Mạt Niệm

Chương 37: Bày Tỏ

Đăng: 10/06/2026 04:02 4,317 từ 2 lượt đọc

Yên Vũ ngồi một mình trong thư phòng rất lâu.

Ngọn đèn trên bàn đã cháy xuống gần cạn từ lúc nào mà nàng cũng không để ý. Ngoài cửa sổ, mưa đêm vẫn rơi đều xuống mái hiên, tiếng nước nhỏ từng giọt rất khẽ giữa khoảng không tĩnh lặng của phủ Chu Huyền, hòa cùng ánh nến leo lét trong phòng thành một cảm giác lạnh lẽo khó tả.

Trước mặt nàng là chồng mật báo vừa được đưa từ Càn Vũ tới. Nhưng từ đầu tới cuối, không có lấy một tờ thật sự được mở ra đọc kỹ, bởi tâm trí nàng hoàn toàn không còn ở đây nữa rồi.

Yên Vũ khẽ tựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng trên ngọn nến đang lay động rất nhẹ. Rồi những ký ức tưởng như đã bị bỏ quên bắt đầu chậm rãi hiện lên trong tâm trí.

Nàng nhìn thấy khu đấu giá ngầm năm ấy, nơi ánh lửa đỏ tối tăm, tiếng người ồn ào náo loạn, và mùi máu tanh hòa lẫn mùi hương liệu rẻ tiền khiến cả không gian trở nên ngột ngạt, bẩn thỉu.

Mà giữa tất cả những thứ hỗn độn ấy, có một người ngồi giữa lồng sắt.

Xiềng khóa nơi cổ tay phản chiếu ánh lửa lạnh ngắt, áo trắng trên người hắn còn dính máu, nhưng thần sắc lại bình tĩnh tới mức khiến người khác gần như nổi giận.

Hắn không cầu cứu, không van xin, cũng không nhìn bất kỳ ai bằng ánh mắt chờ đợi được cứu vớt, giống như người bị đem ra định giá không phải chính hắn vậy.

Yên Vũ tới tận bây giờ vẫn không hiểu tại sao lúc ấy mình lại ra giá nhanh như vậy.

Thực ra nàng vốn không phải người dễ mềm lòng, nếu chỉ vì thương hại, nàng đã không thể sống sót và đứng ở vị trí này ngày hôm nay.

Nhưng khi đó... chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy hắn nâng mắt lên giữa ánh lửa mờ, nàng gần như không kịp suy nghĩ, giống như có một trực giác rất kỳ lạ nói với nàng rằng người này không nên rơi vào tay kẻ khác.

Yên Vũ khẽ nhắm mắt, ký ức lại đổi sang một ngày mưa khác, ngày nàng suýt thật sự đả thương hắn.

Kiếm khí ép xuống, máu từ bên má hắn tràn ra, mà trong khoảnh khắc ấy, nàng nhớ rõ cảm giác trái tim mình gần như lạnh cứng.

Yên Vũ chưa từng sợ bản thân làm ai bị thương.

Nàng lớn lên giữa chiến tranh và quyền lực, từ rất sớm đã hiểu rằng có những lúc phải giết người, có những lúc phải hi sinh người khác, có những lúc phải lựa chọn thứ quan trọng hơn. Nàng không thích, nhưng cũng chưa từng trốn tránh.

Thế nhưng ngày hôm đó... khi nhìn thấy máu trên gương mặt Thẩm Uyên, nàng lại thật sự hoảng hốt.

Không phải vì đại cục, không phải vì hắn hữu dụng, chỉ đơn giản là nàng không muốn hắn bị thương.

Ý nghĩ ấy lúc đó chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, nhưng hiện tại nhớ lại, nó lại rõ ràng tới mức không thể né tránh.

Yên Vũ mở mắt, mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa ngừng, tiếng nước rơi từng giọt từng giọt xuống mái hiên nghe thật dài.

Rồi nàng nhớ tới những đêm rằm.

Từ nhỏ tới lớn, mỗi khi cũ bệnh tái phát, người nàng quen tìm tới luôn là Thiệu Lâm.

A Lâm biết nàng đau ở đâu, biết loại thuốc nào hiệu quả, biết lúc nào nàng cần yên tĩnh.

