Chương 38: Thí Luyện (2)
Luồng năng lượng khổng lồ này nháy mắt tràn ngập tứ chi bách hài.
Nhục thân của Cố Trường Thanh lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được điên cuồng lột xác. Lớp da thịt cháy khét bong tróc ra, để lộ làn da mới trắng noãn nhưng lại cứng cỏi, dẻo dai tựa như thần binh lợi khí. Khí huyết bôn đằng như tiếng sấm rền vang. Tố chất nhục thân của hắn thăng tiến đến một cấp độ khủng bố mà tu sĩ Luyện Khí kỳ không thể nào ngờ tới.
Cùng lúc đó, Cửu Diễm linh lực cắn nuốt lượng lớn năng lượng bản nguyên, màu sắc lập tức có sự thay đổi về chất. Cửu Diễm giờ đây lại mang theo một luồng Kim Hỏa mạnh mẽ, tản ra một cỗ nhiệt lượng khủng bố.
Oanh!!!
Khí tức trên người Cố Trường Thanh đột ngột bạo tăng. Tu vi của hắn dâng trào như nước lũ, đâm sầm vào vách ngăn cảnh giới rồi vững vàng dừng lại ở Luyện Khí hậu kỳ cực hạn - Bán Bộ Trúc Cơ!
Lúc này đây, thể xác, kinh mạch và tu vi của hắn đều đã hoàn mỹ đến mức cực hạn. Khoảng cách giữa hắn và Trúc Cơ kỳ chân chính giờ đây chỉ còn thiếu duy nhất một bước đó là ngưng tụ Nguyên Thần!
Vù~!!
Hỏa hải vốn đang điên cuồng thiêu đốt xung quanh, bỗng nhiên không còn gầm thét nữa, mà lặng lẽ cuộn trào, rồi điên cuồng thu hẹp lại, hóa thành một luồng hỏa quang, lao vút tới mi tâm của Cố Trường Thanh, tạo thành một ấn ký màu trắng hình thần điểu tại đấy.
Khi đạo ấn ký đó vừa hình thành, đột nhiên bên trong không gian một giọng nói đầy tang thương bỗng vang vọng.
- Tiểu Chu Tước Phần Thiên Trận, thông quan, thu hoạch Chu Tước Bạch Ấn!
Lời nói này vừa dứt, không gian xung quanh bỗng rung động kịch liệt, rồi vỡ nát như kính vỡ.
Chỉ trong nháy mắt, không gian đã hoàn toàn thay đổi, hắn vẫn ở vị trí cũ, thế nhưng khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Nơi đây là một đồng cỏ vô cùng rộng lớn, nhìn không thấy điểm cuối.
Không có tiếng gió, cũng chẳng có chút tạp âm nào. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức Cố Trường Thanh có thể nghe rõ từng tia hô hấp của bản thân.
Vút!
Ngay trung tâm, một ngọn lửa vàng kim đột ngột bùng lên. Hỏa diễm cuộn xoắn, đan dệt vào nhau, chỉ trong chớp mắt đã ngưng tụ thành một hư ảnh nam tử vận kim bào.
Người nọ dung mạo tuấn mỹ phi phàm, trên trán rực rỡ một đạo ấn ký Chu Tước màu vàng kim. Khí chất của hắn không sắc bén bức người, mà mang theo một loại cao ngạo bẩm sinh, tựa như vương giả từ thuở khai thiên lập địa, coi vạn vật như cỏ rác.
Cố Trường Thanh bỗng nheo mắt. Hư ảnh trước mặt này làm cho hắn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm chí mạng phát ra từ thân ảnh bên trên.
Nam tử kim bào bên trên không nói thêm một lời nào, chỉ là hời hợt nâng tay, khẽ điểm một cái vào hư không.
Ầm~!!
