Chương 2: Tiên Nhân
Bởi vì bên đó toàn là vàng, một túi vàng cực lớn.
- Cái này, hết thảy là bao nhiêu vàng?!
- Không nhiều, chỉ gần ngàn lạng vàng!
Lời nói của thanh niên kia vừa vang lên, ngay lập tức làm kinh động toàn trường. Xung quanh không dưới mười cặp mắt liền nhìn qua, ánh mắt của chúng không hề che giấu được sự tham lam.
Khụ... khụ...!!
Gã thanh niên bỗng ho khan một tiếng.
- Ta lỡ miệng, nói hơi to rồi!
Nghe thấy câu này Cố Trường Thanh hận không thể vả miệng cái tên này một cái, thanh âm của hắn cái gì mà hơi to, xém một chút nữa là đã để cho toàn trấn nghe thấy hết rồi.
Ngàn lạng vàng, đã gần bằng toàn bộ tài phú của Có gia trong một năm rồi. Tài sản của các phú hào tại Thanh Bình Trấn chẳng qua cũng chỉ là như thế mà thôi. Lời nói này của gã thanh niên kia chẳng khác nào nói với thiên hạ ta đây có rất nhiều tiền, các ngươi không mau đến cướp.
Khụ... khụ...!!
- Tiểu hữu, ta không cố ý. Ta sẽ đưa ngươi về, nhưng việc về sau ta không thể lo được rồi!
- Chỉ hai chúng ta có thể làm được gì?
- Hì, cái này tiểu hữu không cần lo lắng, ta là tu sĩ!
- Tiên nhân...
Cố Trường Thanh kinh hãi thốt lên. Ngay sau đó lui lại mấy bước định phục xuống quỳ bái. Nhưng khi hắn hơi hạ người thì, cảm nhận được một lực lượng vô hình nào đó ngăn không cho hắn tiếp tục quỳ phục xuống nữa.
- Tiên nhân trên cao tại thượng, nhận chúng phàm nhân một lạy, mong Tiên Nhân ban phước lành...!!
Tuy Cố Trường Thanh không quỳ được, thế nhưng quanh đây toàn bộ phàm nhân khi nghe thấy hai chữ Tiên Nhân đều đã nằm xuống quỳ bái.
Cố Trường Thanh không quỳ, lại như là tâm điểm, tất cả đều quỳ chỉ hắn khác người!
- Tiểu hữu, không cần câu nệ tiểu tiết!
- Tiên... tiên nhân... tiện.. dân đây không... dám nhận... vàng của người...
- Haha, tiểu hữu. Ngàn lạng vàng đổi lấy một thanh Khí Phôi cực phẩm là ta có hời. Nếu ta còn vàng, món này không dưới vạn lượng hoàng kim!
Cố Trường Thanh nuốt một ngụm nước bọt, vạn lượng hoàng kim là khái niệm gì? Toàn bộ gia tài của Cố gia chẳng qua cũng không hơn số này là bao nhiêu, mà nó lại là toàn bộ tích góp qua mấy trăm năm.
Cái giá này quả nhiên kinh người!
- Ngươi cứ cầm lấy nó và thêm thứ này.
Nói xong, hắn lấy ra một cái lệnh bài màu bạc, bên trên hai mặt có khắc hai chữ Lăng Tiêu.
- Đây là Lăng Tiêu ngân lệnh, ba ngày sau là ngày Lăng Tiêu Các tuyển đệ tử, cầm nó đến nói là do Tống Sư ban cho, sẽ có người an bài cho ngươi!
- Đi thôi... ta mang ngươi về nhà.
Cố Trường Thanh lúc này đã chết lặng. Hắn là người Cố gia, làm sao không biết được uy danh của Lăng Tiêu Các.
Tuy hắn không hiểu Ngân bài là gì? Nhưng hắn biết đây chính là cơ duyên của hắn!
- Tiên nhân, ta ta... cần mua... một... ít đồ...
- Được, ta đi cùng ngươi.
...
- Là tiểu tử Cố Trường Thanh ở thôn Bình An. Lăng Tiêu ngân bài, ngàn lượng hoàng kim.
