Luân Hồi Không Lối

Chương 15: Ban Đêm Ở Thanh Sơn Thành

Đăng: 16/05/2026 14:19 1,799 từ 18 lượt đọc

Trong căn nhà nhỏ dần trở nên yên tĩnh. Mấy đứa trẻ sau khi ăn no cuối cùng cũng chống không nổi cơn buồn ngủ. Có đứa ôm chặt quần áo mới nằm co ro trên giường, có đứa dựa vào nhau ngủ ngay bên cạnh bàn gỗ. Ánh đèn dầu lay động chiếu lên những gương mặt non nớt đầy mệt mỏi.

Tiêu Hoàng đứng ngoài sân nhìn một lúc lâu, sau đó hắn chậm rãi quay người: "Đi thôi."

Thiếu nữ đang ngồi bên giếng khẽ ngẩng đầu: "Đi đâu?"

"Ăn."

Nàng hơi nhíu mày: "Bây giờ ngươi mới nhớ đi ăn à? Đã hai ngày rồi chúng ta chưa ăn đó, với lại ngươi bỏ đám trẻ lại đây một mình?"

"Sẽ không sao đâu." Giọng Tiêu Hoàng vẫn bình thản như cũ.

Hí Thần trong áo hắn lập tức bật cười khàn khàn: "He he he he..."

Hắn nắm tay thiếu nữ bước ra khỏi sân nhỏ. Thiếu nữ vẻ mặt ngạc nhiên nhưng cũng đi theo. Đêm trong Thanh Sơn Thành vẫn cực kỳ náo nhiệt, đèn lồng đỏ treo dài hai bên phố. Tiêu Hoàng vẫn nắm tay thiếu nữ bước đi giữa dòng người qua lại. Bàn tay hắn lạnh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng lại cực kỳ vững. Thiếu nữ ban đầu còn hơi cứng người, sau vài bước cuối cùng cũng không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lặng lẽ liếc sang hắn.

Hí Thần chậm rãi từ trong áo Tiêu Hoàng bay ra, treo bên hông hắn. Thiếu nữ nhìn nó một cái rồi nhàn nhạt nói: "Ngươi không định tiếp tục trốn trong áo nữa?"

Tấm lệnh bài đen xám khẽ đung đưa bên hông Tiêu Hoàng. Một tiếng cười khàn khàn rất nhỏ chậm rãi vang lên: "He he he... Trong cái thành nhỏ này còn chưa có ai đủ tư cách khiến bổn tọa phải trốn."

Hí Thần nhìn cảnh đó thì lập tức bật cười quái dị: "He he he he... Tiêu Hoàng, ngươi đúng là càng lúc càng giống người sống."

Thiếu nữ lạnh nhạt đáp: "Ít nhất còn tốt hơn một cái quỷ vật suốt ngày chỉ biết cười dọa người."

Hí Thần khàn khàn cười: "Tiểu nha đầu, ngươi có tin nếu ta hiện nguyên hình, cả con phố này sẽ lập tức hóa thành biển máu không?"

Thiếu nữ mặt không đổi sắc: "Không tin."

Hí Thần lập tức nghẹn lại vài giây, sau đó nó bật cười càng lớn hơn: "He he he he! Ta thật sự càng lúc càng thích ngươi rồi."

Tiêu Hoàng hoàn toàn mặc kệ hai kẻ kia đấu khẩu. Hắn chỉ bình thản dẫn thiếu nữ đi dọc con phố dài, mãi tới khi dừng trước một quán ăn nhỏ nằm bên góc đường. Quán không lớn, nhưng cực kỳ sạch sẽ. Một cặp phu thê trung niên đang bận rộn bưng thức ăn cho khách. Mùi canh nóng cùng thịt nướng thơm lừng không ngừng bay ra.

Thiếu nữ hơi bất ngờ: "Ngươi chọn nơi này?"

Tiêu Hoàng nhàn nhạt đáp: "Yên tĩnh."

Hí Thần nhìn quanh quán ăn vài vòng rồi khàn khàn cười: "Heh... Không tệ. Ít nhất không bẩn như mấy tửu lâu ngoài kia."

Hai người vừa bước vào, mấy thực khách xung quanh gần như đồng thời yên lặng vài nhịp. Không phải vì Tiêu Hoàng, mà là vì khí chất quá mức quỷ dị từ tấm lệnh bài bên hông hắn. Ngay cả ánh nến trong quán cũng như lay động, lạnh hơn vài phần.

