Chương 44: Bốn Tháng Huyết Trận Ở Vô Hồi
Thiệu Lâm bắt đầu xuống Vô Hồi thường xuyên hơn từ khoảng nửa tháng sau đó.
Ban đầu chỉ là để kiểm tra Đồng Mệnh của Khải Dương có tiếp tục ổn định hay không. Dù sao loại cấm thuật cưỡng ép vá lại linh mạch bằng thần hồn như vậy vốn không nên tồn tại trong nhân gian.
Nhưng về sau, mục đích xuống địa cung dần trở nên đơn giản hơn nhiều.
Anh chỉ muốn xác nhận xem Thẩm Uyên còn sống hay không.
Bởi xét theo bất kỳ ghi chép nào còn sót lại trong Tư Thiên Giám, một thân xác phàm nhân tuyệt đối không thể chịu nổi hơn mười lần mở huyết trận liên tục như vậy.
Thế nhưng điều kỳ quái nhất là người kia thật sự vẫn còn sống.
Tiếng huyết trận lại rung lên từ tầng sâu nhất dưới lòng đất.
Khi Thiệu Lâm bước xuống bậc đá cuối cùng, mùi máu tanh quen thuộc đã phủ kín cả địa cung. Loại mùi lạnh ngắt ấy bám vào từng khe đá, từng bức tường, thậm chí len cả vào tay áo người đi ngang qua.
Mấy pháp sư Càn Vũ phụ trách vận hành huyết trận hiện tại gần như vừa nhìn thấy anh xuất hiện đã tự động tránh đường. Không ai nói gì. Nhưng cũng không ai muốn ở lại lâu hơn mức cần thiết.
Bầu không khí dưới Vô Hồi càng lúc càng trở nên khó thở. Không phải vì huyết trận. Mà vì người nằm giữa huyết trận.
Khải Dương đang đứng bên ngoài pháp trận. Áo bào đen trên người hắn còn vương hơi nước lạnh từ hành lang đá phía trên. Nghe tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn sang.
"Ngươi tới đúng lúc."
Thiệu Lâm không đáp. Ánh mắt anh chỉ lặng lẽ dừng lại nơi trung tâm huyết trận, rồi rất khẽ trầm xuống.
Thẩm Uyên vẫn bị khóa giữa trận. Nhưng so với nửa tháng trước, bộ dạng hiện tại đã thay đổi quá nhiều.
Cấm chú màu đỏ đen gần như phủ kín nửa thân trên. Những đường pháp văn dưới lớp da tái nhợt theo mỗi lần huyết trận vận chuyển mà chậm rãi sáng lên rồi lại tối xuống như thứ gì đó đang hô hấp bên trong cơ thể hắn. Mái tóc đen gần như bị mồ hôi và máu thấm ướt hoàn toàn. Cả người dựa lệch vào xích khóa phía sau. Ngay cả tư thế ngồi cũng không còn giữ nổi sự thẳng lưng như trước, giống như chỉ riêng việc tỉnh táo cũng đã trở thành chuyện tiêu hao sức lực.
"Lần này phản chấn mạnh hơn."
Khải Dương thấp giọng.
"Cấm chú bắt đầu mất ổn định."
Thiệu Lâm bước tới gần thêm vài bước. Ngay khoảnh khắc tiến vào phạm vi huyết trận, thần thức anh lập tức cảm nhận được luồng áp lực quen thuộc. Ánh mắt anh dừng lại nơi cổ tay đầy máu của Thẩm Uyên.
"Ngất lần nào chưa?"
Khải Dương im lặng một thoáng.
"...Chưa."
Ngay cả chính hắn cũng thấy câu trả lời này rất vô lý.
Thiệu Lâm không nói gì nữa. Anh cúi xuống kiểm tra cấm chú. Đầu ngón tay vừa chạm lên pháp văn nơi cổ người kia, Thẩm Uyên lập tức rất khẽ run lên. Chỉ một cái run rất nhỏ, nhỏ tới mức nếu không đứng gần gần như không thể nhận ra.
