Mạt Niệm

Chương 35: Cái Chết Của Thái Tử

Đăng: 10/06/2026 04:02 2,672 từ 2 lượt đọc

Lúc Khải Dương trở lại Đông cung, trời đã tối hẳn.

Mưa lại bắt đầu rơi, hơi nước lạnh phủ dọc mái hiên khiến cả tòa Đông cung chìm trong thứ ánh sáng mờ đục âm u. Nội thị đứng ngoài hành lang vừa thấy hắn đã lập tức cúi đầu hành lễ, nhưng không ai dám lên tiếng nhiều hơn một câu. Không khí mấy ngày gần đây quá căng thẳng, ngay cả người hầu thấp kém nhất cũng biết Đông cung đang xảy ra chuyện lớn.

Khải Dương đi thẳng vào thư phòng. Cửa điện vừa khép lại, hắn mới chống một tay lên mép bàn. Cơn đau trong kinh mạch lập tức lan dọc từ ngực lên cổ họng.

Sau chén trà hôm đó, linh lực trong người hắn gần như không còn ổn định nữa, mỗi lần vận khí đều giống như có thứ gì sắc lạnh chậm rãi cắt qua bên trong cơ thể.

Trong đầu hắn lúc này lại bất chợt hiện lên gương mặt Yên Vũ.

Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau ở Thanh Sa.

Giữa biển cát đầy gió, nàng mặc áo choàng đen bước đến, ánh mắt lạnh lùng mà sáng tới mức khiến người khác gần như không thể dời đi.

Khi ấy hắn còn nghĩ, người như Chu Huyền Vương nếu sinh ở Càn Vũ, có lẽ sẽ còn đáng sợ hơn bất kỳ hoàng tử nào.

Sau này gặp lại ở Minh Nguyệt, hắn mới nhận ra thứ khiến người ta khó quên không chỉ là quyền thế hay thủ đoạn của nàng, mà là cảm giác rất kỳ lạ mỗi khi đứng cạnh.

Giống như dù cả thiên hạ đều đang tính toán lẫn nhau, nàng vẫn là người duy nhất còn nhớ phải giữ vài thứ cho ra dáng con người.

Khải Dương rất khẽ nhắm mắt lại.

Trong rất nhiều năm qua, hắn luôn cho rằng bản thân đủ tỉnh táo để phân biệt rõ đại cục và cảm xúc. Cho tới hiện tại mới nhận ra, thì ra có vài người chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ khiến người khác thấy mệt mỏi.

Không phải mệt vì phiền phức, mà là mệt vì bắt đầu muốn sống một cuộc đời khác đi.

Nếu hắn không phải thái tử, nếu nàng không phải Chu Huyền Vương, có lẽ giữa bọn họ sẽ không cần bước từng bước dè chừng như hiện tại. Không cần mỗi câu nói đều mang theo thử dò, không cần lúc đối diện nhau vẫn phải nghĩ xem sau lưng đối phương còn đại cục nào chưa nói ra.

Ít nhất... có lẽ sẽ còn dễ thở hơn bây giờ một chút.

Tiếng mưa ngoài hiên càng lúc càng rõ. Khải Dương rất lâu sau mới mở mắt, ánh nhìn lại dần trở về vẻ bình tĩnh vốn có. Bởi hắn hiểu, trên đời này, người sinh ra trong hoàng tộc vốn không có quyền chọn sống dễ thở hơn.

Bắc cảnh bước vào đầu đông sớm hơn dự tính.

Gió lạnh từ phía Hàn Giang quét qua doanh địa Càn Vũ gần như cả ngày lẫn đêm, cuốn theo tuyết vụn và mùi máu tanh còn chưa kịp tan hết khỏi chiến trường. Sau ba trận giao chiến liên tiếp, toàn bộ quân doanh đều chìm trong trạng thái căng cứng kéo dài. Ngay cả lúc đêm xuống, tiếng binh khí va chạm từ các đội tuần tra phía ngoài vẫn không ngừng vọng lại giữa màn tuyết tối đen.

Trong chủ trướng, Khải Dương đang đứng trước bản đồ quân sự trải rộng trên bàn. Đèn dầu cháy chập chờn vì gió lạnh liên tục lùa qua khe trướng, khiến gương mặt hắn lúc sáng lúc tối. Vết thương trong kinh mạch từ sau chén trà ở Đông cung vẫn chưa hề ổn định lại. Những ngày đầu hành quân còn có thể miễn cưỡng áp chế, nhưng càng tới gần Hàn Giang, phản chấn trong cơ thể lại càng nặng hơn. Mỗi lần vận linh lực đều giống như có thứ gì đó đang chậm rãi xé mở tâm mạch từ bên trong.