Sau khi hai người Cố Trường Thanh và Tống sư rời đi. Bên trong nhóm người đang quỳ bên dưới, một gã tráng hán to lớn bỗng ngẩng đầu lẩm bẩm, sau đó nở ra một nụ cười lạnh lùng, âm thầm rời khỏi vị trí.
...
Nửa canh giờ sau!
Cố Trường Thanh trong tay cầm vô số hộp giấy. Hẳn là trong nửa canh giờ qua hắn đã mua sạch Thanh Bình Trấn rồi.
- Tống sư, ta đã mua xong!
Tống sư, nghe thấy liền mỉm cười. Cánh tay nhẹ chuyển một cái.
Không biết từ đây xuất hiện một thanh kiếm lớn, thanh kiếm này bản rất lớn, không hề có chuôi kiếm. Nhưng lạ ở một chỗ, nó lại đang lơ lửng cách mặt đất một thước.
- Đi thôi!
Tống sư mỉm cười một cái, sau đó thân hình nhoáng lên một cái đã xuất hiện bên trên phi kiếm. Cánh tay nhẹ chuyển, liền túm lấy cổ áo của Cố Trường Thanh rồi ném lên.
Chỉ trong nháy mắt, phi kiếm và cả hai người Cố Trường Thanh đã biến mất tại chỗ, chỉ còn để lại một vệt bạch quang ở lại.
- Tống sư, đã qua nhà ta rồi!
Tốc độ của Tống sư quả nhiên rất nhanh, chỉ chưa tới nửa nén hương, đã bay qua khỏi nhà của Cố Trường Thanh. Tống sư thấy vậy đành phải ngượng ngùng hãm kiếm, vòng ngược trở lại.
Ụa... ụa...!!
Rời khỏi phi kiếm. Cố Trường Thanh lập tức nôn tất nôn tháo. Ở tốc độ cao phi hành trên không, cũng là lần đầu cho nên thành ra tình huống này cũng là hết sức bình thường.
- Tiểu hữu, ta có việc nên đi trước đây! Nếu có thể thì đến Lăng Tiêu Các một chuyến nhé!
Nói xong, thân ảnh Tống sư, liền hóa thành một vệt bạch quang biến mất tại chân trời.
Trường Thanh nôn khan một trận, sắc mặt nhợt nhạt tựa vào gốc cây anh đào trước sân mà thở dốc.
Két...
Cánh cửa trúc nhẹ nhàng mở ra. Cổ Lam Tịch bước ra, mày liễu khẽ nhíu lại khi thấy bộ dạng chật vật của hắn cùng đống hộp giấy ngổn ngang dưới đất.
- Trường Thanh, ngươi sao vậy?
Cố Trường Thanh phất tay, rồi quơ tay bắt lấy một ít nước dưới ao rửa mặt rồi mới quay sang Cổ Lam Tịch mỉm cười nói.
- Không sao, chỉ là không quen một chút mà thôi!
Nói xong, hắn liền lấy ra túi vàng rồi chỉ tay về phía đống giấy đầy đất bên dưới, rồi tiếp tục nói.
- Ta vừa rồi lên trấn gặp được Tiên Nhân...
Cố Trường Thanh cẩn thận tỉ mỉ kể lại toàn bộ, từ lúc hắn gặp Tống sư đến có được ngàn vàng và cả cảm giác khi đi trên phi kiếm.
Cổ Lam Tịch bên cạnh cũng không nói gì, lẳng lặng nghe hắn kể lại tất cả. Sau đó mới mỉm cười.
- Ngươi có cơ duyên lớn đấy! Nếu muốn tu tiên thì đến Lăng Tiêu Các cầu may thử xem.
- Tiên đạo đâu dễ như vậy, thiên hạ dân số ức vạn mà Tiên Nhân như phượng mao lân giác, đi khắp thiên hạ có được mấy người!- Cố Trường Thanh cười khổ, nói.
- Nhưng biết đâu được, ngươi là người được chọn thì sao. Vả lại Tống sư đã nói, khi đến đó sẽ có người sắp xếp!- Cổ Lam Tịch lại nói.
- Hì, nếu không có Tiên đồ, cùng lắm cũng là ở lại làm tạp dịch mà thôi. Đã vậy, không bằng ở đây kiếm thật nhiều tiền làm một cái thổ hoàng đế còn sướng hơn.
