Mạt Kiếp Phá Thần Lục

Chương 1: Điềm báo

Đăng: 20/05/2026 16:00 1,890 từ 20 lượt đọc

Tiếng lá khô bị giẫm nát dưới đế ủng vang lên khô khốc. Mặc Thiên nín thở, hai đầu gối hơi khụy xuống, đôi mắt dán chặt vào bụi rậm phía trước. Một con thỏ rừng lông xám đang mải mê gặm cỏ, hoàn toàn không hay biết tử thần đang cận kề.
"Hạ tay xuống một chút, sang trái, nhắm vào cổ nó."
Tiếng thì thầm của cha từ phía sau khiến Mặc Thiên siết chặt thêm cán cung điều chỉnh hướng. Cậu kéo căng dây, mũi tên gỗ đã sẵn sàng. Một nhịp thở, hai nhịp thở.
[Phựt.]
Mũi tên xé gió lao đi. Con thỏ giật mình định nhảy vọt, nhưng mũi tên đã xuyên qua yết hầu, ghim chặt nó xuống đất. Mặc Thiên thở phào, đứng dậy chạy đến nhặt chiến lợi phẩm.


“Khá lắm, lực tay của con đã mạnh hơn tháng trước.” Mặc Sâm bước tới, rút con dao găm bên hông ra để xử lý con mồi.


Mặc Thiên tiến lại gần, nhặt mũi tên lên rồi lau vết máu vào vạt áo da thú cũ kỹ. Cậu thở dài: “Nhưng vẫn chỉ là sức mạnh cơ bắp thôi cha. Nếu con có thể học Đấu khí như những người trong trấn, mũi tên này đã có thể xuyên qua cả tảng đá.”


Mặc Sâm khựng lại một chút, nhìn đứa con trai mười lăm tuổi của mình. Ông vỗ mạnh vào vai cậu: “Đừng nghĩ nhiều. Sống ở cái trấn gần bìa rừng này, săn bắt giỏi là đủ no bụng rồi. Về thôi, mẹ con đang chờ.”


Hai người lội qua con suối nhỏ chảy ra từ bìa rừng Đại Lâm. Đây là vùng biên giới phía Bắc, nơi con người chung sống sát vách với vùng đất của ma thú. Cuộc sống của họ đơn giản: săn bắt, đốn củi và đổi lấy nhu yếu phẩm ở trấn nhỏ cách đó vài dặm.


Mặc Thiên năm nay mười lăm tuổi. Ở cái tuổi này, phần lớn thời gian cậu chung sống với gia đình thường là đi săn với cha và trợ giúp việc nhà cho mẹ. Thế giới này có trường học nhưng chỉ dành cho người có tiền, các gia đình dành dụm cho con mình gia nhập vào trường dạy huyền khí để học đấu khí, khi học được bản lĩnh rồi họ sẽ tham gia vào các gia tộc, thương hội hay Dong Binh hội để chiến đấu hay bảo hộ tìm kiếm cơ hội đổi đời.


Mặc Thiên từng được cha dẫn vào thành trấn gần đó vào năm 13 tuổi nhưng cậu bị đánh giá là tư chất kém không đạt yêu cầu nên cậu không thể tham gia nhập học. Cha cậu cũng không nói nhiều về vấn đề này.


Trong thế giới Huyền Khí Đại Lục này thì số người như cậu không hiếm nhưng cũng không nhiều, người như vậy chỉ đành sống cuộc sống đời thường và làm những lĩnh vực dưới thấp là có thể sinh tồn được, nhưng như vậy thì không thể giúp đỡ cha mẹ nhiều về sau. Điều đó khiến cậu cảm thấy thất vọng một khoản thời gian dài.