Bà chủ quán lại gần, bà nhìn Tiêu Hoàng cùng thiếu nữ vài giây rồi vẫn miễn cưỡng nở nụ cười hiền hậu: "Hai vị muốn ăn gì?"

Tiêu Hoàng quay sang thiếu nữ hỏi: "Ngươi muốn ăn món gì?"

Thiếu nữ hơi ngẩn người, hiển nhiên nàng không ngờ Tiêu Hoàng lại hỏi ý mình trước. Dù sao từ lúc quen biết tới giờ, tên này làm việc gần như toàn dựa theo ý bản thân. Nàng im lặng vài giây rồi nhàn nhạt đáp: "Cái gì cũng được."

Hí Thần bên hông lập tức bật cười khàn khàn: "He he he he... Đúng là câu trả lời phiền phức nhất. Nói cái gì cũng được nghĩa là thật ra cái gì cũng không vừa ý."

Thiếu nữ lạnh lùng liếc tấm lệnh bài: "Ít nhất ta còn biết ăn, không giống một cái quỷ vật chỉ biết dọa người."

Hí Thần cười quái dị: "Bổn tọa nếu muốn ăn, thứ ta nuốt chưa chắc ngươi muốn nhìn."

Tiêu Hoàng hoàn toàn mặc kệ hai người. Hắn chỉ bình thản nhìn thực đơn treo trên tường gỗ cũ: "Một nồi canh thịt, hai bát mì, thêm vài món nóng."

Bà chủ quán vội vàng gật đầu: "Được, khách quan chờ một lát."

Rất nhanh, Tiêu Hoàng cùng thiếu nữ ngồi xuống chiếc bàn gỗ gần cửa sổ. Bên ngoài là dòng người qua lại không dứt. Ánh đèn lồng phản chiếu trên mặt đường đá xanh ướt sương đêm, mang theo cảm giác yên bình hiếm thấy.

Thiếu nữ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái."

Tiêu Hoàng nhàn nhạt hỏi: "Kỳ quái cái gì?"

"Ngươi." Nàng quay đầu nhìn hắn: "Ta vốn tưởng kiểu người như ngươi sẽ không để ý sống chết của người khác."

Hí Thần lập tức cười khàn khàn chen vào: "He he he... Không. Tiêu Hoàng thật ra còn đáng sợ hơn đám ác nhân bình thường."

Thiếu nữ hơi nhíu mày: "Tại sao?"

Giọng Hí Thần bỗng trầm thấp hơn vài phần: "Bởi vì cái tên này đến cả ta cũng không nhìn thấu, giống như hắn không thuộc về nơi này."

Không khí trên bàn lập tức yên tĩnh. Ánh mắt thiếu nữ hơi khựng lại. Nàng không ngờ tên Hí Thần này có thể suy diễn ra đến mức đó. Một lát sau, bà chủ quán bưng thức ăn lên. Hơi nóng lập tức lan ra khắp bàn. Mùi thịt cùng nước canh thơm tới mức khiến dạ dày vốn trống rỗng của thiếu nữ hơi co lại. Dù sao bọn họ thật sự đã gần hai ngày chưa ăn gì.

Hí Thần nhìn bàn thức ăn rồi bật cười quái dị: "He he he he... Đúng là thứ dành cho người sống."

Thiếu nữ nhìn bàn thức ăn bốc khói nghi ngút trước mặt rồi im lặng vài giây, sau đó nàng mới chậm rãi cầm đũa lên. Tiêu Hoàng cũng không nói gì, hắn chỉ bình thản cầm bát mì trước mặt. Trong quán ăn nhỏ, tiếng khách nói chuyện rất khẽ hòa cùng tiếng nước sôi nơi bếp sau tạo thành cảm giác yên tĩnh hiếm thấy.

Hí Thần treo bên hông Tiêu Hoàng, lặng lẽ nhìn hai người ăn. Một lúc lâu sau nó mới khàn khàn cười: "He he he... Nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quái. Một kẻ nửa người nửa quỷ, một tiểu nha đầu lai lịch không rõ, cùng bổn tọa lại ngồi ăn mì trong cái quán nhỏ của phàm nhân."

Thiếu nữ nhàn nhạt húp một ngụm canh nóng: "Ít nhất còn hơn suốt ngày chỉ biết giết người."

