Chương 16: Hắn Và Ta Đều Là Những Kẻ Cô Độc
Cảm nhận được một nguồn năng lượng ấm áp ôm lấy cánh tay, Tần Thiên Dương nhìn theo ánh sáng mờ nhạt trên tay mình đang di chuyển vào tâm thức của Ngụy Tán.
Có thể tu luyện, ai mà chẳng muốn? Nhưng khổ nỗi thay, bản thân lại là phế vật trong phế vật, muốn bước vào giới tu chân e là một chặn đường không dễ.
Bước vào tâm thức của Ngụy Tán, Tần Thiên Dương lại xuất hiện trong không gian tối tăm quen thuộc.
Thật ra, việc xóa bỏ phong ấn linh căn cho Ngụy Tán không có liên quan nhiều đến tâm thức của hắn nhưng Thiên Dương cần đến đây để kiểm chứng thêm một điều.
"Văn Vân?"
Thiên Dương gọi Văn Vân nhưng không nhận được hồi âm. Dường như nó đã bị kẹt bên ngoài, không thể vào cùng hắn.
Bỗng một tia sáng ở phía xa chiếu rọi khiến hắn chói mắt, vô thức giơ tay che lại.
Khi mở mắt ra, hắn thấy bản thân đang ở trên một đài cao bay lơ lửng giữa không trung. Xung quanh là những tảng đá vụng bay lờ đờ. Trông mọi thứ giống như một tàn tích cũ.
"Ngươi là ai?"
Ánh sáng ở đây mặc dù hơi yếu nhưng vẫn có thể nhìn. Thiên Dương lần theo giọng nói, quay sang một bên thì nhìn thấy một nam tử mặc y phục đen, tóc xỏa dài trên đá, hai tay bị dây xích trói vào hai cột đá.
Tần Thiên Dương bàng hoàng, hình ảnh về con búp bê kia lại hiện rõ ràng trong mắt hắn. Có thể nói, trong những câu chuyện mà mẹ kể, hắn chính là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất.
Đôi mắt đỏ như máu trên gương mặt yêu nghiệt của đối phương liếc nhìn lên, tạo ra một uy áp đáng sợ, khiến người ta phải kiên dè.
Hắn bị xích nhưng tâm hắn không bị ràng buộc. Hắn cô độc nhưng không vô vọng. Hắn trường tồn theo kí ức nhưng lại là kẻ bị người đời quên lãng.
Nhận ra ánh mắt kì lạ của Thiên Dương nhìn mình, hắn hỏi:
"Ngươi biết ta?"
"Chỉ là nghe từ miệng người quen kể."
"Ha ha! Vẫn còn có kẻ nhớ đến ta sao?"
Hắn cười, tiếng cười tuyệt vọng, cay đắng.
Hắn ngẩn đầu, từ từ đứng dậy, những sợi xích nặng nề phát ra những tiếng ken két chói tay.
"Ngươi chắc không phải là người của thế giới này đâu nhỉ?"
Nghe hắn nói, Tần Thiên Dương giật mình nhận ra trên người hắn chính là bộ đồ hắn mặc trước khi xuyên không. Đầu tóc hắn, mọi thứ vẫn hệt như thế giới cũ. Chỉ khác là vết thương trên người đã không còn.
"Nếu ta đoán không lầm. Ngươi chính là chủ nhân của Ngụy Tán... không... là của ta."
Giọng nói hắn trầm đi trông thấy. Cũng phải, khế ước của Tần Thiên Dương lập ra không phải là ràng buộc Ngụy Tán mà chính là ràng buộc linh hồn chú ngụ bên trong hắn.
Đối phương liền tiếp lời:
"Nếu vậy, ngươi vào được đây cũng là điều dễ hiểu. Thông thường, chỉ có ta ở đây."
Tần Thiên Dương nhìn hắn, gương mặt hắn bây giờ hệt như con búp bê kia. Lúc nào cũng lạnh lẽo và cô độc như chính bản thân Thiên Dương.
"Đừng làm bộ mặt đó trước mặt ta."
Thiên Dương lạnh lùng nói nhưng ánh mắt hắn lại không nhìn trực diện đối phương.
"Ngươi có vẻ không thích ta nhỉ? Không sao. Ta quen rồi."
Một sự dao động mạnh phát ra thông qua khế ước giữa Thiên Dương và Văn Vân. Nhận thức được có chuyện không hay xảy ra với thân xác bên ngoài, Tần Thiên Dương hỏi:
"Ở đây không có cách nào thoát ra ngoài sao?"
"Có. Nếu ngươi muốn ra ngoài, ta có thể giúp ngươi. Nhưng... trước khi rời đi, ta muốn biết tên thật của ngươi."
"Lưu Quán Thiên." - Thiên Dương liền đáp.
"Xem ra ta không đủ đáng tin trong mắt ngươi."
Tiếng cười lạnh lẽo vang vọng. Không gian xung quanh dần bị bóng tối nuốt chửng ngay cả đối phương cũng không ngoại lệ.
Mở mắt ra một lần nữa, Tần Thiên Dương thấy mình đang đứng ở cửa thì khó hiểu vô cùng.
Chuyện gì vậy? Sao mình lại ở đây?
[Tần Thiên Dương! Ngươi quay về rồi! Hu Hu!!]
