Chương 12: Cho Ta Vài Đứa
Hí Thần ló nửa con mắt ra khỏi vạt áo Tiêu Hoàng, đôi mắt đỏ sậm híp lại nhìn đám bé gái đang co rúm trong góc xe: "He he he... Ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Cho ta vài đứa đi."
Không khí lập tức cứng lại. Mấy bé gái vốn vừa được thả khỏi lồng sắt liền hoảng sợ ôm lấy nhau. Có đứa sợ tới mức bật khóc nhưng không dám phát ra tiếng. Bé gái nhỏ gọi Tiêu Hoàng là "ca ca" lúc trước càng run dữ dội hơn, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía hắn: "Làm ơn đừng ăn muội."
Hí Thần nghe vậy lập tức bật cười thích thú: "He he he he... Nghe chưa? Nó còn biết sợ." Ánh mắt hắn lúc này tỏa ra vẻ thèm thuồng: "Loại này ăn mới ngon."
Thiếu nữ bên cạnh lập tức lạnh mặt, tay đặt lên chuôi kiếm: "Ngươi còn dọa chúng nữa, ta chém ngươi."
Hí Thần cười khàn khàn: "Ngươi chém được ta sao?"
Một luồng khí lạnh âm u lặng lẽ lan ra xung quanh, mấy con ngựa phía trước bất an hí vang, ngay cả đám hộ vệ cũng vô thức lùi nửa bước. Đúng lúc đó, Tiêu Hoàng chậm rãi lên tiếng: "Đủ rồi."
Giọng hắn rất nhạt, nhưng trong nháy mắt, Hí Thần thật sự im bặt. Tiêu Hoàng không nhìn nó, chỉ bình thản nói: "Ta đã trả tiền."
Hí Thần nheo mắt: "Cho nên?"
Tiêu Hoàng tựa lưng vào xe hàng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn con đường phía trước: "Đồ của ta, ngươi không được đụng vào."
Không khí bỗng yên tĩnh vài nhịp. Mấy bé gái ngẩn người, thiếu nữ cũng hơi cau mày nhìn hắn. Hí Thần nhìn Tiêu Hoàng vài giây rồi đột nhiên bật cười khàn khàn: "He he he he he... Được."
Nó chậm rãi trở lại trong áo hắn, ánh mắt nhìn đám trẻ đầy tiếc nuối: "Ta càng lúc càng tò mò, rốt cuộc ngươi định làm gì với chúng."
Tiêu Hoàng chỉ bình thản ngồi trên xe ngựa, ánh mắt nhìn về phía xa như hoàn toàn không để ý tới đám trẻ phía sau. Thiếu nữ nhìn hắn một lúc rồi lạnh giọng hỏi: "Ngươi định mang mười một đứa trẻ này đi theo?"
"Không." Tiêu Hoàng nhàn nhạt đáp.
Thiếu nữ cau mày: "Vậy ngươi muốn làm gì với chúng?"
Tiêu Hoàng liếc nàng một cái: "Ta đã nói rồi, ta không thích lặp lại lần thứ hai. Ta tự có sắp xếp, hiện tại không thích hợp để nói."
Thiếu nữ lập tức nghẹn lời. Hí Thần trong ngực hắn thì cười đến rung cả thân thể: "He he he he he... Thú vị, thật sự quá thú vị! Nếu đã cứu, vậy sao không giết sạch đám người này luôn?"
Hắn khàn giọng nói tiếp: "Thả bọn chúng trở về, tin tức sớm muộn cũng truyền tới Huyết Nha Các. Đến lúc đó, phiền phức ngươi gặp phải sẽ còn lớn hơn."
Không khí hơi trầm xuống. Chu Thành cùng đám thương nhân đang cất bạc lập tức tái mặt. Mấy hộ vệ theo bản năng siết chặt chuôi đao. Tiêu Hoàng lại chỉ bình thản đáp: "Cho nên?"
Hí Thần cười quỷ dị: "He he he... Cho nên giết sạch mới là lựa chọn tốt nhất."
Một luồng khí lạnh âm trầm chậm rãi lan ra. Sắc mặt Chu Thành trắng bệch, hắn gần như theo bản năng lùi lại nửa bước. Thiếu nữ cũng lạnh lùng đặt tay lên chuôi kiếm. Nàng biết con quỷ dị kia tuyệt đối không phải đang nói đùa; chỉ cần Tiêu Hoàng gật đầu, có lẽ nơi này lập tức sẽ biến thành bãi tha ma.