Hí Thần bật cười quái dị: "He he he he... Ngươi thật sự cho rằng thế giới này có thể sống bằng lòng tốt?"

Thiếu nữ còn chưa kịp đáp, Tiêu Hoàng nhìn Hí Thần bằng ánh mắt mệt mỏi: "Hiện tại không phải nói những chuyện này."

Hí Thần lập tức cười càng lớn hơn: "He he he he! Được được được."

Tiêu Hoàng không để ý tới nó nữa. Hắn cúi đầu ăn vài miếng mì rồi chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa phùn rất nhỏ chẳng biết bắt đầu rơi từ lúc nào. Ánh đèn lồng ngoài phố bị nước mưa phủ lên một tầng mờ nhạt. Dòng người vẫn qua lại không dứt.

Thiếu nữ nhìn nghiêng khuôn mặt Tiêu Hoàng, ánh mắt hơi dao động. Nàng phát hiện lúc hắn im lặng ngồi nơi này, khí tức lạnh lẽo trên người dường như cũng nhạt đi rất nhiều, giống như hắn thật sự chỉ là một người bình thường. Một lát sau, nàng chậm rãi lên tiếng: "Ngươi định giúp chúng những gì để chúng có thể tự sống sót?"

Tiêu Hoàng chậm rãi đáp: "Ta định dạy chúng vài món để mở một quán ăn."

Thiếu nữ hơi ngẩn người: "Quán ăn?" Hiển nhiên nàng không ngờ cái gọi là khả năng sống tiếp trong miệng Tiêu Hoàng lại đơn giản đến vậy.

Tiêu Hoàng nhàn nhạt gật đầu: "Ừ. Ít nhất nghề này sẽ không dễ chết đói." Hắn cúi đầu uống một ngụm canh nóng rồi bình thản nói tiếp: "Đám trẻ đó quá nhỏ. Cho chúng một nghề sống yên ổn còn tốt hơn."

Thiếu nữ im lặng nghe hắn nói. Nàng phát hiện Tiêu Hoàng rõ ràng đã suy nghĩ chuyện này từ rất lâu, không phải nhất thời mềm lòng mà là thật sự muốn để đám trẻ kia sống tiếp bằng chính khả năng của mình.

Nàng khẽ hỏi: "Ngươi biết nấu ăn?"

Tiêu Hoàng hơi dừng động tác cầm đũa, sau vài giây hắn mới nhàn nhạt đáp: "Hồi nhỏ từng học."

Một lúc sau, thiếu nữ cũng chậm rãi đặt đũa xuống. Dạ dày ấm lên khiến sắc mặt vốn tái nhợt của nàng dễ nhìn hơn không ít. Bà chủ quán đi tới cười hiền hậu: "Hai vị ăn có vừa miệng không?"

Thiếu nữ khẽ gật đầu: "Rất ngon."

Bà chủ nghe vậy thì cười càng vui vẻ hơn. Tiêu Hoàng đặt bạc lên bàn rồi chậm rãi đứng dậy: "Đi thôi."

Hai người bước ra khỏi quán ăn. Gió đêm mang theo hơi nước lạnh nhè nhẹ thổi qua mặt đường đá xanh. Mưa đã nhỏ hơn rất nhiều. Đèn lồng đỏ dưới mái hiên phản chiếu xuống vũng nước ven đường tạo thành từng mảng ánh sáng lay động.

Thiếu nữ khẽ kéo chặt áo ngoài: "Bây giờ về?"

"Ừ." Tiêu Hoàng nhàn nhạt đáp: "Ngày mai sửa lại căn nhà."

Hai người bước chậm dưới màn mưa mỏng rồi quay trở lại căn sân nhỏ cũ kỹ. Mấy đứa trẻ đã ngủ say từ lâu. Thiếu nữ đi quanh căn nhà một vòng rồi hơi nhíu mày: "Chỉ còn một phòng còn trống."

Tiêu Hoàng bình thản đáp: "Ừ, vào thôi."

Hắn đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ ra. Chỉ có một chiếc giường gỗ cũ sát tường cùng một tấm chăn hơi bạc màu. Thiếu nữ và Tiêu Hoàng không nghĩ nhiều mà leo lên giường ngủ thiếp đi.

0
Ủng hộ Hắc lạc ?