Lữ Khách Thời Không

Chương 41: Sắp Xếp

Đăng: 21/08/2026 08:37 2,294 từ 3 lượt đọc
Lưu Thiết cũng không khỏi hơi xúc động, trong mắt không giấu được sự kinh ngạc bởi sự to lớn của nơi này, ông khẽ gật đầu xoa lên mái tóc con gái.


Chính bản thân ông cũng là lần đầu tiên bước chân ra khỏi khu vực quần cư, hiện tại xem như được mở rộng tầm mắt.

Sắc mặt Tiểu Nhu hiện tại đã tốt lên rất nhiều.

Sau một thời gian được chăm sóc, lại thêm uống thuốc do Triệu Dương đưa, cô nhóc đã khôi phục không ít tinh thần, không còn vẻ bệnh tật, ốm yếu như trước.

Lúc này, Tiểu Nhu đang tò mò ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, đôi mắt nhỏ không ngừng liếc mắt nhìn khắp nơi.


​Mà ngay lúc này trên tường thành, binh lính tuần tra cũng đã phát hiện ra chiếc xe quân dụng đang tiến đến, liền lập tức ra hiệu, hướng dẫn bọn họ tiến vào một lối đi đặc biệt bên cạnh cổng chính.


Chiếc xe tiến vào trong lối đi riêng rồi chậm chậm dừng lại ở khu vực kiểm tra, đám người Lữ Dương lần lượt bước xuống.

​Đội trưởng chỉ huy tác chiến khẽ gật đầu xem như chào hỏi và dặn dò vài câu với binh lính làm nhiệm vụ, sau đó chiếc xe tải tiếp tục di chuyển vào sâu bên trong.


Ông hiện tại đang nắm giữ rất nhiều thông tin tình báo quan trọng, cần phải trực tiếp báo cáo lên cấp trên về tình hình thực tế cũng như những hiện tượng dị thường vừa qua.

Nên cũng không quá để ý đến mấy người sống sót mới mang đến, bàn giao hoàn tất công việc liền đi ngay.

​Bảy người trong nhóm Lữ Dương dưới sự chỉ dẫn của binh lính, di chuyển đến khu vực tiếp nhận để ghi chép thông tin và đăng ký cư trú.


Thần sắc của người lính dẫn đường vô cùng cung kính, anh ta nhìn Lữ Dương, lịch sự hỏi.

“Xin hỏi, ngài là dị năng giả đúng không ạ?”

​Sau vài giây trầm mặc suy tư, ánh mắt Lữ Dương hơi híp lại nhưng vẫn khẽ gật đầu.

Xem ra đội xe vừa rồi đã báo cáo những thông tin liên quan đến bọn họ về tổng bộ. Có lẽ trong thời gian tới, bản thân hắn cần phải cẩn thận hơn một chút.

Hiện tại, tình hình tạm thời đã ổn định, bọn họ cũng đã đến được nơi tương đối an toàn.

Thế nhưng Lữ Dương vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, trong lòng luôn giữ sự đề phòng cần thiết.

Đám người lần lượt được hướng dẫn đến phòng làm việc, nhân viên nhanh chóng làm thủ tục đăng ký.

​Tên: Lữ Dương.

​Danh sách dị năng: Tuyệt Địa Cầu Sinh.

​Thân phận trước kia: Cố vấn cho người quản lý khu quần cư.

​Tên: Lục Y Dao.

​Danh sách dị năng: Huyết Bạo Cách Đấu.

​Thân phận trước kia: Vệ sĩ.

​Tiếp theo đó là phần đăng ký của người tài xế và Lưu Thiết cùng mấy đứa nhóc.

​Thời gian mất gần một giờ đồng hồ, việc ghi chép và xác minh tình hình mới hoàn tất.

Người lính phụ trách gật đầu chào tạm biệt, cẩn thận trao cho mỗi người một tấm thẻ chứng minh thân phận và không quên dặn dò.

“Các vị giữ kỹ thẻ này nhé, nếu làm mất thì thủ tục làm lại sẽ rất phiền toái đấy.”

​Ngay sau đó, một nhân viên khác đến dẫn họ di chuyển về phía khu vực nhà ở tập trung tạm thời dành cho dân tị nạn.


​Trải qua bao nhiêu gian nan vất vả, cuối cùng cũng giữ được mạng sống, đám người lúc này buông lỏng tâm thần hiện tại mới có tâm trí để quan sát và đánh giá tòa thành to lớn này.

Hoàn cảnh ở đây xem ra khá tốt, có thể sánh ngang với một thành thị cấp hai trước thời tận thế, nhìn chung hoàn cảnh đường sá tương đối sạch sẽ và thoáng đãng.

Con đường chính nối thẳng từ cửa thành vào bên trong được quy hoạch ngăn nắp với hai bên là các công trình nhà kiên cố cao từ hai đến ba tầng.

Mấy người Lưu Thiết và lái xe có loại cảm giác kỳ quái, tựa như bọn họ không sống cùng một thời đại vậy.