Anh đã ở cạnh nàng quá lâu, lâu tới mức ngay cả chính Yên Vũ cũng từng cho rằng nếu có một ngày mình thật sự lựa chọn ai đó ở bên cạnh, người ấy có lẽ cũng chỉ có thể là Thiệu Lâm. Đó là một suy nghĩ rất tự nhiên, tự nhiên tới mức nàng chưa từng nghi ngờ.

Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi lần đau tới mức không ngủ được nữa, người xuất hiện trong đầu nàng lại không phải A Lâm, mà là Thẩm Uyên.

Là dáng vẻ hắn ngồi đọc sách bên cửa sổ, là giọng nói lười biếng luôn mang theo chút ý cười rất nhạt, là ánh mắt đen lạnh nhìn người khác như thể đang đứng ngoài tất cả mọi chuyện trên đời.

Thậm chí có những lúc hắn chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản ngồi ở đó, vậy mà nàng lại nhớ đến từng chi tiết.

Yên Vũ khẽ siết đầu ngón tay.

Nàng chợt nhớ tới Tịnh Dao, nhớ tới những lần thấy Tịnh Dao kéo Thẩm Uyên đi khắp nơi, vui vẻ đưa sách đưa bánh cho hắn, mà hắn lại thật sự nhận lấy.

Khi ấy nàng đã nghĩ gì?

Nàng từng cho rằng mình chỉ không thích người khác tùy tiện động vào người của phủ Chu Huyền, chỉ vậy thôi.

Nhưng hiện tại nhìn lại, ngay cả chính nàng cũng thấy lý do ấy thật buồn cười.

Phủ Chu Huyền có rất nhiều người, nhưng nàng chưa từng để tâm tới bất kỳ ai theo cách như vậy.

Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng lớn hơn một chút, gió lạnh lùa qua khe cửa khiến ngọn nến trên bàn lay động rất khẽ.

Yên Vũ chậm rãi cúi mắt.

Rồi ký ức cuối cùng dừng lại ở trước ngày nàng đi Lạc Hà.

Đêm hôm đó, Thẩm Uyên đột nhiên gọi nàng:

"Vương gia."

Ánh mắt dừng trên người nàng vài giây, sau đó rất khẽ nói:

"Lạc Hà nhiều mưa, Vương gia giữ sức khỏe."

Chỉ là một câu nói bình thường, bình thường tới mức lúc ấy nàng không nghĩ nhiều.

Nhưng hiện tại nhớ lại, nàng lại không thể quên được ánh mắt hắn khi đó.

Giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn thôi, giống như đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, giống như đang âm thầm từ biệt mà nàng lại không hề nhận ra.

Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực Yên Vũ bỗng siết lại.

Nàng nhớ tới địa cung Vô Hồi, nhớ tới tầng tầng huyền thiết lạnh buốt, nhớ tới sắc mặt trắng tới đáng sợ của hắn, nhớ tới khoảnh khắc hắn cố tình dời mắt đi trước.

Và rồi nàng chợt nhận ra, từ đầu tới cuối, điều khiến nàng đau nhất chưa bao giờ là những vết thương trên người hắn, mà là dáng vẻ hắn cố đẩy nàng ra xa.

Giống như giữa hắn và nàng luôn tồn tại một khoảng cách mà dù nàng có bước tới thế nào cũng không thể chạm tới.

Yên Vũ ngồi yên rất lâu. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, tiếng nước nhỏ xuống mái hiên từng giọt từng giọt.

Rồi một ý nghĩ rất đơn giản bất ngờ xuất hiện trong đầu nàng: Nếu lúc này có người bước vào, nói rằng cấm trận đã sụp, nói rằng Vô Hồi Thành đã bị phá, nói rằng Thẩm Uyên chết rồi... nàng sẽ thế nào?

Chỉ vừa nghĩ tới đó, lồng ngực nàng gần như lập tức đau tới mức khó thở.

Không dữ dội mà trống rỗng, giống như có ai đó đột ngột lấy mất một phần quan trọng trong cuộc đời nàng.

Yên Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, lần đầu tiên không tiếp tục tìm lý do nữa.

Không phải vì đại cục, không phải vì trách nhiệm, không phải vì hắn hữu dụng, cũng không phải vì hắn là người của phủ Chu Huyền.

