Chương 1: Những Đêm Thức Trắng
Chuông báo thức reo lúc 6 giờ 15 phút, như mọi ngày. Lê Nhật Khang với tay tắt điện thoại mà không cần mở mắt, vì cậu đã thức từ lúc 4 giờ sáng, nằm nhìn trần nhà đếm những vết ố loang trên lớp sơn trắng.
Đây là đêm thứ tám liên tiếp cậu không ngủ được quá ba tiếng.
Căn phòng ký túc xá rộng khoảng hai mươi mét vuông, là nơi Khang ở cùng ba người bạn cùng phòng từ năm nhất. Giờ này, Tuấn và Long đã đi học từ sớm, còn Hiếu, đứa duy nhất học ca chiều thì vẫn đang ngáy đều trên tầng giường trên. Khang nằm im, cố không làm ra tiếng động trên chiếc giường tầng cũ kỹ hay kêu cọt kẹt. Trên bàn học chật hẹp sát cửa sổ, chồng sách Kế toán tài chính xếp cao ngang cùi chỏ, cạnh đó là ba lon nước tăng lực đã cạn, dấu tích của những đêm ôn thi ở trong phòng ký túc xá đến tận khuya.
Khang ngồi dậy, xoa hai bên thái dương. Cơn đau đầu âm ỉ đã trở thành người bạn quen thuộc từ ba tuần nay.
Tám giờ sáng, giảng đường trường đại học đông nghẹt sinh viên chuẩn bị vào ca thi giữa kỳ môn Kế toán. Khang đứng chờ xe buýt từ ký túc xá sang trường mất gần hai mươi phút, áo sơ mi đã lấm tấm mồ hôi dù trời còn sớm. Cậu đưa điện thoại quét mã QR, lấy vé rồi ngồi xuống hàng ghế thứ tư, mắt dán vào tập ghi chú nhưng chữ nghĩa cứ nhòe đi trước mắt.
"Mày ngủ được không đấy?" Hùng, đứa bạn ngồi cạnh, huých vai hỏi. "Mặt mày trông như xác sống ấy."
"Ổn mà," Khang đáp, giọng khàn đặc. "Chỉ là dạo này hơi nhiều deadline."
Đó không hẳn là nói dối, nhưng cũng không phải sự thật. Công việc học tập cũng chỉ là một phần. Phần còn lại, Khang không biết phải gọi tên thế nào, một thứ cảm giác trống rỗng cứ lớn dần trong ngực mỗi khi đêm xuống, khi căn phòng trọ chỉ còn lại tiếng quạt máy kêu è è và ánh đèn của vài căn phòng ở toà đối diện hắt qua khe cửa sổ.
Ba tháng trước, Minh Anh, bạn gái cậu suốt hai năm đại học đã bất ngờ thông báo rằng cô sẽ đi du học ở Anh. Mặc dù cả hai đều không nói lời chia tay. Nhưng tin tức này đã khiến Khang không kịp thích nghi, cậu trước đó không hề hay biết gì về dự định của cô ấy. Cả hai không có những cuộc cãi vã, cũng không có những lời giải thích rõ ràng, cô ấy chỉ gửi một tin nhắn lạnh lùng và dứt khoát: "Anh cứ lo học đi, em đang bận việc, đừng nhắn tin lại. Khi nào em có thời gian em sẽ nhắn lại cho anh sau"
Khang không trách gì Minh Anh, chỉ là việc cậu không biết gì về kế hoạch của cô ấy khiến cậu có cảm giác bị bỏ rơi. Cậu không hiểu tại sao mình vẫn còn nằm mở mắt hàng đêm, tua đi tua lại từng đoạn hội thoại cũ trong đầu, tìm kiếm xem liệu có cái khoảnh khắc nào mà mọi thứ bắt đầu rạn nứt hay không?
Kỳ thi kết thúc lúc mười giờ. Khang bước ra khỏi giảng đường với cảm giác nộp bài mà không nhớ nổi mình đã viết gì.
Buổi trưa, điện thoại cậu rung lên. Là mẹ gọi.
"Alo, con ăn cơm chưa?"
"Dạ ăn rồi mẹ." Khang nói dối, mắt nhìn gói mì tôm chưa bóc trên bàn.
"Ba con hỏi học kỳ này con định thực tập ở đâu chưa? Chú Tuấn bên ngân hàng nói có chỗ, nhưng phải nộp hồ sơ sớm."
"Dạ con đang tính..."
"Con phải tính nhanh lên chứ Khang. Người ta cạnh tranh dữ lắm. Ba mẹ đầu tư cho con học bốn năm đại học, giờ ra trường mà không có công việc tốt thì..."
Khang nghe câu quen thuộc ấy đã không biết bao nhiêu lần, đến mức có thể đọc thuộc lòng phần còn lại trong đầu mà không cần mẹ nói hết. Cậu "dạ, dạ" vài tiếng cho qua chuyện, rồi cúp máy, ngồi thừ người trên bậc thềm hành lang ký túc xá, nơi cậu hay ra ngồi một mình mỗi khi cần không gian riêng, tránh xa tiếng ồn ào trong phòng.