Thiệu Lâm hơi khựng lại.
Mà đúng lúc đó, Thẩm Uyên cũng chậm rãi mở mắt. Đáy mắt hắn mờ đi vì mất máu kéo dài. Nhưng vừa nhìn thấy Thiệu Lâm, khóe môi vẫn hơi động đậy.
"...Khương đại nhân..."
Giọng nói khàn tới mức gần như chỉ còn hơi thở.
"...ta còn tưởng ngươi xuống đây để tiễn tang."
Thiệu Lâm lạnh mặt.
"Ngươi còn mở miệng được thì chưa chết nổi."
Khóe môi Thẩm Uyên hơi cong lên. Tiếng cười rất thấp, thấp tới mức gần như tan mất giữa tiếng huyết trận đang vận chuyển.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, huyết văn dưới nền đá bỗng sáng mạnh thêm một tầng. Sắc mặt Khải Dương lập tức thay đổi.
"Lui ra!"
Ầm.
Lòng đất chấn động dữ dội. Giữa huyền thiết, Thẩm Uyên khẽ run lên lần nữa, áp lực từ cấm chú dồn dập ép xuống khiến hắn không giữ nổi một tiếng rên khàn đặc đầy đau đớn. Thiệu Lâm đứng ngoài kết giới, bàn tay vô thức siết chặt đến run rẩy.
Hơi thở của hắn hoàn toàn hỗn loạn, các đầu ngón tay co quắp, gân cốt căng thẳng đến tột cùng dưới làn áo mỏng. Mà cấm chú tàn quanh cổ vẫn cứ chớp tắt từng đợt, liên tục kéo đi chút dưỡng khí hiếm hoi trong địa cung.
Khải Dương đứng ngoài trận. Đồng Mệnh phản chấn khiến ngực hắn đau tới mức linh lực cũng bắt đầu rối loạn.
Nhưng hắn không còn để ý chuyện đó. Ánh mắt chỉ dừng lại nơi người giữa trận. Không hiểu từ khi nào, mỗi lần huyết trận mở, hắn đều sẽ vô thức nhìn về phía đó đầu tiên.
"Thu chú!"
Thiệu Lâm quát lạnh. Mấy pháp sư lập tức đổi pháp ấn. Ánh sáng đỏ đen quanh trận rung lên dữ dội rồi chậm rãi ổn định lại. Tiếng xích sắt cuối cùng cũng dần yên xuống.
Giữa trận, Thẩm Uyên gần như đã không còn sức nâng đầu. Máu theo cằm nhỏ từng giọt từng giọt...
Thiệu Lâm giữ cổ tay hắn kiểm tra mạch tượng. Mà càng kiểm tra, sắc mặt anh càng lạnh hơn. Bởi mạch tượng này đáng lẽ đã phải sụp từ rất lâu rồi. Nhưng người kia vẫn còn tỉnh. Vẫn còn sống. Thậm chí vài giây sau còn chậm rãi mở mắt nhìn anh.
"...Đừng nhìn ta như vậy."
"Ta đang suy nghĩ xem ngươi rốt cuộc là thứ gì."
Khóe môi Thẩm Uyên rất khẽ động đậy.
"...Phàm nhân đáng thương."
Khải Dương phía ngoài trực tiếp bật cười lạnh.
"Ngươi còn mở miệng được đúng là kỳ tích."
Đúng lúc ấy, ngoài cửa địa cung bỗng vang lên tiếng bước chân. Không nhanh, cũng không cố ý che giấu. Ba người gần như đồng thời ngẩng đầu.
Một thân ảnh đứng nơi cuối hành lang đá. Không bước vào. Chỉ dừng lại ngoài phạm vi ánh đèn.
Yên Vũ.
Thiệu Lâm hơi nhíu mày.
