Chương 50: Chủ Nhân Thức Tỉnh
Tim Yên Vũ gần như lập tức chìm xuống.
Trong đầu nàng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Thẩm Uyên. Nếu ngay cả Văn Kính Hà cũng chết như vậy, nếu ngay cả Vũ Thừa Diễn cũng phải đích thân tới Vô Hồi, vậy người đầu tiên bị tìm tới chắc chắn là hắn.
Ý nghĩ ấy khiến nàng gần như theo bản năng muốn đứng dậy. Nhưng vừa động, một ngụm máu liền trào lên cổ họng. Quốc vận phản phệ suốt thời gian vừa rồi đã gần như nghiền nát toàn bộ kinh mạch. Nàng chống tay xuống nền đá. Vẫn cố ép mình đứng lên.
Mà đúng lúc ấy, một linh lực khổng lồ từ phía Càn Vũ ấn lập tức ấn xé toạc không gian, dẫn lối đến địa cung Vô Hồi.
Thiên Đàn, hoàng thành, mưa gió, tất cả đều biến mất. Thay vào đó là bóng tối lạnh ngắt quen thuộc dưới lòng đất. Những cột đá đen dựng thẳng lên tận mái vòm.
Những sợi xích sắt rủ xuống giữa không trung. Mùi máu tanh lạnh đã ngấm vào từng khe đá suốt bốn tháng qua.
Vô Hồi địa cung.
Tịnh Dao là người đầu tiên phát hiện bọn họ. Thanh kiếm vừa rời khỏi vỏ, nàng đã nhìn thấy Vũ Thừa Diễn. Sắc mặt lập tức thay đổi. Nhưng không đợi nàng mở miệng, toàn bộ địa cung bỗng trở nên kỳ lạ.
Những giọt nước đọng trên vách đá bắt đầu chậm rãi di chuyển. Dòng nước nhỏ chảy dọc khe nứt bắt đầu chảy dọc ngược lên. Ngay cả hơi ẩm trong không khí cũng đang rung lên rất khẽ. Giống như có thứ gì đó đang hô hấp. Rất chậm, rất sâu, và cực kỳ khổng lồ.
Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về cuối địa cung.
Dưới cột đá đen cao nhất, Thẩm Uyên vẫn ngồi tựa lưng như lúc bọn họ rời đi. Mái tóc dài phủ xuống vai. Sắc mặt tái nhợt như những ngày chống chọi huyết trận vừa qua vẫn không thay đổi. Nhìn qua vẫn giống hệt người đã mê man suốt nhiều ngày.
Nhưng toàn bộ nước trong địa cung lúc này đều đang hướng về phía hắn. Không ngừng hội tụ. Không ngừng chảy tới, cảnh tượng hết sức quỷ dị.
Mà Yên Vũ gần như không nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác nữa.
Khoảnh khắc nhìn thấy người kia, toàn bộ sự căng thẳng đè nén suốt từ lúc Thiên Đàn xảy ra biến cố đều đồng thời vỡ tung. Nàng muốn tới chỗ hắn. Muốn chắn trước mặt hắn. Muốn kéo hắn rời khỏi nơi này. Bởi Vũ Thừa Diễn đang ở đây. Bởi người chết là Văn Kính Hà. Bởi mọi thứ đều đang trở nên quá nguy hiểm.
Nhưng cơ thể nàng chỉ vừa bước được một bước, kinh mạch liền hoàn toàn sụp đổ. Máu lập tức trào khỏi khóe môi. Tầm mắt tối sầm.
Thiệu Lâm muốn đỡ nàng. Khải Dương cũng muốn tiến lên. Nhưng tất cả đều chậm hơn một nhịp.
Khoảnh khắc Yên Vũ sắp ngã xuống nền đá lạnh ngắt, người vẫn luôn ngồi bất động dưới cột đá cuối cùng chậm rãi mở mắt.
...
Khoảnh khắc đôi mắt kia mở ra, toàn bộ địa cung bỗng trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Không phải vì uy áp giáng xuống, cũng không phải vì linh lực bùng nổ. Mà bởi những dòng nước đang rung động khắp địa cung đột nhiên chậm lại. Giống như có thứ gì đó vừa thức giấc, cả thế giới ở địa cung vô thức nín thở theo.
Ý thức của Thẩm Uyên trở về rất chậm. Bốn tháng huyết trận, bốn tháng cấm chú, bốn tháng liên tục bị kéo căng thần thức tới cực hạn. Ngay cả hắn cũng phải mất vài nhịp mới thật sự phân biệt được đâu là hiện thực.
