Luân Hồi Không Lối

Chương 18: Cảnh Giới

Đăng: 19/05/2026 15:12 1,845 từ 9 lượt đọc

Thiếu nữ mỉm cười nhìn hắn, rồi nàng đứng dậy, tà áo khẽ lay động.

“Đúng vậy, thế giới này có thể tu luyện.”

“Vậy... ngươi có thể chỉ ta tu luyện không?” Tiêu Hoàng nhìn nàng, ánh mắt lộ ra vẻ mong chờ.

Thiếu nữ khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng qua một chút suy tư rồi nói:

“Được, ta cũng muốn chỉ ngươi tu luyện từ lâu rồi. Nhưng thời gian qua có quá nhiều chuyện xảy ra, ta vẫn chưa có cơ hội để nói rõ với ngươi.”

Tiêu Hoàng im lặng lắng nghe. Thiếu nữ đi tới trước mặt hắn, thần sắc trở nên nghiêm túc:

“Nhưng trước khi ta chỉ ngươi tu luyện, ta muốn nói sơ qua về các tầng cảnh giới và cách thức vận hành của thế giới này. Con đường chúng ta đi lấy huyết làm gốc, lấy xương làm khung.”

Nàng khẽ đưa ngón tay lên, từng luồng linh khí vô hình bắt đầu dao động xung quanh:

“Cảnh giới đầu tiên là Dẫn Huyết cảnh: ngươi phải cảm ứng và dẫn dắt linh khí đất trời hòa vào dòng máu của chính mình, thanh lọc hoàn toàn tạp chất, biến phàm huyết thành linh huyết.

Tiếp theo là Thiên Cốt cảnh: khi linh huyết đã thuần khiết, nó sẽ nung nấu và thấm sâu vào tủy, rèn đúc 206 khúc xương của ngươi trở nên cứng cáp như thần binh, gân cốt dẻo dai như long gân.

Sau Thiên Cốt cảnh là Linh Uyên cảnh: tại vị trí đan điền, linh lực và linh huyết sẽ ngưng tụ lại thành một vực thẳm sâu không thấy đáy, đây cũng là nơi ôn dưỡng linh hồn của ngươi.

Sau Linh Uyên cảnh là Huyền Quan cảnh: khai mở các thiên khiếu, cửa ải huyền bí trên cơ thể để kết nối trực tiếp với linh khí tự nhiên, từ đó không còn phụ thuộc vào việc hít thở thông thường nữa.

Và tiếp theo là Cổ Cung cảnh: tại thức hải, ngươi sẽ dùng hồn lực xây dựng nên một tòa cổ cung. Đây là nơi trú ngụ của nguyên thần, giúp bảo vệ linh hồn ngươi khỏi mọi đòn tấn công tinh thần của kẻ địch.

Cuối cùng là Tinh Tàng cảnh: thắp sáng tòa cổ cung đó bằng sức mạnh của các vì sao. Mỗi vị trí trong cung điện sẽ tương ứng với một tinh tú, mở ra kho tàng sức mạnh tiềm ẩn của vũ trụ ngay trong cơ thể ngươi. Tất cả cảnh giới lại được chia nhỏ thành bốn bước: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và cuối cùng là đỉnh cao.”

Nói đến đây, thiếu nữ bỗng cau mày, nàng đưa tay lên day nhẹ thái dương. Trong ánh mắt hiện lên một chút mê mang, nàng bất lực lắc đầu:

“Còn các cảnh giới phía trên... ta cũng không nhớ rõ nữa.”

Tiêu Hoàng im lặng một lúc để ghi khắc toàn bộ lời nàng nói vào sâu trong tâm trí. Sáu cảnh giới, lấy máu làm gốc, lấy xương làm khung... Con đường này đối với một phàm nhân như hắn mà nói vừa huyền ảo lại vừa đầy rẫy sự rung động.

Nhìn thấy vẻ mê mang trên gương mặt thiếu nữ, hắn khẽ nhẹ giọng:

“Không sao, có thể nhớ được bấy nhiêu đây đã là rất tốt rồi. Chúng ta cứ đi từng bước một, sau này tự khắc sẽ biết thôi.”