Trước kia khu quần cư nhỏ kia căn bản không thể nào so sánh được với nơi này.

​Hai bên đường, người dân đi lại khá đông đúc, bộ dạng của họ xem ra vẫn ổn, không có vẻ gì là gầy yếu hay đói khổ cả.

Quần áo họ mặc mang đậm phong cách vùng đất chết, tuy không phải là đồ mới nhưng ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, khác biệt một trời một vực với nhóm người Lữ Dương.

Thời gian này, lượng nạn nhân đổ về thành khá nhiều nên sự xuất hiện của bọn họ cũng không gây ra quá nhiều xáo trộn, có chăng chỉ là những ánh mắt ái ngại, thậm chí là thương hại từ người qua đường.

Bởi có lẽ, nhóm mấy người Lữ Dương vừa trải qua một trận chạy đua với tử thần, quần áo ai nấy đều rách nát, lấm lem bùn đất và vết máu khô.

Ngay cả Lục Y Dao, thiếu nữ mặc áo xanh ngày thường lạnh lùng, lúc này cũng có chút đỏ mặt.

Nhưng cũng may, khuôn mặt cô hiện tại cũng dính đầy bụi bẩn nên không ai nhìn ra biểu cảm bối rối mới thoáng qua ấy.

​Khi đám người đi đến khu vực phân phối chỗ ở tạm thời cho dân chạy nạn, bên trong người tiếp nhận dường như đã nhận được thông báo từ trước.

Vừa thấy bóng dáng mấy người Lữ Dương xuất hiện, nhân viên ở đó đã lập tức nhiệt tình chạy ra chào hỏi.

​Dẫn đầu là một người đàn ông khá mập mạp tiến đến, nụ cười trên mặt cung kính và lấy lòng, thoạt nhìn rất tiêu chuẩn với tác phong nghề nghiệp.

Quần áo trên người ông ta khá tốt, xem ra địa vị ở khu vực này là một người quản lý.

Tin tức đăng ký có vẻ đã được gửi đến từ sớm. Người đàn ông nhìn về phía Lữ Dương và Lục Y Dao, gật đầu cười rồi chủ động giới thiệu:

“Xin chào hai vị, tôi là Trần Văn Minh, quản lý khu vực này, phụ trách sắp xếp chỗ ở và phục vụ cho các dị năng giả.”

“Chúng tôi nơi đây có chuyên môn cung cấp khu vực nghỉ ngơi và hoạt động của các vị. Xin mời đi theo tôi ạ.”

​Âm thanh dễ nghe thân thiện, hơi cúi đầu chào nhưng không mất đi sự kính trọng, tác phong xem ra rất chuyên nghiệp, hiển nhiên kinh nghiệm tiếp đãi dị năng giả của ông ta không hề ít.


​Lữ đội trưởng cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi chỉ tay về phía gã tài xế cùng nhóm người Lưu Thiết ở phía sau hỏi.

“Vậy còn mấy người này thì sao?”

​Viên quản lý mập mạp vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn, mặt không đổi sắc đáp lại.

“Vâng, cho tôi xin phép hỏi là những người này có quan hệ thân cận với hai vị không ạ?”

“Nếu là người của hai vị, chúng tôi sẽ an bài sắp xếp khu vực chỗ ở cho bọn họ. Còn không, chúng tôi cũng chỉ có thể an bài chỗ ở tạm thời.”

​Trầm ngâm giây lát, Lữ Dương vẫn gật đầu xác nhận.

​Dù sao hành trình lần này cũng chỉ còn mấy người này sống sót, xem như tiện tay hỗ trợ bọn họ một chút đi.

​Trần quản lý vẫn nở nụ cười trên mặt tỏ ý đã hiểu.

“Vâng, vậy chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, hai vị không cần để ý. Xin mời đi theo qua hướng bên này ạ.”

​Lữ Dương quay qua gật đầu với tài xế cùng Lưu Thiết rồi mới đi theo quản lý rời đi.

Hành động này khiến hai người bọn họ không khỏi cảm động.

Được người hướng dẫn bên cạnh đưa đi tìm chỗ ở, hai người lúc đầu còn có chút hoang mang không biết sẽ được sắp xếp như thế nào, hiện tại đã an tâm không ít.

​Chỉ qua mấy câu trò chuyện đơn giản liền trực tiếp phân chia giai tầng sinh hoạt bên trong tường thành.

Nơi này xem ra thân phận, địa vị của dị năng giả không hề thấp, tồn tại những đặc quyền vượt xa người bình thường.

​Sau khi dẫn hai người đến khu nhà ở đặc biệt và nhận phòng, xem xét điều kiện xem ra rất tốt, ít nhất có đầy đủ tiện nghi cơ bản gồm phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm và vệ sinh.

Sau khi trò chuyện giới thiệu các điều cần lưu ý cùng dặn dò mấy câu, trước khi rời đi, Trần quản lý đưa cho hai người hai chiếc điện thoại liên lạc.