Cố Trường Thanh nhún vai một cái.
Cổ Lam Tịch cũng nhẹ cười, hắn nói thì như vậy. Nhưng thực tế, ra sao nàng lại không rõ, cũng có thể nam nhân này là đang lo lắng cho nàng, hắn mà đi nàng phải làm sao?!
- Hôm nay ngươi về sớm quá. Cơm nước không chuẩn bị kịp rồi!
- Không gấp, giờ vẫn còn sớm, ta tranh thủ rèn thêm một ít đồ cái đã.- Cố Trường Thanh nói.
- Nhiêu đây vàng, hẳn là đủ sống trong thời gian dài rồi. Nhân cơ hội này, ngươi nghỉ ngơi một chút đi.
- Cũng được, với số vàng này hẳn đủ để duy trì trong vài năm.
Nói đến đây, Cố Trường Thanh như nhớ về cái gì đó. Liền nhìn xuống đống đồ dưới đất rồi đưa tay lấy ra một cái bao giấy, nhìn về phía Cổ Lam Tịch, cười nói.
- Quên mất, đây là bộ y phục mới ta mua cho nàng đây. Với một cái chăn dày, mùa đông đến rồi, giữ ấm cơ thể vẫn là tốt nhất.
Cổ Lam Tịch mỉm cười. Trên khuôn mặt không hề che giấu sự vui mừng, như một tiểu kiều thê e thẹn khi nhận được lễ vật từ trượng phu của mình.
Cầm lấy y phục trong tay, Cổ Lam Tịch lập tức xoay lưng đi thẳng vào trong nhà. Vỏn vẹn chưa tới nửa nén hương, nàng lại đẩy cửa ra.
Đập vào mắt hắn là một mỹ nhân, quốc sắc thiên hương.
Cố Trường Thanh nuốt một ngụm nước bọt.
Lúc trước nàng chỉ vận một bộ áo vải thông thường. Nhưng bây giờ lại khoác lên mình một bộ cẩm bào màu trắng thêu kim phượng mà hắn phải bỏ ra mấy chục lượng hoàng kim để mua về. Cẩm bào cộng thêm nước da trắng noãn và cả khí chất cao quý của nàng, nếu như nói là một vị tiên nhân hay là một vị công chúa hắn cũng tin.
- Ta có đẹp không?- Cổ Lam Tịch cười nhẹ lên tiếng.
- Đẹp... Rất đẹp!- Cố Trường Thanh như trong vô thức lên tiếng.
- Trường Thanh!
Giọng nói của Cổ Lam Tịch bỗng trở nên nghiêm túc, lên tiếng.
- Hiện tại ta đã ổn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi đến Lăng Tiêu Các một chuyến, nếu như không được, thì hãy quay về đây!
Cố Trường Thanh cũng sửng sờ khi nghe thấy câu này từ nàng. Chỉ là thoáng sửng sờ, rồi hắn nhẹ lắc đầu một cái.
Cố Trường Thanh hiểu rất rõ Tiên duyên khó cầu, nhưng hắn thật sự không muốn đi.
Nhìn thấy thái độ kiên quyết đó của Cố Trường Thanh, nàng khẽ thở dài bất lực. Bên trong đáy mắt lướt qua một tia lo âu, nhưng rất nhanh nàng lại thu hồi vẻ mặt, nở một nụ cười nhẹ.
- Tùy ngươi, ta vào nấu cơm đây!
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua.
Đêm nay trời tối đen, ánh trăng bị mây mù che khuất hoàn toàn, không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
- Ngươi có chắc đó là Lăng Tiêu Ngân Lệnh không?
Bên ngoài căn nhà tranh của Cố Trường Thanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nhóm người. Nhìn qua toàn đại hán cao to, sắc mặt dữ tợn.
- Trương đại ca, ta tận mắt thấy Tiên Nhân đưa cho hắn, nói là Lăng Tiêu Ngân Lệnh, không sai được đâu!
- Hắc hắc, tốt! Lấy được Lăng Tiêu Ngân Lệnh mang về Trại chủ nhất định sẽ có nhiều ban thưởng! Đi...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.