Chương 15: Phong Ấn Hay Bẩm Sinh
Tần Thiên Dương đi theo, về nhà của Ngụy Tán.
Chặn đường đi, Ngụy Tán chẳng nói với Thiên Dương một lời nào. Có lẽ vì là những người mới quen nên không thân. Hoặc có thể do tính cách thụ động trong giao tiếp của họ.
Ít ra trên chặn đường vẫn còn có Văn Vân luôn dõi theo, trò chuyện với Thiên Dương để quên đi cái nhàm chán của sự tĩnh lặng.
[Tần Thiên Dương, ta phát hiện ra một chuyện khá thú vị?]
[Nói đi.]
[Ngươi thật sự có mắt nhìn hàng. Tùy ý lựa chọn vậy mà vẫn trúng hàng ngon.]
[Có ý gì?]
[Ta nói đúng mà. Ngươi vậy mà lại chọn Ngụy Tán, một kẻ phàm nhân có linh căn. Không cần nghĩ cũng biết tiền đồ của hắn vô lượng. (thở dài) Khổ nổi lại bị chôn vùi trong tay ngươi.]
[Bớt xỉa xó lại đi. Không thì thuốc giải ngươi cứ nằm mơ mà hưởng.]
[Đừng mà lão đại, ta chỉ nói đùa thôi. Thật ra cái tên Ngụy Tán kia mặc dù có linh căn, tư chất cũng khá nhưng tất cả đều phế.]
[Phế như thế nào?]
[Ta cũng không rõ. Nếu không nhìn kĩ, ta còn tưởng hắn không có linh căn. Nhưng những trường hợp này trong giới tu tiên không hiếm. Có thể là do bẩm sinh hoặc bị người khác phong ấn. Nói cho cùng, ngươi vẫn là vừa nhặt rác từ trong bãi rác.]
Văn Vân câu trước còn khen vậy mà câu sau đã phô trương bộ mặt thật. Nhưng nó lại nói không sai. Với thể chất như thế trong mắt các tu hành giả có thể nói là "phế vật trong phế vật".
[Vậy ngươi có nhìn ra, hắn đây là bẩm sinh hay là bị người khác phong ấn?]
[Là bẩm sinh.]
Văn Vân liền đáp ngay. Thiên Dương nhướng mày hỏi.
[Ngươi chắc?]
[Này! Ngươi đang nghi ngờ khả năng của ta à?]
"Đúng là người có trình độ chuyên môn cũng nhìn không ra." - Thiên Dương hờ hững đáp như một lời nói vu vơ không cần để tâm.
Văn Vân khó hiểu với những lời hắn nói. Đôi lúc, Thiên Dương nói những lời mơ hồ khiến Văn Vân khó nắm bắt hắn đang muốn nói điều gì.
Nhưng ở chung hoài cũng quen, dần những điều thắc mắc đó cũng được cất sâu trong lòng. Bởi thật khó để cho hắn mở lòng.
Đường đi khá dài, nhà của Ngụy Tán là một căn nhà tồi tàn nằm ngoài, cách xa thành Đông Quan 3 dẫn về phía Bắc, ba phương mông quạnh.
Bước vào sân nhà, Ngụy Tán vừa mở cửa, ngay tức khắc từ trong nhà hàng trăm mũi tên nhọn hoắt nhắm thẳng vào đầu Ngụy Tán mà bắn.
Sở hữu thân thủ nhanh nhẹn, việc tránh những mũi tên này đối với Ngụy Tán không khó, thậm chí còn thuần phục. Bởi chuyện này, hắn gặp hằng ngày.
Còn Tần Thiên Dương dưới sự thông báo của Văn Vân từ sớm nên may mắn tránh được một màn chết trông thấy.
Nhà hắn sao lại có bẫy? Hắn gây thù với ai à?
"Ngươi thắc mắc lắm đúng không? Nhưng đó là chuyện hằng ngày ta phải trải qua. Hơn mười năm trước, một tổ chức sát thủ bất ngờ âm thầm tung tin truy sát ta khiến đám sát thủ trong giang hồ gia nhập cuộc truy quét này."
"Ngươi rốt cuộc đã làm chuyện tày đình gì vậy?"