Thiếu nữ nghe vậy thì chậm rãi buông tay khỏi thái dương, tia mệt mỏi trong ánh mắt dần tan biến, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng. Nàng khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, gật đầu nói:

“Ngươi nói đúng, nghĩ nhiều chuyện xa xôi lúc này cũng vô ích. Bây giờ, ta sẽ chỉ ngươi cách cảm ứng linh khí để bước vào Dẫn Huyết cảnh.”

Nàng ngoảnh mặt nhìn quanh căn phòng, rồi chỉ tay về góc phòng:

“Ngồi xuống đó đi, rồi thả lỏng thân thể.”

Tiêu Hoàng không chút do dự, hắn lập tức bước tới góc phòng rồi ngồi xuống. Theo sự hướng dẫn của thiếu nữ, hắn điều chỉnh lại tư thế, giữ cho lưng thật thẳng nhưng cơ thể không hề căng cứng, hai mắt từ từ nhắm lại.

Giọng nói của thiếu nữ vang lên, dẫn dắt thần trí hắn tách rời khỏi không gian xung quanh:

“Hít thở sâu, giữ cho hơi thở thật đều và dài. Đừng dùng mắt để nhìn, hãy dùng tâm để cảm nhận. Căn phòng này nhìn thì trống rỗng, nhưng thực chất luôn tràn ngập những dòng linh khí mỏng manh. Ngươi phải tìm thấy chúng, sau đó dùng ý niệm để câu thông, dẫn dắt chúng đi vào cơ thể, dung nhập thẳng vào trong huyết dịch.”

Tiêu Hoàng chìm sâu vào trạng thái tĩnh tịch. Ban đầu, trước mắt hắn chỉ là một màn đêm tối đen như mực. Hắn cố gắng loại bỏ mọi tạp niệm, lắng nghe tiếng hít thở của chính mình, rồi từ từ tìm kiếm.

Thiếu nữ đứng bên cạnh, im lặng nhìn nam tử đang nhắm nghiền hai mắt. Nàng khẽ giơ ngón tay lên, khảy nhẹ vào không trung một cái. Một gợn sóng linh khí vô hình gợn lên trong căn phòng khép kín, nhẹ nhàng bao bọc lấy thân hình của Tiêu Hoàng, giúp hắn dễ dàng cảm ứng hơn.

Trong thức hải của Tiêu Hoàng, màn đêm tối tăm bỗng nhiên có sự thay đổi. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, hắn bắt đầu nhìn thấy những dòng linh khí mỏng đang trôi nổi lững lờ xung quanh mình.

“Tìm thấy rồi...” Hắn thầm nghĩ trong lòng.

Hắn bắt đầu vận dụng ý niệm của bản thân, nhẹ nhàng nắm lấy những dòng linh khí, cố gắng dẫn dắt chúng áp sát vào da thịt của mình.

Ngay tại lúc này, bên trong Hắc Thủy thành.

Trong căn mật thất u tối ngập tràn mùi máu tanh, Chu Thành quỳ rạp dưới đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt đẫm cả vạt áo sau lưng. Phía trên vị trí chủ tọa, một bóng đen kỳ dị đang ngồi bất động, áp lực vô hình từ kẻ đó tỏa ra khiến không khí trong phòng như đông cứng lại, đè nặng lên lồng ngực gã đến mức khó thở.

“Các chủ... xin bớt giận...” Giọng Chu Thành run lên cầm cập, gã dập đầu thật mạnh xuống nền đá lạnh lẽo. “Lần này thuộc hạ đã kiểm tra vô cùng kỹ lưỡng, người hộ tống toàn là cao thủ tinh anh. Nhưng không hiểu sao giữa đường lại gặp phải biến cố, toàn bộ lô hàng huyết nô đều chết sạch, không một ai sống sót.”

Bóng đen trên ghế chủ vị vẫn im lặng, đôi mắt đỏ rực như hai ngọn lửa xanh khẽ chớp động trong bóng tối. Sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả vạn lời quát mắng.