"Vương gia."
Nàng không đáp. Ánh mắt chỉ lặng lẽ dừng nơi trung tâm huyết trận. Dừng nơi tầng tầng xích khóa. Dừng nơi máu loang đỏ trên nền đá. Rồi rất chậm siết chặt bàn tay trong tay áo.
Khải Dương khẽ thở ra.
"...Không phải bảo nàng đừng xuống sao."
Yên Vũ vẫn không nhìn hắn. Rất lâu sau mới hỏi:
"...Hắn ổn chứ?"
Không ai trả lời. Bởi ngay cả Khải Dương hiện tại cũng không biết thế nào mới gọi là ổn.
Giữa trận, Thẩm Uyên lúc này chậm rãi nâng mắt nhìn về phía cửa địa cung. Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, hắn gần như ngay lập tức dời mắt sang chỗ khác. Giống như không muốn nàng nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình.
Động tác rất nhỏ. Nhưng lần này không ai bỏ sót.
Địa cung bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Chỉ còn tiếng nước nhỏ từ khe đá rất xa vọng lại.
Rất lâu sau, Yên Vũ mới thấp giọng.
"...Ta đứng đây thôi."
Không ai nói thêm gì nữa. Huyết trận vẫn âm ỉ vận chuyển. Thiệu Lâm tiếp tục ổn định cấm chú. Khải Dương tiếp tục điều khiển huyết văn. Mà Yên Vũ từ đầu tới cuối thật sự không bước vào thêm nửa bước nào.
...
Cho tới khi huyết trận mở đợt tiếp theo.
Tiếng xích sắt lại vang lên, kèm theo tiếng nghẹn đau rất thấp nơi cổ họng người giữa trận.
Bàn tay đang giấu trong tay áo của Yên Vũ cuối cùng cũng siết chặt tới mức khớp ngón tay trắng bệch.
Nàng đứng nguyên tại chỗ. Không quay đi, cũng không tiến lên. Chỉ lặng lẽ nhìn. Nhìn tới tận khi huyết trận lần nữa tối xuống. Nhìn tới khi máu trên nền đá ngừng lan thêm. Rồi mới chậm rãi buông lỏng bàn tay.
Trên lòng bàn tay trắng lạnh đã hằn lại bốn vết móng tay đỏ thẫm từ lúc nào.
...
...
Đến tháng thứ ba của huyết trận, ngay cả cảm giác đau cũng bắt đầu trở nên mơ hồ đi đôi chút.
Không phải vì cơn đau nhẹ hơn. Mà bởi cơ thể con người vốn có giới hạn. Khi bị kéo căng quá lâu, thần trí sẽ dần sinh ra một loại chết lặng gần giống bản năng tự bảo vệ.
Thẩm Uyên phát hiện chuyện đó vào một đêm rất khuya. Lúc ấy huyết trận vừa đóng. Cấm chú quanh cổ vẫn còn nóng rát như đang thiêu thẳng xuống xương sống. Mà hắn thì gần như đã không còn sức đứng nổi nữa.
Tiếng xích sắt được tháo ra rất chậm giữa địa cung tối lạnh. Một pháp sư cúi đầu tránh ánh mắt hắn rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Không ai còn dám ở lâu cạnh trung tâm huyết trận sau mỗi lần mở trận nữa.
Khải Dương cũng đã rời đi từ trước để ổn định Đồng Mệnh. Chỉ còn lại Thiệu Lâm ngồi cạnh bàn đá phía xa điều chế thuốc. Mùi dược liệu đắng lạnh rất nhạt lan trong không khí.
Thẩm Uyên tựa lưng vào vách đá phía sau. Hơi thở rất chậm. Máu nơi cổ tay vẫn còn nhỏ xuống từng giọt. Nhưng hắn hiện tại lại không quá để tâm nữa. Bởi đau đớn kéo dài quá lâu cuối cùng cũng sẽ biến thành một loại âm thanh nền, giống tiếng nước nhỏ trong địa cung, nghe mãi rồi sẽ quên mất sự tồn tại của nó.
