Chương 48: Đá Năng Lượng
Trong lòng hắn không khỏi có chút cảm khái.
Ở những khu vực khác, người dân bình thường muốn có một bữa ăn no đã phải liều mạng.
Còn những người đang ngồi trong căn phòng này...
Đã có tư cách trực tiếp ngồi trên bàn đàm phán với ban quản lý thành trì, dùng thực lực của bản thân để mặc cả lợi ích.
Quả nhiên, thực lực ở bất kỳ thời đại nào cũng là thứ quyết định địa vị.
Nhưng Triệu Dương cũng không có ý định xen vào cuộc tranh luận này.
Đối với hắn, nhiệm vụ lần này có tham gia hay không cũng chẳng quá quan trọng.
Hắn vừa mới đặt chân vào Thiên La Chi Thành, ngay cả tình hình bên trong thành còn chưa hiểu rõ, càng không biết thế lực giữa các phe phái được phân chia như thế nào.
Trong hoàn cảnh này, tùy tiện nhận nhiệm vụ rõ ràng không phải lựa chọn sáng suốt.
Trước tiên tìm hiểu tình hình.
Mãi một lúc sau, Triệu Dương mới dần hiểu được đại khái tình hình.
Hóa ra bên ngoài phạm vi quản lý của Thiên La Chi Thành đã xuất hiện một khu vực dị thường.
Theo những thông tin được điều tra, khu vực đó vốn chỉ là một vùng hoang dã.
Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, nơi ấy liên tục xuất hiện những hiện tượng bất thường.
Dị thú hoạt động ngày càng dày đặc.
Một số sinh vật vốn chỉ sinh sống ở những khu vực sâu trong hoang dã cũng bắt đầu xuất hiện gần phạm vi thành trì.
Ban quản lý Thiên La Chi Thành hiển nhiên không muốn ngồi chờ đến khi nguy hiểm phát triển mạnh rồi mới tìm cách xử lý.
Một khi khu vực dị thường tiếp tục mở rộng, rất có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đường vận chuyển, khu vực khai thác tài nguyên, thậm chí uy hiếp cả những khu dân cư bên ngoài thành.
Cho nên phương án tốt nhất chính là chủ động điều tra tiêu diệt nguy cơ từ sớm.
Nếu có thể tìm ra nguyên nhân, đồng thời bóp chết mối tai họa ngay từ trong trứng nước thì đương nhiên là lựa chọn khôn ngoan nhất.
Chỉ là…
Ý tưởng thì rất tốt.
Nhưng hiện thực lại không đơn giản như vậy.
Những Dị năng giả có mặt ở đây đều là những kẻ đã trải qua vô số lần sinh tử.
Không ai có thể sống đến ngày hôm nay chỉ nhờ vận may.
Bọn họ hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng một khu vực được đánh dấu là dị thường có ý nghĩa gì.
Cho nên dù ban quản lý liên tục giải thích rằng quân đội sẽ chịu trách nhiệm mở đường, những người này vẫn không dễ dàng gật đầu.
Muốn bọn họ chấp nhận mạo hiểm?
Đương nhiên phải trả một cái giá tương xứng.
Nói đến cuối cùng, vấn đề cốt lõi từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một.
Giá cả chưa đủ.
Nhận thấy bầu không khí trong hội trường ngày càng khó kiểm soát, người chủ trì cuối cùng cũng cắn răng đưa ra quyết định.
Ông lấy khăn tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, sau đó giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng.
“Các vị quả thật...”
Người chủ trì bất đắc dĩ thở dài.
“Được rồi.”
“Chúng tôi cũng không có ý định để mọi người làm việc không công.”
“Hiện tại, xin cho phép tôi giới thiệu phần thù lao chính thức của nhiệm vụ lần này.”
“Lách tách.”
Người chủ trì vừa vỗ tay, đám nhân viên phục vụ bên ngoài tựa như đã chờ đợi từ trước, lập tức nối đuôi nhau tiến vào hội trường.
Trên tay mỗi người đều nâng một chiếc khay kim loại, bên trên đặt một hộp gỗ nhỏ được niêm phong cẩn thận.
Một tên dị năng giả thân hình mập mạp thấy cảnh này liền hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ không cho là đúng.
“Có gì thì nói thẳng ra đi, còn bày đặt thần thần bí bí.”
Tên dị năng giả mập mạp khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt đã có phần mất kiên nhẫn.
Người chủ trì liếc mắt nhìn cũng không tức giận.
Ông chỉ duy trì nụ cười, không đáp lời.
Rất nhanh, những nhân viên phục vụ nối đuôi nhau tiến vào hội trường.
Trước mặt mỗi người đều được đặt xuống một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Người chủ trì cũng nhận lấy một chiếc hộp từ tay nhân viên phục vụ, sau đó chậm rãi mở ra làm mẫu.