Đột nhiên, từ thân ảnh đen kịt ấy bộc phát ra một luồng sát ý ngập trời, khóa chặt lấy Chu Thành. Không khí xung quanh lạnh thấu xương, các chủ rốt cuộc cũng có ý định ra tay kết liễu kẻ vô dụng này.

Thế nhưng, ngay trước khi luồng sát lực kia nghiền nát gã, từ góc tối của mật thất bỗng có ba luồng khí tức khác dao động. Ba bóng người kỳ dị bước ra, vội vàng lên tiếng khuyên giải:

“Các chủ xin bớt giận! Chu Thành từ trước đến nay làm việc luôn cẩn trọng, vì Huyết Nha các trung thành tận tụy, lập được không ít công lao lớn nhỏ. Lần này không biết tại sao gã lại để cho hàng hóa chết hết, xin các chủ khai ân tha cho gã một mạng để lập công chuộc tội!”

Nghe lời thuyết phục, các chủ hừ lạnh một tiếng. Sát ý tuy thu lại nhưng một luồng kiếm khí bằng máu đã chớp nhoáng vạch qua không trung.

Một tiếng xoẹt sắc lạnh vang lên, kèm theo đó là tiếng thét thảm thiết của Chu Thành. Cánh tay phải của gã đã bị chặt đứt lìa, máu tươi phun xối xả nhuộm đỏ bừng một góc nền đá. Các chủ không giết gã, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, liền trầm giọng ra lệnh:

“Các ngươi đi kiểm tra ký ức của hắn cho ta.”

Mặc cho Chu Thành đang đau đớn ôm vết thương lùi lại, một trong ba kẻ vừa cầu xin liền tiến thẳng về phía gã. Kẻ này thô bạo vươn tay chộp lấy đỉnh đầu Chu Thành, lập tức dùng bí thuật thâm nhập thẳng vào sâu trong thần hồn của gã để cưỡng ép kiểm tra ký ức.

Căn mật thất vang vọng tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Chu Thành khi linh hồn bị cắn nuốt. Một lúc sau, kẻ kia thu tay lại, thần sắc hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn giận dữ. Gã đột ngột xuống tay, bóp nát đầu Chu Thành.

Hai bóng đen nhìn thấy vậy liền lập tức lên tiếng:

“Ngươi đang làm gì vậy?”

Tên đó không trả lời họ ngay, mà quay sang bẩm báo với các chủ:

“Tên Chu Thành này vậy mà dám nói dối! Hàng hóa của chúng ta không chết mà là bị hai kẻ khác cướp sạch. Kẻ ra tay là một thiếu niên tên Tiêu Hoàng cùng một thiếu nữ thần bí đi cùng hắn. Hiện tại, hai tên đó đang ẩn trốn ở Thanh Sơn thành.”

Vừa nghe xong, các chủ cùng với hai bóng đen kia vô cùng tức giận. Vậy mà có kẻ không biết sống chết dám phá hoại việc làm ăn của họ!

Ba bóng đen cùng nhìn nhau, sát khí bộc lộ. Không cần đợi lệnh của các chủ, bọn chúng đột ngột vặn vẹo, hóa thành ba luồng ánh sáng đỏ rực, xé toạc màn đêm lao vun vút về hướng Thanh Sơn thành.

Nếu có ai chứng kiến cảnh tượng này, chắc chắn sẽ phải kinh hãi trước nhân dạng của ba quái thai vừa rời đi. Kẻ dẫn đầu mang hình hài của một nam tử, nhưng gã lại khoác trên mình bộ y phục con gái màu hồng phấn diêm dúa, trên đầu lại có hai cái tai mèo, quỷ dị nhất là giữa trán gã có một con mắt đang trợn trừng dữ tợn. Kẻ thứ hai còn kinh tởm hơn, thân dưới tuy là thân người nhưng cái đầu lại là một chiếc đầu chó sần sùi đen đúa, gầm gừ lộ ra hàm răng nhọn hoắt, và gã cũng có một con mắt đỏ ngầu giữa trán. Duy chỉ có kẻ cuối cùng đi ở phía sau là trông giống người bình thường nhất, mặc một bộ y phục màu đen vô diện, lặng lẽ bám theo như một cái bóng chết chóc.

0
Ủng hộ Hắc lạc ?