Lữ Khách Thời Không

Chương 46: Hiểu Lầm Tai Hại

Đăng: 24/08/2026 02:24 3,640 từ 1 lượt đọc
Triệu Dương thong thả ngồi lên chiếc xe đạp, từ từ rời khỏi thôn xóm nhỏ, lúc này hắn đã có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của một bức tường thành khổng lồ ở phía xa.


Trên đường đi, trong lòng hắn chợt có một cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến kỳ quái.


Ở thế giới cũ, phương tiện hắn thường dùng để di chuyển cũng là xe đạp.


Đến thời tận thế này, phương tiện vẫn chẳng thay đổi…


Hiện tại, khu vực này xem như đã tiếp cận vùng an toàn.


Dã thú, dị thú xung quanh đã bị thanh trừ từ lâu, nên Triệu Dương cũng không cần phải quá mức đề phòng dã thú.


Thế nhưng, cảm giác đạp xe trên một vùng đất từng tràn ngập nguy hiểm vẫn mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác lạ.


Đương nhiên…


Điều kiện tiên quyết là không gặp phải nguy hiểm.


Nếu thật sự có dị thú xuất hiện, Triệu Dương tuyệt đối sẽ không do dự mà vứt luôn chiếc xe, quay đầu bỏ chạy.



Hắn dựa vào sức mạnh cùng thể lực vượt trội của thân thể, đẩy tốc độ đạp xe lên tới gần bốn mươi cây số một giờ, lao băng băng trên con đường đất gồ ghề.


Nhiều đoạn đường xóc nảy dữ dội, Triệu Dương phải ghìm chặt tay lái, cố giữ thăng bằng để không bị hất ngã.


Hai chân đạp nhanh đến mức gần như xuất hiện tàn ảnh.


Mãi đến khi xác định thôn xóm nhỏ phía sau đã dần khuất khỏi tầm mắt, tảng đá vẫn luôn đè nặng trong lòng hắn mới thực sự được buông xuống.


Đừng nhìn biểu hiện bên ngoài có vẻ bình thường của Triệu Dương lúc ở trong đạo quán mà bị đánh lừa.


Từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn duy trì sự cảnh giác cao độ đối với hai thầy trò đạo sĩ.


Cho đến tận bây giờ, khi xác định đối phương không có ý định gây bất lợi cho mình, hắn mới hoàn toàn buông bỏ sự đề phòng.


Hắn vẫn nhớ rõ khoảnh khắc Bạch đạo trưởng bước ra khỏi đạo quán.


Khi vừa nhìn thấy bộ dạng kỳ quái của hắn, vị đạo trưởng kia lập tức đưa tay bắt quyết.


Động tác ấy rõ ràng giống như đang chuẩn bị thi triển một loại thuật pháp nào đó.


Sắc mặt nghiêm túc của ông lúc ấy cũng hoàn toàn giống với dáng vẻ đang đối mặt với một mối nguy hiểm.


May mà Triệu Dương kịp thời nhận ra điểm bất thường, lập tức lên tiếng giải thích thân phận.


Nếu chậm thêm vài giây…


Ngay cả hắn cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.


“Đạo giáo sao?”


Triệu Dương khẽ lẩm bẩm.


Là một người yêu thích tìm hiểu và nghiên cứu các di tích xa xưa, hắn từng đọc qua không ít tư liệu liên quan đến hệ thống tu hành này.


Ở thế giới cũ, Đạo giáo có thể được nhìn nhận theo hai hướng chính.


Một là Đạo giáo triết học.


Hai là Đạo giáo tôn giáo.


Đạo giáo triết học lấy tư tưởng trong Đạo Đức Kinh và Nam Hoa Kinh làm nền tảng, đề cao việc thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu, không tranh đoạt.


Trong khi đó, Đạo giáo tôn giáo lại mang đậm màu sắc thần thoại, gắn liền với những khái niệm như thần tiên, luyện đan, bùa chú và pháp thuật.


Đáng tiếc, ở thế giới cũ, phần lớn những thứ đó đều chưa từng được chứng minh là thực sự tồn tại.