Ánh đèn lạnh trên vách đá. Những cột đá đen quen thuộc của địa cung. Tiếng nước nhỏ rất xa vọng lại từ nơi sâu nhất dưới lòng đất.
Mọi thứ đều giống như những ngày trước.
Cho tới khi ánh mắt hắn dừng lại.
Người đầu tiên lọt vào tầm mắt hắn là Yên Vũ.
Không phải bất cứ ai khác, chỉ có nàng.
Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, toàn bộ những âm thanh còn sót lại trong địa cung dường như đều bị đẩy ra rất xa. Hắn nhìn thấy máu trên người nàng. Nhìn thấy vạt áo đã bị nhuộm đỏ hơn nửa. Nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi đau đớn của nàng. Nhìn thấy linh tức quanh người nàng hỗn loạn tới mức ngay cả người không am hiểu y đạo cũng có thể nhận ra thần hồn đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Mà điều khiến hắn khó chịu nhất lại không phải những vết thương ấy. Bởi thương thế luôn có thể chữa, máu cũng có thể bù lại, ngay cả thần hồn tổn thương cũng chưa chắc không có cách.
Điều khiến hắn cảm thấy nặng nề là thứ khác.
Một cảm giác rất quen thuộc. Quen thuộc tới mức chỉ cần nhìn thấy nàng đứng ở đây là hắn đã hiểu.
Chu Yên Vũ lại một lần nữa tự đặt mình vào vị trí nguy hiểm nhất. Không phải bị ép, không phải bị ai đẩy tới. Mà là chính nàng đã lựa chọn bước tới.
Ý nghĩ ấy khiến tay hắn rất khẽ siết lại, không mạnh. Nhưng toàn bộ nước trong địa cung đồng thời rung lên theo động tác ấy.
Vũ Thừa Diễn nhìn thấy. Khải Dương nhìn thấy. Thiệu Lâm cũng nhìn thấy. Chỉ có Yên Vũ không nhìn thấy. Bởi nàng đang nhìn hắn. Nhìn tới mức gần như quên mất toàn bộ những người còn lại trong địa cung.
Thẩm Uyên cũng đang nhìn nàng. Rất lâu. Giống như đang kéo toàn bộ khoảng thời gian bốn tháng vừa rồi trở lại.
Hắn nhớ tới hành lang đá ngoài địa cung. Nhớ tới tiếng bước chân rất khẽ luôn dừng bên ngoài huyết trận. Nhớ tới người chưa từng bước vào nhưng cũng chưa từng thật sự rời đi. Nhớ tới đôi mắt luôn cố giấu cảm xúc mỗi lần nhìn xuống trung tâm huyết trận.
Và rồi cuối cùng, vẫn là người đó. Vẫn là người luôn khiến mọi chuyện trở nên phiền phức hơn dự tính của hắn.
Yên Vũ rất khẽ bước lên phía trước. Thân thể vừa động, sự cân bằng vốn đã bị cưỡng ép duy trì suốt thời gian dài cuối cùng cũng tới cực hạn. Cả người nàng lảo đảo về phía trước.
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Uyên khẽ nhắm mắt lại.
Không ai biết hắn nhìn thấy điều gì. Cũng không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Chỉ là khi mở mắt ra lần nữa, đáy mắt hắn không còn vẻ mệt mỏi của người vừa tỉnh khỏi cơn mê nữa. Mà là thứ gì đó rất sâu, rất nặng. Giống như một vùng biển đã bị đè ép quá lâu dưới bóng tối vô tận. Không nổi sóng, không gào thét. Nhưng lại khiến người khác vô thức cảm thấy nghẹt thở.
Thiệu Lâm đột nhiên thấy lòng mình trầm xuống. Khải Dương cũng siết chặt bàn tay. Ngay cả Vũ Thừa Diễn cũng hơi nheo mắt lại. Bởi biểu cảm trên gương mặt Thẩm Uyên lúc này không giống nhìn thấy kẻ địch, cũng không giống nhìn thấy nguy hiểm. Mà giống như một người vừa tận mắt chứng kiến điều mình không muốn nhìn thấy nhất. Một điều đáng lẽ không nên xảy ra. Một điều khiến hắn cảm thấy đau hơn tất cả những tháng ngày bị khóa dưới huyết trận.
Mà cũng chính trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên kể từ khi bước vào Vô Hồi.
Thẩm Uyên thật sự nổi giận.
...
Hắn không đứng dậy. Không vận linh lực. Thậm chí từ đầu tới cuối vẫn ngồi tựa vào cột đá đen phía sau như lúc vừa tỉnh lại.
Chỉ là kể từ khoảnh khắc ấy, toàn bộ địa cung bắt đầu thay đổi.
