Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 67: Hòn Dầu Thất Hiệp
Sau màn đấu khẩu vừa rồi, Tử Sắc Mao Thử dường như cũng lười đôi co thêm. Nó lim dim nhắm mắt, bộ dạng như chẳng còn hứng thú nói tiếp, nhưng trong lòng lúc này lại đang cười đến lăn lộn.
“Xem lần này ngươi có tức chết hay không! Chít chít!”
Nhìn bộ dáng đáng ghét của Tử Sắc Mao Thử, Võ Thiện Nhân nghệt ra mất một lúc, rốt cuộc hiểu con chuột này đang cố tình dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để đối phó với mình.
Nếu là chuyện khác, hắn nhất định sẽ chửi cho nó hoài nghi nhân sinh. Nhưng lúc này, sự an nguy của Như Ý và Cát Tường quan trọng hơn tất cả. Thể diện lúc này có đáng mấy đồng linh thạch? Chỉ cần biết Như Ý và Cát Tường còn sống, bảo hắn gọi con chuột kia một tiếng tổ tông cũng được.
Võ Thiện Nhân lập tức hít sâu một hơi, trên mặt chậm rãi nở ra một nụ cười hiền lành đến mức chính hắn cũng thấy buồn nôn.
“Lão Thử ca ca à, vừa rồi là hiểu lầm thôi. Ta nào có chửi lão ca? Ta đang chửi con chuột nhắt phá phách lung tung trong nhà ta đó mà. Lão ca anh minh thần võ, phong thái bất phàm như vậy, sao có thể đánh đồng với đám chuột tầm thường kia được?”
Tử Sắc Mao Thử không ngờ Võ Thiện Nhân trở mặt nhanh đến thế, nhất thời có chút không kịp thích ứng. Có điều những lời kia nghe quả thật rất bùi tai. Nó vẫn giữ nguyên tư thế nhắm mắt, cái đầu nhỏ hơi ngẩng lên, rõ ràng đang khoan khoái hưởng thụ.
Võ Thiện Nhân thấy con chuột đã bắt đầu xuôi tai, lập tức được đà nịnh tiếp: “Chao ôi! Lão ca thử nhìn bộ lông tím óng ánh này xem, khí chất hơn hẳn đám linh thử tầm thường. Còn đôi mắt nữa, vừa nhìn đã biết là bậc đại hiền trong loài linh thử, tâm địa bao dung, chẳng chấp nhặt mấy chuyện cỏn con.”
Đến hai chữ “đại hiền” và “bao dung”, hắn còn cố ý nhấn mạnh giọng, như sợ Tử Sắc Mao Thử nghe không rõ.
Trái tim non nớt của Tử Sắc Mao Thử rốt cuộc không chống đỡ nổi. Khóe miệng nó khẽ nhếch lên, cái đuôi tím phe phẩy liên hồi, bộ ngực nhỏ cũng bất giác ưỡn cao thêm vài phần, lúc này mới chậm rãi mở mắt, ra vẻ kinh ngạc: “Ơ hay, những điểm ưu tú trên người Lão Thử ta đã cố tình giấu kỹ như vậy, sao ngươi lại nhìn ra hết thế nhỉ?”
Võ Thiện Nhân thầm khinh bỉ trong lòng, song ngoài mặt lại cười tươi như hoa.
“Đó gọi là anh hùng luận anh hùng. Ta và lão ca mới gặp mà như quen biết đã lâu. Hay là chúng ta kết bái huynh đệ luôn đi, ý lão ca thế nào?”
Tử Sắc Mao Thử lập tức hất cằm, dương dương tự đắc: “Lão Thử ta mà lại đi kết nghĩa huynh đệ với một tên Vương Cấp nho nhỏ như ngươi? Đừng có mơ!”
Võ Thiện Nhân không hề phật ý, vẫn giữ vẻ ôn hòa.
“Lão ca nói rất có lý. Với thân phận của lão ca, đúng là tiểu đệ có chút trèo cao. Thế này đi, sau này nếu rảnh rỗi, mời Lão Thử ca ca đến Vạn Hoa Cung chơi một chuyến. Ta sẽ sai ba ngàn cung nữ xinh đẹp hầu hạ, đấm bóp, dâng trà, quạt mát cho lão ca.”