“Mời các vị mở ra.”
Theo tiếng nói của ông vang lên, từng chiếc hộp lần lượt được mở.
Bên trong mỗi chiếc hộp là một viên tinh thể lớn cỡ trứng chim bồ câu.
Toàn thân trong suốt, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Dưới ánh đèn của hội trường, những tia sáng bên trong viên tinh thể chậm rãi lưu chuyển, khiến nó trông giống như một khối băng đang chứa cả một dòng sông ánh sáng.
Người chủ trì cẩn thận đeo găng tay rồi mới đưa tay lấy viên tinh thể ra.
Ông đưa nó lên trước ánh mắt của mọi người.
“Các vị ở đây... có ai biết đây là thứ gì không?”
Đám người nhìn nhau.
Ban đầu, phần lớn đều cho rằng đây chỉ là một loại đá quý hiếm gặp nào đó.
Dù sao, trong thời đại tận thế, đá quý cũng chẳng khác gì vật trang trí.
Thứ thực sự có giá trị là lương thực, vũ khí cùng những tài nguyên có thể giúp con người sinh tồn.
Ai rảnh rỗi đi quan tâm đến mấy thứ đẹp mắt nhưng vô dụng này?
Nhưng đúng lúc đó.
Một thiếu niên có gương mặt khá trẻ bỗng kinh ngạc lên tiếng:
“Chẳng lẽ... đây là đá năng lượng?”
Lời vừa ra khỏi miệng.
Sắc mặt không ít người lập tức thay đổi.
Ngồi bên cạnh hắn là một cô gái có vẻ ngoài sắc sảo, đường nét khuôn mặt có vài phần tương tự.
Hiển nhiên, quan hệ giữa hai người khá thân cận.
Có lẽ là hai chị em.
Cô lập tức quay đầu trừng mắt nhìn thiếu niên.
Ánh mắt mang theo ý cảnh cáo vô cùng rõ ràng.
Nhận ra bản thân đã lỡ miệng, thiếu niên tên Trịnh Khải chỉ có thể cười gượng.
“Xin lỗi... tôi nhất thời kích động.”
Nữ nhân bên cạnh nghe vậy không khỏi đưa tay day nhẹ trán.
Trong lòng âm thầm mắng tên em trai ngu ngốc của mình.
Người khác sau khi thức tỉnh dị năng đều trở nên tinh ranh, khôn khéo hơn vài phần.
Tại sao đến lượt tên này...
Lại giống như đem đầu óc đổi lấy sức mạnh vậy?
Trước kia tuy có chút bộp chộp, nhưng ít ra hắn vẫn biết giữ mồm giữ miệng.
Hiện tại vừa nhìn thấy đá năng lượng đã kích động đến mức tự mình lộ tẩy.
Quả nhiên.
Theo tiếng kinh hô vừa rồi vang lên, bầu không khí trong hội trường lập tức xuất hiện biến hóa.
Không ít người đồng loạt quay đầu nhìn về phía hai chị em.
Một số người vốn còn mang vẻ hờ hững cũng bắt đầu lộ ra vài phần hứng thú.
Trịnh Khải thấy vậy liền thức thời ngậm miệng.
Nhưng ánh mắt hắn vẫn không cách nào rời khỏi viên tinh thể trong tay người chủ trì.
Trong đôi mắt hiện rõ vẻ nóng bỏng cùng khát vọng khó mà che giấu.
Người chủ trì thấy phản ứng này, khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Đúng vậy.”
“Thiếu niên này nói không sai.”
“Đây chính là đá năng lượng.”
“Là một loại tài nguyên cực kỳ quý hiếm chỉ mới được phát hiện trong vài năm gần đây.”
Vừa nói, ông vừa giơ viên tinh thể lên cao.
“Thứ này không phải đá quý, cũng không phải khoáng vật thông thường.”
“Mà là kết tinh năng lượng được hình thành trong môi trường ô nhiễm nồng độ cao, hoặc bên trong lãnh địa của những sinh vật biến dị cường đại.”
“Tỷ lệ xuất hiện của nó cực kỳ thấp.”
“Muốn tìm được một viên hoàn chỉnh, chúng tôi đã phải đánh đổi bằng cái giá không hề nhỏ.”
“Về công dụng cụ thể...”
Người chủ trì mỉm cười.
“Các vị có thể tự mình cảm nhận.”
Nghe đến đây.
Không ít người theo bản năng đẩy chiếc hộp ra xa.
Sắc mặt lập tức xuất hiện vài phần cảnh giác.
Những thứ liên quan đến năng lượng ô nhiễm của Huyết Nguyệt chưa bao giờ là thứ có thể tùy tiện đụng vào.
