Tiên Lộ

Chương 12: Thanh Linh Trúc

Đăng: 10/07/2026 10:32 1,922 từ 5 lượt đọc

Đã quyết định Cố Trường Thanh liền lập tức ra tay.

Hắn lùi lại mấy bước, hai tay nhẹ vẫy vào túi trữ vật bên hông, lập tức một thanh trường thương dày nặng liền xuất hiện trong lòng bàn tay.

Nhìn cây trúc trước mặt, Cố Trường Thanh hít sâu một hơi. Lực lượng cơ bắp bắt đầu bạo phát. Hắn vung tay, trường thương xé gió mang theo kình lực mạnh mẽ, hung hăng đập mạnh vào thân cây trúc thô to phía trước.

Keng~!!

Một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, kéo theo đó là một luồng phản chấn kinh khủng đánh ngược trở lại.

Hổ khẩu của Cố Trường Thanh trong nháy mắt liền nứt toác, máu tươi trào ra. Hai cánh tay hắn tê rần, mũi thương chỉ trong nháy mắt va chạm liền đã vỡ nát, mảnh vỡ văng ra tứ tung.

Cố Trường Thanh ôm lấy cánh tay đang rỉ máu, đôi mắt trợn tròn nhìn cây trúc trước mặt. Một đòn dốc toàn lực của hắn thế mà trên cây trúc đến một vết xước nhỏ cũng không có!

- Tiểu sư đệ, ngươi đang làm trò hề sao?!

Một tiếng cười trong trẻo, mang theo vài phần lười biếng và giễu cợt bỗng vang lên từ trên cành cây đào đại thụ gần đó. Tử Linh Cơ không biết từ lúc nào đã nằm dài ở bên trên, cánh tay đung đưa một vò rượu nhỏ, ánh mắt híp lại nhìn hắn.

- Ngươi định dùng thứ đồ chơi đó để chặt Thanh Linh Trúc sao?!

- Sư tỷ, trúc này... cứng quá! – Cố Trường Thanh cười khổ.

- Ngu ngốc!

Tử Linh Cơ cười lạnh một cái. Sau đó tiện tay ném xuống dưới một vật.

Bịch!

Vật đó rơi ngay dưới chân Cố Trường Thanh. Hắn cúi xuống nhìn, phát hiện đó là một cây rìu lớn, mép lưỡi rìu còn sứt mẻ vài chỗ, hắn đang nghĩ trong lòng “thứ này thật sự có thể chặt được đám trúc này?”.

- Man lực thông thường không thể nào chém được đám trúc này, hãy dùng linh lực bọc lấy lưỡi rìu mà chém!

Cố Trường Thanh nghe vậy, ánh mắt lóe sáng. Hắn nhặt cây rìu lên, hít sâu một hơi, điều động một tia linh lực màu hỏa lân từ trong Linh Hải, truyền thẳng vào lưỡi rìu.

- Khoan đã!

Tử Linh Cơ bỗng nở một nụ cười, như thể đang cười trên nỗi đau của người khác.

- Ta quên nhắc nhở ngươi. Thanh Linh Trúc vốn không chịu nổi linh lực cuồng bạo. Nếu ngươi dùng linh lực quá nhiều, cây trúc sẽ nổ tung, khỏi dùng để cất nhà. Còn nếu ngươi bơm quá ít, sức mạnh không đủ, lực phản chấn sẽ đánh nát xương ngươi. Tự mình trải nghiệm đi.

Nói xong, thân ảnh Tử Linh Cơ khẽ nhạt đi, dung nhập vào hư không rồi biến mất, để lại Cố Trường Thanh đứng ngây người tại chỗ.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn cây rìu, rồi lại nhìn cây Thanh Linh Trúc.

- Tới!

Cố Trường Thanh vận chuyển linh lực bao bọc lấy lưỡi rìu, cẩn thận chém xuống.

Bong~!!

Chỉ nghe bong một tiếng, linh lực bọc quanh lưỡi rìu quá mỏng! Cây rìu dội ngược lại, Cố Trường Thanh cắn răng chịu đựng cơn đau buốt tận óc, hai bàn tay rướm đầy máu.

Không hề bỏ cuộc, hắn ngồi xuống nhắm mắt thổ nạp chừng nửa nén nhang để xoa dịu vết thương, sau đó đứng lên tiếp tục chém ra phát thứ hai. Lần này hắn tăng thêm linh lực.

Bùm~!!