Việc ăn uống sẽ có sảnh riêng ở dưới lầu.

Chỉ cần họ cần gì thì có thể thông qua chiếc điện thoại này để liên hệ, miễn là yêu cầu không quá mức, phía bên quản lý khu nhà ở sẽ đáp ứng thỏa mãn.

Cúi chào tạm biệt xong, Trần quản lý liền rời đi.

​Lữ Dương cùng Lục Y Dao cũng không vội vã nói chuyện.

Hai người đặt điện thoại qua một bên, liếc mắt ra hiệu rồi tiến hành kiểm tra xung quanh căn phòng.

Xác định không phát hiện máy nghe lén hay thiết bị nhìn trộm nào, cả hai mới thực sự an tâm lại.


​Lục Y Dao vẫn không bỏ qua sự cảnh giác, sau khi xác định không còn gì dị thường, cô liền lấy "Không gian kết giới" trên người ra mở màng chắn.


Một màn ánh sáng bao quanh khu vực hai người ngồi trò chuyện, lúc này họ mới thở phào lên tiếng.

​Lữ Dương cười nhạt một tiếng.

“Xem ra đám người này vẫn rất có chừng mực, không tiến hành giám sát chúng ta."

Lục Y Dao tựa vào ghế gỗ tùy ý gõ ngón tay lên bàn.

​”Cũng đúng.”

Lữ Dương bình tĩnh gật đầu đồng ý.

“​Dị năng giả hiện tại đã được coi trọng rất nhiều, đãi ngộ tốt thế này, cũng không biết khu vực nơi này có bao nhiêu người đây.”

Lữ Dương ngồi một bên rót ra ấm trà vừa ngâm xong đưa qua cho thiếu nữ bên cạnh.

Hơi nóng từ từ bốc lên, cảm giác làm cho tâm tình người ta bình yên không ít.

Lục Y Dao cũng không khách khí, kiểm tra sơ qua không phát hiện dị thường, liền đưa lên miệng nhỏ uống vào ngụm làm dịu cổ họng.

Trầm ngâm giây lát cô lên tiếng.

“Ông có tính toán tiếp theo phải làm như thế nào không?”

​Lữ Dương khẽ liếc mắt, cầm chén trà lên thổi nhẹ cho bớt hơi nóng, nhấm nháp mùi vị gật đầu.

“Tạm thời cứ điều chỉnh cho bản thân an ổn rồi theo dõi tình hình tính tiếp, lần này hành trình chúng ta cũng quá mệt mỏi rồi.”

“Quá trình tiến hành đến hiện tại căn bản cũng không cần vội vàng, thuận theo tự nhiên là tốt nhất.”

Thiếu nữ tỏ vẻ đồng ý.

​”Ừm.”

​Mà bên này, Lão Bát lái xe cùng Lưu Thiết mang theo mấy đứa nhỏ đã đi đến khu nhà ở dành cho dân chạy nạn.

Điều kiện ở đây rõ ràng thấp hơn rất nhiều so với bên khu dị năng giả, bất quá hai người cũng không có than phiền, trái lại còn biết đủ, xem như vô cùng thỏa mãn.

Hiện tại so sánh với cuộc sống trước kia cùng hành trình trên đường, hai người xem nơi đây đã là rất tốt rồi.

Khu vực này xem ra vẫn rất đông người ở, ước chừng có gần bốn mươi người, bọn họ còn thấy không ít cái đầu đang trong phòng ngó ra quan sát mấy người bọn họ.

Chỗ ở tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ, bảy người bọn họ được sắp xếp chung vào một căn phòng.

​Nhân viên sau khi cho bọn họ nhận phòng ở, dặn dò nhắc nhở một chút về tình hình liên quan, cùng hướng dẫn các vị trí sinh hoạt.

Bọn họ sẽ cung cấp chỗ ở cùng đồ ăn miễn phí trong vòng ba ngày, sau ba ngày bọn họ sẽ phải tự ra ngoài tìm việc làm nuôi sống bản thân.

Ở bên ngoài có hệ thống đăng ký tìm công việc.

Dặn dò kết thúc, nhân viên hướng dẫn liền rời đi.

Mấy đứa nhóc thì tò mò quan sát nơi ở mới, chậm rãi làm quen với hoàn cảnh.

Cuối cùng, bọn họ cũng có thể hưởng thụ một chút an bình, sau hành trình tàn khốc.

Mà lúc này, cách Thiên La Chi Thành mấy chục kilomet, thời gian đã đến giữa trưa.

Ánh nắng nóng như thiêu như đốt phủ xuống toàn bộ khu vực, khiến không khí cũng trở nên oi bức và ngột ngạt.

Trong rừng rậm, một thân ảnh tàn tạ như cái xác bị cái nóng như thiêu đốt đánh thức.

Hắn chật vật tỉnh lại, cơ thể khẽ cựa quậy, rồi từ từ bò dậy.


0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.