Có ý gì đây?
Muốn lừa bọn họ hấp thu thứ này, sau đó biến dị thành yêu ma quỷ quái sao?
Người chủ trì dường như đã đoán được phản ứng của mọi người.
Ông lập tức giải thích:
“Các vị không cần lo lắng.”
“Đá năng lượng mang ra hôm nay đều đã được xử lý đặc biệt.”
“Phần lớn ô nhiễm và dị thường bên trong đã được loại bỏ.”
“Sẽ không xuất hiện tình huống bị đồng hóa hoặc biến dị.”
Nghe vậy, sự cảnh giác trong lòng mọi người mới giảm bớt đôi chút.
Không ai chú ý đến một chút lỗ hổng trong lời nói vừa rồi.
Ông nói là...
Phần lớn.
Chứ không phải toàn bộ.
Sau vài giây chần chờ, từng người lần lượt cầm viên tinh thể trong hộp lên.
Ngay khi tiếp xúc.
Một cảm giác mát lạnh lập tức truyền vào lòng bàn tay.
Sau đó, từng luồng năng lượng kỳ dị từ bên trong viên đá chậm rãi thẩm thấu vào cơ thể.
Không ít người khẽ biến sắc.
Bởi vì bọn họ phát hiện...
Dị năng trong cơ thể mình vậy mà xuất hiện phản ứng.
Cảm giác ấy giống như một người đang đói khát bỗng nhìn thấy thức ăn.
Nguồn năng lượng vốn luôn yên tĩnh trong cơ thể bắt đầu dao động.
Một dị năng giả hệ hỏa vô thức siết chặt viên tinh thể.
Trong lòng bàn tay hắn lập tức xuất hiện một ngọn lửa nhỏ.
Ngọn lửa vốn chỉ lớn bằng nắm tay, vậy mà sau khi tiếp xúc với đá năng lượng lại đột nhiên bùng lên dữ dội.
“Thứ này...”
Hắn kinh ngạc nhìn bàn tay mình.
“Có thể tăng cường dị năng?”
Người chủ trì mỉm cười gật đầu.
“Chính xác.”
“Theo kết quả nghiên cứu hiện tại, đá năng lượng có thể hỗ trợ dị năng giả hấp thu và chuyển hóa năng lượng nhanh hơn.”
“Đồng thời, nó cũng có tác dụng thúc đẩy quá trình trưởng thành của dị năng.”
“Đối với một số người có thiên phú đặc biệt...”
“Thậm chí có thể gia tăng xác suất thức tỉnh kỹ năng mới.”
Lần này.
Toàn bộ hội trường hoàn toàn sôi trào.
Hai chị em Trịnh Khải và Trịnh Tuyết lặng lẽ trao đổi ánh mắt.
Gần như ngay lập tức, cả hai đã xác định được thứ nằm trong chiếc hộp gỗ chính là đá năng lượng trong lời đồn.
Trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một trận kinh ngạc.
Dù từng nghe qua không ít tin tức liên quan đến loại tài nguyên quý hiếm này từ những dị năng giả cấp cao, nhưng đó cũng chỉ là lời truyền miệng.
Bọn họ chưa từng nghĩ tới một ngày bản thân lại có cơ hội tận mắt nhìn thấy vật thật.
Đặc biệt là Trịnh Tuyết.
Nàng hiểu rõ giá trị của đá năng lượng lớn đến mức nào.
Loại tài nguyên này cực kỳ hiếm gặp.
Phần lớn đều nằm trong tay các thế lực lớn hoặc những cường giả đứng đầu từng khu vực.
Người bình thường gần như không có cơ hội tiếp xúc.
Chính vì vậy, khi nghe em trai vô tình thốt lên hai chữ “đá năng lượng”, phản ứng đầu tiên của nàng mới là lập tức ngăn cản.
Dù sao...
Loại tin tức này cũng không phải ai cũng biết.
“Các vị.”
Giọng nói của người chủ trì một lần nữa vang lên.
Cả hội trường dần yên tĩnh.
Ông nhìn quanh một lượt rồi chậm rãi tung ra đòn quyết định.
“Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này.”
“Mỗi người đều sẽ nhận được phần thưởng đá năng lượng tương ứng với mức độ đóng góp.”
“Người có công lao càng lớn, phần thưởng càng nhiều.”
“Nếu biểu hiện đủ xuất sắc...”
Ông hơi dừng lại.
“Thậm chí có thể nhận được một viên đá năng lượng cấp cao hơn.”
Ầm!
Câu nói ấy giống như một quả bom nổ giữa đám đông.
Ánh mắt mọi người lập tức trở nên nóng bỏng.
Không còn vẻ lạnh nhạt và chế nhạo như trước.