Không phải cậu ghét ba mẹ. Cậu biết họ thương cậu, biết họ đã hy sinh nhiều để cậu được học ở thành phố lớn. Nhưng đôi khi, tình thương ấy nặng như một khối đá đè lên ngực, khiến cậu thở không nổi.
Kinh tế. Cậu chọn ngành này vì đó là ngành "có tương lai", vì ba mẹ tin rằng làm ngân hàng hay tài chính thì ổn định, thể diện, dễ lấy vợ. Chưa bao giờ có ai hỏi Khang thật sự muốn gì.
Và có lẽ, chính cậu cũng không biết câu trả lời.
Tối hôm đó, khi Tuấn, Long và Hiếu đã tắt đèn ngủ từ lâu, tiếng thở đều và tiếng ngáy khe khẽ vang lên từ hai chiếc giường tầng còn lại, Khang vẫn nằm thao láo trên giường mình, mắt mở nhìn lên tấm ván gỗ của giường tầng phía trên. Cậu đã thử đủ mọi cách: uống trà hoa cúc mua ở căng-tin, bịt tai bằng nút chống ồn, nghe nhạc không lời qua tai nghe, thậm chí đọc hết một chương giáo trình khô khan với hy vọng cơn buồn ngủ sẽ ập đến. Nhưng đầu óc cậu cứ quay cuồng với hàng trăm suy nghĩ chồng chéo, bài thi hôm nay, hồ sơ thực tập, tin nhắn cuối cùng của Minh Anh, và cả nỗi sợ mơ hồ về một tương lai mà cậu không chắc mình có muốn bước vào.
Cậu khẽ kéo chăn che bớt ánh sáng, rồi mở điện thoại, ánh sáng xanh chiếu vào mặt trong bóng tối, cố không làm phiền giấc ngủ của ba người bạn cùng phòng. Theo phản xạ, ngón tay cậu lướt qua các ứng dụng mạng xã hội quen thuộc, vài phút thấy chán, cậu gõ vào ô tìm kiếm YouTube một cụm từ ngẫu nhiên:
"Làm sao để ngủ ngon khi đầu óc suy nghĩ nhiều"
Loạt video hiện ra: nhạc thiền, ASMR, các mẹo vệ sinh giấc ngủ quen thuộc. Khang bấm vào một video, nghe được vài phút thì lướt sang video gợi ý tiếp theo. Rồi một tiêu đề khiến cậu khựng lại:
"LUCID DREAM LÀ GÌ? Cách kiểm soát giấc mơ của chính mình? Người thường cũng làm được"
Cậu chưa từng nghe đến cụm từ này. Vì tò mò, cậu bấm vào.
Giọng người dẫn trong video giải thích: lucid dream, hay "giấc mơ sáng suốt", là trạng thái khi người mơ nhận thức được mình đang mơ, và từ đó có thể chủ động điều khiển nội dung giấc mơ theo ý muốn. Muốn bay thì bay, muốn gặp ai thì gặp, muốn thay đổi bối cảnh thì thay đổi.
Khang nằm im, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Có gì đó trong khái niệm này khiến cậu cảm thấy... bị cuốn hút một cách kỳ lạ.
Kiểm soát.
Một từ đơn giản, nhưng lại là thứ mà Khang cảm thấy mình đang thiếu hụt trầm trọng trong đời thực. Cậu không kiểm soát được việc học phải đi theo hướng nào. Không kiểm soát được việc Minh Anh rời bỏ mình. Không kiểm soát được kỳ vọng của gia đình đang đè nặng lên vai.
Nhưng trong một giấc mơ, nơi không ai có quyền phán xét, không deadline, không áp lực, biết đâu cậu có thể tìm lại được cảm giác làm chủ, dù chỉ là tạm thời.
Video tiếp theo tự động phát: một kênh khác, nói về các kỹ thuật cụ thể, ghi nhật ký giấc mơ, kỹ thuật WBTB (Wake Back To Bed), phương pháp MILD. Khang bật dậy, tìm cây bút và cuốn sổ tay cũ vẫn dùng ghi chú bài học, lật sang một trang trống.
Cậu bắt đầu chép lại từng bước, tay run run vì phấn khích, một cảm giác mà đã rất lâu rồi cậu không có được.
Đồng hồ điểm 1 giờ 47 phút sáng. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tuần, Khang không còn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc phải nhắm mắt lại.
Cậu đặt cuốn sổ lên đầu giường, kéo chăn trùm kín, lắng nghe tiếng ngáy đều đều của Hiếu ở giường bên và tự nhủ với chính mình một câu thần chú vừa học được từ video:
"Đêm nay, mình sẽ biết mình đang mơ."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.