Chương 11: "Ta Đau Lắm Rồi!"
Mới sáng sớm có kẻ gọi hắn đi làm việc. Đã vào vai Tần Thiên Dương thì sao dám ngồi yên một chỗ mà lười biếng?
"Biết rồi. Ta ra liền."
Lại thêm một ngày nữa nhập vai.
...
Thành Đông Quan tấp nập người qua lại. Tiểu thư, công tử diện đồ đẹp đi trên phố. Trẻ nhỏ hò reo với những cây kẹo hồ lô trên tay.
Nhưng trong mắt Thiên Dương không đẹp và hoa lệ như thế. Ăn xin thì quỳ ngổn ngang bên đường. Kẻ may mắn thì xin ăn được vài đồng. Kẻ xui xẻo thì bị người ta đánh đập, đuổi đi. Có những kẻ vừa có tiền liền dấu đi, tránh cho kẻ xin ăn khác nhòm ngó.
Một cảnh tượng đẹp và thơ mộng trong mắt những kẻ sống trong phồn hoa chỉ là mặt hồ tĩnh lặng.
Bước vào tiệm vải. Liễu Cơ liếc mắt nhìn hàng vải gấm thêu hoa văn tinh xảo thì lấy làm thích thú.
Sau khi chốt vải với chủ tiệm, Liễu Cơ quay sang nói:
"Tần Thiên Dương, mau mang hết đóng vải gấm này đi!"
Liễu Cơ nói xong liền đi sang tiệm tiếp theo.
Thói mua sắm của người giàu thật phóng túng. Mua đồ không cần nhìn giá, chỉ cần thích thì tùy ý lựa vài món.
Vừa ra ngoài, bóng dáng nổi bật của một thiếu nữ làm mọi người xung quanh không khỏi không chú ý đến.
Dáng vẻ lạnh lùng, gương mặt đeo mạng che cùng với khí chất cạo ngạo của kẻ mạnh. Nhìn sơ qua đã biết đây là mỹ nhân trong giới tu sĩ.
Áo lụa thướt tha, lung lay theo từng bước đi làm lộ ngọc bội có họa tiết gà trống dủi cổ, mặt trời trên lưng. Đối với phàm nhân, đây chẳng có gì đặt biệt. Nhưng với những người am hiểu, nhất là những kẻ nổi danh trong giới tu sĩ chỉ cần nhìn đã nhận ra đây là người của An gia - một trong những gia tộc lớn của đại lục.
Sự xuất hiện của nàng ta vốn không thu hút sự chú ý của Tần Thiên Dương nhưng ánh mắt ác ý của nữ hầu bên cạnh nàng ta lại khiến hắn chú ý.
Những ánh mắt thù địch, ghen tị, hắn đã chứng kiến qua không ít. Nhưng ánh mắt này, nó không chỉ có chút ác ý thông thường mà còn có cả sự khinh bỉ.
Tối đó, Tần Thiên Dương như thường lệ bị cơn đau hành hạ. Khế ước liên kết với Văn Vân theo đó cũng tự động kích hoạt, chia sẻ nổi đau của hắn qua cho Văn Vân.
Văn Vân không ngừng gào thét. Những dòng chữ chạy loạn trong không trung.
"Cứu ta với!! Đau! Đau quá!!"
Tần Thiên Dương bình tĩnh ngồi trên ghế, nhăn mặt vì sự ồn ào của Văn Vân rồi thở dài, nói:
"Ngươi không phải đã sống cả ngàn năm sao? Sao ngay cả một chút đau này cũng chịu không nổi?"
"Hừ! Ta từ trước đến giờ luôn dùng khế ước để những kẻ bị ta bám víu chịu đau, bản thân ta chưa bao giờ chịu thiệt. Còn ngươi!? Ngươi còn dám hỏi!? Chẳng phải là do cái khế ước thiệt thòi của ngươi sao!!?"
"Vậy ngươi cố chịu đi."
"Tần Thiên Dương! Ngươi thực sự quá bỉ ổi!"
Bỗng hai mắt Thiên Dương trợn trắng, cơ thể vô thức không giữ được thẳng bằng liền ngã nhào xuống sàn.
Rầm!
Tiếng ghế đổ xen lẫn tiếng người đổ sầm xuống vang lên, chừa lại trên sàn một đống hỗn độn.