Nếu đổi thành bất kỳ ai khác, nàng sẽ không như vậy.

Chỉ có hắn, chỉ có Thẩm Uyên.

Rất lâu sau, Yên Vũ mới mở mắt.

Ánh nến đã cháy tới tận cùng, mà lần đầu tiên kể từ lúc gặp người thiếu niên ấy...

...nàng thôi không tiếp tục lừa mình dối người nữa.

Nàng đã yêu Thẩm Uyên rồi.

...

Yên Vũ tìm tới Thiệu Lâm vào lúc đêm đã rất khuya.

Anh khi ấy vẫn còn ngồi trong thư phòng xem mật báo từ Càn Vũ đưa tới. Ánh nến trên bàn cháy thấp tới mức gần như chỉ còn lại một tầng lửa mỏng lay động giữa bóng tối, mà chồng quân báo trước mặt Thiệu Lâm thì đã bị mở ra gần hết.

Nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu lên.

Yên Vũ đứng phía ngoài, nàng không mặc triều phục, chỉ khoác áo đen đơn giản thường ngày, tóc buộc thấp phía sau, nhưng sắc mặt lại khiến Thiệu Lâm gần như lập tức nhận ra nàng đã nhiều đêm không thật sự nghỉ ngơi.

Anh đặt mật báo xuống:

"Vương gia."

Yên Vũ nhìn anh vài giây rồi thấp giọng:

"Ta muốn gặp Thẩm Uyên."

Không khí trong phòng rất khẽ yên xuống. Thiệu Lâm im lặng khá lâu mới hỏi:

"Hiện tại?"

Yên Vũ gật đầu:

"Trước khi mọi chuyện tiếp tục đi xa hơn nữa."

Nàng chậm rãi cụp mắt xuống.

"Ta không muốn sau này hối hận."

Thiệu Lâm nhìn nàng rất lâu. Anh thật ra hiểu rõ lần gặp này nghĩa là gì.

Sau đại tế, sau chuyện U Hà di huyết bị lôi ra, sau khi Càn Vũ bắt đầu ép chư quốc nhập cục... từ giờ trở đi, tất cả mọi thứ quanh Thẩm Uyên đều sẽ thay đổi.

Một lúc lâu sau, Thiệu Lâm mới đứng dậy:

"Ta đưa Vương gia tới."

Suốt quãng đường xuống địa cung, cả hai gần như không nói chuyện. Ánh đèn đồng treo dọc hành lang đá kéo dài thành từng mảng sáng tối lạnh lẽo dưới chân, mà tiếng nước nhỏ từ sâu trong lòng đất vọng lên đều đều khiến cả địa cung mang theo cảm giác âm u gần như không giống nơi người sống nên ở.

Tới tầng kết giới cuối cùng, Thiệu Lâm mới dừng lại, anh quay sang nhìn Yên Vũ:

"...Nếu Vương gia đổi ý, ta vẫn còn kịp đưa người trở về."

Yên Vũ nhìn tầng kết giới phía trước rất lâu rồi mới khẽ lắc đầu:

"Ta đã nghĩ quá lâu rồi."

Thiệu Lâm không nói thêm nữa. Anh lui sang một bên, để nàng tự mình bước qua tầng kết giới cuối cùng. Cửa đá phía sau rất chậm khép lại.

...

Thẩm Uyên đang ngồi dựa vào vách đá, xiềng khóa nơi cổ tay vẫn còn nguyên.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, sắc mặt hắn gần như trắng hơn cả lớp đá lạnh phía sau lưng. Mái tóc đen buông xuống vai, vài sợi rơi trước trán, càng khiến đường nét gương mặt trở nên sắc nét tới mức thiếu chân thực.

Nghe tiếng động, hắn mở mắt. Khoảnh khắc nhìn thấy người bước vào, ánh mắt hắn hơi dừng lại một thoáng, rồi rất nhanh trở về vẻ bình tĩnh:

"...Vương gia."

Giọng nói vẫn khàn như cũ.

Yên Vũ đứng yên nhìn hắn.

Nàng đã tưởng rằng mình có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tới khi thật sự nhìn thấy hắn ngồi ở đây, những lời đã chuẩn bị suốt nhiều ngày lại đột nhiên biến mất.

