Ma Thần Xuất Thế

Chương 3: Xuyên Không

Đăng: 09/06/2026 12:44 1,139 từ 2 lượt đọc

Sau hơn nửa giờ hao sức, cuối cùng ánh sáng đỏ hồng của mặt trời cũng len lỏi vào khiến không gian nơi này trở nên sáng sủa hơn.

Trồi lên từ đóng đất khô, hắn thầm cảm thấy may mắn khi trời chưa từng mưa xuống nếu không e rằng cũng khó để ngôi lên với cái cơ thể suy nhược này.

Không gian nơi này thật hoang vu, xung quanh là bãi đất trống - một bãi tha ma với nhiều ngôi mộ cũ, phía xa là hàng cây xanh lờ mờ.

"Thương mệnh oán thay đời hung ác"

Tần Thiên Dương sững lại với một dòng chữ đỏ khắc cạnh tên mình trên bia đá. Hắn đi đến gần để nhìn cho rõ rồi bỗng một tiếng rớt đồ làm hắn ngạc nhiên, quay người lại.

Một cô gái 16 tuổi với hai búi tóc hai bên cùng y phục cổ trang nha hoàn làm rơi cái giỏ tre xuống đất, nàng sững sờ nhìn Tần Thiên Dương đứng sừng sững với bộ y phục màu nâu đầy bùn đất rách nát.

"Tần đại thiếu...?!..."

Nàng ta không tin nổi vội chạy đến định ôm lấy Tần Thiên Dương. Như một phản xạ và đầy cảnh giác, hắn nhanh chóng tránh sang một bên, có chút khó chịu hỏi:

"Cô là ai?"

Thái độ xa cách và lạnh nhạt của hắn khiến nàng ta không biết phản ứng như nào. Rất nhanh, Thiên Dương thay đổi thái độ, hắn mỉm cười đầy thân thiện hỏi lại:

"Này... cô là ai vậy?"

Lòng hắn ngờ vực, gương mặt thân thiện với ánh mắt sắc sảo liếc nhìn y phục của mình và cô gái trước mặt, nó là quần áo cổ trang khác hẳn ở thời hiện đại.

Nàng ta nghe hắn hỏi thì nhận ra hắn không còn nhớ ra bản thân nàng. Nàng ta mỉm cười nói:

"Chắc thiếu gia đã quên nô tì do mới từ cõi chết trở về, nô tì là nha hoàn đi theo người từ nhỏ, tên là tiểu Mạt."

Tần Thiên Dương nghe đến tên của tiểu Mạt thì có chút ngạc nhiên, hắn dường như nghe tên này ở đâu đó nhưng không thể nhớ nổi.

"Chắc chỉ là trùng danh" - Nghĩ vậy, Thiên Dương quay lại chỉ vào mộ phần của mình giữa chốn mã vô danh, hỏi:

"Cái đó, là do cô làm cho tôi sao, kể cả bia đá?"

Tiểu Mạt lấy giỏ tre của mình lên rồi nhìn theo hướng hắn chỉ, đáp:

"Vâng, cái đó chính là do một mình nô tì làm. Nô tì biết được một ít chữ nên mới khắc trên bia, xin thiếu gia đừng chê nét chữ của nô tì...”

Ánh mắt tiểu Mạt thoáng bối rối khi nghĩ đến điều gì đó. Thiên Dương liếc nhìn bia đá, tiếp tục hỏi:

"Sao tôi lại chết?"

Tiểu Mạt lấy ra một cái bánh bao từ giỏ tre đưa cho Thiên Dương.

"Hai bữa trước, thiếu gia đã uống thuốc độc tự tử..."

Tần Thiên Dương cầm lấy cái bánh, nhìn lướt qua một lượt rồi đưa lên miệng nhai. Vừa ăn, hắn vừa suy nghĩ, nói:

"Tự tử à?"

