Ma Thần Xuất Thế

Chương 2: Chết

Đăng: 09/06/2026 12:44 1,746 từ 2 lượt đọc

Hạch Khách bỗng nhận ra hắn nhưng trước tình thế này ông ta chỉ cười, vẻ mặt ông ta đầy hả hê, chỉ tay vào mặt hắn, nói:

“Mày là Tần Thiên Dương, đứa mà Quân Tuyết nói đến à? Haha! Thằng ngu! Mày nghĩ mày là ai trong lòng Quân Tuyết!? Người yêu hay bạn trai?! Hahah! Mày... đúng là một thằng ngu và có phần...”

Ông ta cười lạnh rồi giở ánh mắt châm chọc nói tiếp:

“Kiêu ngạo quá mức rồi...”

Vừa dứt lời, thời gian như chậm lại, cảm nhận được một vật sắt nhọn vừa chạm vào lớp áo, như một phản xạ có điều kiện, hắn lập tức nghiêng người làm lệch hướng chí mạng.

Một con dao đâm ngay từ phía sau Tần Thiên Dương, đâm thẳng vào lưng hắn - xuyên vào từng lớp da thịt. Tiếng đau đớn gào thét vang vọng, hắn cố sức đá người phía sau mình và quay lại.

Sự ngạc nhiên, không tin nổi hiện rõ trên gương mặt hắn, người vừa đâm hắn chính là Quân Tuyết đang ngồi mỉm cười trên sàn. Máu ở vết thương trên lưng hắn chảy xuống như suối, rơi lách tách xuống sàn xi măng lạnh lẽo.

“Quân... Tuyết...?” – Thiên Dương

Hắn không tin nổi, vừa đau vì bị đâm, vừa đau vì bị phụ tình, hắn quỳ một chân xuống, run rẫy sờ vào vết máu phía sau rồi nhìn lên tay mình vẫn chưa tin vào sự thật phũ phàng trước mắt.

“Tại sao?”

Hắn bật cười, hắn cười vì sự ngu ngốc của bản thân.

“Thiên tài? Tao mà là thiên tài à?... Hahhhaa! Thật nực cười! Tất cả cuối cùng... cũng chỉ là sự dối trá do người đời đặt ra...” - lời của hắn nói tựa như lời tự giễu dành cho chính hắn.

Ánh mắt hắn sắt lạnh liếc nhìn Hạch Khách đang ân ái với Quân Tuyết đầy hả hê. Nhưng nụ cười trên môi hắn không tắt, thay vào đó nó lại trở nên quỷ dị như một con quỷ bước ra từ địa ngục.

Quân Tuyết vô tình nhìn thấy ánh mắt của hắn, một nỗi sợ phút chốc trào dâng. Rất nhanh, cô ta trở lại với vẻ mặt cợt nhã, thích thú nói:

"Mày thích cảm giác này lắm đúng không?"

Vừa dứt lời, cô ta liền vòng tay quanh cổ Hạch Khách, hôn lên môi hắn đầy thách thức.

Trái ngược với sự tưởng tượng của Quân Tuyết, Thiên Dương chỉ cười và nói tiếp:

"Nhưng.... Quân Tuyết.... mày hãy nhớ.... nhờ những lời dối trá mà sự thật mới được tạo nên....."

Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng bên ngoài, một đội cảnh sát hình sự nhanh chóng xuất hiện bao vây toàn bộ nhà máy bỏ hoang khiến bất kì ai cũng không thể trốn thoát.

Quân Tuyết và Hạch Khách bắt đầu hoảng loạn. Bọn chúng run rẩch Khách bỗng nhận ra hắn nhưng trước tình thế này ông ta chỉ cười, vẻ mặt ông ta đầy hả hê, chỉ tay vào mặt hắn, nói:

“Mày là Tần Thiên Dương, đứa mà Quân Tuyết nói đến à? Haha! Thằng ngu! Mày nghĩ mày là ai trong lòng Quân Tuyết!? Người yêu hay bạn trai?! Hahah! Mày... đúng là một thằng ngu và có phần...”