Nàng chỉ nhìn thấy hắn, người thiếu niên luôn khiến nàng đau lòng hơn bất cứ ai, người rõ ràng đã bị ép tới bước đường này nhưng từ đầu tới cuối vẫn không chịu mở miệng cầu cứu lấy một lần.

Rất lâu sau, Yên Vũ mới lên tiếng:

"Ngươi gầy đi."

Thẩm Uyên hơi khựng lại. Dường như chính hắn cũng không ngờ câu đầu tiên nàng nói lại là câu ấy, khóe môi hắn rất khẽ cong lên:

"Vương gia tới đây giữa đêm chỉ để xem ta giảm bao nhiêu cân sao?"

Yên Vũ không cười:

"Ta nghiêm túc."

Nụ cười trên môi Thẩm Uyên chậm rãi nhạt đi.

Địa cung lại rơi vào yên lặng, tiếng nước nhỏ xuống từ nơi xa vọng lại rất khẽ. Yên Vũ bước tới gần hơn, cho tới khi chỉ còn cách hắn vài bước.

Nàng nhìn những vết thương chưa lành trên cổ tay hắn, nhìn sắc mặt tái nhợt cùng ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh tới đáng ghét ấy, rồi khẽ hỏi:

"Ngươi đã biết từ đầu đúng không?"

"Ngươi biết Khải Dương sẽ đưa ngươi tới Vô Hồi, biết U Hà thuật, biết ta bị giấu, biết tất cả mọi chuyện..."

"...cho nên hôm đó ngươi mới đến từ biệt ta."

Một khoảng lặng rất dài trôi qua.

Cuối cùng, Thẩm Uyên mới thấp giọng:

"...Vương gia không nên nghĩ nhiều."

Yên Vũ bật cười, tiếng cười rất khẽ nhưng lại khiến lồng ngực hắn bỗng siết lại:

"Ngươi lúc nào cũng như vậy, đến hiện tại vẫn muốn gạt ta."

Thẩm Uyên khẽ cụp mắt không giải thích, bởi vì hắn biết có những chuyện giải thích hay không đã không còn ý nghĩa nữa.

Yên Vũ nhìn hắn rất lâu rồi chậm rãi hỏi:

"Ngươi có biết khoảng thời gian này ta nghĩ gì nhiều nhất không?"

Thẩm Uyên không trả lời, nàng cũng không cần hắn trả lời.

"Ta luôn nghĩ, nếu ngày đó ta không tới khu đấu giá, nếu ngày đó ta không mang ngươi về, nếu ngày đó ta giữ ngươi bên cạnh mình... Liệu hiện tại có khác không?"

Giọng nàng càng lúc càng thấp.

Đầu ngón tay Thẩm Uyên chậm rãi siết lại, xiềng khóa lạnh buốt cọ qua cổ tay mang đến cảm giác đau đớn, nhưng không đau bằng những lời nàng đang nói.

Bởi hắn biết, nếu thời gian quay lại, hắn vẫn sẽ lựa chọn giống hệt.

Hắn vẫn sẽ tới Vô Hồi, vẫn sẽ bước vào cấm trận, vẫn sẽ giấu nàng và vẫn sẽ đẩy nàng ra xa.

Bởi đó là con đường duy nhất.

Ít nhất là con đường duy nhất hắn nhìn thấy.

"Vương gia."

Hắn khàn giọng.

"Đừng nghĩ những chuyện đó nữa."

Yên Vũ nhìn hắn:

"Vậy ta nên nghĩ gì?"

Thẩm Uyên im lặng.

Yên Vũ bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần tới mức hắn có thể ngửi thấy hương trầm rất nhạt trên người nàng:

"Thẩm Uyên."

Nàng gọi tên hắn, lần này không phải "ngươi", không phải "người của phủ Chu Huyền", không phải bất kỳ thân phận nào khác, chỉ là tên hắn.

Trái tim Thẩm Uyên bỗng đập lệch một nhịp.

"Ta đã suy nghĩ rất lâu."

"Ta nghĩ về lần đầu gặp ngươi, nghĩ về những chuyện đã xảy ra, nghĩ về khoảng thời gian này."

Ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi hắn.

"Tới hôm nay ta mới nhận ra..."

Giọng nói rất nhẹ nhưng từng chữ đều rõ ràng tới mức Thẩm Uyên không thể giả vờ không nghe thấy:

"...ta thích ngươi."

...

Không khí trong địa cung dường như đông cứng lại, ngay cả tiếng nước nhỏ xuống nơi xa cũng biến mất.

Thẩm Uyên không động đậy, không nói năng, không chớp mắt, giống như toàn bộ thời gian đều ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.

Rất lâu... rất lâu sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Lần đầu tiên kể từ khi nàng bước vào địa cung, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, không né tránh, không lảng đi, không dựng lên bất kỳ lớp ngụy trang nào nữa.

Chính ánh mắt ấy lại khiến Yên Vũ bất giác khựng lại, bởi trong đó không có kinh ngạc, cũng không có vui mừng, mà là một loại đau đớn sâu tới mức nàng chưa từng thấy.

Giống như người đứng trước mặt nàng đã chờ câu nói này quá lâu, lâu tới mức hiện tại nghe thấy rồi lại không biết phải làm sao.

"...Vương gia có biết mình đang nói gì không?"

Giọng hắn rất thấp.

Yên Vũ đáp ngay:

"Ta biết."

Thẩm Uyên nhìn nàng rồi bất chợt cười, nụ cười rất nhạt, đẹp tới mức khiến người khác đau lòng:

"Không"

"Người không biết."

Hắn khẽ lắc đầu.

Yên Vũ hơi nhíu mày:

"Thẩm Uyên."

"Nếu biết, người sẽ không nói những lời này với ta."

Hắn ngắt lời nàng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng.

Lồng ngực hắn đau tới mức gần như không thở nổi, bởi chỉ có chính hắn mới hiểu những lời ấy đối với hắn có ý nghĩa lớn lao thế nào.

Yên Vũ nhìn hắn, ánh mắt nàng không hề dao động, đáp rất khẽ:

"Không."

"Ta không đồng ý."

"Ngươi luôn thích thay người khác quyết định."

"Ngươi quyết định chuyện gì nên nói, chuyện gì nên giấu, chuyện gì nên để một mình ngươi gánh."

Giọng nàng vẫn rất bình tĩnh, nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến người ta không thể né tránh.

"Ta không biết ngươi là ai."

"...không biết ngươi đang giấu chuyện gì, không biết những bí mật kia rốt cuộc đáng sợ tới mức nào..."

"Nhưng những thứ đó có liên quan gì tới việc ta thích ngươi?"

Thẩm Uyên không nói gì.

Lồng ngực hắn đã bắt đầu đau nhức, một cảm giác rất quen thuộc đang chậm rãi siết lấy tim hắn từ bên trong.

Không dữ dội, không bùng nổ mà giống như một bàn tay vô hình đang từ từ khép lại từng ngón một, ép chặt, chậm rãi, không cho hắn bất kỳ cơ hội chống cự nào.

Yên Vũ hoàn toàn không nhận ra, nàng chỉ tiếp tục nhìn hắn bằng ánh mắt mềm mại tới mức khiến hắn gần như không dám đối diện:

"Ngươi nói nếu ta biết thì sẽ không nói những lời này."

"Vậy được."

"Nếu sau này có một ngày ngươi thật sự muốn nói, ta sẽ nghe."

Trái tim Thẩm Uyên bỗng đau tới mức đầu ngón tay hơi run lên.

Hắn rất chậm siết chặt bàn tay, móng tay gần như đâm sâu vào lòng bàn tay nhưng vẫn không đủ để át đi cảm giác hỗn loạn đang dâng lên từng đợt trong lồng ngực.

Yên Vũ lại tiến gần hơn, khoảng cách giữa hai người lúc này đã gần tới mức hắn có thể nhìn thấy từng sợi tóc buông bên má nàng, có thể cảm nhận được hơi ấm trên người nàng, và ngửi thấy mùi hương rất nhạt vẫn luôn khiến hắn nhớ rõ tới đáng ghét.

"Thẩm Uyên."

Nàng gọi tên hắn rất nhẹ, nhưng hắn lại cảm thấy như có thứ gì đó trong lồng ngực mình đang chậm rãi vỡ ra.

