Chương 6: Lén Lút
Trăng lên cao phản chiếu xuống một khoảng sân rộng lớn, tiếng chổi chà quét qua từng tán lá để lại những trầm luân. Hơn ba ngày trời, chỉ cần có một chút thời gian rảnh, hắn sẽ tranh thủ đọc "Bách Thảo thư Tiêu Vân" để tìm ra loại dược thích hợp làm thuốc giải. Song, cho dù có biết bao nhiêu loại thảo dược nhưng không có thời gian đi tìm thì cũng vô dụng nên hắn quyết định sẽ mua nó qua một trong những trung tâm giao dịch lớn trong các cuốn tiểu thuyết thường đề cập - chợ Đen. Bên cạnh đó, tiền cũng là một vấn đề đáng nan giải.
Đang chìm đắm trong suy tư, tiếng thở dốc của hai tên người hầu trong phủ phát ra xóa tan bầu không khí tĩnh lặng. Bọn chúng lén lút khiên một cái rương đồng lớn nặng trĩu vào phòng cấm theo chỉ thị. Thiên Dương tiếp tục quét sân nhưng tâm tư sớm đã chuyển sang cái rương đồng lớn kia.
Có lẽ, nên mượn Tần gia một ít tiền.
Đôi mắt Tần Thiên Dương nhắm lại rồi liếc nhìn xung quanh đảm bảo không có kẻ nào theo dõi. Không có nơi nào trên thế giới là an toàn. Hắn nhanh chóng cầm cây chổi lặng lẽ bám theo, trốn vào sau bức tường gần đó, đảm bảo khoảng cách xa nhưng vẫn nghe được tiếng động bên trong.
Một tên người hầu từ từ khom dậy, vừa đấm lưng vừa than vãn:
"Trời ơi! Mệt chết cái lưng ta! Cái này là cái gì mà nặng dữ vậy!?"
Tên còn lại đá mạnh vài cái vào cái rương không thương tiếc, nói:
"Ai biết đâu, nghe đồn cái này do Tần gia gửi đến ba tháng một lần. Chắc là vàng bạc, châu báu gì đó. Riết rồi người khổ cuối cùng vẫn là người hầu như chúng ta. Thôi, ra ngoài canh đi, ở đây lâu hồi bị lão già kia đánh chết bây giờ."
Tiếng bước chân vang lên hướng về phía hành lang rồi lại im bặt ở ngoài cửa. Thiên Dương im lặng lắng nghe tiếng động, cây chổi được đặt đứng cạnh hắn, tay phải hắn kê đầu dựa vào tường, tay trái hắn tung cục đá nhỏ lên rồi chụp lấy, trông hắn ung dung đến lạ tưởng chừng như chơi một trò chơi thú vị.
Đã lâu rồi tay trái chưa hoạt động, vẫn nên vận động một chút.
Căn cứ vào góc độ và lực ném ra, mọi đáp án đều nảy ra trong đầu hắn. Cục đá trong tay hắn nhanh chóng bị ném vào phía trên cây cột ngoài gần đó. Lực va mạnh khiến nó dội ngược vào tường trong rồi lại bật ra, di chuyển như hình chữ Z. Khi sắp đến vị trí cột cuối cùng ở cuối hành lang bên kia, nó bị lệch góc liền bật ngược trở lại trúng ngay gáy của một tên hầu. Do quá trình di chuyển từ cuối hành lang đến gáy chịu nhiều lực cản nên lực đạo vừa đủ chỉ khiến hắn bất tỉnh. Tên còn lại thấy vậy cuốn cuồn định la thét thì bị Tần Thiên Dương nhanh chóng đánh ngất.
Bước vào phòng cùng với cây chổi trong tay, ánh sáng lập loè phản chiếu những vật đắt tiền xung quanh cùng với một cái rương lớn vừa được đặt trang trọng giữa phòng trong một hoa văn hình tròn trên thảm. Hắn tiến đến gần chiếc rương rồi nhìn ổ khoá trên cái rương. Ngồi xuống quan sát kĩ một chút rồi đứng dậy đi vòng quanh phòng.
Ổ khóa này được gia công bằng linh lực, cần kết hợp giữa chìa khóa và trận pháp trên sàn để mở ra. Muốn mở nó thì không thể dùng cách bẻ khóa hay mở khóa không thường. Với một gia tộc nhỏ như Chương gia, nghe nói chỉ có thiếu gia Chương gia là tu hành giả, còn lại là người bình thường. Mà rương này lại được gửi đến Chương Mộng Diệp – phàm nhân. Suy ra cần phải có vật phẩm hỗ trợ để mở nó. Vật phẩm hỗ trợ có thể là một vật đã được đưa linh khí vào, hình dáng có thể giống như một chiếc chìa khóa bình thường và phải được giấu ở đâu đó trong Chương phủ.
Thiên Dương đi vòng quanh căn phòng rồi dừng lại khi để ý trên kệ chứa những cái bình cổ có một chỗ có khoảng cách kì lạ.
Với năng lực như Chương gia, việc giấu chìa khóa chắc hẳn không có nhiều điều kiện nhưng vẫn nên cân nhắc việc Chương gia được Tần gia hậu thuẫn.
Thiên Dương nới rộng khoảng cách giữa hai cái bình hẹp trong khi những cái bình khác đều có khoảng cách xa đồng đều. Khi khoảng cách hai bình được nới lỏng, một ổ khóa tròn hiện ra đúng như những gì Thiên Dương suy đoán.
Hắn do dự một chút rồi đưa tay xoay nó theo chiều kim đồng hồ. Một cơn mưa tên bất ngờ bắn đến. Vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước, hắn nhanh chóng tránh né và dùng chổi hất tung những mũi tên đi. Nhưng vì bất trắc nên một mũi tên bất ngờ lướt qua tay hắn, để lại một vết máu nhỏ. Khi mũi tên cuối cùng sắp chạm sàn thì bị hắn nhanh tay bắt lấy.
Lần này sẽ không sai.
Hắn tiếp tục xoay ổ khóa nhưng lần này theo chiều ngược kim đồng hồ. Một tiếng động phát ra như có một vật nặng gì đó di chuyển. Đối diện kệ bên này là kệ sưu tầm đối diện. Phía dưới kệ đối diện xuất hiện một hộp gỗ với hoa văn hình rồng đen lượn quanh – biểu tượng của Tần gia. Tần Thiên Dương đi đến mở hộp lấy chìa khóa rồi quay lại mở khóa.
Rương đồng mở ra chỉ thấy ánh vàng kim phả vào mắt. Những vật phẩm quý hiếm chưa từng có lại được Tần gia cung cấp ba tháng một lần cho Chương gia. Cũng phải, đối với những gia tộc tu tiên lớn mạnh như Tần gia, đống vàng bạc này hà tất không cần.
Chợt, một viên đá đỏ hình thoi, giữa đá khảm hai góc vuông đặt chồng lên nhau tạo ra một khoảng hình thoi ở giữa, một vòng e - líp bao quanh hai góc vuông như đôi mắt. Hoa văn khác xa so với tần gia.
Một lực vô hình tác động lên tinh thần của Tần Thiên Dương khiến đôi mắt vốn màu nâu của hắn chuyển sang màu đỏ. Hắn vô thức đưa tay vốn bị thương của mình ra định tóm lấy hòn đá đó nhưng lí trí của hắn nhanh chóng quay lại, chân lùi về sau giữ khoảng cách.
Chuyện gì vậy?!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.