Chương 4: Cải Tử Trở Về
Trời lúc này cũng đã chập tối, Tần Thiên Dương theo tiểu Mạt bước về Chương phủ. Đứng nhìn cánh cửa phủ rộng lớn dưới ánh sáng từ lồng đèn đỏ phản chiếu, nguyên thân cảm thấy quen thuộc đến sợ hãi. Thiên Dương trấn an nguyên thân rồi ung dung bước vào phủ, hiên ngang nói:
“Y trượng, cô mẫu, ta về rồi đây.”
Y trượng của nguyên thân là Chương Mộng Diệp - 48 tuổi, luôn khoác lên mình những bộ trang phục sang trọng có phần quá lố.
Cô mẫu của nguyên thân - Liễu Cơ - 43 tuổi hoàn toàn khác với vẻ dè dặt của chồng, bà ta là một người phụ nữ chua ngoa và đanh đá, với giọng nói the thé và cách ăn mặc màu mè chói mắt.
Chương Mộng Diệp, Liễu Cơ cùng đám người hầu bên trong nghe giọng nói của hắn mà sững sờ, vội chạy ra ngoài. Khi tận mắt chứng kiến Tần Thiên Dương vẫn còn sống trước mặt thì không thể tin nổi vào mắt.
Cả hai đều tự hỏi, tại sao Tần Thiên Dương còn sống trong khi đích thân họ đã kiểm tra hắn thật sự ngừng thở?
Liễu Cơ sốc đến thở không nổi, suýt ngã xuống, Chương Mộng Diệp nhanh chóng đỡ Liễu Cơ vào lòng. Ông nhìn Tần Thiên Dương vẫn chưa phân biệt được người hay ma, lòng có vài phần kinh hãi, thét:
“Ngươi là ai!? Là người hay ma?!”
Tiểu Mạt ở phía sau định lên tiếng thì Tần Thiên Dương giơ tay ra ngăn, hắn tiến lên trước mỉm cười với bộ mặt thân thiện, trả lời một cách điềm tĩnh như không biết chuyện gì.
“Y Trượng, người nói gì kì vậy? Ta không phải là Tần Thiên Dương thì còn là ai nữa? À, chắc người ngạc nhiên vì ta vẫn còn sống sao? Chuyện này có hơi dài, để ta kể. Hai hôm trước ta đúng là đã cắn thuốc độc tự tử, nhưng thật may mắn khi trời đất vẫn còn thương ta, khi đến Diêm Vương điện, ngài thấy ta đáng thương nên đã tiễn ta về dương thế. Sau đó, ta tự đào đất mà trồi lên, quay về gặp mọi người đây.”
Lời nói của hắn hai phần thật, tám phần giả khiến đám người Chương phủ hoài nghi, không hiểu hắn đang nói gì. Nhưng có một điều chắc chắn đó là Tần Thiên Dương thật sự vẫn còn sống sờ sờ ngay trước mắt bọn họ. Đã vậy, sau khi thoát khỏi cửa tử, bọn họ cũng cảm nhận được có cái gì đó khác lạ ở Tần Thiên Dương, hắn dường như không phải là tên yếu đuối rụt rè mà bọn họ thường biết.
Chương Mộng Diệp bấy giờ cũng bình tĩnh lấy lại dũng khí của mình, ông ta nhìn Tần Thiên Dương đầy tức giận do quá thẹn thùng, nói:
“Đến giờ này mới chịu về à!? Còn không mau đi làm việc!?!”
Tần Thiên Dương hốt hoảng "vâng!" rồi vội kéo tiểu Mạt đi làm việc. Bên ngoài, Thiên Dương tỏ vẻ là một kẻ sợ hãi trước uy quyền của Chương Mộng Diệp nhưng trong lòng hắn lại nở một nụ cười bí hiểm.
