hắn. "Thiếu chủ, Tử Vẫn Thiết là kỳ trân dị bảo dẫn Lôi tốt nhất thế gian, điều đó lão hiểu. Nhưng Ám Năng Tinh Hạch lại là vật liệu chí âm, chứa đựng sự tà ác và lực cắn nuốt vạn vật. Hai thứ này vốn dĩ bài xích lẫn nhau."

Ông gõ ngón tay thô ráp lên bản vẽ, giọng điệu trở nên trầm bổng và nghiêm trọng: "Thứ vũ khí này… nó không chỉ dẫn Lôi, mà còn có thể chứa cả Hắc Ám. Sự kết hợp này quá mức điên rồ. Thiếu chủ định nuôi một con quái vật trong vũ khí của mình sao?"

Câu hỏi của Lão Mạc sắc bén đến mức có thể xé toạc lớp vỏ bọc mà hắn đang dựng lên. Ánh mắt ông như muốn dò xét tận cùng bí mật mà hắn đang mang. Quả không hổ danh là đệ nhất luyện khí sư của Lâm gia.

Hắn khẽ chạm tay lên viên Ẩn Tức Ngọc trước ngực. Nguồn khí tức mát lạnh lan tỏa, đè bẹp mọi dao động của hố đen trong đan điền. Dưới sự chi phối của Vĩnh Hằng Hắc Ám, khuôn mặt hắn không hề hiện lên nửa điểm bối rối, chỉ có một sự lạnh lùng đến tàn nhẫn.

"Ta cần nó." Hắn nhìn thẳng vào mắt Lão Mạc, gằn từng chữ, không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào thêm. Mọi lý lẽ lúc này đều là dư thừa, thứ duy nhất hắn dùng để giao tiếp là mệnh lệnh và sự áp đặt.

Bầu không khí giữa hắn và Lão Mạc căng như dây đàn, chỉ còn tiếng lửa nung réo rắt trong lò. Cuối cùng, ông già thở dài một hơi, cuộn bản vẽ lại và nhét vào thắt lưng.

"Nếu đó là ý muốn của người sắp trở thành chủ nhân Lâm gia, lão sẽ làm," Lão Mạc gật đầu, ánh mắt ánh lên một ngọn lửa của sự thách thức nghề nghiệp. "Tử Vẫn Thiết và Ám Năng Tinh Hạch đều có sẵn trong khố phòng cấp cao. Nhưng để dung hợp chúng mà không gây nổ lò, lão cần thời gian."

"Bao lâu?"

"Ba ngày." Lão Mạc đáp chắc nịch. "Đúng giờ này ba ngày sau, thiếu chủ hãy đến nhận binh khí. Chỉ hy vọng ngài đủ sức để nâng được con quái vật này."

"Ông cứ làm tốt việc của mình," hắn xoay người, tà áo bào cuộn lên một cơn gió lạnh giữa xưởng rèn nóng bỏng. "Tên của nó sẽ là Phá Quân. Chinh phạt vạn quân, nghiền nát mọi rào cản."

"Phá Quân..." Lão Mạc lẩm bẩm cái tên, khóe môi khẽ nhếch lên.

Hắn bước ra khỏi cửa xưởng rèn, Diệp Hồng tự động hòa vào cái bóng phía sau lưng hắn như một phần không thể tách rời. Ba ngày nữa. Khi "Phá Quân" ra lò, đó sẽ là lúc Lâm Phong này chính thức gầm lên với thế giới.

0
Ủng hộ tác giả gamos các bạn thấy truyện hay và hợp gu thì ủng hộ mình gói mì tôm nhé <3 <3 <3