"Ta không biết. Ta không làm gì cả. Hôm đó ta đi trên phố định mua ít đồ nhưng không may đụng mặt, chúng đòi lấy mạng ta bằng được."
Tần Thiên Dương nhặt lấy cây tên trên đất quan sát cấu tạo của nó rồi cười trêu chọc nói:
"Xem ra, ngươi sống đến bây giờ là dựa vào may mắn nhỉ?"
Ngụy Tán đi đến bàn, thắp ngọn nến, bình thản trả lời:
"Có thể xem là như vậy. Mỗi lần bị truy sát đến gần mất mạng, ta lại thoát ra bình an giống như có ai đó đang âm thầm bảo vệ ta."
Nghe đến đây, Tần Thiên Dương dừng động tác trên tay lại, ánh mắt hắn hiện lên vài phần suy tư.
Sự im lặng đột của Thiên Dương khiến Ngụy Tán chú ý, quay lại nhìn thấy bộ dạng bây giờ của hắn thì hỏi:
"Ngươi đang tính toán gì vậy?"
"Tính những khả năng có thể xảy ra với ngươi." - Thiên Dương ngay lập tức đáp lại, không có vẻ gì hoảng hốt hay giật mình với lời hỏi đột ngột.
Không gian xung quanh bỗng chốc im lặng. Nhưng người khơi màu cho sự im lặng lần này không phải là Tần Thiên Dương mà là Ngụy Tán.
Thiên Dương đặt mũi tên lên bàn, mở lời:
"Ngươi có linh căn, có thể tu luyện, chỉ là nó đang bị phong ấn. Ta sẽ giúp ngươi gỡ phong ấn."
"Ngươi đang nói vớ vẩn gì vậy!?" - Ngụy Tán ngơ ngác nhìn hắn.
"Ngươi giờ đã là thuộc hạ của ta. Lừa ngươi một chút cũng chẳng có vấn đề gì. Muốn bước lên con đường tu luyện thì ngoan ngoãn ngồi lên giường đi."
"Lão xảo quyệt, đừng có giở trò!"
Mặc dù tỏ vẻ bất bình nhưng Ngụy Tán lại ngoan ngoãn, nghe theo lời Thiên Dương ngồi thiền trên giường. Bởi hắn hiểu rõ thân phận hiện tại của mình.
Thiên Dương đứng trước Ngụy Tán, vẻ mặt hắn trầm ngâm một lúc rồi giơ tay phải lên, ngón chỏ chỉ hờ vào trán Ngụy Tán.
Nếu hắn thật sự đúng như lời mẹ kể thì phải mạnh đến mức nào để bị tra tấn bởi phong ấn như vậy?
[Tần Thiên Dương! Ngươi điên rồi! Linh căn của hắn là bẩm sinh! Cho dù có bị phong ấn, ngươi không có linh lực cũng không thể giải phong ấn cho hắn! Ngay cả ta cũng không thể!!]
[Ngươi không thể nhưng ta sẽ biến nó thành điều có thể. Văn Vân, cho ta mượn sức mạnh của ngươi một chút.]
Hắn bình thản đáp mặc cho lời chửi bới khuyên ngăn của Văn Vân.
Cạn lời, người ta nói "chủ nào tớ đấy" quả đâu có sai. Hắn cứ nói Ngụy Tán là một tên cứng đầu mà không biết bản thân hắn lại là một kẻ ương ngạnh không kém.
Văn Vân cứ ngỡ Tần Thiên Dương không nhận ra điểm cố chấp này. Thực tế lại trái lại, hắn biết, biết rất rõ.
Hắn biết hắn là một kẻ lỳ lợm. Hắn biết hắn là một kẻ ngoan cố. Nhưng hắn không xem đó là đức tính xấu, hắn lợi dụng nó để thôi thúc bản thân làm việc, thực hiện mục tiêu đến giây phút cuối.
[Thôi được. Để ta giúp ngươi.]
Đã không khuyên ngăn được thì miễn cưỡng nghe lời, Văn Vân truyền một lượng linh lực nhất định di chuyển dọc theo cách tay hắn, mặc cho hắn toàn quyền điều khiển.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.