Thậm chí còn có không ít kẻ lợi dụng danh nghĩa đạo sĩ để lừa gạt người khác.


Thế nhưng…


Ở thời đại tận thế hiện tại thì hoàn toàn khác.


Bạch đạo trưởng rõ ràng là người có bản lĩnh thật sự.


Ngay khoảnh khắc ông bắt quyết, trong lòng Triệu Dương vậy mà xuất hiện một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.


Phải biết rằng trong khoảng thời gian sinh tồn ở đầm lầy tử vong, hắn thường xuyên xuất hiện loại cảm giác này.


Mãi đến khi thoát khỏi khu vực chịu ảnh hưởng của Huyết Nguyệt, cảm giác ấy mới dần biến mất.


Ban đầu, Triệu Dương còn cho rằng đó chỉ là áp lực tâm lý do thời gian dài sinh tồn trong môi trường nguy hiểm gây ra.


Nhưng lần này, cảm giác nguy hiểm lại xuất hiện ngay trước mặt.


Vì vậy, Triệu Dương có thể khẳng định, thứ cảm giác ấy tuyệt đối không phải ảo giác.


Nếu những ghi chép mà hắn từng đọc là thật, vậy thì năng lực của các đạo sĩ có lẽ còn đáng sợ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.


Có lẽ, những thứ từng bị xem là truyền thuyết ở thế giới cũ…


Trong thời đại này đã thật sự trở thành những năng lực cực kỳ đáng sợ.


Bùa chú.


Pháp thuật.


Thuật Thỉnh Thần.


Đều là những năng lực vượt xa nhận thức thông thường.


Ít nhất hiện tại, Triệu Dương cũng không dám chắc bản thân có thể chống lại những thủ đoạn đó.


Đương nhiên...


Nếu thật sự gặp nguy hiểm, lựa chọn đầu tiên của hắn vẫn là bỏ chạy.


Không phải lao lên liều mạng như đám nhân vật chính trong phim.


Bị đánh cho thừa sống thiếu chết, sau đó lại dựa vào sức mạnh tình bạn hoặc bộc phát tiềm năng để lật ngược tình thế.


Thứ nhất, Triệu Dương cảm thấy bản thân căn bản không phải nhân vật chính.


Thứ hai...


Hắn cũng chẳng có đồng đội.


Ừm...


Có lẽ lý do thứ nhất quan trọng hơn.


Tỉnh lại đi.


Đây là đất chết.


Nơi người ăn thịt người cũng không phải chuyện hiếm.


Huống chi còn có đủ loại dã thú cùng dị thú kinh khủng.


Quy tắc sinh tồn số một:


Chỉ tin tưởng chính bản thân mình.


Nếu bên cạnh còn có người thân, đồng đội hoặc bạn bè thì sao?


Vậy hãy nhớ thêm quy tắc số hai.


Đừng dùng tình cảm để khảo nghiệm nhân tính.


Bởi vì nhân tính đôi khi yếu ớt hơn tưởng tượng rất nhiều.


Có lẽ điều đó không hoàn toàn đúng.


Nhưng Triệu Dương không dám đánh cược.


Suy nghĩ miên man một lúc, hắn lắc đầu, gạt bỏ mọi tạp niệm.


Bởi vì mục tiêu cuối cùng...


Đã ở ngay trước mắt.


Thiên La Chi Thành.



Khung cảnh trước mắt vô cùng đồ sộ và hùng vĩ, tường thành kéo dài liên miên bất tận, bao bọc lấy vùng đất trung tâm như một chiếc lồng bảo hộ khổng lồ.


Triệu Dương trong lúc suy nghĩ xuất thần cũng không khỏi chậc lưỡi cảm thán.


Sức sống ngoan cường cùng khả năng sáng tạo của nhân loại trong thời tận thế quả nhiên là vô hạn.


Quả nhiên là phong cách đất chết điển hình.


Lúc này, mặt trời đang dần lặn xuống sau những dãy núi đồ sộ.


