Chương 21: Nguy hiểm
Thiếu nữ vừa nhìn thấy cảnh ấy liền biến sắc. Nàng lập tức quay sang đám trẻ đang không biết chuyện gì mà quát lớn:
“Các ngươi mau trốn hết vào trong nhà lấy đồ chặn cửa lại! Không được bước ra ngoài nửa bước!”
Đám trẻ nghe vậy, tuy không biết vì sao nàng lại nói thế nhưng vẫn làm theo, liền chạy vào trong nhà. Cánh cửa gỗ nhanh chóng đóng sầm lại.
Thiếu nữ siết chặt thanh kiếm trong tay rồi quay sang Tiêu Hoàng:
“Ta cảm nhận được khí tức của chúng… rất giống với tên Chu Thành, có lẽ là người của Huyết Nha Các đến để trả thù.”
Vừa nghe xong, vẻ mặt Tiêu Hoàng lúc này trở nên cực kỳ nghiêm trọng, gã nhìn về phía ba vệt sáng đỏ rực kia. Ngay lúc này, bọn chúng đã đến nơi, đứng ngạo nghễ trên bầu trời của Thanh Sơn Thành.
Kẻ dẫn đầu mang hình hài của một nam tử, nhưng gã lại khoác trên mình bộ y phục con gái màu hồng phấn diêm dúa, trên đầu lại có hai cái tai mèo. Quỷ dị nhất là giữa trán gã có một con mắt đang trợn trừng dữ tợn. Kẻ thứ hai còn kinh tởm hơn, thân dưới tuy là thân người nhưng cái đầu lại là một chiếc đầu chó sần sùi đen đúa, gầm gừ lộ ra hàm răng nhọn hoắt, và gã cũng có một con mắt đỏ ngầu giữa trán. Duy chỉ có kẻ cuối cùng đi ở phía sau là trông giống người bình thường nhất, mặc một bộ y phục màu đen.
Tiêu Hoàng cùng thiếu nữ nhìn thấy nhân dạng của ba tên đó, cả hai liền cảm thấy một trận buồn nôn.
Tên nam tử mặc đồ hồng phấn đứng khoanh tay trên không trung. Bên cạnh gã, tên có chiếc đầu chó đen đúa sần sùi bước lên phía trước. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn xuống Thanh Sơn Thành, bất ngờ hắn gầm gừ quát lớn:
“Tiêu Hoàng là kẻ nào? Không có mắt liền dám chọc vào Huyết Nha các bọn ta!”
Tiếng quát như sấm nổ vang vọng khắp thành trì, khiến mặt đất cũng khẽ rung lên.
Người dân trong thành nghe thấy động tĩnh liền hoảng sợ ngước nhìn lên bầu trời. Khi nhìn thấy ba kẻ quỷ dị đang đứng giữa không trung với huyết quang bao phủ quanh thân, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch.
“Yêu quái!” Không biết ai là người hét lên đầu tiên, nhưng ngay sau đó cả con phố lập tức hỗn loạn. Người dân cuống cuồng chạy về nhà, đóng chặt cửa lớn cửa sổ, không ai dám ló mặt ra ngoài thêm lần nào nữa.
Trong nháy mắt, cả Thanh Sơn Thành vốn còn náo nhiệt đã trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Kẻ mặc y phục màu đen đảo mắt dò xét khắp thành, cuối cùng dừng ánh nhìn trên người Tiêu Hoàng và thiếu nữ. Sắc mặt bình tĩnh của hắn dần trở nên phẫn nộ.
“Tìm thấy rồi! Chính hắn là kẻ đã cướp hàng của chúng ta!” hắn gào lớn.
Nghe vậy, tên nam nhân mặc đồ hồng phấn cùng tên đầu chó đồng thời quay đầu nhìn xuống phía dưới. Ba con mắt đỏ như máu giữa trán bọn chúng gần như cùng lúc khóa chặt lấy Tiêu Hoàng.
Tiêu Hoàng cùng thiếu nữ đồng thời biến sắc.
“Chúng ta bị phát hiện rồi!”
Tiêu Hoàng vừa dứt lời, thiếu nữ đã lạnh giọng quát: “Mau chạy đi! Trong ba tên đó có hai kẻ đạt tới Thiên Cốt cảnh hậu kỳ, kẻ còn lại cũng là trung kỳ!”