Cây Thanh Linh Trúc lập tức nổ tung thành hàng vạn mảnh mùn cưa bay lả tả trong gió. Lưỡi rìu rỉ sét xám xịt rung lên bần bật như muốn vỡ nát.

Chém dư lực, trúc nát bét, hoàn toàn phế bỏ!

Cố Trường Thanh nhướng mày, trầm tư, mặc cho mồ hôi ướt đẫm cẩm bào.

Chỉ là chém hai phát mà Linh lực của hắn đã hoàn toàn cạn kiệt. Cảm giác trống rỗng ập đến khiến hắn choáng váng, muốn ngã. Hắn đành khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thiên Hoàng Kinh hấp thu thiên địa linh khí để bổ sung.

May mắn thay, linh khí tại Đệ Thất Phong này lại nồng đậm dị thường. Sau một canh giờ thổ nạp tinh lọc, Linh Hải của hắn đầy lại một chút, hắn lại đứng lên, cầm rìu.

Nhưng lúc này hắn lại không hề ra tay mà là có chút trầm tư.

Cánh tay nhẹ chuyển, quyển Luyện Khí Tam Thiên ngay lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn nhớ rất rõ, bên trong đó có ghi lại một pháp môn cơ bản là Khống Linh Thuật.

Khống Linh Thuật là một pháp môn giúp tu sĩ khống chế và vận chuyển Linh lực bên trong cơ thể. Điều này rất cần thiết cho việc vận dụng Linh lực sau này.

Đang trong lúc trầm ngâm, Cố Trường Thanh bỗng nhiên nhớ ra một việc, hình như pháp môn này bên trong Thiên Hoàng Kinh cũng có. Và hiển nhiên một điều, thứ được ghi lại bên trong công pháp thượng cổ, Khống Linh Thuật này cao cấp và tinh diệu hơn bản phổ thông gấp trăm lần. Nó không tập trung vào việc tạo ra quy mô lớn, mà chú trọng vào độ tinh chuẩn tuyệt đối và tối giản sự tiêu hao.

Mất gần một canh giờ tĩnh tọa đốn ngộ, Cố Trường Thanh mới từ từ mở mắt ra. Hắn vận chuyển Khống Linh Thuật, dẫn xuất một tia linh lực vô hình từ đan điền, cẩn thận bọc quanh mép rìu.

Keng~!!

Cây rìu thẳng về phía gốc Thanh Linh Trúc chém qua, lần này đã khác, tuy vẫn không thể một rìu chém đứt nó, nhưng đã để lại một vết hằn sâu bên trên.

Thế nhưng, Khống Linh Thuật đòi hỏi sự tập trung cao độ. Chỉ cần hắn phân tâm một chút, linh lực bọc trên rìu lập tức mất đi sự cân bằng. Bơm dư một tia, trúc lại nổ tung. Bơm thiếu một tia, rìu lại dội ngược.

Một vòng lặp chính thức bắt đầu. Từ sáng đến tối, từ đêm đến ngày. Đôi bàn tay của Cố Trường Thanh rách rồi lại lành nhờ linh lực tẩm bổ, kết thành một lớp sẹo chai sạn cứng như sắt. Những thân trúc nổ tung rải rác khắp nơi.

Mãi đến ngày thứ mười lăm.

Phập~!!

Một âm thanh giòn giã bỗng vang lên. Lưỡi rìu rỉ sét bọc một tầng linh quang mỏng như cánh ve, ổn định và nội liễm đến cực hạn, lướt qua thân Thanh Linh Trúc vô cùng mượt mà.

Cây trúc khổng lồ nghiêng mình ngã gục, vết cắt cực kỳ dứt khoát.

Khóe môi Cố Trường Thanh cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười hài lòng. Khả năng khống chế linh lực của hắn đã đạt đến mức nhập vi!

Nhờ vào việc đã nắm vững kỹ năng, tiến độ chặt trúc tăng lên chóng mặt. Cuối cùng, một căn nhà trúc nhỏ nhắn, lợp lá kiên cố đã mọc lên bên bờ suối, hòa mình vào thiên nhiên một cách hoàn mỹ.

Chặt một cây trúc lượng Linh lực tiêu hao là cực lớn. Từ lúc chặt hạ cây trúc đầu tiên đến khi hoàn thành căn nhà phải mất tận năm ngày.

Nhà đã xong, Cố Trường Thanh duỗi cái lưng mệt mỏi, không hề nghĩ ngợi liền nằm xuống đánh một giấc dài.