Thiệu Lâm đặt chén thuốc xuống trước mặt hắn.
"Uống."
Thẩm Uyên cúi đầu nhìn chén thuốc đen ngòm kia vài giây, rồi rất khẽ cong môi.
"...Khương đại nhân..."
"...ngươi hiện tại nhìn càng lúc càng giống người nuôi bệnh lao..."
"Ngươi hiện tại cũng rất giống bệnh nhân sắp chết."
Thiệu Lâm lạnh nhạt.
"Vậy à..."
Thẩm Uyên khàn giọng cười một tiếng rất nhẹ, rồi cuối cùng vẫn nhận lấy chén thuốc. Đầu ngón tay hắn lạnh tới mức gần như không còn nhiệt độ.
Thiệu Lâm nhìn thấy. Nhưng không nói gì.
Địa cung yên lặng rất lâu. Cho tới khi Thẩm Uyên uống xong thuốc, Thiệu Lâm mới thấp giọng:
"Ngày mai nghỉ trận."
Thẩm Uyên hơi nâng mắt nhìn anh.
"Khải Dương đồng ý?"
"Không đồng ý cũng phải đồng ý."
Thiệu Lâm đáp rất thẳng.
"Linh mạch ngươi đã bắt đầu loạn. Tiếp tục mở trận nữa thật sự sẽ chết."
Thẩm Uyên nghe vậy thì rất chậm cúi đầu xuống, giống như đang suy nghĩ gì đó. Rồi vài giây sau mới nhàn nhạt:
"...ta biết."
Thiệu Lâm hơi nhíu mày. Bởi câu trả lời kia cứ như người này từ đầu đã biết rõ cơ thể mình sẽ thành thế nào. Không hề bất ngờ.
Mà phía đối diện, Thẩm Uyên lúc này lại hơi nghiêng đầu tựa lên vách đá lạnh phía sau. Hàng mi hắn còn ướt mồ hôi lạnh. Sắc mặt tái trắng bệt. Nhưng ánh mắt lại vẫn rất yên tĩnh, yên tĩnh tới mức đôi lúc khiến người khác thấy khó hiểu.
Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi nhắm mắt lại.
Trong đầu bỗng nhớ tới tiếng bước chân rất khẽ ngoài địa cung những ngày gần đây.
Có vài lần hắn thật ra đã tỉnh, chỉ là không mở mắt.
Hắn biết nàng đứng bên ngoài, biết nàng không bước vào, cũng biết nàng luôn rời đi rất chậm sau khi huyết trận kết thúc. Giống như muốn xác nhận hắn còn sống rồi mới yên tâm.
Ý nghĩ ấy khiến đầu ngón tay hắn hơi siết lại một chút rất khẽ. Ngay cả chính hắn cũng không nhận ra động tác kia.
Thiệu Lâm nhìn thấy. Ánh mắt rất khẽ dừng lại nơi bàn tay hắn vài giây, rồi lại dời đi như chưa từng chú ý.
Mà phía bên kia, Thẩm Uyên lúc này lại rất chậm mở mắt nhìn lên trần đá tối đen của địa cung.
Hắn không thích có người đứng ngoài nghe những âm thanh kia. Cũng không thích ánh mắt Yên Vũ lúc nhìn xuống huyết trận. Loại ánh mắt đó khiến hắn bắt đầu thấy vài chuyện trở nên phiền phức hơn dự tính ban đầu.
Đặc biệt là những đêm gần đây. Mỗi lần huyết trận mở ra, mỗi lần cấm chú ép xuống thần thức, khoảnh khắc đau tới mức gần như không giữ nổi tỉnh táo, trong đầu hắn lại luôn vô thức hiện lên hình bóng người đứng ngoài hành lang đá kia.