Văn Vân thấy vậy thì thất kinh nhưng ngay sau đó nó liền lảng đi.
Cánh cửa dè dặt mở ra, một thân ảnh bước vào.
Người đó quỵ chân xuống, đút một viên thuốc vào miệng của Thiên Dương rồi lẽ rời đi.
Cho đến khi cánh cửa đóng lại, tiến bước chân xa dần hắn mới thực sự ngồi dậy rồi nhả viên thuốc đó ra.
Văn Vân vẫn còn đau đớn, nhìn thấy hắn không chịu uống thuốc thì tức điên:
"Ngươi sao lại không uống thuốc!!? Muốn đau đến chết à!!?"
Hắn cười khẩy rồi từ từ đứng dậy. Hoạt nhìn trông hắn chẳng bị cơn đau làm ảnh hưởng nhưng thật ra, nó đã gậm nhấm hắn từ lâu rồi.
Cái ghế nằm trên đất được đặt lại, Thiên Dương ngồi trầm ngâm cầm viên thuốc nhìn ngắm trong tay rồi bốc từng lá thuốc ra.
"Tần Thiên Dương! Tên quỷ quái nhà ngươi! Ngươi không uống thì cũng đừng phá con đường cứu mạng của ta chứ!"
Nhưng hắn không quan tâm, dường như hắn đang bận nghiên cứu điều gì đó.
Dáng vẻ này thật quen thuộc, cũng giống như hắn trước khi yêu luôn cắm đầu vào những nghiên cứu hay các thuật toán để tìm ra một con đường mới cho loài người.
Đôi lúc, hắn rất muốn đưa những thành tựu của thế giới cũ vào thế giới này.
Nhưng ở đây, người ta lo tu tiên, thứ mà họ cần chính là sức mạnh thuần túy chứ không phải là khoa học.
Cho dù hắn có tạo được vũ khí hạt nhân hay các loại vũ khí hạng nặng mang sức hủy diệt khác thì dưới sức mạnh của các cường giả chỉ cần búng tay là có thể tiêu diệt.
Nó không phải là thế giới ảo của những quyển tiểu thuyết mà hắn hay đọc mà thực tế phũ phàng chính là một cuộc sống sinh tồn - "cường giả vi tôn".
"Ngươi nghiên cứu gì vậy?"
Thiên Dương lấy ra một lá thuốc đưa cho Văn Vân.
"Ta có đọc sơ qua một cuốn sách, trong đó hình như có loại dược này. Mặc dù không nhớ hết nội dung nhưng loại dược này khiến ta có chút ấn tượng."
Văn Vân bay vòng quanh lá thuốc trầm tư rồi nói:
"Đây là Lân Đân thảo, một loại dược trị thương. Nhưng khi nó đi chung với một số loại dược có đặc tính đặc biệt, nó sẽ trở thành một loại độc duy trì, phải uống liên tục nếu không sẽ bị cơn đau hành hạ đến chết."
Thiên Dương suy nghĩ nói:
"Vậy xem ra cơn đau này của ta chắc hẳn không phải do Toàn Hoàn Bách Thảo Độc mà là do nó?"
"Ta cũng không biết nhưng ngươi làm ơn hãy uống thuốc dùm ta! Ta đau lắm rồi!"
Tần gia tại sao lại không muốn giết chết ta trực tiếp mà lại hành hạ, kéo dài sự sống của ta đến vậy? Đám người trong gia tộc này rốt cuộc có mưu đồ gì?
Tần Thiên Dương hoàn toàn không nghe lời Văn Vân nói mà chìm vào suy nghĩ của mình, quên mất cơn đau đang hành hạ.
Văn Vân không chịu nổi nữa, nó đã chạm phải một tên đứng đầu. Biết rằng có nói như thế nào cũng không được, nó liền tự giác sử dụng linh lực của mình tạm thời làm dịu cơn đau cho hắn, theo đó nó mới cảm thấy dễ chịu đi đôi chút.
Cảm nhận được cơn đau đã dịu đi, hắn quay sang nhìn Văn Vân, một nụ cười quái dị hiện lên trên gương mặt hắn.
"Đúng là ngươi vẫn còn con bài tẩy."
Trong phút chốc, Văn Vân nhận ra bản thân vừa bị hắn lợi dụng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.