Ma Thần Xuất Thế

Chương 20: Xử Lí

Đăng: 09/06/2026 12:44 1,098 từ 3 lượt đọc

Giờ Sửu tám khắc, Tần Thiên Dương đến nhà của Ngụy Tán với thân phận Ma Thần. Ngay từ khi bước vào cửa, một nguồn uy áp tỏa ra khiến Tần Thiên Dương phải dừng bước.

"Ngụy Tán."

Nghe lời hắn gọi, Ngụy Tán liền thu lại khí tức. Đi đến, cung kính cúi người:

"Cung nghênh chủ nhân đến thăm!"

"Ngươi có vẻ đã đột phá rồi."

"Vâng, thuộc hạ chỉ còn cách luyện thể nhị tầng không xa."

Văn Vân nhìn thấu linh lực trên người đối phương, không khỏi ngạc nhiên mà thán:

[Thiên tài! Đúng là thiên tài! Chỉ mới hai, ba ngày! Tư chất này của hắn có thể gọi là nghịch thiên rồi!]

Thiên Dương gật đầu, thầm thừa nhận đối phương quả thật rất giỏi. Thông thường khi bắt đầu tu luyện, tu hành giả sẽ bước vào giai đoạn bán võ tu, luyện nhanh nhất từ sáu đến bảy tháng mới lên luyện võ nhất tầng.

[Ngươi làm tốt lắm. Đúng lúc ta có việc giao cho ngươi.]

Từ trong người lấy ra một lá thư đưa cho Ngụy Tán, Thiên Dương nói tiếp:

"Ta có một vị bằng hữu, muốn giúp hắn một chút. Ngươi hãy cẩn thận. Nếu xử lí không được cũng không sao. Chỉ cần bình an trở về."

"Thuộc hạ tuân lệnh!"

. . .

Giờ Dần hai khắc. Mở mắt ra, xung quanh là không gian tối đen, Văn Vân bay xung quanh với vẻ tò mò.

"Ngươi muốn tìm gì?"

"Ma thạch."

Văn Vân tràn ngập dấu chấm hỏi rồi lấy hết ra tạo thành một đống lớn để hắn lựa. Hắn nhìn qua, giơ tay quơ qua, quơ lại vài lần hỏi:

"Không có Huyết Ma Thạch à?"

"Cái đó ta nuốt hết rồi."

"Đúng là đồ lãng phí."

Hắn suy nghĩ một lúc, hỏi:

"Đây là một không gian độc lập đúng không?"

Văn Vân có phần tự hào, nói:

"Tất nhiên, ở đây chủ nhân của ta là vô địch. Ngươi có thể tùy ý làm bất cứ thứ gì ở đây."

"Vậy để ta kiểm tra xem lời ngươi nói có chính xác không."

Ngón tay Thiên Dương bất ngờ chuyển động, vẽ vài đường vào không trung. Mỗi nơi ngón tay hắn đi qua đều để lại một vệt xanh dương trong không trung. Chỉ có trong không gian của Văn Vân, hắn mới có thể mô phỏng như vậy.

Một không gian bao trùm lên từng khối ma thạch. Hắn tiếp tục thao tác vào không trung, tách chúng thành từng nguyên tố hóa học. Những nguyên tố có lợi đối với hắn đều được hắn giữ lại, còn những nguyên tố không cần, hắn đều bỏ đi. Những viên sau khi mất tính chất điều biến thành đá vụng, nằm lăng lóc.

"Gì vậy? Hắn như này cũng ảo quá rồi!"

Nhưng Thiên Dương dường như không nghe lọt tai lời Văn Vân.

Những nguyên tố sau khi thu thập được, hắn kết hợp lại với nhau. Ngay từ những lần thử đầu tiên, hai nguyên tố gặp nhau đã vô tình phát nổ khiến Văn Vân giật mình.