Hắn nhớ lại những lời của mấy lão bà hàng xóm gần nhà hay nói về những kẻ tự tử sẽ phải chịu cực hình ở địa ngục cho đến khi hết dương thọ. Những hình phạt cực kỳ kinh khủng. Sự dày vò linh hồn từ đau đớn đến tuyệt vọng. Đối với Tần Thiên Dương, tự kết thúc cuộc đời mình chính là một hành động cực kỳ ngu xuẩn.

Tiểu Mạt lúc này trong lòng ẩn chứa sự lo lắng bất an, dường như có điều gì đó giấu diếm. Tần Thiên Dương ăn xong cái bánh, phủi tay hỏi:

“Đây là đâu? Hãy kể lại những chuyện mà cô biết, từ đầu đến cuối.”

Tiểu Mạt gật đầu rồi bắt đầu kể lại. Đây là Tông Triều quốc và hắn đang sống nhờ ở Chương gia. Trước kia, cha mẹ của nguyên chủ là hai người có tầm ảnh hưởng trong Tần gia – một trong những gia tộc hùng mạnh nhất tam giới.

Xuất thân là một kẻ quyền uy, là đích tôn kế thừa gia tộc nhưng vì phẩm chất và năng lực của nguyên chủ quá kém nên khi 6 tuổi, nguyên thân bị xem là phế vật và bị Tần gia ruồng bỏ, gửi cho Chương gia – một gia tộc nhỏ ở Tông Triều quốc chăm sóc.

Cuộc sống ở Tần gia đã khốn khó và cơ cực, nay đến Chương gia, mọi thứ còn thậm tệ hơn. Những vết thương, những trận đánh, những trận hành hạ, lăng mạ,... Tần gia sai khiến Chương gia thực hiện - tra tấn nguyên chủ khiến nguyên chủ bị tổn hại cả thể xác lẫn tinh thần, dẫn đến đôi lúc nguyên chủ trở nên điên loạn hoặc trầm cảm quá mức.

Tần Thiên Dương im lặng một lúc, nheo mắt hỏi:

“Còn phụ mẫu tôi?”

Tiểu Mạt cúi mặt xuống, đôi mắt sợ hãi bị che khuất bởi sự buồn bã, nói:

“Tần lão gia và phu nhân đã bị trọng thương sau một cuộc chiến vào năm trăm năm trước khiến linh lực của họ bị tiêu tán nhưng may mắn vẫn giữ được một ít thọ nguyên. Tần lão gia đã chết cách đây gần mười tám năm trước do di chứng còn sót lại trong một cuộc chiến vô nghĩa, cái chết của người dần trở nên quên lãng và công trạng của người theo đó mà phai tàn... Còn phu nhân... phu nhân đã trở nên trầm cảm, người không còn một chút tình cảm nào trong đôi mắt vô hồn đó, phu nhân đã tuyệt vọng với cuộc sống trong lúc mang thai thiếu gia... nhưng người vẫn cố gắng sinh thiếu gia ra và đã... chính thức tương phùng với lão gia sau đó...”

Tiểu Mạt càng nói, Tần Thiên Dương càng nhớ đến gương mặt vô hồn của mẹ mình. Đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm như một hố vực sâu không thấy đáy.

Tần Thiên Dương im lặng rồi liếc nhìn gương mặt buồn bã của tiểu Mạt và đoán ra được một phần nào đó. Hắn cũng nhận ra cái thế giới này không phải là thế giới cũ của hắn. Mặc dù có một số thứ khá quen thuộc đối với hắn, điển hình như chữ viết và ngôn ngữ nhưng vẫn có một số thứ.... rất khác biệt.

Tần Thiên Dương thong thả, bước đi nói:

“Nha đầu ngốc, đi thôi, về Chương phủ nào...”

Tiểu Mạt sững sờ một lúc rồi gật đầu, nhanh chân đi theo sau Tần Thiên Dương.

“vâng...”

0