Những dải mây đỏ rực nhuộm kín bầu trời, mang đến một cảm giác bình yên hiếm có.


Trước cổng thành, vô số xe ba bánh, xe cơ giới thô sơ cùng những dòng người tị nạn đang xếp hàng dài, chờ làm thủ tục để tiến vào thành.


Hai bên cổng là từng tốp binh lính vũ trang đầy đủ, nghiêm túc kiểm soát tình hình.


Triệu Dương thấy vậy cũng đành dắt xe, hòa vào hàng người đang đứng.


Theo tốc độ hiện tại, có lẽ phải hơn nửa giờ nữa mới đến lượt hắn.


Không vội.


Hắn dứt khoát đứng yên, quan sát tình hình xung quanh.


Thế nhưng, cách ăn mặc cùng khí chất của Triệu Dương thực sự quá nổi bật.


Rất nhanh, hắn đã lọt vào tầm mắt của những lính gác đang quan sát từ trên cao.


Một tên binh sĩ lập tức cầm bộ đàm lên báo cáo:


“Báo cáo đội trưởng, phát hiện một đối tượng rất khả nghi tại khu xếp hàng số tám.”


“Khả nghi thế nào?”


“Người này mặc một bộ quần áo rất kỳ lạ, hoàn toàn không giống dân thường. Đặc biệt, hắn không có vẻ gì là đói khát hay sợ hãi như những người chạy nạn khác.”


Người đội trưởng nghe xong thì sững lại vài giây.


Như chợt nhớ đến điều gì đó, gã lập tức cất bộ đàm rồi chạy thẳng ra ngoài.


Hành động bất thường ấy khiến đám lính gác trong phòng thông tin đều ngơ ngác.


Không ai hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đội trưởng lại đột nhiên gấp gáp đến vậy.


Lúc này, Triệu Dương vẫn đang đứng trong hàng thì bỗng nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục đang hớt hải chạy về phía mình.


Động tĩnh ấy lập tức thu hút không ít ánh mắt tò mò xung quanh.


Triệu Dương khẽ nhíu mày.


Bản năng sinh tồn khiến hắn lập tức trở nên cảnh giác, bàn tay theo phản xạ siết chặt tay lái.


Chẳng lẽ mình vừa vào đến cửa thành đã gặp phiền phức rồi?


Đám binh lính xung quanh vội vàng duy trì trật tự, yêu cầu mọi người tiếp tục di chuyển.


Viên đội trưởng nhanh chóng chạy đến trước mặt Triệu Dương, chỉnh lại quân phục rồi mới cẩn thận quan sát hắn.


Khi nhìn rõ bộ quần áo cùng khí chất trầm ổn của thiếu niên trẻ tuổi, trong lòng gã lập tức chắc chắn.


“Quả nhiên là vậy!”


“Trang phục này... khí chất này... tuyệt đối không sai được!”


Theo suy đoán của gã, người trẻ tuổi trước mặt rất có thể là người của Đạo môn.


Binh lính bình thường đương nhiên không có tư cách tiếp xúc với những tin tức cấp cao.


Nhưng gã lại khác.


Nhờ người anh rể đang phục vụ trong đội đặc nhiệm, gã từng nghe được một vài tin tức nội bộ.

Ở thời đại tận thế hiện nay, địa vị của đạo sĩ và tăng nhân cực kỳ đặc thù.


Mỗi người đều sở hữu năng lực vượt xa người bình thường, thậm chí có thể đảm nhiệm những nhiệm vụ mà quân đội thông thường khó lòng xử lý.


Thiếu niên trước mắt rất có thể là truyền nhân của một chi nhánh Đạo môn nào đó, đang ra ngoài rèn luyện bản lĩnh.


Nghĩ đến đây, thái độ của viên đội trưởng lập tức trở nên cung kính.


Gã không dám chậm trễ, nhanh chóng khom người hành lễ.


“Vị đạo trưởng này, xin chào!”


Triệu Dương: “...”


Hắn nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu lập tức hiện lên một dấu hỏi thật lớn.