Khải Dương đặt tay lên mép bàn rất lâu mới ép được hơi thở trở lại ổn định.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp, một phó tướng nhanh chóng bước vào chủ trướng, trên áo giáp còn dính đầy tuyết chưa tan:

"Điện hạ, thám báo phía tây vừa truyền tin về: quân Bắc Lương đã vượt qua khe núi."

Sắc mặt vị phó tướng kia rất khó coi.

"Bọn chúng xuất hiện quá nhanh, tuyến phòng thủ ngoài cùng gần như không kịp phản ứng."

Khải Dương im lặng vài giây, rồi hắn rất chậm hỏi:

"Người của chúng ta chết bao nhiêu?"

"Ba đội tuần tra mất liên lạc."

Trong chủ trướng bỗng nhiên yên xuống. Ngoài kia, gió lạnh vẫn không ngừng va vào lớp vải dày tạo thành những âm thanh nặng nề đứt quãng.

Khải Dương hiểu quá rõ chuyện này nghĩa là gì. Đường hành quân của hắn đã bị bán từ lâu rồi. Nếu không có người bên trong tiết lộ bố trí quân doanh, Bắc Lương tuyệt đối không thể nắm chính xác vị trí đóng quân tới mức này. Mà người muốn hắn chết ở Bắc cảnh hiện tại vốn cũng không nhiều.

Khải Dương chậm rãi khép mắt lại một thoáng rồi rất nhanh mở ra:

"Truyền lệnh xuống, đổi toàn bộ tuyến phòng thủ phía tây. Trước giờ Tý phải rút dân binh ra khỏi khe núi."

Phó tướng lập tức lĩnh mệnh rời đi. Cửa trướng vừa khép lại, Khải Dương mới chống mạnh một tay lên bàn. Cơn đau trong kinh mạch lần này gần như ép thẳng lên ngực khiến trước mắt hắn tối đi trong thoáng chốc, máu tanh dâng lên cổ họng liền bị hắn cưỡng ép nuốt ngược trở xuống.

Cơ thể hắn sắp tới giới hạn rồi, mà điều đáng sợ nhất là Khải Dương biết rất rõ đây không phải thương thế do chiến trường gây ra.

Phụ hoàng hắn đang âm thầm hủy hoại hắn từng chút một.

Đêm hôm đó, Bắc Lương tập kích quân doanh. Tiếng tù và vang lên giữa màn tuyết dày đặc như xé toạc toàn bộ bóng tối của Hàn Giang. Lửa nhanh chóng bùng lên từ phía tây doanh địa, kéo theo tiếng la hét hỗn loạn và tiếng ngựa hí dồn dập giữa đêm đông.

Khải Dương cầm kiếm bước ra ngoài chủ trướng, gió lạnh gần như lập tức tạt thẳng vào mặt hắn. Khắp nơi đều là ánh lửa và máu, binh sĩ Càn Vũ liên tục bị ép lùi khỏi tuyến ngoài cùng, mà trong màn tuyết hỗn loạn ấy, từng đợt linh tiễn của Bắc Lương vẫn không ngừng trút xuống như mưa.

Một tên thích khách đột ngột lao thẳng về phía hắn từ phía sau doanh trại. Khải Dương xoay người chém ngang, máu nóng bắn tung giữa gió tuyết lạnh buốt. Nhưng ngay khoảnh khắc linh lực trong người hắn vừa bùng lên, kinh mạch lại lập tức phản chấn dữ dội tới mức bàn tay cầm kiếm gần như tê cứng.

Khải Dương khựng lại cực ngắn.

Một luồng linh lực cực mạnh đột nhiên nổ tung phía sau lưng hắn. Ánh lửa và khí áp cùng lúc bốc lên giữa chiến trường hỗn loạn, tiếng nổ vang vọng khắp Hàn Giang, rồi toàn bộ ánh sáng lập tức bị tuyết đêm nuốt chửng.

...

Ba ngày sau, chiến báo từ Bắc cảnh được truyền về Càn Vũ:

Thái tử Khải Dương tử trận tại Hàn Giang.

Thi thể gần như không còn nguyên vẹn, chỉ tìm thấy kiếm lệnh cùng một phần áo giáp cháy đen giữa chiến trường sau trận tập kích đêm.

Tin tức ấy khiến cả triều đình Càn Vũ chấn động, Đông cung gần như loạn hẳn.

Các phe phái trong triều bắt đầu âm thầm dò xét lẫn nhau, mà những người từng đứng về phía thái tử cũng lập tức trở nên cực kỳ nhạy cảm trước từng động tĩnh nhỏ trong hoàng thành.