Nhưng đúng lúc đó, Tiêu Hoàng chậm rãi mở miệng: "Ta tự có tính toán."
Hí Thần im lặng vài giây rồi lại bật cười khàn khàn: "He he he he... Được, được."
Tiêu Hoàng đứng dậy khỏi xe ngựa, ánh mắt hắn quét qua đám bé gái phía trước: "Đi được không?"
Mấy đứa trẻ lập tức run lên. Một bé gái lớn hơn một chút vội vàng kéo mấy đứa nhỏ quỳ xuống: "Đa tạ tiên sư cứu mạng. Bọn muội đi được." Giọng nói nó khàn đặc vì quá lâu không được uống nước.
Tiêu Hoàng nhìn bộ dạng gầy yếu của bọn chúng rồi khẽ nhíu mày nhìn về phía Chu Thành: "Này Chu Thành, trên xe của ngươi có thức ăn và nước không?"
Chu Thành nghe gọi tên mình thì thân thể lập tức run lên một chút, hắn vội vàng cúi đầu: "Có, có."
Tiêu Hoàng lạnh nhạt nhìn hắn: "Mang tới."
"Vâng!" Chu Thành gần như không dám chậm trễ, lập tức quay đầu quát mấy thương nhân phía sau: "Mau! Mau lấy nước với lương khô ra đây!"
Đám người phía sau cuống cuồng lục xe hàng, rất nhanh đã mang tới vài túi nước cùng bánh khô cứng ngắc. Mấy bé gái vừa nhìn thấy thức ăn thì ánh mắt lập tức run lên, nhưng không một ai dám tiến tới. Chúng chỉ ôm chặt lấy nhau đứng nép ở góc xe, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn đống thức ăn trước mặt.
Tiêu Hoàng thấy vậy thì khẽ cau mày: "Ăn đi."
Đám trẻ lại càng run dữ dội hơn. Hiển nhiên chúng hoàn toàn không tin chuyện tốt như vậy sẽ thật sự rơi xuống đầu mình. Không ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác, đặc biệt là trong thế giới này. Bé gái nhỏ lúc trước cắn môi thật chặt, cuối cùng lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoàng: "Bọn... bọn muội thật sự có thể ăn sao?"
Tiêu Hoàng liếc nó một cái: "Nếu ta muốn giết các ngươi, các ngươi đã chết từ lâu rồi."
Không khí lập tức yên lặng. Lời này lạnh tới mức khiến người khác phát rét, nhưng kỳ lạ là mấy bé gái lại dần thả lỏng hơn một chút, bởi vì chúng biết hắn nói thật.
Bé gái nhỏ run run bước tới đầu tiên, cẩn thận cầm lấy một cái bánh khô, nhưng lại không ăn ngay mà quay đầu nhìn mấy đứa trẻ phía sau: "Qua đây." Nó nhỏ giọng gọi.
Lúc này mấy đứa trẻ khác mới dám chậm rãi bước tới. Có đứa vừa cầm được bánh đã cúi đầu liều mạng nhét vào miệng, nghẹn đến đỏ cả mặt vẫn không chịu dừng. Có đứa ôm túi nước uống đến run tay, nước chảy đầy xuống cổ cũng không để ý.
Thiếu nữ đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, ánh mắt hơi phức tạp. Nàng khẽ liếc Tiêu Hoàng: "Ngươi đúng là người kỳ quái nhất ta từng gặp."
Tiêu Hoàng không đáp. Hắn chỉ bình thản nhìn con đường kéo dài phía trước, ánh mắt sâu đến mức không ai biết hắn đang nghĩ gì. Hí Thần trong ngực hắn lại chậm rãi ló mắt ra, nó nhìn đám trẻ đang ăn ngấu nghiến rồi cười khàn khàn: "He he he... Nhìn xem. Chỉ một chút thức ăn liền khiến chúng cảm động tới mức này. Nhân loại đúng là thứ sinh vật rẻ mạt."
Tiêu Hoàng nhàn nhạt đáp: "Bởi vì chúng sắp chết đói."
Hí Thần hơi khựng lại. Tiêu Hoàng tiếp tục lạnh nhạt nói: "Kẻ chưa từng chết đói sẽ không hiểu."
Không khí bỗng nhiên yên tĩnh vài nhịp. Ngay cả thiếu nữ cũng hơi ngẩn người nhìn hắn. Hí Thần im lặng một lúc rồi mới bật cười trầm thấp: "He he he he he... Ta thật sự tò mò quá khứ của ngươi đã trải qua những gì."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.