Nghe đến bốn chữ “ba ngàn cung nữ”, đôi mắt Tử Sắc Mao Thử lập tức lóe lên hai tia sáng kỳ lạ. Hai sợi ria mép cũng rung lên vì kích động. Hai con mắt nó gần như biến thành hình trái tim, nước dãi thiếu chút nữa chảy xuống.
“Thật ư? Ngươi đã hứa thì không được nuốt lời đó!”
Không ngờ con chuột này lại háo sắc đến vậy, Võ Thiện Nhân trong lòng âm thầm ghi sổ thêm một khoản, ngoài mặt vẫn cười đầy thành ý.
“Lão ca yên tâm. Tiểu đệ nhất định tận tình làm chủ nhà, tiếp đãi lão ca thật chu đáo.”
Ngừng một chút, hắn mới làm như thuận miệng hỏi: “Lão Thử ca ca, không rõ hai vị nương tử của ta hiện nay thế nào rồi?”
Biểu hiện của Võ Thiện Nhân từ nãy đến giờ khiến Tử Sắc Mao Thử hết sức hài lòng. Cơn tức trước đó đã nguôi ngoai hơn nửa. Nó vuốt vuốt mấy sợi râu tím, ra vẻ cao thâm rồi chậm rãi mở miệng: “Hai nương tử của ngươi vẫn yên ổn cả. Lúc rời đi, chủ nhân chỉ chú ý đến ngươi, không hề động tay động chân với bọn họ.”
Võ Thiện Nhân chưa hoàn toàn yên tâm, tiếp tục hỏi: “Thế còn Cát Tường? Nàng bị lão ca cắn một phát, không biết thương thế có nghiêm trọng hay không?”
Tử Sắc Mao Thử trợn trừng mắt: “Ngươi biết thương hoa tiếc ngọc, chẳng lẽ Lão Thử ta không biết sao? Lúc cắn cô nương đó, ta chỉ dùng một chút hàn khí để làm nàng hôn mê thôi. Sau mười hai canh giờ sẽ tự khắc hóa giải, không chết được đâu.”
Đôi mắt Võ Thiện Nhân bán tín bán nghi nhìn con chuột: “Lão ca không gạt ta chứ?”
Tử Sắc Mao Thử vểnh tai, hất mặt đáp: “Hừ! Đường đường là Lão Thử, há lại phải lừa một tên tiểu bối như ngươi?”
Võ Thiện Nhân lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Bao nhiêu lo lắng tích tụ suốt mấy ngày qua như được gỡ bỏ hơn phân nửa. Chỉ cần Như Ý và Cát Tường vẫn bình an vô sự, hắn đã không còn phải thấp thỏm như trước nữa.
Hắn đang định tranh thủ hỏi thêm vài câu, đúng lúc ấy, nụ cười trên mặt Tử Sắc Mao Thử chợt biến mất. Hai tai nó dựng phắt lên, chưa nói một lời, thân hình đã hóa thành một vệt tím lao thẳng ra đầu thuyền.
Võ Thiện Nhân thấy lạ, lập tức bước theo.
“Xảy ra chuyện gì?”
Tử Sắc Mao Thử không đáp, đôi mắt tím tròn xoe của nó nhìn chằm chằm về phía trước, mấy sợi râu khẽ rung lên, rõ ràng đã cảm nhận được điều bất thường.
Chỉ một lát sau, nơi chân trời phía trước bỗng xuất hiện bảy bóng đen. Ban đầu chỉ như mấy chấm mực nhỏ trên nền trời xanh, nhưng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã áp sát Phi Hành Chu.
Tử Sắc Mao Thử hét lớn: “Đứng lại! Người đến là ai?”
Bảy bóng người nhanh chóng hiện rõ. Người nào người nấy đều mặc đạo bào sạch sẽ, lưng đeo trường kiếm, chân đạp hư không.
Chỉ liếc mắt một cái, Võ Thiện Nhân đã biết đây tuyệt đối không phải hạng người tầm thường.
Người dẫn đầu trạc tuổi năm mươi, dáng người cao gầy, gương mặt nghiêm nghị. Điểm bắt mắt nhất là phía trước trán hói mất một mảng lớn, khiến phong thái tiên nhân giảm đi vài phần. Chỉ cần nhìn một lần là khó lòng quên được.
Khi còn cách Phi Hành Chu chừng mười trượng, ông ta giơ tay ra hiệu cho sáu người phía sau dừng lại.