Đột nhiên không gian bên trên đỉnh đầu Cố Trường Thanh lập tức vỡ nát. Một móng vuốt khổng lồ tỏa ra hào quang hoàng kim sắc, ngưng thực đến mức có thể nhìn rõ từng lớp vảy tinh xảo và sự sắc bén kinh hồn trên đầu móng, mang theo uy áp phô thiên cái địa từ trên cao đâm thẳng xuống.
Cố Trường Thanh ngẩng đầu, bầu trời trong nháy mắt liền tối sầm. Áp lực kinh khủng khóa chặt không gian, khiến không khí đặc quánh trở lại, làm cho Cố Trường Thanh cũng phải lộ ra thần sắc ngưng trọng.
Cố Trường Thanh bỗng nheo mắt, hai tay siết chặt Cô Tử Trúc, trong nháy mắt liền vung ra một thương. Mũi thương bao phủ hỏa diễm cửu sắc, điên cuồng tụ tại một điểm, hay tay phát lực, thẳng lên bên trên mà đâm tới.
Keng~!!
Một tiếng va chạm chói tai tựa như hai khối vẫn thạch va vào nhau.
Thương ý cuồng bạo, cộng thêm sức phá hoại khủng bố của thức Xuyên và Phá bên trong Thiên Thương Đồ Thần Lục tạo thành một mũi khoan khổng lồ, trực tiếp xoắn nát móng vuốt Chu Tước bên trên, hóa thành ngàn vạn điểm sáng tiêu tán vào hư không.
Thân thể của Cố Trường Thanh chấn động dữ dội, kình lực khủng bố đánh cho hắn lui về phía sau cả chục bước, cánh tay tê rần.
Ngay lúc này, bên trên mi tâm của hắn lúc này đạo Chu Tước vốn dĩ màu trắng, nhưng bây giờ đã dùng tốc độ vô cùng kinh người chuyển sang màu vàng. Tất cả xảy ra trên cơ thể của mình thế nhưng Cố Trường Thanh lại không hề hay biết.
Bởi vì, toàn bộ sự chú ý của hắn đã dồn về thân ảnh phía trên.
Ngay khi đạo công kích đầu tiên tan vở một cái sát na, nam tử kim bào kia cũng không cho Cố Trường Thanh có thời gian nghĩ ngơi. Dưới chân hắn, một biển lửa vàng kim bắt đầu dâng trào, mang theo một cỗ nhiệt lượng khủng bố đủ để thiêu rụi cả hư không, bắt đầu bao trùm cả một vùng không gian.
Đối mặt với biển lửa khổng lồ sắp nuốt chửng lấy mình, Cố Trường Thanh siết chặt cán thương, định bạo phát Hộ Thể Chân Cương để ngạnh kháng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc luồng sóng nhiệt đầu tiên lướt qua da thịt, động tác của hắn đột nhiên khựng lại.
Bên trong đan điền, Cửu Diễm linh lực vốn đang cuộn trào bỗng nhiên rung lên bần bật.
- Cái này...
Cố Trường Thanh kinh ngạc, thần Thức lập tức bao trùm lấy một ngọn lửa ở trước mắt.
Cái cảm giác này... vô cùng quen thuộc!
Trong não hải Cố Trường Thanh lóe lên một tia sáng.
Hắn nhớ ra rồi!
Luồng Kim Diễm này, với hỏa diễm bên trong Chu Tước Phần Thiên Trận vừa rồi là một.
Lập tức một ý nghĩ điên rồi, bỗng chốc dâng lên...
Ngay khi biển lửa chỉ còn cách đỉnh đầu hắn chưa tới một trượng, Cố Trường Thanh lại nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
Hai tay điên cuồng kết ấn!
Cửu Chuyển Thiên Hoàng Kinh... Khai!
Hô-ooh~!!
Một tiếng phượng minh xuyên thủng cửu tiêu vang lên từ trong lồng ngực Cố Trường Thanh. Cửu Chuyển Thiên Hoàng Kinh được vận chuyển đến cực hạn, biến toàn bộ cơ thể Cố Trường Thanh nháy mắt hóa thành một cái hố đen bạo phát ra một cỗ hấp lực khủng bố!