Đạo trưởng?


Mình?


Chẳng lẽ bộ quần áo Bạch đạo trưởng cho hắn mặc thật sự giống đạo bào đến vậy sao?


Triệu Dương cúi đầu nhìn lại bộ quần áo màu xám trên người, khóe miệng không khỏi giật nhẹ.


Có vẻ…


Hắn vừa vô tình bị nhận nhầm thành người của Đạo môn rồi.


“Thưa ngài, ngài muốn vào thành sao?”


Triệu Dương ngẩn người.


Hắn còn tưởng bản thân đã để lộ sơ hở gì đó nên mới bị gọi ra.


Ai ngờ đối phương lại chạy đến hỏi han với thái độ cung kính như vậy.


Ho khan một tiếng, Triệu Dương gật đầu.


“Đúng vậy.”


“Nhưng anh không cần khách khí như vậy đâu. Có lẽ anh hiểu lầm gì rồi.”


Nghe vậy, viên đội trưởng lập tức lộ vẻ như đã hiểu.


Trong mắt gã, đây rõ ràng là một vị tu đạo trẻ tuổi khá khiêm tốn, không thích phô trương thân phận.


Gã vội vàng cười xấu hổ.


“Vâng! Vâng! Tôi hiểu rồi! Mời tiểu huynh đệ đi lối này.”


Dưới sự nhiệt tình có phần thái quá của đối phương, Triệu Dương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dắt xe đi theo.


Trong lúc dẫn đường, viên đội trưởng chợt nghĩ đến một chuyện.


Hôm nay, bên trên đang tổ chức một cuộc hội nghị quy tụ không ít đại nhân vật.


Nếu vị tiểu đạo sĩ này lại xuất hiện đúng vào thời điểm nhạy cảm như vậy...


Biết đâu mục đích chuyến đi của hắn chính là cuộc hội nghị kia?


Nghĩ đến đây, viên đội trưởng lập tức lấy bộ đàm ra, âm thầm gửi tin tức lên bộ phận tiếp đón cấp cao.


Gửi tin xong, gã lập tức cất bộ đàm, tiếp tục dẫn đường.


Còn Triệu Dương hoàn toàn không biết, chỉ vì bộ quần áo màu xám trên người mà bản thân đã vô tình bị gán cho một thân phận cực kỳ đặc biệt.


Chính vì sự hiểu lầm tai hại nhưng lại vô cùng hợp lý này, thủ tục đăng ký thân phận của Triệu Dương diễn ra nhanh đến mức khó tin.


Không hỏi han quá nhiều.


Không kiểm tra phức tạp.


Thậm chí ngay cả quá trình xác minh thân phận cũng được giản lược không ít.


Chưa đầy mười phút sau, Triệu Dương đã cầm trong tay một tấm thẻ định danh hợp pháp của Thiên La Chi Thành.


Nhìn tấm thẻ mới tinh trong tay, hắn vẫn có chút cảm giác khó tin.


Nhanh như vậy?


Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần bị hỏi đến đau đầu, thậm chí còn nghĩ đến trường hợp phải giải thích lai lịch của bản thân.


Không ngờ…


Mọi chuyện lại thuận lợi đến mức chẳng khác nào có người âm thầm giúp hắn mở đường.


Triệu Dương tiện tay lật qua lật lại tấm thẻ, trong lòng không khỏi cảm thán.


Xem ra thân phận của đạo sĩ ở nơi này thật sự rất đặc biệt.


Chỉ tiếc rằng hắn hoàn toàn không phải đạo sĩ.

Nếu những người này biết được sự thật, không biết vẻ mặt sẽ trở nên đặc sắc đến mức nào.


Ngay khi Triệu Dương đang suy nghĩ miên man, một cảm giác quen thuộc đột nhiên xuất hiện.


[Đinh!]


[Nhiệm vụ chi nhánh: Tiến đến Thiên La Chi Thành, Đã hoàn thành.]