Sáng sớm ngày hôm sau!

Khi ánh mặt trời len qua khe hở chiếu thẳng vào mặt Cố Trường Thanh, đến lúc này hắn mới tỉnh dậy.

Khi mặt trời mọc, hai canh giờ đầu tiên chính là lúc tu luyện tốt nhất, Cố Trường Thanh cũng không muốn bỏ qua.

Cố Trường Thanh vẫn như thường ngày, ngồi xếp bằng trên tảng đá cuội bên bờ suối, nhắm mắt thổ nạp.

Mấy lần trước là hắn gấp rút tu luyện để chặt trúc, nhưng bây giờ thì lại khác, hắn chủ động vận chuyển Cửu Chuyển Thiên Hoàng Kinh đến cực hạn, quanh thân hắn một vòng xoáy khổng lồ như là cái miệng của thái cổ hung thú đang chờ thức ăn. Toàn bộ thiên địa linh khí bên trong phạm vi mấy chục trượng xung quanh tất cả đều bị hắn cắn nuốt và hấp thu.

Thế nhưng, lượng Linh lực bên trong cơ thể chỉ tăng lên một điểm cực nhỏ. Như một chiếc thìa nước nhỏ đổ vào một cái thùng nước lớn, nó không hề có tác dụng là mấy.

Đến lúc này hắn mới bắt đầu cảm nhận được, lượng Linh lực bên trong Linh Hải chỉ nằm ở khoảng chưa tới một thành.

Hai mươi ngày điên cuồng thổ nạp và hấp thu vậy mà chỉ chứa chưa tới một phần.

- Cái tốc độ này quả thật quá chậm a!

- Nếu như cứ thụ động tu luyện như vậy chắc mười, hai mươi năm nữa mới có thể đột phá Luyện Khí trung kỳ được.

Cố Trường Thanh thầm lẩm bẩm.

Ánh mắt hắn đảo qua lại lia lịa, bỗng nhiên động tác của hắn bỗng khựng lại.

Bởi vì phía trước có một thứ đã thu hút sự chú ý của hắn.

Thuận theo ánh mắt của Cố Trường Thanh nhìn lại, tại lưng chừng cách thác nước không tới ba mươi trượng, tại đó có một cây trúc mọc trơ trọi, quanh nó không có một cành cây ngọn cỏ nào có thể sống sót được. Khác hoàn toàn với màu xanh của Thanh Linh Trúc xung quanh, cây trúc này cao chừng một trượng, to gần bằng cổ tay hắn, toàn thân mang một màu tím nhạt vô cùng tà dị.

Cố Trường Thanh hiếu kỳ, lập tức bỏ qua suy nghĩ về linh khí. Hắn liền leo lên bên trên. Khi cánh tay chạm vào, hắn cảm nhận được khối trúc này lạnh buốt như băng, nhưng lại cứng rắn và nặng nề. Đáng sợ hơn, trên bề mặt màu tím nhạt thi thoảng lại xẹt qua một tia lôi điện li ti hòa lẫn với hỏa quang nhỏ bé. Một cỗ khí tức tang thương và kiêu ngạo tản ra từ nó, dường như từ chối mọi sự sinh sôi của cỏ cây xung quanh.

- Thanh Linh Trúc biến dị?!

Cố Trường Thanh lẩm bẩm, đôi mắt lập tức sáng rực. Thanh Linh Trúc biến dị này vốn rất cứng, có thể lấy làm vũ khí.

Không chần chừ, Cố Trường Thanh đi xuống mang cây rìu lên. Hắn điều động toàn bộ linh lực, ngưng tụ lên lưỡi rìu một luồng linh quang sắc bén đến chói mắt. Hắn dồn toàn lực, một búa bổ thẳng vào thân Tử Trúc.

KENG~!!

Một tiếng nổ chói tai đinh tai nhức óc vang lên, kèm theo một cỗ sóng xung kích mạnh mẽ quét ngang.

Áaaa~!!

Cố Trường Thanh rên lên một tiếng, hai hổ khẩu vừa lành lặn lại một lần nữa nứt toác, máu tươi điên cuồng chảy ra. Cây rìu suýt nữa tuột khỏi tay hắn. Linh Hải bên trong đan điền chấn động kịch liệt, suýt chút nữa thì sụp đổ.

Hắn thở dốc, trừng lớn hai mắt nhìn lại đoạn Tử Trúc trước mắt

1

Được yêu thích bởi: Vũ Dạ Thần Cơ