Ánh mắt ông ta quét qua mũi thuyền, thấy Võ Thiện Nhân đứng ở đó, liền tưởng âm thanh vừa rồi do hắn phát ra, bèn cất giọng hỏi: “Tiểu huynh đệ, trên đường ngươi có trông thấy một nữ nhân mặc áo đỏ, mang theo hai đạo sĩ trẻ ngang qua nơi này không?”
Tuy tu vi Võ Thiện Nhân đang bị phong ấn, nhưng tinh thần lực đã khôi phục được một phần. Hắn lập tức nhận ra cả bảy người trước mắt đều là cường giả Thánh Cấp.
“Vãn bối quả thật không thấy.”
Hắn thành thật lắc đầu, sau đó nhân cơ hội dò hỏi: “Không biết phải xưng hô với các vị tiền bối thế nào?”
Một trong bảy người lớn giọng đáp: “Bảy sư huynh đệ chúng ta đến từ Hòn Dầu. Trên đất Thần Châu, được bằng hữu giang hồ ưu ái gọi là Hòn Dầu Thất Hiệp.”
“Hòn Dầu Thất Hiệp?”
Võ Thiện Nhân thầm lẩm nhẩm trong lòng.
Hai chữ “Thất Hiệp” thì hắn chưa từng nghe qua nhưng Hòn Dầu thì biết. Đây chính là một trong hai mươi mốt hòn đảo thuộc quần đảo Nam Du. Xem ra lộ trình của Phi Hành Chu hiện tại quả thật đang hướng dần về trung tâm Thần Châu.
Ánh mắt hắn lặng lẽ đảo qua bảy người trước mặt, trong lòng thầm nghĩ nếu có thể mượn tay bọn họ đối phó Hồng Diễm, cơ hội thoát thân của mình chẳng phải sẽ lớn hơn rất nhiều sao?
Ý nghĩ vừa lóe lên, Võ Thiện Nhân lập tức đổi sắc mặt, vội chắp tay thi lễ, vẻ mặt vừa kính trọng vừa kinh hãi: "Hóa ra là thất hiệp tiền bối đến từ Hòn Dầu! Hèn gì vừa gặp, vãn bối đã cảm thấy phong thái của chư vị khác hẳn người thường. Hôm nay được diện kiến, quả nhiên khí độ hơn người."
Dù là tu luyện giả, ai mà chẳng thích nghe lời hay?
Bảy người nghe vậy, sắc mặt đều dịu đi không ít.
Võ Thiện Nhân đang định tiếp tục thêm vài câu rồi khéo léo kéo Hồng Diễm xuống nước thì đúng lúc ấy, một đạo sĩ phía sau bỗng chỉ về cuối Phi Hành Chu, la lớn: “Đại sư huynh, mau nhìn! Người ngồi ở đuôi thuyền có phải là kẻ chúng ta cần tìm không?”
Sáu người còn lại nhìn theo hướng tay hắn chỉ.
Ở cuối Phi Hành Chu, Hồng Diễm vẫn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, áo đỏ nổi bật giữa nền thuyền xám bạc, cho dù muốn không chú ý cũng khó.
Một đạo sĩ trong nhóm biến sắc:
“Đối chiếu với thông tin Huyết Phù Chiếu Ảnh truyền về, chính là bà ta!”
“Không sai! Nhất định là hung thủ!”
Võ Thiện Nhân trong lòng cả kinh, vội quay đầu nhìn lại. Khi thấy Hồng Diễm vẫn đang ngồi yên điều tức, trong đầu hắn bỗng nổ ầm một tiếng.
Hắn lập tức nhớ đến hai thi thể đạo sĩ trẻ từng nhìn thấy bên trong động phủ.
Thảo nào từ lúc vừa gặp, hắn đã cảm thấy đạo bào của bảy người này có phần quen mắt. Hóa ra bọn họ đến đây để truy tìm hung thủ.
Hiểu ra chân tướng, Võ Thiện Nhân suýt nữa bật cười thành tiếng. Con mụ Hồng Diễm này đúng là gieo gió gặt bão, làm ác khắp nơi, cuối cùng cũng có người đuổi tới tận cửa. Hắn lặng lẽ liếc sang Hồng Diễm đang ngồi điều tức, khóe miệng bất giác nhếch lên. Trong lòng chỉ hận không thể lấy ghế ngồi xuống, vừa gặm hạt dưa vừa xem người ta đánh chết mụ già này.
"Lần này để ta xem ngươi còn chạy đi đâu."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.