Sau đó, hắn đã cẩn thận hơn. Hàng trăm phương trình hóa học cùng lúc được cân bằng. Hàng chục bài toán cùng lúc được giải. Không được phép sai sót, mỗi nước đi đều vô cùng cẩn thận để đưa các nguyên tố vào đúng trật tự của nó.

Một lúc lâu sau, trước mặt hắn đã xuất hiện một khối thạch gầy gồ màu tím sẫm. Văn Vân nhìn chằm chằm vào nó, ngạc nhiên không thôi:

"Ngươi sao làm được hay vậy?"

Thiên Dương lau mồ hôi trên trán mình đáp:

"Chỉ cần biết giải và cân bằng phương trình hóa học với biết sắp xếp các nguyên tố hóa học đúng vị trí là làm được."

Văn Vân không hiểu gì nhưng nhìn thấy cả người hắn bây giờ ướt sũng như mới vừa đi mưa về thì nó dư sức hiểu người bình thường không thể làm được như thế này.

"Ta phải lo việc bên ngoài. Ngươi hãy tranh thủ luyện khối đá đó."

"Chờ đã!"

"Nhớ lửa phải ít nhất ở 5000°C trở lên."

Văn Vân chưa kịp ngăn, hắn đã dần biến mất sau lớp ánh sáng. Nó nhìn ánh sáng tắt ngấm, nhìn lại khối đá đang lơ lửng giữa không trung thầm thở dài.

. . .

Giờ Mão bốn khắc, một nhóm người với kẻ dẫn đầu là Tự Đức bắt trói tiểu Mạt, đẩy mạnh nàng ngã quỵ trên sân. Gương mặt nhỏ xinh xắn như búp bê kia bị đánh đỏ đến đáng thương.

"Đồ tiện nhân!"

Chát!

Tức giận, Liễu Cơ mạnh tay tát vào má tiểu Mạt khiến máu từ khóe môi nàng chảy ra. Nhưng nàng vẫn mạnh mẽ phản kháng:

"Lão gia! Phu nhân! Ta không có hãm hại Chương thiếu gia!"

Rồi tiểu Mạt quay sang nhìn Tần Thiên Dương đang đứng lẻ loi một bên, vang xin:

"Thiếu gia! Cứu ta! Ta bị oan!"

Tần Thiên Dương nhìn nàng, tay xiết chặt, rồi lảng mặt đi.

"Ngươi còn chối!?" - Liễu Cơ đạp mạnh đầu tiểu Mạt xuống. Nửa trên mặt nàng bị rách xước bởi đế giày, nửa mặt dưới bị chà sát với mặt đá khô khốc. Gương mặt xinh đẹp phút chốc bị ướt màu máu tươi. Sắc mặt của tiểu Mạt theo đó cũng thay đổi.

"Mặt của ta! Á!! Mặt của ta!! Tất cả các ngươi mau chết hết đi!!"

Tiểu Mạt tức giận, từ trong cơ thể phóng ra khí tức cường đại khiến những kẻ phàm nhân như Liễu Cơ bị thất bay.

Nhanh như gió, tiểu Mạt bay đến, túm lấy đầu của bà ta cười điên dại, nói:

"Phu nhân, ta bị oan mà!! Ta thật sự bị oan!!"

Nói xong, nàng ta dùng ngón tay mình cấu mạnh vào lớp da thịt trên mặt Liễu Cơ xé thành một đường sâu, máu theo đó chảy dọc theo từng ngón tay của nàng.

Đám bán võ tu phía sau Tự Đức cùng nhau tiến lên khống chế tiểu Mạt.

Một kẻ luyện thể nhất tầng trùm khăn đen bỗng xuất hiện phía trước đấm mạnh vào lưng tiểu Mạt khiến nàng ta mất phòng bị ngã nhào xuống.

Không để nàng có cơ hội tiếp tục phản kháng, Tự Đức bỗng xuất hiện phía sau ấn mạnh đầu nàng xuống sàn đá.

Nàng ta vậy mà không còn chút sức lực, trực tiếp ngất đi.

0