Luân Hồi Không Lối

Chương 23: Chương Thử Nghiệm Chưa Hoàn Thành

Đăng: 07/06/2026 14:33 1,626 từ 5 lượt đọc

Trong lúc Thiết Sơn đang đối đầu với Hắc Cẩu, ở phía bên kia chiến trường, trận chiến cũng đã bước vào giai đoạn kịch liệt.

Ầm! Một đạo huyết quang đỏ thẫm va chạm với phong nhận giữa trời cao. Trong chớp mắt, dư chấn khủng bố bùng nổ, xé tan từng tầng mây. Hai thân ảnh liên tục đan xen giữa không trung với tốc độ mắt thường khó lòng bắt kịp, mỗi lần giao phong đều kéo theo tiếng nổ rung trời.

Phía xa, thiếu nữ đang ngồi xếp bằng trên mái nhà đã sụp mất một nửa. Một tay nàng nắm chặt linh thạch trung phẩm, điên cuồng hấp thu linh khí bên trong để khôi phục linh lực. Từng luồng linh khí tinh thuần không ngừng tràn vào kinh mạch, thế nhưng sắc mặt nàng vẫn trắng bệch. Nàng âm thầm cắn môi: “Nếu không nhờ Cố Trung Nhẫn mang theo tên luyện thể kia tới kịp… chỉ sợ mình đã bị con chó chết tiệt đó một trảo xé xác rồi…”

Bùm! Tiếng nổ kinh thiên lần nữa vang vọng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Thiếu nữ lập tức ngẩng đầu nhìn lên.

Giữa không trung, Cố Trung Nhẫn cùng tên mặc y phục đen đang điên cuồng giao chiến. Phong nhận và huyết khí va chạm dữ dội, nhuộm đỏ nửa vùng trời. Mỗi lần cây quạt xếp bằng ngọc trong tay Cố Trung Nhẫn vung lên, vô số phong nhận sắc bén liền xé rách không khí lao ra. Mà tên mặc y phục đen lúc này cũng không còn vẻ ung dung ban đầu. Hai tay hắn liên tục kết ấn, huyết khí quanh thân cuồn cuộn, hóa thành từng đầu huyết linh dữ tợn mang hình thù quái dị lao tới.

Ầm! Ầm! Ầm!

Phong nhận cùng huyết linh liên tiếp nổ tung giữa không trung, từng vòng dư ba cuồng bạo quét ngang bốn phía. Nhà cửa phía dưới không ngừng sụp đổ, mặt đất nứt toác thành những khe dài dữ tợn. Đám phàm nhân phía dưới hoảng loạn cố gắng bỏ chạy khỏi khu vực giao chiến nhanh nhất có thể. Chỉ cần bị dư chấn quét trúng, không chết cũng trọng thương.

Sắc mặt tên y phục đen dần trở nên khó coi. Ban đầu hắn còn tưởng cây quạt trong tay Cố Trung Nhẫn chỉ là pháp bảo bình thường, nhưng càng giao thủ, hắn càng kinh hãi. Đối phương rõ ràng thấp hơn hắn một tiểu cảnh giới, vậy mà lại có thể dựa vào cây quạt ấy để ngang nhiên chống lại hắn mà không hề rơi xuống hạ phong.

Ánh mắt hắn lập tức khóa chặt vào cây quạt xếp bằng ngọc, đôi đồng tử đột nhiên co rút. Bên trong thân quạt bằng ngọc vậy mà lại khảm sáu khối cốt văn yêu thú. Mà trên mỗi khối cốt đều hiện đầy cổ văn huyền bí, tỏa ra khí tức man hoang cổ xưa.

“Là Tổ Văn!”

Trong khoảnh khắc ấy, da đầu hắn như muốn nổ tung. Nên biết mỗi đầu yêu thú trời sinh chỉ có thể ngưng tụ ra một đạo Tổ Văn từ tổ tiên để lại, có sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Mà bên trong cây quạt kia… lại có tới sáu đạo!

Ánh mắt tên mặc y phục đen lúc này có chút e sợ nhưng cũng có chút tham lam. Nên biết dù là Huyết Nha Các thì cũng chỉ sở hữu hai khối cốt văn yêu thú mà thôi, mà hai cái cốt văn yêu thú đó lại chỉ có các chủ cùng một nhân vật thần bí trong Huyết Nha Các sở hữu.

“Cố Trung Nhẫn, nếu ngươi giao cây quạt ngọc trên tay cho ta, ta và tên Hắc Cẩu kia sẽ lập tức rời khỏi Thanh Sơn Thành. Bằng không, hôm nay chúng ta sẽ san bằng Thanh Sơn Thành, biến nơi này thành một vùng bình địa.” Hắn nhếch mép, lạnh giọng nói.

Cố Trung Nhẫn nghe vậy sắc mặt liền tối sầm xuống rồi chậm rãi mở miệng: “Thanh Sơn Thành tồn tại hơn ngàn năm, trải qua vô số trận chiến khốc liệt, đã chứng kiến biết bao nhiêu cường giả ngã xuống. Chỉ bằng hai con chó Thiên Cốt cảnh hậu kỳ các ngươi cũng muốn san bằng nơi này?”

Cố Trung Nhẫn chậm rãi khép mắt cười lạnh, vừa nói dứt câu liền vận dụng linh lực truyền vào cây quạt, sáu khối cốt lập tức phát ra một màu xanh ngọc chói mắt.

Thiên địa chấn động.

