Chương 9: Thỏa Thuận Của Tiêu Hoàng
Tiêu Hoàng nhìn chằm chằm tấm lệnh bài thật lâu, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, hắn đột nhiên rút cành cây đang nướng tấm lệnh bài ra khỏi đống lửa, không tiếp tục nướng nữa.
Hí Thần ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Hoàng: "He he he... Ngươi đổi ý rồi?"
Tiêu Hoàng bắt đầu cởi trói cho tấm lệnh bài: "Ừ, ta nghĩ lại rồi."
Con mắt đỏ lập tức cảnh giác. Tên này đổi thái độ quá nhanh, nó không cảm thấy đây là chuyện tốt. Tiêu Hoàng ngồi xuống cạnh đống lửa, sau đó đặt tấm lệnh bài trước mặt mình: "Bọn ta muốn hợp tác với ngươi."
Không khí lập tức yên tĩnh, ngay cả thiếu nữ bên cạnh cũng hơi bất ngờ quay sang nhìn hắn. Hí Thần cười khàn: "He he he... Ngươi muốn hợp tác với một quỷ dị?"
Tiêu Hoàng rất bình tĩnh: "Vì sao không? Người còn phản bội nhau, quỷ dị hợp tác thì có gì lạ."
Con mắt đỏ chậm rãi nheo lại. Lần đầu tiên, nó bắt đầu nghiêm túc nhìn Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng tiếp tục nói: "Ta đoán quỷ dị các ngươi cũng có thể thông qua việc nuốt chửng lẫn nhau để mạnh hơn."
Hí Thần im lặng, nhưng ánh mắt đỏ rõ ràng dao động một chút. Tiêu Hoàng thấy phản ứng đó thì biết mình đoán đúng, khóe miệng hắn hơi cong lên: "Xem ra đúng thật. Vậy thì càng đơn giản."
Hắn chỉ vào chính mình rồi lại chỉ thiếu nữ: "Ngươi giết một con người chưa chắc thu hoạch lớn bằng việc nuốt một con quỷ dị. Nhưng nếu hợp tác với bọn ta, bọn ta có thể giúp ngươi tìm được càng nhiều quỷ dị hơn."
Thiếu nữ hơi ngẩn người. Nàng không ngờ Tiêu Hoàng lại thật sự định nói chuyện làm ăn với Hí Thần, mà càng đáng sợ hơn là hắn nói rất có lý.
Hí Thần lúc này cũng im lặng hoàn toàn, tiếng cười quái dị đã biến mất. Hắn đang suy nghĩ, rất nghiêm túc suy nghĩ. Tiêu Hoàng chống cằm nhìn đối phương: "Ngươi muốn mạnh hơn, bọn ta cần thông tin và sức mạnh. Ngươi phát hiện được quỷ dị, bọn ta giúp ngươi săn chúng. Ngươi càng mạnh, khả năng bọn ta sống sót cũng càng cao, nhưng ngươi cũng phải cảnh báo nguy hiểm trước cho bọn ta nếu có."
Hắn nhún vai: "Đôi bên cùng có lợi."
Thiếu nữ nhìn Tiêu Hoàng hồi lâu. Nàng đột nhiên phát hiện tên này thật sự rất đáng sợ. Không chỉ vì hắn đủ điên, mà vì hắn có thể cực kỳ bình tĩnh nói chuyện hợp tác với một tồn tại quỷ dị như thể đang bàn chuyện mua bán ngoài chợ.
Hí Thần cuối cùng cũng bật cười lần nữa, nhưng lần này tiếng cười đã khác trước rất nhiều: "He he he... Ngươi thật sự là con người sao?"
Tiêu Hoàng gật đầu: "Chắc là vậy."
Hí Thần im lặng, hắn cảm thấy câu trả lời này còn quỷ dị hơn cả bản thân mình. Một lúc lâu sau, con mắt đỏ mới chậm rãi mở lớn: "He he he... Ngươi nói không sai. Nuốt quỷ dị quả thật có ích lớn hơn nhân loại, đặc biệt là những thứ cùng loại."
Ánh mắt Tiêu Hoàng lập tức sáng lên: "Vậy xem như đồng ý?"
Hí Thần cười âm trầm: "Ta chỉ tò mò, ngươi không sợ ta mạnh lên rồi quay đầu nuốt luôn các ngươi?"
Tiêu Hoàng đáp rất nhanh: "Sợ. Nhưng ngươi sẽ không làm điều đó."
Hắn vừa nói vừa tiện tay cầm lại cành cây đang cháy dở bên cạnh: "Với lại, nếu ngươi thật sự trở mặt, ta vẫn có thể tiếp tục nướng ngươi hoặc chém ngươi."
Hí Thần nhìn hắn im lặng. Thiếu nữ cuối cùng không nhịn được bật cười. Nàng phát hiện tên này thật sự có bản lĩnh biến mọi bầu không khí nghiêm túc thành cực kỳ kỳ quái. Con mắt đỏ co giật vài cái, sau đó chậm rãi nói: "He he he... Được, ta chấp nhận giao dịch này. Nhưng có những nguy hiểm dù ngươi biết trước cũng không thể né được."