Thay vào đó là sự tham lam cùng khát vọng không hề che giấu.
Ở một góc hội trường.
Triệu Dương cũng đang cầm viên đá năng lượng trong tay.
Bề ngoài hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh như cũ.
Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay tiếp xúc với viên tinh thể...
Một âm thanh quen thuộc đột nhiên vang lên trong đầu.
Đinh!
Phát hiện vật phẩm năng lượng đặc thù.
Đang tiến hành phân tích...
Triệu Dương khẽ nheo mắt.
Một giao diện màu lam nhạt lập tức hiện lên trước mắt.
Vật phẩm: Đá năng lượng
Phẩm chất: Cấp E
Trạng thái: Mảnh vỡ ×1
Tác dụng: Tăng tốc quá trình chuyển hóa năng lượng
Nguồn gốc: Kết tinh năng lượng hình thành từ linh khí ô nhiễm của Huyết Nguyệt sau thời gian dài lắng đọng
Trạng thái xử lý: Đã tinh luyện
Tạp chất còn sót lại: 7%
Đồng tử Triệu Dương khẽ co rút.
“Linh khí?”
Hai chữ này...
Là lần đầu tiên xuất hiện trong thông tin của hệ thống kể từ khi hắn đặt chân vào thế giới này.
Triệu Dương im lặng nhìn viên đá trong tay.
Nếu hệ thống không sai...
Vậy thứ mà những người ở đây gọi là đá năng lượng, rất có thể chính là một dạng tài nguyên được hình thành từ năng lượng nguyên thủy của thế giới này.
Chỉ có điều...
Nó đã bị Huyết Nguyệt làm ô nhiễm.
Mà thứ khiến Triệu Dương càng để tâm hơn chính là bốn chữ...
“Linh khí ô nhiễm.”
Nếu đã có linh khí.
Vậy linh khí nguyên bản ở đâu?
Huyết Nguyệt rốt cuộc là thứ gì?
Và tại sao năng lượng của nó lại có thể khiến sinh vật biến dị?
Triệu Dương không lập tức hấp thu viên đá.
Hắn âm thầm vận chuyển năng lượng trong cơ thể, cẩn thận cảm nhận từng tia năng lượng đang thẩm thấu qua lòng bàn tay.
Quả nhiên.
Bên trong nguồn năng lượng tinh khiết ấy vẫn tồn tại một vài thứ cực kỳ nhỏ bé.
Gần như không thể nhận ra.
Nếu không có hệ thống cảnh báo...
Ngay cả Triệu Dương cũng khó lòng phát hiện.
“Bảy phần trăm tạp chất...”
Ánh mắt hắn hơi trầm xuống.
Người chủ trì nói rằng phần lớn ô nhiễm đã được loại bỏ.
Nhưng không nói...
Phần còn lại sẽ ảnh hưởng đến người hấp thu như thế nào.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Triệu Dương.
Có lẽ...
Đây mới chính là bí mật thật sự của nhiệm vụ lần này.
Hắn ngẩng đầu nhìn người chủ trì.
Đúng lúc ấy.
Ánh mắt hai người vô tình giao nhau.
Người chủ trì vẫn đang mỉm cười.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Triệu Dương lại cảm nhận được một thứ gì đó rất khác.
Ánh mắt của đối phương...
Dường như đã dừng trên người hắn lâu hơn những người khác một chút.
Triệu Dương không biểu lộ bất kỳ khác thường nào.
Hắn chỉ nhẹ nhàng đặt viên đá năng lượng trở lại hộp.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi có được hệ thống, Triệu Dương nhìn thấy hai chữ này xuất hiện.
Nếu thông tin hệ thống đưa ra là chính xác...
Vậy thứ mà những dị năng giả gọi là đá năng lượng, rất có thể chính là một dạng linh thạch chưa hoàn chỉnh.
Mà điều đó cũng đồng nghĩa với một chuyện khác.
Trong thế giới tận thế này...
Linh khí thực sự tồn tại.
Ánh mắt Triệu Dương dần trở nên sâu hơn.
Những gì hắn nhìn thấy từ trước đến nay có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Huyết Nguyệt.
Sinh vật biến dị.
Đá năng lượng.
Linh khí...
Tất cả những thứ tưởng như không liên quan ấy dường như đang được nối với nhau bởi một sợi dây vô hình.
Chỉ là hiện tại, hắn vẫn chưa thể nhìn rõ toàn bộ bức tranh.
Bên dưới lớp sương mù bao phủ thế giới này...
Rốt cuộc còn đang che giấu bao nhiêu bí mật?
Và những bí mật ấy...
Có liên quan gì đến sự xuất hiện của Huyết Nguyệt?
Triệu Dương không biết.
Nhưng hắn có một dự cảm.
Con đường mà hắn đang đi, có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.