Nàng bước lên một bước, thanh kiếm trong tay khẽ rung lên. “Ta sẽ giữ chân bọn chúng!”
Ngay lúc này, tên mặc y phục màu hồng chậm rãi lên tiếng: “Tiểu tử này trông cũng không tệ đâu nha~” Gã lè lưỡi liếm môi, ánh mắt đầy vẻ bệnh hoạn. “Để ta tự tay bắt hắn về cho các chủ.”
Tên đầu chó bên cạnh gầm gừ cười lớn: “Đừng chơi chết hắn quá nhanh. Các chủ còn muốn moi ký ức từ đầu hắn.”
Kẻ mặc y phục đen lạnh lùng nói: “Ta cùng Hắc Cẩu xử lý nữ nhân kia. Miêu Yêu, tên tiểu tử đó giao cho ngươi.”
“Yên tâm~” Ngay lập tức, ba kẻ đồng thời hành động. Tên mặc đồ nữ trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang lao thẳng về phía Tiêu Hoàng.
“Ngươi còn đứng đó nghĩ gì nữa?! Mau chạy!!” thiếu nữ quát lớn.
Nghe vậy Tiêu Hoàng liền nghiến chặt răng, cuối cùng vẫn xoay người lao đi.
ẦM!! Gần như ngay trong khoảnh khắc hắn rời khỏi vị trí, một đạo kiếm quang trắng bạc đã chém thẳng lên trời cao. Thiếu nữ xuất thủ. Kiếm khí sắc bén xé rách không khí, trực tiếp chém về phía tên đầu chó cùng kẻ mặc đồ đen.
“Hừ, yếu đuối!” Tên đầu chó gầm lên một tiếng lớn, quanh thân thể huyết khí cuồn cuộn như phong ba, hắn lập tức lao tới.
ẦM!! Huyết khí cùng kiếm khí va chạm, tạo thành dư chấn cuồng bạo quét ngang cả con phố. Thiếu nữ bị chấn lui mấy bước nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo như cũ.
Kẻ mặc y phục đen nhìn nàng rồi cười nhạt:
“Một mình ngươi mà si tâm vọng tưởng có thể đánh bại hai chúng ta? Nếu ta là ngươi thì hiện tại đã chạy trốn rồi, ngươi đúng là không biết sống chết.”
Giọng nói của hắn mang theo vài phần chế giễu. Thiếu nữ không đáp.
Mà bên phía Tiêu Hoàng lúc này.
“Tiểu ca ca~ đợi ta với nào!”
Sắc mặt Tiêu Hoàng trắng bệch. Hắn điên cuồng vận chuyển linh lực, thân ảnh liên tục xuyên qua từng con hẻm của Thanh Sơn Thành. Phía sau, Miêu Yêu vẫn không nhanh không chậm đuổi theo như mèo vờn chuột.
“Chạy nhanh thêm chút nữa đi~”
“Ngươi mà bị bắt dễ quá… thì sẽ mất vui lắm đó.”
ẦM! Một đạo huyết trảo từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh nát cả con đường phía trước. Đá vụn bắn tung tóe. Tiêu Hoàng nghiến răng né tránh.
Nhưng đúng lúc đó.
Vút! Miêu Yêu đã xuất hiện ngay phía trên đầu hắn. Tiêu Hoàng biến sắc. Miêu Yêu một chưởng vỗ xuống.
ẦM!! Mặt đất nổ tung. Tiêu Hoàng trực tiếp bị ép quỳ xuống, khóe miệng tràn máu.
Miêu Yêu đứng trên không trung cúi đầu nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy vẻ thích thú.
“Ôi chao~ Tiểu ca ca yếu hơn ta nghĩ nha. Mà cũng đúng thôi, Dẫn Huyết cảnh sơ kỳ làm sao có thể chịu được một chưởng của ta chứ? Xin lỗi tiểu ca ca nhé, hahaha.”
Tiêu Hoàng gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ bộc phát linh lực đánh bật áp lực rồi tiếp tục bỏ chạy.