Cha Mặc Thiên từng được học ở trong thành trấn gần đó, ông học được một môn Huyền Khí cấp thấp Phong Hệ, nhờ đó mà kĩ năng săn bắn ông vượt trội hơn những người khác nên cũng có thu nhập khá hơn thợ săn thường, mẹ cậu thì không tham gia học tập nhưng nghe cha cậu kể là bà ấy có năng lực ma pháp Mộc hệ, nhưng Ma Pháp để học cần đi xa vào trong trung tâm đại lục, nơi những thành trì phồn hoa và mức sống đắt đỏ nên bà lựa chọn sống tại thành trấn rồi cưới cha cậu trở thành một người nội trợ vui vẻ.
Hai cha con đi bộ về phía khu vực sinh sống của gia đình trên một ngọn đồi. Ngôi nhà của gia đình họ Mặc từ từ hiện ra sau lùm cây khi đến gần. Đó là một kiến trúc kỳ lạ so với bất kỳ ngôi nhà nào ở Huyền Khí Đại Lục. Thay vì những mái ngói uốn lượn hay nhà sàn gỗ thông thường, ngôi nhà này có hình khối vuông vức, mái bằng với ô cửa sổ lớn bằng kính đục khiến nó trông giống một chiếc hộp kỳ quái đặt giữa thiên nhiên. Người dân trong trấn thỉnh thoảng đi ngang qua đều lắc đầu, gọi đó là “Nhà Hộp”. Cái kiểu kiến trúc này do Mặc Sâm học từ cha ông trong gia tộc, không hiểu vì sao mà dù người ngoài nhìn thấy nó kì cục nhưng ông sống từ nhỏ bên trong thì cảm thấy nó tiện lợi và rất thoải mái.
Lâm Liên mẹ của Mặc Thiên, đã đứng chờ ở cửa. Bà mỉm cười, đón lấy con thỏ từ tay chồng. “Về đúng lúc lắm, để em nấu vài món ăn rồi chúng ta còn lên mộ tổ.”
Bữa cơm diễn ra giản dị với thịt thú rừng nướng và rau dại.