Tiêu Hoàng im lặng hồi lâu. Ngọn lửa xanh trong hang động khẽ lay động, ánh sáng lúc sáng lúc tối phản chiếu lên gương mặt hắn khiến người khác khó nhìn rõ hắn đang nghĩ gì. Sau đó, hắn chậm rãi gật đầu: "Hợp tác vui vẻ."
Nói xong, hắn thật sự chìa tay ra trước mặt tấm lệnh bài. Không khí lập tức trở nên cực kỳ quỷ dị. Một người đang muốn bắt tay với Hí Thần, ngay cả thiếu nữ đứng bên cạnh cũng cảm thấy cảnh tượng này có gì đó vô cùng hoang đường.
Hí Thần nhìn bàn tay trước mặt thật lâu, con mắt đỏ hơi co lại: "He he he... Ngươi đúng là tên điên."
Tiêu Hoàng đáp rất tự nhiên: "Quá khen."
Một làn hắc khí chậm rãi bay ra khỏi tấm lệnh bài, sau đó quấn quanh bàn tay Tiêu Hoàng một vòng rồi tách ra, xem như hoàn thành giao dịch. Ngay khoảnh khắc đó, Tiêu Hoàng lập tức cảm thấy một luồng khí tức âm lãnh tiến vào cơ thể mình rồi nhanh chóng biến mất.
Hí Thần khàn giọng nói: "He he he... Khế ước đã thành. Nếu một trong hai bên chủ động phản bội đều sẽ bị khí tức quỷ dị cắn trả."
Thiếu nữ ánh mắt khẽ động, nàng không ngờ Hí Thần lại thật sự lập khế ước. Tiêu Hoàng thì chỉ gật đầu: "Khá công bằng."
Tiêu Hoàng nhìn đống lửa đang cháy trước mặt rồi chậm rãi đứng dậy. Hắn phủi bụi trên quần áo, sau đó rất tự nhiên nhét tấm lệnh bài vào trong ngực áo.
Hí Thần lập tức bất mãn: "He he he... Ngươi không thể nhẹ tay hơn sao?"
Tiêu Hoàng thuận miệng đáp: "Ngươi là lệnh bài, không phải bình hoa."
Hí Thần im lặng. Nó bắt đầu cảm thấy giao dịch này có vấn đề.
Thiếu nữ nhìn Tiêu Hoàng: "Vậy tiếp theo làm gì?"
Tiêu Hoàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài hang động. Bóng tối bên ngoài vẫn dày đặc, từng luồng sương đen lặng lẽ trôi qua khe đá như vô số oan hồn đang bò sát mặt đất. Một lúc sau, hắn chậm rãi đáp: "Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây, sáng mai tiếp tục xuống núi."
Thiếu nữ hơi nhíu mày: "Ngươi chắc nơi này an toàn?"
Tiêu Hoàng chưa kịp trả lời, Hí Thần trong ngực hắn đã cười khàn: "He he he... Trong ngọn núi này không có nơi nào thật sự an toàn, chỉ có nơi tương đối ít chết hơn mà thôi."
Không khí lập tức yên tĩnh, thiếu nữ vô thức siết chặt chuôi kiếm. Tiêu Hoàng thì rất bình tĩnh: "Vậy hang này thế nào?"
Hí Thần trầm mặc vài giây: "He he he... Tạm thời thứ bên ngoài sẽ không vào đây."
Tiêu Hoàng gật đầu: "Đủ rồi."
Hắn trực tiếp ngồi xuống cạnh vách đá rồi nhắm mắt lại, tư thế tùy ý tới mức như thể đang nghỉ chân trong một quán trà ven đường. Thiếu nữ nhìn hắn hồi lâu: "Ngươi thật sự ngủ được?"
Tiêu Hoàng không mở mắt: "Có người canh."
Thiếu nữ ngẩn ra: "Ai?"
Tiêu Hoàng chỉ chỉ ngực mình: "Hí Thần."
Không khí lại yên lặng, ngay cả Hí Thần cũng cứng lại vài giây. Sau đó nó tức giận bật cười: "He he he... Ngươi dùng quỷ dị để gác đêm?"
Tiêu Hoàng mở một mắt nhìn nó: "Ngươi đã ký khế ước. Nếu ta chết, ngươi cũng gặp phiền phức. Cho nên hiện tại chúng ta là người một nhà."
Hí Thần nhìn Tiêu Hoàng, nó phát hiện tên này không chỉ điên mà còn cực kỳ vô sỉ. Thiếu nữ ở bên cạnh cuối cùng cũng chậm rãi ngồi xuống, nàng tựa lưng vào vách đá, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Tiêu Hoàng. Người này rõ ràng mới quen chưa lâu, nhưng chẳng hiểu vì sao ở cạnh hắn, ngay cả bầu không khí quỷ dị trong ngọn núi này dường như cũng bớt đáng sợ đi một chút.
Ngọn lửa xanh lặng lẽ cháy, cả hai người từ từ chìm vào giấc ngủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.