Ông ta cười lạnh rồi giở ánh mắt châm chọc nói tiếp:

“Kiêu ngạo quá mức rồi...”

Vừa dứt lời, thời gian như chậm lại, cảm nhận được một vật sắt nhọn vừa chạm vào lớp áo, như một phản xạ có điều kiện, hắn lập tức nghiêng người làm lệch hướng chí mạng.

Một con dao đâm ngay từ phía sau Tần Thiên Dương, đâm thẳng vào lưng hắn - xuyên vào từng lớp da thịt. Tiếng đau đớn gào thét vang vọng, hắn cố sức đá người phía sau mình và quay lại.

Sự ngạc nhiên, không tin nổi hiện rõ trên gương mặt hắn, người vừa đâm hắn chính là Quân Tuyết đang ngồi mỉm cười trên sàn. Máu ở vết thương trên lưng hắn chảy xuống như suối, rơi lách tách xuống sàn xi măng lạnh lẽo.

“Quân... Tuyết...?” – Thiên Dương

Hắn không tin nổi, vừa đau vì bị đâm, vừa đau vì bị phụ tình, hắn quỳ một chân xuống, run rẫy sờ vào vết máu phía sau rồi nhìn lên tay mình vẫn chưa tin vào sự thật phũ phàng trước mắt.

“Tại sao?”

Hắn bật cười, hắn cười vì sự ngu ngốc của bản thân.

“Thiên tài? Tao mà là thiên tài à?... Hahhhaa! Thật nực cười! Tất cả cuối cùng... cũng chỉ là sự dối trá do người đời đặt ra...” - lời của hắn nói tựa như lời tự giễu dành cho chính hắn.

Ánh mắt hắn sắt lạnh liếc nhìn Hạch Khách đang ân ái với Quân Tuyết đầy hả hê. Nhưng nụ cười trên môi hắn không tắt, thay vào đó nó lại trở nên quỷ dị như một con quỷ bước ra từ địa ngục.

Quân Tuyết vô tình nhìn thấy ánh mắt của hắn, một nỗi sợ phút chốc trào dâng. Rất nhanh, cô ta trở lại với vẻ mặt cợt nhã, thích thú nói:

"Mày thích cảm giác này lắm đúng không?"

Vừa dứt lời, cô ta liền vòng tay quanh cổ Hạch Khách, hôn lên môi hắn đầy thách thức.

Trái ngược với sự tưởng tượng của Quân Tuyết, Thiên Dương chỉ cười và nói tiếp:

"Nhưng.... Quân Tuyết.... mày hãy nhớ.... nhờ những lời dối trá mà sự thật mới được tạo nên....."

Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng bên ngoài, một đội cảnh sát hình sự nhanh chóng xuất hiện bao vây toàn bộ nhà máy bỏ hoang khiến bất kì ai cũng không thể trốn thoát.

Quân Tuyết và Hạch Khách bắt đầu hoảng loạn. Bọn chúng run rẩy nhìn quanh để tìm kiếm sự thoát thân. Rồi Quân Tuyết nhìn Thiên Dương, thấy vẻ mặt đáng sợ của Thiên Dương - hắn vẫn cười, tiếng cười hắn vang vọng khắp khu bỏ hoang nhưng kinh dị đến lạ.

Rồi hắn nhắm mắt, nằm sấp xuống sàn lạnh. Trông hắn vẫn như đang ngủ nhưng ý thức của hắn vẫn duy trì bằng cách tự nói chuyện với bản thân như trước. Không biết bao nhiêu lần, không biết đã qua bao lâu, hắn vẫn tiếp tục tự nói với chính mình:

“Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm một kẻ độc ác, nguyện làm một kẻ cô độc, người duy nhất có thể phản bội ta chỉ có thể là... chính ta!...”