Theo lời cha kể, ông tổ Mặc Ngôn là một người vô cùng thông tuệ. Ông từng đưa Mặc gia từ một gia đình thợ rèn bình thường lên đỉnh cao quyền quý nhờ những phát kiến và ý tưởng đồ dùng tiến bộ, cả những kiến thức kinh doanh độc đáo. Nhưng lạ ở chỗ, ông không hề muốn đi học một chút ma pháp hay đấu khí nào. Thời của ông, Mặc gia giàu có đến mức mua được cả một vùng đất rộng lớn, nhưng sau khi ông mất, hậu duệ không ai kế thừa được trí tuệ đó. Gia tộc suy tàn dần, cuối cùng chỉ còn lại mảnh đất nhỏ nhoi ở bìa rừng này.
Một lúc sau, cả nhà cùng nhau đi lên sườn núi tiến về phía nhà và mộ tổ gia Mặc Ngôn.
Mộ của tổ tiên Mặc Ngôn nằm riêng lẽ ở đó, tách biệt hoàn toàn với khu mộ tập thể của gia tộc Mặc vốn đã suy tàn từ lâu. Vì tính cách kì lạ của mình mà vị tổ tiên này ít khi giao du với thế giới bên ngoài, nhưng ngôi làng dưới núi và những người lớn tuổi thì nhớ tới vị tổ tiên này như một truyền kì đã góp công xây dựng từ một ngôi làng nhỏ ven núi mà trở nên thành một thị trấn nhộn nhịp và đông đúc như hôm nay.
Đỉnh núi lộng gió. Ngôi mộ của ông tổ Mặc Ngôn không được xây bằng đá quý hay chạm trổ tinh xảo. Nó chỉ là một khối đá xám vuông vức, phẳng lì, vết khắc chữ đã mờ dần theo năm tháng khó mà đọc được, cỏ dại và cây bụi xung quanh mộ ít phát triển do luôn có nhà Mặc Thiên chăm sóc, cách mộ không xa là ngôi nhà tổ, nơi vị tổ tiên đầu tiên này sinh sống.
Mặc Sâm thành kính thắp nén hương, làn khói mỏng nhanh chóng bị gió cuốn đi, trong lúc mẹ mình đang bày biện lễ cúng, Mặc Thiên nhàm chán dạo quanh, cậu tò mò tiến vào gần nhà tổ. Ngôi nhà nằm biệt lập trên một gò đất cao. Đó là một kiến trúc kỳ lạ giống kiểu nhà của cậu nhưng chỉ có một tầng, có một căn nhà kho nhỏ bên cạnh chưa đồ dùng, hiên nhà rộng rãi có bàn trà và sân vườn mọc đầy cỏ dại. Nhiều người bảo gia đình Mặc Thiên bán mảnh đất này rồi dời vào thành trấn mà sinh sống. Nhưng với gia đình Mặc Thiên, đây là khu đất tổ tiên và là di sản duy nhất còn sót lại của vị tổ tiên Mặc Ngôn nên họ vẫn không muốn động vào.
"Thiên Nhi! Con ra thắp nhang khấu đầu tế bái tổ tiên nào!"
Mặc Thiên thắp nhang rồi quỳ xuống, thành kính lạy ba lạy. Khi trán cậu chạm vào nên đất lần thứ ba thì một cảm giác kì lạ xuất hiện.
[Rít...] Một âm thanh cực nhỏ, tựa như tiếng muỗi kêu và một cảm giác ù tai và tiếng rít vang nhẹ lên, thoáng qua trong đầu rồi biến mất.
Mặc Thiên dừng lại trong thoáng chốc rồi đứng dậy, hơi suy nghĩ về cảm giác vừa rồi vì nó giống khi cậu chạy nhanh lên núi hay thay đổi độ cao đột ngột thường xảy ra nhưng lần này cảm giác không phải.
“Thiên nhi, con sao thế?” Lâm Liên lo lắng hỏi khi thấy con trai đứng đờ người.
"Con không sao cả, chỉ đơn giản hơi choáng đầu tí thôi, vừa nãy mẹ nấu ngon quá nên ăn hơi nhiều nên đi lên đây có chút mệt." Mặc Thiên trả lời mẹ.
"Chỉ giỏi nịnh hót! An tâm, phần thịt thừa sẽ để dành cho con vào bữa tối, mẹ không ăn nhiều thịt đâu." Lâm Liên biết con mình khen cho mình vui nhưng cũng không giấu được cảm giác vui vẻ trong lòng.
Lúc này, mặt trời bắt đầu lặn xuống sau dãy núi Đại Lâm, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời. Buổi tế bái tổ tiên kết thúc và cả gia đình cùng nhau dọn dẹp rồi đi xuống núi.
Khi cả gia đình đi xuống đến lưng chừng núi, Mặc Thiên chợt dừng lại. Cậu nhìn lên bầu trời phía Bắc.
Một đám mây đen khổng lồ đang di chuyển về phía họ. Nhưng đó không phải là mây.
"Nhìn kìa!" Mẹ Mặc Thiên chỉ tay lên bầu trời.
Hàng vạn con chim rừng đang bay loạn xạ. Những đàn chim di trú vốn chỉ xuất hiện khi mùa đông đến, nay lại bay kín cả một góc trời dù đang là giữa mùa hạ. Tiếng kêu của chúng không phải là tiếng gọi đàn thông thường, mà là những tiếng rít chói tai, đầy hoảng loạn.
Mặc Sâm nhìn lên bầu trời lẩm bẩm: “Không đúng. Lúc này không phải mùa chim di trú, đang vào xuân thì bầy chim phải từ phía nam bay về mới đúng chứ.”
Mặc Sâm nheo mắt nhìn về phía Đại Lâm. Khu rừng nguyên sinh bạt ngàn vốn luôn ồn ào tiếng thú gọi bầy, giờ đây lại im lặng một cách đáng sợ. Sự im lặng như thể tất cả sinh vật bên trong đang nín thở.
Tối hôm đó, gia đình Mặc Thiên vẫn dùng bữa như thường nhưng trong lòng mỗi người đề có cảm giác lo âu, sống giữa thiên nhiên nên sự nhạy cảm với mỗi biến đổi của mọi người khác hẳn người thường.
Bên ngoài, tiếng vỗ cánh của đàn chim vẫn chưa dứt. Từng đợt, từng đợt lao đi trong đêm tối. Mặc Thiên trở mình, cố gắng đi vào giấc ngủ, trằn trọc không yên do một cảm giác bất an không rõ. Đêm đó, vùng biên giới phía Bắc chìm trong một sự tĩnh lặng đầy áp lực, báo hiệu cho một cơn bão sắp sửa quét sạch tất cả những gì bình yên nhất mà Mặc Thiên từng biết.

0