[Đánh giá hành trình: (S+)]


[Nhận xét: Chúc mừng! Ngươi đã thành công sống sót rời khỏi khu vực nguy hiểm và đặt chân đến điểm tập kết của nhân loại. Từ giờ trở đi, ngươi mới thực sự có tư cách bước chân trên vùng đất chết này.]


[Phần thưởng nhận được:]


[Kỹ năng: Sinh Tồn Hoang Dã Trung cấp]

[Kinh nghiệm: +225]

[Thuộc tính tự do: +2]

[Phần thưởng bổ sung Đánh giá S+]

[Rương trang bị ngẫu nhiên ×1]

[Mô tả:]


Mở ngẫu nhiên một món trang bị hoặc vũ khí.


Vận may quyết định tất cả.


Chúc ngươi may mắn.


Triệu Dương nhìn hàng loạt thông báo hiện lên trước mắt, trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng.


Cuối cùng cũng hoàn thành.


Hơn nữa, phần thưởng lần này quả thực vượt xa dự đoán của hắn.


Không chỉ có 225 điểm kinh nghiệm, hai điểm thuộc tính tự do, mà còn trực tiếp nhận được một kỹ năng trung cấp.


Quan trọng nhất…


Rương trang bị ngẫu nhiên!


Ánh mắt Triệu Dương lập tức dừng lại trên dòng chữ cuối cùng.


Thứ này mới thật sự khiến hắn động tâm.


Từ khi đặt chân vào đất chết đến nay, hắn đã nhiều lần trải qua nguy hiểm sinh tử.


Vũ khí trên người cũng lần lượt hư hỏng, đạn dược tiêu hao gần như sạch sẽ.


Nếu có thể mở ra một món trang bị hữu dụng, thực lực của hắn chắc chắn sẽ được tăng lên không ít.


Triệu Dương âm thầm xoa tay.


“Không biết lần này có thể mở ra thứ gì…”


Nhưng ngay sau đó, hắn lại ép bản thân bình tĩnh xuống hiện tại cũng không phải lúc xem xét…


Hóa ra điều kiện hoàn thành nhiệm vụ không chỉ đơn giản là tiến vào thành, mà còn yêu cầu phải có thân phận hợp pháp.


Nếu lúc trước hắn lựa chọn cách lén lút đột nhập vào thành…


E rằng tất cả công sức đều coi như công cốc.


Nghĩ đến đây, Triệu Dương không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn.


Sau khi nhận thưởng, hắn tiếp tục được dẫn đến khu vực dành riêng cho Dị năng giả.


Khác hẳn những công trình đơn sơ bên ngoài, tòa nhà trước mắt sang trọng đến mức có thể sánh ngang với một khách sạn ba sao của thời đại cũ.


Mặt tiền sạch sẽ, kiến trúc hoàn chỉnh, hệ thống chiếu sáng vẫn đang hoạt động bình thường.


Trong thời đại đất chết, một nơi như vậy quả thực có thể xem là xa xỉ.


Hiển nhiên…


Đây không phải nơi dành cho người bình thường.

Triệu Dương đưa mắt quan sát xung quanh một lượt, trong lòng âm thầm cảm thán.


Xem ra địa vị của Dị năng giả trong Thiên La Chi Thành cao hơn hắn tưởng rất nhiều.


Ngay cả nơi ăn ở cũng được phân biệt rõ ràng như vậy.


Không biết những người có năng lực mạnh mẽ trong thành…


Rốt cuộc sẽ được hưởng đãi ngộ đến mức nào?


Triệu Dương vừa suy nghĩ, vừa dắt chiếc xe đạp đi theo viên đội trưởng vào bên trong.


Mà đến lúc này, Triệu Dương mới phát hiện mọi chuyện dường như đã đi quá xa.


Đám người này không chỉ xem hắn là một đạo sĩ.


Mà còn xem hắn như một nhân vật đủ tư cách tham gia hội nghị cấp cao.


Nhưng hiện tại có giải thích cũng chẳng còn ý nghĩa gì.


Càng giải thích, hắn càng dễ để lộ sơ hở.