Câu nói liên tục lặp lại và đi sâu vào trong tâm trí của hắn hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu lần cho đến khi nó hoàn toàn là một phần của hắn.

Tiếng cấp cứu vang rọi cả đường đi, y tá liên tục thông báo về tình trạng của bệnh nhân. Tần Thiên Dương dường như không thể giữ được ý thức nữa, hắn dần bị lún sâu vào cơn mơ hồ của mình.

................

"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"

"À, chỉ là đang làm một con búp bê vải. Con xem này, nó có dễ thương không?"

Bản thân hắn lúc 6 tuổi nhìn về con búp bê vải vừa được làm xong trong tay của mẹ - đó là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng. Con búp bê vải với đường may tỉ mỉ có hình dáng nhỏ nhắn của một người đàn ông xõa tóc dài, mặc đồ cổ trang đen, đôi mắt đỏ rực, dung mạo tuyệt sắc nhưng gương mặt của nó lại không cười - lạnh lùng đến đáng sợ.

Hắn đưa con búp bê vải lên nhìn, chớp mắt khó hiểu nói:

"Con không chơi búp bê như con gái đâu. Hơn nữa, sao mặt của nó lại không cười vậy?"

Mẹ hắn cố gắng mỉm cười, xoa đầu hắn, giọng bà khàn đặc, chậm rãi nói:

"Nó không cười là vì... nụ cười của nó chỉ dành cho chủ nhân của nó... và hơn hết... nó sẽ là một người bạn tốt của con khi con.... không còn ai bên cạnh."

Là một người bị tâm thần nghiêm trọng, con búp bê bị ảnh hưởng tâm trạng từ bà nhưng bà vẫn cố gắng giữ chút lý trí còn sót lại để tạo ra món quà sinh nhật cuối cùng.

Nó không chỉ là tình yêu thương của một người mẹ mà còn là món quà sưởi ấm cho hành trình đơn độc của hắn.

................

Sự ganh ghét đố kỵ của trời cao, sự đau khổ và nỗi tai ương mà thế gian mang lại.

Một giọng nói bí ẩn vô định cất lên: “Làm ơn hãy giải thoát ta khỏi đây, ta không muốn sống như thế này nữa đâu, làm ơn!...”

Giọng nói của kẻ tuyệt vọng, linh hồn khốn khổ liên tục cầu xin từ đống tro tàn. Tần Thiên Dương ngỡ ngàng và bối rối trong chiều không gian u tối.

Đó là giọng nói của ai? Hắn đang ở đâu?

Cơn đau đầu khiến hắn quay cuồng trong mớ suy nghĩ viển vông như dấu chấm hết cho cuộc đời.

Vốn dĩ, cuộc đời rất ngắn ngủi nhưng khi biết cách đưa linh khí vạn vật vào cơ thể thì cuộc sống có thể tiếp tục duy trì, đó chính là tu, tu để có trường sinh.

Cho đến khi ta kéo dài cuộc đời đến quên đi cõi tử, ta nhận ra trường sinh không hạnh phúc như ta nghĩ.

Tần Thiên Dương giật mình tỉnh giấc, hắn bàng hoàng nhận ra bản thân đang nằm trong một tấm chiếu cũ. Hơi ẩm của đất bay thẳng vào mũi khiến hắn kinh ngạc hơn khi biết mình bị chôn.

"Chậc! Gì đây! Xem mình chết nhanh quá nên chôn à? Mà, ít ra cũng phải kiếm cái quan tài rồi hãy chôn cớ sao lại kiếm cái chiếu cũ rích này..."

Tần Thiên Dương thở dài, cố gắng giữ hơi thở của mình thật điều đặn. Hắn liếc mắt nhìn quanh rồi nhìn thấy cái lỗ đủ to bị rách của cái chiếu. Sử dụng lợi thế đó, hắn dần phá cái chiếu ra, tạo một cái lỗ không quá lớn để đất không rơi vào nhiều. Hắn cố gắng dùng tay trần của mình bới hết các lớp đất phía trên.

0