Mạt Kiếp Phá Thần Lục

Chương 3: Lại xuyên không?

Đăng: 21/05/2026 07:25 966 từ 1 lượt đọc

Cơn đau xé toạc bên hông khiến Mặc Thiên bừng tỉnh. Cậu ngã lăn từ trên lưng con hươu rừng xuống một lùm cây gai. Bóng dáng cha mẹ và khu nhà đã biến mất sau màn bụi đất mịt mù của hàng vạn bước chân ma thú.
Mặc Thiên nghiến răng, ôm lấy mạn sườn, hơi thở đứt quãng. Phía sau, tiếng gầm thét của bầy Hắc Thiết Trư vẫn đang dội tới từ xa. Cậu bò dậy, loạng choạng chạy về phía gò đất cao phía trước. Đó là khu mộ tổ của Mặc gia, nơi gia đình cậu vừa viếng thăm vài ngày trước.
Một con Phong Lang tách đàn, lao về phía cậu. Mặc Thiên vớ lấy một cành cây khô, dồn hết sức bình sinh đâm mạnh vào mắt nó. Con thú rú lên, chệch hướng. Cậu không quay đầu lại, dùng cả tay lẫn chân bò lên vách đá, chui tọt vào một khe hẹp dẫn là lối thoát hiểm dẫn vào khu mộ tổ mà cha từng chỉ cho cậu.
"Ráng lên chút thôi...mình phải sống!"
Mặc Thiên lần mò theo khe đá đi vào trong khu mộ, tầm mắt mờ đi vì mất máu khiến cậu đi theo vô thức cho đến khi chạm được một gờ đá lạnh lẽo rồi đổ gục xuống. Mặc Thiên lịm đi một lần nữa vì mất máu và kiệt sức.
[Rít...]
Trước khi bóng tối ập đến, âm thanh hôm trước lại vang lên khiến tai cậu ù đi, sau đó cậu không còn biết gì nữa.
Sau một đêm kinh hoàng và hỗn loạn, Biên Bắc thành trở thành một phế tích. Thú triều xuất hiện sớm hơn dự kiến khiến cho mọi người không kịp chuẩn bị. Hàng trăm toà nhà bị tàn phá, một góc tường thành bị đâm thủng, xác người và ma thú rải rác khắp nơi.
Pháp Y Sư cùng Thành Chủ Biên Bắc đứng trên bờ thành nhìn xuống, gương mặt Thành Chủ khó coi đến cực điểm.
"Tình huống này không như Thánh Hội dự liệu, phán đoán sai lệch khiến cho phòng thủ thất bại! Bên trên Kinh Đô mà trách xuống thì bản thành chủ khó mà nói chuyện được." Thành Chủ nói với giọng điệu hơi bất mãn.
"Vậy là lỗi của Thánh Hội hay sao?"
Pháp Y Sư gương mặt vẫn hoà ái nhưng giọng điệu có chút lạnh lùng.
"Không...không dám ạ! Bản quan sẽ thông báo đúng những gì đã nói với phía trên! Ca ngợi Quang Huy Thần Nữ!" Dù có ý nhưng Thành Chủ vẫn không dám trước mặt một Pháp Y Sư Truyền Pháp mà trách cứ Thánh Hội của họ.
"Nữ Thần Quang Huy sẽ tiếp đón những nạn dân không may vào trong vòng tay người! Ca ngợi Quang Huy Thần Nữ!" Pháp Y Sư làm dấu thánh rồi đọc lên huyền ngôn của Thánh Hội, sau đó mỉm cười bước đi.
[Graoo!]
Một con Phong Lang xông ra từ một phế tích đổ nát, điên cuồng nhảy tới Pháp Y Sư.
"Cẩn thận!" Binh lính gần đó thét lên cảnh báo.
Cảnh đáng sợ mọi người nghĩ không xảy ra, con Phong Lang nhìn như lướt qua người Pháp Y Sư nhưng giữ nguyên tư thế đang phóng tới. Một đường chỉ mỏng màu đỏ kéo dài từ miệng nó cho tới phía sau, con Phong Lang bị tách làm hai nửa và rớt xuống để lại tiếng vang trầm thấp, máu tươi nhuộm đỏ hoà lẫn các vết máu nâu sẫm đêm qua trên đường.
Mọi người im lặng, hít một hơi cảm thấy sống lưng lạnh toát, cái chết này của con Phong Lang khiến cho mọi người thấy còn đáng sợ hơn đối mặt với hung thú.
Pháp Y Sư vẫn chậm rãi bước đi khoan thai như chưa hề có điều gì xảy ra.
[Đồng bộ 55 phần trăm...]
[Đồng bộ 62 phần trăm...]
[Đồng bộ 75 phần trăm...]
[Đồng bộ...]
Những âm thanh kì lạ tựa như một giọng nói của người bị khàn lâu năm vang lên đều đều khiến Mặc Thiên cảm thấy khó chịu, dần dần cậu lấy lại được ý thức của mình.
"Cha.. Mẹ...!" Mặc Thiên lẩm bẩm trong mơ màng.
Một cảm giác khát làm cậu cảm thấy khô đắng trong miệng cùng mùi vị như máu, có vẻ đại nạn tối qua đã khiến cậu bị tổn thương nội tạng nhẹ. Mặc Thiên hé dần mắt, ánh sáng ban mai làm cậu mất một lúc mới có thể nhìn thấy rõ được nơi mình đang nằm.
"Khu đất tổ? Mặc Ngôn tổ tiên chi mộ?" Mặc Thiên dần dần lấy lại kí ức.
Lưng cậu đang tựa vào phần đá cứng của ngôi mộ, tay phải đang nắm chặt một khúc cây gãy có dính máu, quần áo thì rách toạc một bên hông lộ ra vết thương đáng sợ nhưng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng.
[Đồng bộ 87 phần trăm... tít tít...]
Âm thanh giọng nói đánh thức cậu lại vang lên một lần nữa.
"Cái quái gì! Ai đang nói đó?" Mặc Thiên hoảng hốt nhìn quanh.
[Đồng bộ 95 phần trăm...]
"Cái tiếng này...nó ở bên trong đầu mình?"
"Đồng bộ là cái gì? Phần trăm?"
[Đồng bộ hoàn tất thành công!]
Một cơn đau ập đến trong đầu làm Mặc Thiên choáng váng như có ai dùng búa tạ đập từ trong ra vậy, cảm giác mê muội kéo đến khiến cậu biết là mình sắp ngất đi một lần nữa. Nhưng trước khi ngất đi cậu nghe thấy một giọng nói kì lạ khác lúc trước.
"A! Ta lại sống lại nữa sao? Lại xuyên không nữa rồi?"

0