Rõ ràng rất phiền. Rõ ràng không liên quan gì tới chuyện hắn cần làm. Vậy mà càng lúc càng khó ép xuống.
Thẩm Uyên khép mắt lại. Hơi thở rất chậm hòa vào không khí lạnh ngắt dưới địa cung.
Một lúc rất lâu sau, trong đầu hắn mới mơ hồ hiện lên một ý nghĩ cực nhạt.
...may mà nàng không bước vào.
...
Đến cuối tháng thứ tư, ngay cả Khải Dương cũng bắt đầu không còn đếm số lần mở huyết trận nữa. Bởi càng về sau, thời gian giữa các lần mở trận càng ngắn. Mà trạng thái của Thẩm Uyên thì lại càng lúc càng khiến người khác không dám nhìn lâu.
Có đôi khi hắn sẽ sốt liên tục hai ba ngày. Có đôi khi cấm chú vừa chạm thần thức, máu đã trực tiếp trào khỏi khóe môi. Nặng nhất là ba hôm trước, huyết trận vừa mở chưa tới nửa khắc, toàn bộ xích khóa quanh người hắn đã đồng thời vỡ nứt một tầng. Ngay cả pháp sư Càn Vũ quanh trận cũng bị phản chấn tới mức quỳ xuống ho máu.
Mà người ở giữa trận lúc ấy lại chỉ rất chậm ngẩng đầu lên, vẫn còn sức hỏi:
"...xong chưa?"
Khải Dương lúc đó thật sự muốn bóp chết hắn. Nhưng cuối cùng lại chỉ siết chặt tay tới bật gân xanh rồi quay đầu đi chỗ khác.
Bởi Đồng Mệnh càng kéo dài, hắn càng bắt đầu hiểu một chuyện rất đáng ghét. Thẩm Uyên không phải không đau. Người này đau tới mức thần thức đôi lúc đã bắt đầu tan rời. Chỉ là hắn chưa từng thật sự để bản thân quan tâm chuyện đó. Giống như đau đớn vốn chỉ là thứ tiện tay chịu đựng mà thôi.
Mà càng hiểu rõ điều ấy, Khải Dương càng cảm thấy khó chịu không nói nổi.
Thiệu Lâm thì càng lúc càng xuống Vô Hồi thường xuyên hơn. Có hôm vừa xử lý xong công vụ ở Thanh Sa đã lập tức quay xuống địa cung. Có hôm thậm chí ngủ luôn ở phòng đá phía ngoài huyết trận.
Mà nguyên nhân chủ yếu là vì Thẩm Uyên hiện tại gần như đã không còn tự hồi phục nổi nữa.
Lần cuối cùng mở trận, Thiệu Lâm nhớ rất rõ hôm đó. Bởi ngay từ đầu, trạng thái của Thẩm Uyên đã không đúng. Người kia ngồi giữa huyết trận rất lâu không mở mắt. Hơi thở rất thấp. Đầu ngón tay lạnh như đá của địa cung.
Mà lần này, ngay cả lúc cấm chú được kích hoạt, hắn cũng không còn phản ứng mạnh như trước nữa.
Không phải ổn định hơn. Mà giống như cơ thể đã mệt tới mức không còn đủ sức giãy dụa.
Khải Dương đứng ngoài trận nhìn rất lâu, cuối cùng mới lạnh giọng:
"Dừng ở đây thôi."
Một pháp sư phía sau khựng lại.
"Nhưng điện hạ, chỉ còn lần cuối..."
"Ta nói dừng."
Không ai dám mở miệng nữa. Huyết trận quanh địa cung chậm rãi tối xuống.
Mà giữa trận, Thẩm Uyên lúc này lại rất khẽ mở mắt nhìn hắn. Đáy mắt hắn vẫn còn hơi mờ, giống như thần trí chưa hoàn toàn tỉnh lại khỏi cơn phản chấn vừa rồi.