"Ta không muốn nhìn ngươi chịu đựng tất cả một mình nữa."

Giọng nàng thấp xuống, ánh mắt chưa từng rời khỏi hắn.

"Chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ đưa ngươi về nhà."

"Về phủ Chu Huyền."

"Về Tây viện, về nơi ngươi thích ngồi đọc sách."

"Ngươi không cần tiếp tục ở lại nơi này."

"Ngươi cũng không cần một mình nữa."

Khoảnh khắc ấy, Thẩm Uyên bỗng cảm thấy toàn bộ thế giới xung quanh trở nên cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh tới mức hắn chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp, từng nhịp một, đau tới mức gần như không thở nổi.

Bởi vì người trước mặt đang nói ra tất cả những thứ hắn chưa từng dám giữ lại cho mình, những thứ hắn vốn tưởng đã sớm từ bỏ, những thứ hắn vốn nghĩ bản thân không nên có.

Và đáng ghét nhất là... chỉ cần nghe nàng nói thôi, hắn đã muốn tin, muốn tin tới mức chính hắn cũng cảm thấy sợ hãi.

Cổ họng Thẩm Uyên nghẹn lại.

Hắn muốn nói gì đó, muốn bảo nàng dừng lại, muốn bảo nàng đừng tiếp tục nữa, nhưng môi hắn khẽ động lại không phát ra nổi âm thanh nào.

Trong một thoáng cực ngắn ấy, hắn bỗng cảm thấy có thứ gì đó trong lồng ngực mình siết mạnh tới mức gần như bóp nát trái tim.

Cơn đau tới quá đột ngột khiến ngay cả Thẩm Uyên cũng không kịp phản ứng.

Hơi thở hắn lập tức rối loạn, một luồng đau nhức lạnh buốt gần như xuyên thẳng qua kinh mạch rồi ép ngược vào tận sâu bên trong thần thức, khiến trước mắt hắn tối sầm trong chớp mắt.

Hắn hơi cúi đầu xuống, ngón tay siết chặt tới bật máu.

Nhưng lần này ngay cả đau đớn thể xác suốt mấy ngày qua cũng không còn đáng kể nữa, bởi thứ đang siết lấy hắn hiện tại... lại giống như muốn trực tiếp nghiền nát toàn bộ phòng tuyến hắn cố giữ suốt bao năm nay.

Yên Vũ gần như lập tức nhận ra điểm không ổn:

"Thẩm Uyên?"

Hắn không đáp, hoặc nói đúng hơn là hắn hoàn toàn không còn sức để trả lời nữa. Lồng ngực đau tới mức mỗi lần hít thở đều giống như có lưỡi dao cùn chậm rãi xoáy sâu vào bên trong.

Nhưng kỳ lạ là... giữa cơn đau gần như khiến người ta phát điên ấy, hắn lại cảm thấy có thứ gì đó mềm mại tới đáng sợ đang chậm rãi lan ra từ nơi sâu nhất trong thần thức.

Một cảm giác quá xa lạ khiến hắn hoảng hốt.

Gương mặt Thẩm Uyên bắt đầu nóng lên rất nhanh, hơi thở dồn dập hơn hẳn bình thường, ngay cả ánh mắt cũng dần mất đi tiêu cự.

Yên Vũ nhìn hắn như vậy thì trái tim gần như lạnh đi:

"Thẩm Uyên."

Nàng ôm lấy hắn chặt hơn một chút.

"Ngươi sao vậy?"

Thẩm Uyên rất chậm mở mắt nhìn nàng.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn hỗn loạn tới mức ngay cả Yên Vũ cũng chưa từng thấy bao giờ.

Không còn vẻ bình tĩnh quen thuộc, không còn lớp vỏ lạnh nhạt đáng ghét kia, chỉ còn lại sự mệt mỏi và đau đớn gần như không che giấu nổi.

Rồi ngay giây tiếp theo... toàn bộ sức lực trên người hắn đột nhiên sụp xuống.

Cơ thể Thẩm Uyên mềm hẳn đi rồi ngã gục vào vòng tay nàng.

Yên Vũ gần như hoảng hốt giữ lấy hắn:

"Thẩm Uyên?"