Văn Vân bay vòng quanh, khóc lóc thảm thiết khiến Thiên Dương kinh ngạc, khó hiểu.
[Có chuyện gì?]
[Ngươi vừa đi vào tâm thức của Ngụy Tán, ngay lập tức có một linh hồn chiếm lấy thân xác ngươi định rời khỏi đây tìm Chương gia báo thù!]
"Chết rồi vẫn còn muốn làm loạn." - Thiên Dương hờ hững nói rồi quay lại vào trong. - [Kệ nó đi. Chuyện đó sau này sẽ tính sau. Văn Vân, ta bây giờ có vài chuyện cần nói với ngươi.]
Rồi Thiên Dương kể kế hoạch cho Văn Vân biết. Nó nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc trước ý tưởng của hắn. Nhưng đây là một kiểu mới lạ, nó cũng muốn thử, liền đồng ý.
Tần Thiên Dương cảm thấy chưa phải là thời cơ nên chưa muốn tiết lộ về linh hồn nguyên chủ trong thân xác hắn. Và nhất là cả chuyện hắn gặp vừa rồi.
Một dòng chữ lập tức xâm nhập vào, bao quanh linh căn của Ngụy Tán, hơn chục dòng chữ cổ hiện lên trước mặt Thiên Dương.
Hắn nhìn liếc qua rồi ấn vào vài dòng chữ, dùng thao tác lập trình ở thế giới cũ sửa lại những dòng lỗi như đang viết một mã code không tốn sức.
Có thể nói quá trình phá phong ấn đối với hắn như đang xóa bỏ một chương trình độc hại trên máy tính.
Sau một lúc, từng sợi xích phong ấn linh căn của Ngụy Tán cũng được gỡ bỏ. Một sức mạnh vô hình từ Ngụy Tán đánh bật ra khiến Thiên Dương ngã lăn ra đất.
[Tần Thiên Dương! Ngươi không sao chứ?]
Văn Vân bay đến hỏi. Thiên Dương thở gấp, lắc đầu.
Đúng là sự chênh lệch sức mạnh giữa tu sĩ và phàm nhân quá lớn.
Ngụy Tán mở mắt nhìn thấy Thiên Dương đang đứng dậy, hỏi:
"Chủ nhân không sao chứ?"
"Không sao. Ta chỉ là mất thăng bằng nên mới ngã."
Đồng thời, hắn truyền âm cho Văn Vân.
[Ngươi có công pháp nào cho hắn tu luyện không?]
[Ở những tầng tu luyện cấp thấp này ta có.]
Một quyển công pháp phút chốc hiện trên tay Thiên Dương. Đưa công pháp cho Ngụy Tán, Thiên Dương nói thêm:
"Chăm chỉ luyện cho thật tốt."
Nói rồi, Thiên Dương lạnh lùng quay đi.
Vừa đi khỏi nhà Ngụy Tán không xa, Tần Thiên Dương liền quỵ xuống đất nôn ra máu. Văn Vân nhận ra khí tức vừa rồi ảnh hưởng mạnh đến hắn nên liền dùng linh lực điều trị cho hắn.
Khí tức của tu sĩ phát ra vốn ảnh hưởng rất lớn đến phàm nhân. Huống hồ Tần Thiên Dương đang trúng độc, cơ thể không được uống thuốc giải suy nhược bội phần, đối mặt với khí tức tu sĩ khác gì lao vào chỗ chết.
"Ngươi không thể lúc nào cũng chịu đựng một mình được."
"Không sao. Ta quen rồi."
"Hừ! Đúng là tên lì lợm! Phải rồi, ngươi đã thấy gì trong tâm thức Ngụy Tán?"
"Ta chẳng thấy gì ngoài mấy lần hắn bị đám sát thủ truy đuổi, vô cùng thảm hại."
"Ta cũng muốn xem bộ dạng thảm hại sau cái mặt lạnh lùng đó của hắn! Vốn định vào cùng ngươi nhưng ta lại bị đánh bật ngược ra! Tên Ngụy Tán kia chắc chắn có pháp bảo hộ thân! Nếu ngươi không có khế ước với hắn chưa chắc gì đã vào được!"
Thiên Dương nghe vậy thì cười, nói:
"Ừ, ngươi nói đúng. May mắn ta đã có khế ước nên mới thấy được sự thảm hại đó."
"Tần Thiên Dương, ngươi có phải lại sống vì người khác nữa rồi đúng không?"
"Sao ngươi lại nghĩ vậy?"
"Linh hồn của ngươi và thân xác này không đúng. Chủ nhân của thân xác này đã chết. Và kẻ đòi báo thù Chương gia chính là hắn. Ta nói đúng không?"
"Có thể xem là vậy."
Văn Vân đắc ý:
"Ha! Ta quả thật quá thông minh mà! Nhưng ngươi thật sự muốn giúp hắn báo thù sao?"
"Ừ. Ta xem đó là động lực sống."
"Chậc! Đúng là kẻ điên!"
"Cảm ơn đã khen!"
"Cái tên này!!"
Văn Vân tức tối không nói nên lời.
Dưới ánh trăng mờ, hắn ôm thân cùng Văn Vân vui vẻ bước đi bỏ lại cái bóng cô độc phía sau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.