Ma Thần Xuất Thế

Chương 5: Tiệm Dược

Đăng: 09/06/2026 12:44 1,026 từ 2 lượt đọc

Đi trong thành, hắn ngắm nhìn dòng người lướt qua mình, nhìn ngắm các gian hàng lân cận. Thiên Dương biết được đây là một trong những tòa thành lớn nhất của Tông Triều quốc – thành Đông Quan. Hắn tiếp tục đi quanh thành, đến khi chuẩn bị rẽ vào hẻm thì một thiếu niên lạ mặt va vào khiến hắn ngã xõng soài xuống đất.

“Ngươi đi không biết nhìn đường à?”

Giọng lạnh lùng, trầm thấp xen lẫn sự khó chịu của thiếu niên va vào Thiên Dương vang lên khiến Thiên Dương nheo mắt ngước nhìn.

Người thiếu niên 19 tuổi, dưới lớp cát bụi là vẻ ngoài đẹp trai đến mức khiến người khác phải ngỡ ngàng, với khuôn mặt sắc nét, đôi mắt tím sâu thẳm như muốn đưa người ta xuống vực sâu. Mái tóc đen dài buông lơi bay trong gió nhẹ che đi một phần khuôn mặt, tạo nên vẻ bí ẩn và lạnh lùng.

Thiên Dương hờ hững đứng dậy, phủi y phục, hắn thật không hiểu sao bản thân lại khó chịu với đối phương. Nhưng bản thân hắn hiểu rõ mọi thứ cần phải bình tĩnh để giải quyết.

“Khụ khụ! Này... ngươi chạy va vào ta sao lại còn trách ta?” - Tần Thiên Dương

Thiếu niên kia nghiến răng bực bội nhưng dường như đối phương đang bận bịu nên không đôi co với Tần Thiên Dương. Thiếu niên liền ném cho Thiên Dương một túi tiền, bảo:

“Cầm tiền rồi cút đi!”

Nói rồi, thiếu niên liền chạy đi trong sự ngỡ ngàng của Tần Thiên Dương. Nhìn túi tiền trên tay, Thiên Dương cười nhạt nhìn theo bóng lưng thiếu niên dần xa khuất, tung nó lên và chụp lấy:

“Nếu đã cho ta tiền vậy thì ta xin phép nhận vậy.”

Bước tiếp về phía trước, trong con hẻm u tối, bóng đèn lồng đỏ mờ ảo là ánh sáng duy nhất soi rọi con đường. Bước đi từng bước lộp bộp, Thiên Dương dừng lại trước một ngôi nhà đề chữ “Dược Y Quán”. Hắn bước vào trong, nhìn quanh.

“Cho hỏi, có ai ở đây không?”

Giữa ánh sáng mờ nhạt của ngọn lửa đèn lồng trong gian nhà cổ xưa, ông lão tám mươi tuổi hiện ra.

Ông ta là Di Vọng Thất với mái tóc bạc trắng được búi gọn cao, thấm đẫm nét đạo mạo của một người từng trải. Đôi mắt ông sâu thẳm vận trên mình bộ y phục màu xám tro giản dị.

Di Vọng Thất cất tiếng nói khàn khàn:

“Người hầu nhà ai? Đến chỗ lão phu có chuyện chi?”

Thiên Dương thở ra một hơi dài, nói:

“Toàn Hoàn Bách Thảo Độc, lão biết nó không?”

Ông ta nghe đến tên loại độc đó liền trợn mắt giống như nhìn thấy một thứ gì đó rất kinh khủng. Nhanh như chớp, ông ta nắm lấy tay Thiên Dương dẫn vào trong. Thiên Dương ngồi trên ghế lẳng lặng nhìn ông ta hối hả đóng cửa:

“Tiền bối?”

Ông ta quay lại, nghiêm mặt nhìn Tần Thiên Dương:

“Ngươi là ai? Sao ngươi biết về loại độc đó?”

Thiên Dương thầm nhếch mép cười, hắn hiểu rõ bản thân đã tìm kiếm đúng người.

"Vãn bối họ Lưu, tên Quán Thiên, thật không may cho ta bị trúng loại độc này ngay từ lúc mới sinh nhưng lại không có cách giải, không biết tiền bối có cách chữa không?”

Ông ta im lặng rồi lên tiếng:

“Toàn Hoàn Bách Thảo Độc vốn là một loại độc dược cực kỳ độc ác, được pha chế bởi trăm loại độc với độc tính rất cao và luyện trong vòng nhiều năm. Dĩ nhiên nếu nói về phương thức giải thì không có.”

Thiên Dương im lặng. Hắn hiểu rõ lai lịch của nguyên chủ không tầm thường nên đoán thuốc độc cũng chẳng phải dạng vừa. Nhưng cho đến khi nghe Di Vọng Thất nói sơ qua về loại độc này thì hắn vẫn không khỏi ngạc nhiên. Ngón tay hắn gõ nhẹ lên bàn, đầu đầy suy tư nhìn về hướng quyển sách trong tay Di Vọng Thất.

“Tiền bối, cho ta hỏi, cuốn sách trong tay ngài?”

Di Vọng Thất nhìn xuống tay mình và đáp:

"Đây là một quyển sách tổng hợp các loại thảo dược ở Tiêu Vân đại lục.”

Thiên Dương tò mò:

“Cho ta đọc thử được không?”

Ông ta bất ngờ rồi mỉm cười gật đầu, đưa sách cho Thiên Dương:

“Ta rất thích những đứa trẻ tham học hỏi như ngươi”

Tần Thiên Dương nhận lấy cuốn sách chăm chú đọc qua. Từng dòng chữ, từng loại thảo mộc như khắc sâu vào tâm trí hắn sau mỗi lần đọc chú tâm. Di Vọng Thất thấy thế bèn nói:

“Trông ngươi có vẻ rất hứng thú với cuốn sách dày cũ kĩ này của ta. Hay vậy đi, nếu ngươi đưa cho ta 5 lạng bạc thì ta sẽ bán cuốn sách này lại cho ngươi."

Tần Thiên Dương đóng sách lại, đáp:

"Để vãn bối xem xét”

Sau một hồi suy tư, Thiên Dương đưa cho Di Vọng Thất 5 lạng bạc. Hoàn thành xong giao dịch, Tần Thiên Dương trở về Chương phủ với một cái giỏ rau vừa mới mua ngoài chợ.

Thong thả trở về, vừa bước vào phủ, hắn liền bị hai người hầu bất ngờ bắt giữ.

“Tần Thiên Dương, ngươi dám trốn việc!?"

Tần Thiên Dương nhìn Liễu Cơ khoanh tay tức giận đứng trước mặt, hắn tỏ vẻ đáng thương vô tội, trong tâm lại lặng lẽ nhếch môi cười, dâng cái giỏ rau trong tay lên.

“Cô mẫu, thật ra con ra ngoài theo lời của tiểu Mạt để mua rau nấu bữa trưa cho mọi người."

Liễu Cơ ngỡ ngàng, có chút hổ thẹn rồi vung tay ra lệnh thả người.

"Xem như lần này ngươi may mắn."

Nói xong, bà ta nhăn nhó cùng các gia nhân khác quay đi. Thiên Dương chấp tay sau lưng nhìn bóng lưng bà ta mỉm cười.

0