Không có phản ứng đáp lại.

Hàng mi đen dài khẽ run lên một chút rồi hoàn toàn bất động. Sắc mặt hắn vốn đã tái, hiện tại càng trắng tới mức gần như không còn chút huyết sắc nào.

Yên Vũ thật sự bị dọa sợ, nàng đưa tay giữ lấy gương mặt hắn, nhẹ lay vài lần:

"Thẩm Uyên, ngươi nhìn ta."

Giọng nàng lần đầu tiên thật sự loạn đi, nhưng người trong lòng nàng vẫn không mở mắt nữa. Yên Vũ gần như lập tức quay đầu gọi lớn:

"A Lâm!"

Cửa đá phía ngoài bị đẩy mở rất nhanh, Thiệu Lâm bước vào gần như ngay lập tức.

Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Uyên ngất trong lòng Yên Vũ, ánh mắt anh cũng hơi thay đổi:

"Đưa hắn cho ta."

Yên Vũ vẫn ôm chặt người trong tay:

"Ngươi xem hắn đi."

Thiệu Lâm nhanh chóng quỳ xuống cạnh hai người rồi đưa tay kiểm tra kinh mạch Thẩm Uyên. Không khí trong địa cung yên tới mức chỉ còn tiếng hơi thở hỗn loạn rất khẽ của Yên Vũ.

Một lúc sau, Thiệu Lâm mới hơi thở ra nhẹ cứu vãn bầu không khí căng thẳng:

"...Không sao."

Yên Vũ lập tức nhìn anh:

"Hắn thế nào?"

"Ngất thôi."

Thiệu Lâm cau mày cảm nhận linh lực hỗn loạn trong kinh mạch Thẩm Uyên rồi thấp giọng:

"Mấy ngày nay hắn vốn đã chống đỡ tới cực hạn rồi, hôm nay chắc thật sự hết chịu nổi nữa."

Yên Vũ cúi đầu nhìn người trong lòng mình.

Gương mặt Thẩm Uyên lúc mất ý thức hoàn toàn không còn vẻ sắc bén thường ngày nữa, hàng mi phủ xuống rất ngoan, mái tóc đen rũ loạn bên vai, khóe môi còn vương chút máu nhạt, đẹp tới mức khiến người khác càng nhìn càng đau lòng.

Không biết từ lúc nào, nước mắt Yên Vũ đã thật sự rơi xuống.

Thiệu Lâm ngẩng lên nhìn nàng thì hơi khựng lại, anh gần như rất hiếm khi thấy nàng khóc như vậy.

Từ nhỏ tới lớn, ngay cả lúc trọng thương nặng nhất nàng cũng chưa từng để mình yếu đuối tới mức này.

Thiệu Lâm im lặng vài giây rồi mới rất nhẹ đưa tay lên giữ lấy gương mặt nàng, giọng anh thấp và mềm hơn bình thường rất nhiều:

"Không sao đâu, hắn chỉ ngất đi thôi, Vương gia đừng nghĩ nhiều."

Yên Vũ hơi siết tay lại:

"...Có phải ta đang ép hắn không?"

Thiệu Lâm nhìn nàng rất lâu rồi khẽ lắc đầu:

"Không phải, hắn chỉ quá mệt thôi. Những ngày qua hắn gần như chưa từng thật sự nghỉ ngơi."

Giọng anh rất ổn định.

"Hiện tại ngủ một giấc có lẽ còn tốt hơn tiếp tục chống đỡ."

Yên Vũ cúi đầu nhìn Thẩm Uyên thêm rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi buông tay ra. Thiệu Lâm đỡ nàng đứng dậy:

"Ta đưa Vương gia về phủ trước."

Yên Vũ vẫn quay đầu nhìn Thẩm Uyên thêm một lần cuối rồi mới im lặng bước ra ngoài.

Tới lúc cửa đá gần khép lại hoàn toàn, Thiệu Lâm mới quay đầu liếc người đang bất tỉnh phía trong một cái, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ rất quen thuộc.

Ngoài mặt thì lúc nào cũng ra vẻ đáng sợ với người khác

Đến lúc dính chuyện của chính mình lại tự làm bản thân ngất luôn được.

Đúng là vô dụng tới mức khiến người ta nổi nóng.


0