Nửa đêm, trên đường trở về phòng của mình, hắn suýt nữa gục ngã giữa đường. Chương gia thật tàn ác, đống củi ba tháng chưa chẻ, quần áo như bảy ngày chưa giặt, sân thì chất đầy lá, cuối xuân mà cứ ngỡ thu đã về. Thiên Dương thở dài ngước nhìn lên bầu trời, trăng khuyết toả sáng khắp vùng.
Đang hững hờ thì một cơn đau như giằng xé hắn ra hàng trăm mảnh trỗi dậy khiến hắn ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển, ôm ngực.
“Chuyện... chuyện gì vậy!?”
Hắn cố gắng trấn tĩnh, tay phải run rẩy nắm lấy cổ tay trái bắt mạch kiểm tra. Cảm nhận từng chuyển động của mạch máu trong cơ thể, hắn chấn kinh.
“Chết tiệt! Vậy mà lại trúng độc!”
Bỗng, cơn đau lan tỏa mạnh hơn khiến Thiên Dương không giữ được ý thức, ngã xuống. Hắn không ngờ bản thân lại một lần nữa sẽ phải chết.
Trong cơn mê man, một bóng người bí ẩn xuất hiện cạnh cơ thể hắn rồi lặng lẽ đút cho Tần Thiên Dương một viên thuốc.
Cùng lúc, Tần Thiên Dương lúc này lại xuất hiện ở một không gian kì lạ, xung quanh hắn tối đen như mực. Cảnh vật quen thuộc như lần trước gặp nguyên thân.
Một bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt hắn, thân ảnh của nguyên chủ hiện rõ sự tiều tụy hơn trước khiến người khác kinh hãi, máu rơi tí tách từ đầu xuống nền, đôi mắt của nguyên thân đen láy ánh lên sự oán hận.
Tần Thiên Dương cất tiếng hỏi:
“Tần Thiên Dương, chuyện này là sao?”
Nguyên thân cười, điểm tĩnh chỉ tay vào tim Thiên Dương, giọng khàn khàn đáp:
““Toàn Hoàn Bách Thảo Độc”, cơ thể ta đã trúng độc từ khi sinh ra. Hahhhaa! Và ngươi đoán xem, ai đang tận hưởng lời quyền đau đớn này?! Phải! Chính là ngươi đấy Tần Thiên Dương!”
Nguyên thân cười to, đối phương đã hoàn toàn phát điên. Thiên Dương nghe vậy rồi im lặng nhìn nguyên chủ. Không gian nơi này cũng từ từ tan biến. Thiên Dương mở mắt và thấy mình đang ở trong một căn phòng cũ kĩ, nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với nguyên chủ, hắn nhăn mặt thầm thán:
“Đúng là tên điên.”
Rồi Tần Thiên Dương cúi xuống giường, lấy ra một túi bột trắng do chính hắn làm rồi đi ra cái hồ nước trong phủ - nơi hạ nhân hay giặt y phục. Hắn lấy chậu nước mút nước hoà tan bột với nước, tạo ra một lượng vừa đủ phủ lên cơ thể và quần áo, những dấu vết của người khác để lại trên cơ thể hắn hiện lên. Thiên Dương lạnh lùng nhìn bản thân với dấu vết phản chiếu trên mặt nước.
“Đúng như mình đoán mà...”
Sau khi tắm rửa, hắn quay lại làm việc như những hạ nhân khác trong phủ. Vừa làm vừa suy nghĩ.
Toàn Hoàn Bách Thảo Độc? Kiến thức về nơi này thật khác xa so với thế giới của hắn. Chính vì vậy, bản thân hắn cần tìm kiếm một ai đó am hiểu về loại độc này rồi từ đó nghĩ cách tìm thuốc giải.
Tần Thiên Dương liếc mắt nhìn quanh, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nụ cười giảo hoạt hiện rõ trên gương mặt của hắn. Khi chắc chắn xung quanh mình không có ai, Tần Thiên Dương nhanh chóng lẻn ra khỏi phủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.