Nhưng trên long tọa, Càn Vũ Đế lại bình tĩnh tới mức khiến người khác lạnh sống lưng. Ông ngồi nghe toàn bộ chiến báo từ đầu tới cuối, không cắt ngang lấy một lần.

Cho tới khi vị tướng truyền tin cúi đầu im lặng, Càn Vũ Đế mới chậm rãi đặt tấu chương trong tay xuống:

"Bắc cảnh hiện tại do ai tiếp quản?"

"Bẩm bệ hạ, Triệu Khang đã tạm thời ổn định quân doanh."

"Ừm." Càn Vũ Đế gật đầu rất nhẹ.

"Phong hắn làm Trấn Bắc tướng quân, tiếp tục giữ Hàn Giang."

Toàn bộ đại điện yên tĩnh tới mức gần như ngạt thở, không ai dám ngẩng đầu nhìn lên long tọa. Bởi tất cả đều hiểu rất rõ, từ khoảnh khắc chiến báo truyền về, Đông cung coi như đã kết thúc rồi.

Một lúc lâu sau, Càn Vũ Đế mới chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt ông lướt qua quần thần phía dưới, bình ổn tới mức không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào:

"Thái tử chết vì quốc chiến, lấy lễ quốc tang an táng. Không được làm tổn hại danh dự Đông cung."

Nói xong, ông xoay người rời khỏi đại điện. Từ đầu tới cuối, không ai biết vị đế vương kia đang nghĩ gì.

...

Tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi rất nhẹ.

Mùi thuốc đắng hòa lẫn hương gỗ ẩm khiến căn phòng nhỏ mang theo cảm giác lạnh âm ỉ của những ngày cuối thu ở Thanh Sa. Ánh nến trên bàn cháy không ổn định, thỉnh thoảng lại lay động theo gió lùa qua khe cửa.

Khải Dương chậm rãi mở mắt.

Cơn đau trong kinh mạch vẫn còn đó, nặng nề tới mức ngay cả đầu ngón tay cũng hơi tê lạnh. Trần nhà bằng gỗ cũ hiện lên trước tầm mắt còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mà nơi ngực trái của hắn vẫn âm ỉ nhói lên theo từng nhịp thở. Hắn nằm yên vài giây mới nhận ra mình còn sống.

Một thị nữ mặc y phục lam nhạt đúng lúc bước vào phòng, trên tay bưng chén thuốc còn bốc khói nóng. Vừa nhìn thấy hắn đã tỉnh, nàng lập tức khựng lại:

"...Điện hạ?"

Khải Dương nhìn nàng. Kiếm văn nơi tay áo cùng khí tức trên người đều rất quen thuộc:

Người của Chu Huyền Vương phủ.

Thị nữ kia lúc này mới hoàn hồn, vội đặt chén thuốc xuống bàn rồi cúi đầu:

"Nô tỳ đi báo Vương gia."

Nói xong gần như lập tức xoay người chạy ra ngoài.

Căn phòng lại yên xuống.

Khải Dương chống tay ngồi dậy, chậm rãi tựa vào thành giường. Băng vải trên người đã được thay sạch sẽ, nhưng linh lực trong kinh mạch vẫn hỗn loạn tới mức mỗi lần cử động đều kéo theo cảm giác đau âm ỉ kéo dài.

Hắn cúi mắt nhìn lớp băng nơi cổ tay mình rất lâu. Xem ra trận tập kích ở Hàn Giang cuối cùng vẫn chưa giết được hắn.

Cửa phòng rất nhanh bị đẩy mở. Yên Vũ bước vào trước, nàng mặc thường phục màu đen đơn giản, tóc chỉ buộc thấp phía sau, nhưng khí thế quanh người vẫn khiến căn phòng nhỏ trong nháy mắt trở nên chật hẳn đi.

Thiệu Lâm đi ngay phía sau nàng.

Khoảnh khắc nhìn thấy Khải Dương đã tỉnh, ánh mắt hai người đều hơi dừng lại, rồi Yên Vũ chậm rãi kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn:

"Xem ra mạng Đông cung thái tử còn cứng hơn bổn vương nghĩ."

Khải Dương bật cười khẽ, giọng hắn vẫn còn hơi khàn:

"A Chu mở miệng kiểu này làm ta bắt đầu nghi mình vừa được cứu hay vừa bị bắt."

Thiệu Lâm đứng cạnh cửa lập tức nhíu mày:

"Ngươi gọi ai vậy?"

Khải Dương rất bình tĩnh nhìn anh:

"Chu Huyền Vương."

"..."