Ầm ầm ầm!
Biển lửa đổ ập xuống, nháy mắt liền đã nuốt chửng lấy thân hình của Cố Trường Thanh. Xung quanh cơ thể hắn, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng cắn nuốt hỏa diễm xung quanh.
- Nuốt cho ta...!!
Cố Trường Thanh gầm lên một tiếng đau đớn. Lục phủ ngũ tạng như bị hàng vạn mũi kim thiêu đốt, kinh mạch phồng rộp lên chực chờ đứt đoạn. Đau đớn kinh thiên, thế nhưng hắn vẫn chịu đựng, cắn chặt hàm răng, cưỡng ép dùng Cửu Diễm linh lực của bản thân để cắn nuốt, đồng hóa và áp chế Kim diễm của Chu Tước.
Toàn bộ biển lửa bị Cố Trường Thanh cưỡng ép luyện hóa thành chất dinh dưỡng, điên cuồng bồi bổ cho Cửu Diễm trong đan điền.
Khoảnh khắc tia kim diễm cuối cùng bị nuốt chửng, Cố Trường Thanh mở bừng hai mắt. Một ngọn lửa màu vàng kim xen lẫn sắc tím lóe lên trong đáy mắt hắn. Khí tức Bán Bộ Trúc Cơ của hắn không những không suy giảm, mà còn ngưng thực, trầm ổn và cuồng bạo hơn một phần!
Đạo ấn ký bên trên mi tâm, bỗng nhiên thay đổi, từ màu vàng bắt đầu chuyển sang màu xanh lam. Lúc này, Cố Trường Thanh vẫn đang duy trì thần thức, sự thay đổi này làm cho Cố Trường Thanh vô cùng nghi hoặc.
Hư ảnh bên trên, không hề dừng lại, hắn lại bước lên một bước.
Khoảng không trên đỉnh đầu Cố Trường Thanh vỡ nát, hiện ra một hư ảnh bàn chân đại điểu vô cùng ngưng thực, giống như một cái bàn chân của một con Thần Điểu từ thời viễn cổ vượt qua dòng sông thời gian giáng lâm tại đây, Cố Trường Thanh rõ ràng có thể nhìn thấy những đường vân kim quang và cả cây Lông Vũ rõ bên trên, bàn chân Thần Điểu khổng lồ, che khuất cả bầu trời!
Cố Trường Thanh cau chặt chân mày, đưa bàn tay ra, ngón trỏ và ngón giữa tay trái bỗng kẹp lại, lập tức ba cây Phượng Vũ tỏa ra hỏa diễm chín màu liền xuất hiện trong lòng bàn tay.
Vút~!!
Ngón tay nhẹ chuyển, ba cây Phượng Vũ ngay lập tức xé rách hư không lao thẳng lên phía trên.
Vèo~!!
Phượng Vũ, chia ra làm ba đường, lao lên phía trên, chuẩn xác đâm vào ba yếu huyệt yếu kém nhất của bàn chân chu tước.
Ầm... ầm... ầm!!
Một vụ nổ dây chuyền bùng phát, bàn chân nổ tung thành bão lửa. Dư ba dội thẳng xuống khiến Cố Trường Thanh chấn động dữ dội lui về sau mấy bước.
Đạo ấn ký bên trên mi tâm của Cố Trường Thanh bắt đầu chuyển sang màu thanh sắc.
Vừa thoát khỏi đại chiêu, khi Cố Trường Thanh vẫn còn chưa ổn định lại thân hình. Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ phía sau lưng, cùng lúc đó một cỗ nguy hiểm chết chóc lập tức bao phủ tâm trí.
Thần thức bùng nổ, ngay một cái sát na, Cố Trường Thanh liền hít sâu một hơi, tâm thần kịch chấn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.