"...đủ rồi?"
Khải Dương nghe vậy thì bỗng thấy ngực mình nghẹn tới khó chịu. Giống như nếu người này hỏi thêm một câu nữa, hắn sẽ thật sự nổi giận.
"Ngươi hiện tại nên lo xem mình còn sống nổi không."
Thẩm Uyên nghe vậy thì rất khẽ cong môi. Rồi cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.
Thiệu Lâm bước xuống tháo cấm chú cho hắn. Đầu ngón tay vừa chạm lên cổ người kia, anh liền hơi khựng lại. Bởi nhiệt độ dưới da Thẩm Uyên lạnh tới mức bất thường, giống như máu trong cơ thể đã gần như không còn chảy nổi nữa.
Thiệu Lâm siết chặt tay. Một lúc sau mới thấp giọng:
"...xong rồi."
Thẩm Uyên ngồi yên vài giây. Rồi rất chậm ngẩng đầu lên nhìn về phía hành lang ngoài địa cung.
Bên ngoài không có ai. Hôm nay Yên Vũ không xuống. Không biết vì bận công vụ, hay vì cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Mà khoảnh khắc xác nhận ngoài kia thật sự trống rỗng, ánh mắt Thẩm Uyên rất khẽ dừng lại một nhịp. Chỉ một nhịp rất ngắn, nhanh tới mức gần như không ai nhận ra. Rồi hắn lại cúi đầu xuống rất chậm. Giống như chưa từng chờ đợi điều gì cả.
Khải Dương đứng phía ngoài nhìn hắn. Một lúc rất lâu sau mới đột nhiên lên tiếng:
"...ngươi có muốn lên Thanh Sa không?"
Thiệu Lâm hơi quay sang nhìn hắn. Bởi câu này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch trước đó.
Mà Thẩm Uyên thì im lặng vài giây, rồi rất khẽ bật cười.
"...ta lên đó làm gì?"
"Dưỡng thương."
Khải Dương nhíu mày.
"Ở đây sớm muộn gì ngươi cũng chết rét dưới đất."
Thẩm Uyên nghe vậy thì chỉ rất chậm tựa đầu ra sau vách đá lạnh. Ánh mắt hơi dời lên khoảng tối phía trên địa cung. Rất lâu sau mới thấp giọng:
"...không được."
"Vì sao?"
Lần này người hỏi là Thiệu Lâm.
Thẩm Uyên không đáp ngay. Chỉ rất chậm khép mắt lại.
Trong đầu lại hiện lên bóng người đứng ngoài hành lang đá những đêm gần đây.
Hiện lên đầu ngón tay rất lạnh từng vô thức siết chặt mỗi lần nghe tiếng bước chân nàng rời đi.
Hiện lên cả cảm giác kỳ lạ mỗi khi nàng tới gần.
Một loại cảm giác càng lúc càng khó ép xuống. Khó hiểu. Phiền phức. Mà cũng nguy hiểm tới mức khiến hắn bắt đầu thấy bất an.
Rất lâu sau, hắn mới thấp giọng:
"...ta ở đây sẽ tốt hơn."
Giọng nói rất nhẹ. Nhưng lần này, ngay cả chính hắn cũng không biết câu đó là đang nói với hai người kia, hay đang nói với bản thân mình.
Địa cung yên xuống. Chỉ còn tiếng nước nhỏ rất xa vọng lại giữa tầng tầng đá lạnh.
...
Ngoài hành lang đá, Yên Vũ vẫn đứng yên nơi đó rất lâu.
Nàng không bước xuống thêm, cũng không lập tức rời đi. Tiếng nói chuyện trong địa cung đã dần lắng xuống từ lúc nào, chỉ còn tiếng nước nhỏ từ những khe đá sâu trong lòng đất vọng lên từng nhịp chậm rãi, hòa lẫn với hơi lạnh âm thầm len qua hành lang ngầm dài tối tăm.