Từng luồng gió hóa thành cuồng phong vô tận từ bốn phương tánh hướng hội tụ, hóa thành một cơn lốc khổng lồ giữa không trung. Gió gào thét như vạn quỷ khóc than, cuốn theo cát đá và mảnh vụn lao về phía trước. Nơi cơn lốc đi qua, mặt đất nứt toác, cây cối bị nhổ tận gốc, khí thế tựa như một đầu hung thú viễn cổ vừa thức tỉnh muốn nghiền nát mọi vật cản trên đường đi.

Sắc mặt tên mặc y phục đen trong nháy mắt trở nên trắng bệch: “Còn mạnh hơn nữa?!”

Hắn gần như không thể tin vào mắt mình. Lúc này hắn mới nhận ra, từ đầu đến giờ... Cố Trung Nhẫn căn bản chưa hề vận dụng toàn bộ sức mạnh của cây quạt. Hắn lập tức thi triển thần thông, huyết khí quanh thân điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một đầu lâu đỏ như máu cao mấy trượng chắn trước người.

Cố Trung Nhẫn vung mạnh cây quạt. Trong nháy mắt, rầm!

Cuồng phong khủng khiếp hung hăng va chạm với huyết sắc đầu lâu. Thiên địa chấn động. Dư ba hóa thành bão khí quét ngang chiến trường, nghiền nát vô số nhà cửa phía dưới thành tro bụi. Huyết sắc đầu lâu khổng lồ không ngừng rung chuyển dưới sức ép của cơn cuồng phong. Từng vết nứt xuất hiện và lan rộng khắp bề mặt, huyết quang bên ngoài cũng trở nên ảm đạm.

“Khốn kiếp!!” Tên mặc y phục đen gầm lên.

Hai tay hắn lập tức kết ấn, linh lực trong đan điền điên cuồng vận chuyển. Từng dòng huyết khí đỏ thẫm như dòng sông cuộn trào, không ngừng tràn vào huyết sắc đầu lâu phía trước. Được linh lực bổ sung, huyết sắc đầu lâu vốn đã xuất hiện vô số vết nứt lập tức bùng phát huyết quang chói mắt. Những vết nứt trên bề mặt chậm rãi khép lại, khí tức cũng tăng vọt thêm vài phần.

Thế nhưng sắc mặt tên mặc y phục đen chẳng hề dễ coi hơn. Ngược lại, trong lòng hắn lúc này đã nổi lên sóng to gió lớn: “Không ngờ sức mạnh của sáu khối cốt văn kia lại khủng bố đến mức này...”

Ánh mắt hắn dừng lại trên cây quạt ngọc trong tay Cố Trung Nhẫn, đồng tử bất giác co rút. Hắn hiểu rõ thực lực của bản thân hơn bất kỳ ai. Thiên Cốt cảnh hậu kỳ, huyết khí cuồn cuộn như biển lớn, nhục thân trải qua vô số lần tế luyện, sức phòng ngự vượt xa tu sĩ cùng cấp. Nếu chỉ luận cường độ thân thể, hắn có đủ tự tin áp chế Cố Trung Nhẫn.

Thế nhưng từ đầu đến cuối, đối phương căn bản không cho hắn cơ hội tiếp cận. Mỗi lần vừa định áp sát, từng đạo phong nhận lại xé gió lao tới, buộc hắn phải lùi bước. Sáu đạo Tổ Văn bên trong cây quạt thay nhau bộc phát uy năng, hình thành thế công gần như không có kẽ hở. Nếu không phải hắn liên tục truyền linh lực duy trì thần thông, e rằng huyết sắc đầu lâu đã sớm bị nghiền nát dưới cơn cuồng phong kia.

“Chẳng trách ngay cả các chủ cũng xem Tổ Văn là chí bảo...”

Trong lòng hắn dậy sóng. Chỉ một đạo Tổ Văn đã đủ khiến vô số tu sĩ tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy, vậy mà cây quạt này lại dung hợp tới sáu đạo. Ánh mắt hắn dần trở nên nóng bỏng. Tham lam, khát vọng, cùng một tia điên cuồng không thể che giấu. Nếu đoạt được cây quạt này, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, đừng nói cường giả cùng cảnh giới, ngay cả Thiên Cốt cảnh đỉnh cao cũng chưa chắc có thể áp chế được hắn. Nghĩ tới đây, sát ý trong mắt hắn càng lúc càng đậm đặc.

Cố Trung Nhẫn sắc mặt vẫn bình thản, trường bào màu xanh tung bay giữa không trung. Chỉ có điều, bên dưới ống tay áo, bàn tay đang nắm chặt cây quạt ngọc đang lặng lẽ rỉ ra từng vệt máu.

Sáu đạo Tổ Văn… đúng là quá mức bá đạo.

Mỗi một lần vận chuyển, linh lực trong cơ thể hắn đều bị rút đi với tốc độ kinh người, như dòng sông lớn bị cưỡng ép hút cạn. Kinh mạch ẩn ẩn đau rát, giống như đang bị vô số lưỡi dao vô hình cắt qua. Hắn hiểu rõ, sức mạnh của pháp bảo này không phải dành cho cảnh giới hiện tại của hắn.

Ánh mắt Cố Trung Nhẫn hơi hạ xuống, lướt qua cơn cuồng phong đang áp chế huyết sắc đầu lâu phía xa, rồi dừng lại trên thân ảnh tên mặc y phục đen.

“Vẫn chưa đủ…”

Một câu nói rất nhỏ, gần như bị tiếng gió cuốn đi. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn khẽ lạnh đi.

0
Ủng hộ tác giả Hắc lạc Xin 10k mua bánh :3