Thiệu Lâm cảm thấy mình bắt đầu hiểu vì sao Thẩm Uyên luôn thích chọc người khác nổi nóng.

Yên Vũ thì hoàn toàn không để tâm tới xưng hô ấy, nàng chỉ bình thản nhìn Khải Dương:

"Ngươi hiện tại còn có sức nói nhảm, xem ra hồi phục không tệ."

"Ta vừa từ quỷ môn quan bò về."

Khải Dương tựa lưng vào thành giường, khóe môi hơi cong lên.

"Ít nhất cũng nên được đối xử mềm mỏng hơn một chút chứ."

"Bổn vương không có thói quen dỗ người."

Yên Vũ đáp rất tự nhiên.

Khải Dương nhìn nàng vài giây rồi đột nhiên bật cười khẽ hơn:

"Thảo nào trước đó hôn sự kia thất bại."

Thiệu Lâm lập tức lạnh mặt:

"Ngươi còn tâm trạng nhắc chuyện đó?"

"Vì ta suýt chết một lần rồi."

Khải Dương rất thản nhiên.

"Người suýt chết thường dễ nhớ chuyện cũ."

Hắn quay sang nhìn Yên Vũ, ý cười nơi đáy mắt vẫn còn nhàn nhạt.

"Nhưng hiện tại nghĩ lại... A Chu đối xử với phu quân hụt hình như hơi lạnh nhạt thật."

"Khải Dương."

Thiệu Lâm lần này thật sự bắt đầu thấy đau đầu.

"Ngươi vừa nhặt lại được mạng thôi, đừng tự tìm cách mất thêm lần nữa."

Khải Dương bật cười thành tiếng, tiếng cười rất khẽ nhưng đủ khiến không khí trong phòng dịu đi đôi chút.

...

Yên Vũ ngồi cạnh bàn nhìn hắn một lúc rồi mới chậm rãi hỏi:

"Càn Vũ Đế động tay nhanh hơn ngươi nghĩ?"

Ý cười nơi khóe môi Khải Dương nhạt dần, rất lâu sau hắn mới thấp giọng:

"Ta biết ông ấy sẽ không giữ ta quá lâu. Chỉ là..."

Ánh mắt hắn dừng trên ánh nến lay động phía xa.

"...Ta không nghĩ ông ấy thật sự muốn mạng ta."

Không khí trong phòng hơi yên xuống. Tiếng mưa ngoài hiên càng lúc càng rõ hơn.

Thiệu Lâm tựa vào cạnh cửa, giọng lạnh nhạt:

"Ngươi là thái tử. Đó vừa là lý do để ông ấy giữ ngươi sống, cũng là lý do để ông ấy phải giết ngươi."

Khải Dương im lặng nghe rồi rất khẽ bật cười, nụ cười lần này nhạt hơn trước rất nhiều:

"Ta biết. Chỉ là biết và thật sự nhìn thấy... vẫn khác nhau."

Ánh mắt hắn hơi hạ xuống, lần đầu tiên kể từ lúc tỉnh lại, vẻ mỏi mệt nơi đáy mắt mới thật sự hiện ra rõ ràng.

Tới tận lúc chiến trường Hàn Giang nổ tung, trong lòng hắn vẫn còn giữ một chút hy vọng rất ngu xuẩn rằng người kia có lẽ sẽ dừng tay trước bước cuối cùng.

Yên Vũ nhìn hắn rất lâu, rồi nàng chậm rãi lên tiếng:

"Ngươi còn sống đã là kết cục tốt nhất rồi."

Giọng nàng vẫn lạnh và ổn định như thường ngày, không mềm lòng quá mức nhưng chính kiểu bình thản ấy lại khiến người khác dễ thở hơn bất kỳ lời an ủi nào.

Khải Dương ngẩng đầu nhìn nàng:

"A Chu."

"Ừm?"

"Nàng đang an ủi ta?"

Yên Vũ gần như lập tức đáp:

"Ngươi nghĩ nhiều rồi."

"Bổn vương chỉ không muốn người vừa cứu về hôm trước hôm sau đã tự tìm chết tiếp."

Khải Dương nhìn nàng vài giây rồi bật cười thật khẽ:

"Vậy xem như ta được an ủi rồi."

Thiệu Lâm đứng bên cạnh nghe tới đó cuối cùng cũng hết nhịn nổi:

"Ta thật sự không hiểu nổi vì sao ngươi còn có thể cười được."

Khải Dương tựa đầu ra sau thành giường, khóe môi vẫn còn giữ chút ý cười rất nhạt, liếc Thiệu Lâm một cái:

"Bởi hiện tại trong căn phòng này... người khó chịu nhất hình như không phải ta."


0