Trong khoảng yên tĩnh ấy, nàng bỗng nhận ra mình không còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu bản thân đứng ở nơi này.
Có lẽ là rất nhiều lần. Nhiều tới mức ngay cả nàng cũng không còn đếm nữa. Từ lúc huyết trận bắt đầu mở liên tục, gần như cứ cách vài ngày nàng lại vô thức đi xuống đây một chuyến. Có khi là sau khi xử lý xong công vụ trong phủ, có khi là giữa đêm. Mỗi lần đứng ở đây, thứ nàng để ý không còn là huyết trận vận hành thế nào, máu U Hà đã đủ chưa, hay cấm thuật tiến triển tới đâu.
Điều nàng nhìn thấy chỉ là Thẩm Uyên. Người luôn ngồi ở giữa trận pháp. Người luôn là kẻ chịu đau nhiều nhất. Cũng là người duy nhất từ đầu tới cuối chưa từng mở miệng than một câu.
Yên Vũ chậm rãi khép mắt lại. Trong đầu vẫn còn hiện rõ bộ dạng của hắn lúc nãy. Sắc mặt tái nhợt. Mái tóc đen rối tung thấm đẫm mồ hôi lạnh hoà cùng máu. Ngay cả lúc mở mắt nhìn người khác cũng giống như đã phải dùng hết sức lực còn sót lại.
Vậy mà khi Khải Dương hỏi hắn có muốn rời khỏi Vô Hồi hay không, hắn vẫn từ chối. Từ chối một cách bình thản như thể đó vốn là chuyện hiển nhiên.
Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực nàng bỗng nghẹn lại. Không phải tức giận. Cũng không hoàn toàn là bất lực. Mà là một loại đau lòng âm ỉ tới mức không biết phải đặt ở đâu.
Bốn tháng. Suốt bốn tháng qua, nàng đã nhìn thấy hắn sốt, nhìn thấy hắn ngất, nhìn thấy hắn ho ra máu, nhìn thấy hắn bị cấm chú ép tới mức ngay cả đứng vững cũng trở thành chuyện khó khăn.
Nhưng càng nhìn, nàng lại càng không hiểu nổi. Vì sao người này có thể đối xử với chính mình như vậy. Giống như trên đời chẳng có điều gì đủ quan trọng để hắn thật sự giữ gìn bản thân mình.
Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, nàng sinh ra một ý nghĩ hoàn toàn không hợp lý.
Nàng không muốn tiếp tục nghe tới đại tế. Không muốn nghe tới quốc vận. Không muốn nghe tới Thiên Đàn hay bất kỳ kế hoạch nào nữa.
Nàng chỉ muốn đem người kia rời khỏi địa cung.
Mang hắn về Tây viện.
Đổi hết chăn đệm trong phòng thành loại mềm nhất. Bắt hắn uống thuốc đúng giờ. Để hắn ngủ một giấc thật dài. Để lúc mở mắt lên không còn phải nhìn thấy huyết trận, cấm chú hay những vết máu chưa kịp khô trên nền đá lạnh.
Ý nghĩ ấy rõ ràng rất vô lý. Nàng biết rõ hơn bất kỳ ai rằng hiện tại không thể làm như vậy. Nhưng biết là một chuyện, muốn hay không lại là chuyện khác.
Gió lạnh từ địa cung chậm rãi thổi qua hành lang. Yên Vũ mở mắt. Ánh nhìn lặng lẽ rơi xuống khoảng tối sâu hun hút phía dưới.
Rất lâu sau, nàng mới xoay người rời đi.
Chỉ là trước khi bước khỏi nơi đó, trong đầu nàng bỗng hiện lên một suy nghĩ rất rõ ràng.
Nếu có một ngày tất cả những chuyện này thật sự kết thúc, nàng sẽ không để hắn tiếp tục sống như vậy nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.