“Hahaha!!” Miêu Yêu bật cười điên dại. “Đúng rồi! Chính là như vậy! Ta thích nhìn con mồi tuyệt vọng chạy trốn nhất!”
Một người một đuổi rất nhanh đã rời khỏi Thanh Sơn Thành.
Mà bên trong thành lúc này.
ẦM! ẦM! ẦM!!
Thiếu nữ một mình chống lại hai cường giả Huyết Nha các. Kiếm quang cùng huyết khí điên cuồng va chạm giữa không trung. Mỗi lần giao thủ đều khiến nhà cửa xung quanh sụp đổ.
Tên đầu chó cười dữ tợn:
“Nữ nhân, ngươi chống đỡ được bao lâu nữa?”
Kẻ mặc y phục đen cũng lạnh lùng bước tới. Hai cỗ khí tức Thiên Cốt cảnh hậu kỳ đồng thời ép xuống. Sắc mặt thiếu nữ dần tái nhợt. Nhưng ánh mắt nàng vẫn nhìn về hướng Tiêu Hoàng rời đi.
Chỉ cần hắn chạy thoát... vậy là đủ rồi.
ẦM!! ẦM!! ẦM!!
Kiếm quang cùng huyết khí liên tục va chạm giữa không trung. Thiếu nữ lúc này đã bị ép tới cực hạn. Khóe miệng nàng tràn máu, khí tức hỗn loạn. Dưới sự liên thủ của hai tên Thiên Cốt cảnh hậu kỳ, cho dù kiếm pháp của nàng có mạnh hơn nữa cũng dần không chống đỡ nổi.
Tên đầu chó gầm lên dữ tợn rồi lao tới:
“Hắc Nha Trảo!” Một vuốt phủ đầy huyết khí đột nhiên xé rách không khí, bổ thẳng vào đầu thiếu nữ. Đồng tử nàng co rút. Quá nhanh! Nàng căn bản không thể né tránh.
Mà đúng lúc ấy—
ẦM!!!! Một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mặt đất trực tiếp nổ tung. Ngay sau đó, một quyền mang theo lực lượng cuồng bạo hung hăng nện thẳng vào mặt tên đầu chó.
RẮC!! Âm thanh xương vỡ vang lên. Tên Hắc Cẩu thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay hơn trăm mét, đâm sầm xuyên qua mấy căn nhà phía xa.
“Graoooo!!” Tiếng gào thảm thiết lập tức vang lên. Thiếu nữ ngẩn người. Còn chưa kịp nhìn rõ người vừa xuất hiện—
Vút!! Một cây quạt ngọc xếp bằng đột nhiên xoay tròn lao tới. Sắc mặt tên mặc y phục đen lập tức đại biến. Hắn vội vàng đưa tay ngưng tụ huyết khí ngăn cản.
ẦM!! Cây quạt ngọc trực tiếp đánh nát huyết khí rồi hung hăng đập vào ngực hắn.
Phụt! Tên mặc đồ đen phun ra một ngụm máu, cả người bị đánh lui liên tiếp.
“Là kẻ nào?!” hắn gầm lên đầy phẫn nộ.
Trong làn bụi mù, một thân ảnh cao lớn chậm rãi đứng dậy. Người đó để trần nửa thân trên, cơ bắp cuồn cuộn như thép đúc, khí tức bá đạo như hung thú viễn cổ.
Mà ở phía xa, một nam tử mặc trường bào xanh nhạt chậm rãi bước tới, tay đưa ra đón lấy cây quạt ngọc vừa bay trở về. Khóe miệng hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt:
“Đường đường là người của Huyết Nha, lại đi bắt nạt một tiểu cô nương. Các ngươi thật sự càng sống càng thụt lùi rồi.”
Tên mặc y phục đen nhìn thấy hai người xuất hiện, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm:
“Cố Trung Nhẫn… Thiết Sơn… Các ngươi muốn nhúng tay vào chuyện của Huyết Nha các sao? Ngươi không sợ Huyết Nha các chúng ta trả thù sao?”
Cố Trung Nhẫn cười lạnh: “Các ngươi đến Thanh Sơn Thành của ta đánh nhau, khiến cho nhà cửa người dân của ta bị tàn phá, bây giờ còn dám nói đến chuyện trả thù?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.