Vì vậy, Triệu Dương chỉ có thể tiếp tục bất đắc dĩ đóng vai vị tiểu đạo sĩ thần bí trong mắt mọi người.


Dưới sự dẫn đường của nhân viên tiếp đón, hắn nhanh chóng được đưa đến phòng hội nghị trung tâm.


Cánh cửa lớn chậm rãi mở ra.


Bầu không khí nghiêm túc bên trong lập tức trở nên tĩnh lặng.


Hơn mười Dị năng giả đang ngồi thảo luận đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.


Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi lên người thiếu niên mặc đạo phục màu xám đang chậm rãi bước vào.


Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân.


Triệu Dương cũng cảm nhận được vô số ánh mắt đang quan sát mình.


Có tò mò.


Có dò xét.


Có cảnh giác.


Thậm chí còn có vài phần kiêng kỵ không thể che giấu.


Hắn âm thầm thở dài trong lòng.


Chuyện này hình như càng lúc càng lớn rồi...


Nhưng vẻ ngoài vẫn phải giữ bình tĩnh.


Triệu Dương khẽ gật đầu xem như chào hỏi mọi người, sau đó dưới sự hướng dẫn của người chủ trì, thong thả đi đến vị trí còn trống rồi ngồi xuống.


Động tác tự nhiên, thần sắc bình thản.


Không hề có chút dáng vẻ của một người vừa bị hiểu lầm thân phận.


Mà chính sự bình tĩnh ấy...


Lại càng khiến những người xung quanh tin chắc rằng thiếu niên trước mặt tuyệt đối không phải người bình thường.


Ở hàng ghế đối diện, một Dị năng giả trẻ tuổi khẽ nhướng mày.


“Người này là ai?”


Một người bên cạnh có vẻ khá hiểu biết thấp giọng đáp:


“Nhìn trang phục hình như đây là truyền nhân trẻ tuổi của Đạo môn.”


“Đạo môn?”


Người kia hơi nheo mắt.


“Thời điểm này lại xuất hiện một nhân vật như vậy... xem ra hội nghị hôm nay càng lúc càng thú vị rồi.”


Triệu Dương ngồi ở vị trí của mình, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như nước.


Nhưng trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ.


Mình chỉ muốn vào thành tìm chỗ ở thôi mà...


Tại sao lại biến thành tham gia hội nghị cấp cao thế này?


Đảo mắt nhìn quanh một vòng.


Tim hắn bất chợt đập mạnh.


Bởi trong số những người có mặt tại đây, hắn nhìn thấy hai gương mặt vô cùng quen thuộc.


Lữ Dương.


Lục Y Dao.


Trong khoảnh khắc nhìn thấy hai người, ánh mắt Triệu Dương thoáng dao động.


Hắn hoàn toàn không ngờ rằng sau khi vòng qua một khu vực rộng lớn như vậy, cuối cùng lại gặp được hai người từng cùng mình chạy trốn ở đầm lầy Huyết Nguyệt.


Xem ra bọn họ đã an toàn trở về Thiên La Chi Thành.


Chỉ là hiện tại…


Triệu Dương đã thay đổi quá nhiều.


Sau khi tắm rửa sạch sẽ, lớp bùn đất cùng bụi bặm đã hoàn toàn biến mất.


Mái tóc rối tung được buộc gọn ra phía sau, để lộ khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.


Ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn sau thời gian dài sinh tồn trong đất chết.


Quan trọng nhất…


Bộ quần áo màu xám mang theo phong cách người tu đạo khiến khí chất của hắn hoàn toàn khác với Triệu Dương mà hai người từng biết.


Nếu chỉ nhìn thoáng qua, căn bản không thể liên hệ hắn với tên thanh niên từng chật vật chạy trốn trong đầm lầy.


Cho nên dù trong lòng Lữ Dương và Lục Y Dao đều mơ hồ xuất hiện cảm giác quen thuộc, hai người vẫn không thể nào liên hệ vị tiểu đạo sĩ trước mặt với người thanh niên từng cùng bọn họ chiến đấu mấy ngày vừa qua.


0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.