Giọt nước đang nhỏ xuống từ khe đá đột nhiên dừng lại giữa không trung. Không phải đông cứng, không phải bị đóng băng. Mà giống như quy luật vận hành vốn điều khiển nó đã biến mất. Ngay sau đó, tất cả nước trong địa cung đều lần lượt dừng lại. Dòng nước chảy dọc vách đá, hơi nước lơ lửng trong không khí, những giọt nước đọng trên xích sắt, thậm chí cả hơi ẩm đã ngấm vào từng phiến đá suốt vô số năm qua. Mọi thứ đều đứng yên. Không còn bất kỳ chuyển động nào.
Khải Dương là người đầu tiên cảm nhận được sự bất thường. Đồng Mệnh trong ngực hắn đột nhiên đau nhói. Nhưng lần này không phải phản chấn. Mà giống như có thứ gì đó cực kỳ cổ xưa vừa tỉnh dậy ở đầu bên kia. Một thứ tồn tại cao hơn hắn, cao hơn U Hà, cao hơn toàn bộ những gì hắn từng biết. Khiến cả Đồng Mệnh cũng bắt đầu run rẩy.
Thiệu Lâm cũng nhận ra. Linh thức của anh vốn luôn nhạy bén hơn người khác. Cho nên khoảnh khắc địa cung yên xuống, anh lập tức phát hiện: linh khí đã biến mất. Không phải bị phong tỏa, không phải bị hút cạn. Mà là không còn ai dám vận chuyển. Giống như toàn bộ linh khí trong thiên địa đều đang bản năng tránh xa nơi này.
Ý nghĩ ấy khiến đáy mắt Thiệu Lâm lần đầu tiên xuất hiện dao động thật sự.
Mà người phản ứng mạnh nhất lại là Càn Vũ Ấn.
Quốc khí khai quốc đang lơ lửng phía sau Vũ Thừa Diễn bỗng rung lên dữ dội. Những đường chú văn đỏ sẫm trên thân ấn đồng thời sáng rực. Không ai điều khiển, không ai thúc động. Nhưng nó lại giống như đang cảm nhận được thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Thân ấn bắt đầu phát ra tiếng rung trầm thấp. Một tiếng, rồi hai tiếng, sau đó càng lúc càng dữ dội.
Vũ Thừa Diễn đột nhiên đổi sắc mặt. Bởi lão chưa từng nhìn thấy phản ứng này. Ngay cả thời điểm mở đại tế, ngay cả lúc quốc vận ba nước hội tụ, ngay cả khi Văn Kính Hà chết, Càn Vũ Ấn cũng chưa từng phản ứng như vậy.
Mà hiện tại nó đang sợ.
Ý nghĩ kia vừa xuất hiện, toàn bộ địa cung liền tối xuống.
Không phải ánh sáng biến mất. Mà là không gian bắt đầu bị thứ gì đó khác thay thế. Những cột đá đen khổng lồ dần trở nên mờ nhạt. Vách đá bắt đầu lùi xa. Mái vòm địa cung biến mất. Rồi nền đá dưới chân cũng biến mất theo.
Tất cả những người có mặt đều đồng thời cảm thấy thân thể mình hơi chao đảo, giống như thế giới quanh họ vừa bị cưỡng ép bóc khỏi hiện thực.
Thay vào đó là biển.
Một vùng biển đen vô tận trải dài tới tận cuối tầm mắt. Mặt biển phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời đầy sao phía trên. Không nhìn thấy chân trời, không nhìn thấy điểm cuối, cũng không nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác ngoài nước và bóng tối.
Khải Dương lập tức cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Không phải vì áp lực, mà bởi bản năng sinh tồn đang điên cuồng cảnh báo. Rằng nơi này không thuộc về nhân gian. Không thuộc về bất kỳ cõi nào hắn từng biết. Mà là một nơi còn cổ xưa hơn cả ký ức của thế giới.
Trong khi tất cả còn chưa kịp hoàn hồn, Thẩm Uyên cuối cùng cũng động.
Không phải đứng dậy, mà chỉ là rất chậm nâng mắt lên.
Khoảnh khắc ánh mắt ấy mở ra hoàn toàn, mặt biển vô tận dưới chân tất cả mọi người đồng thời dâng lên những vòng gợn sóng. Từng tầng, từng tầng, lan ra xa tới vô hạn. Giống như cả đại dương đang cúi đầu đáp lại chủ nhân của nó.
Áo đen trên người Thẩm Uyên bắt đầu tan thành nước trước mắt mọi người. Không bị xé rách, không cháy. Mà lặng lẽ hóa thành từng tầng nước đen quấn quanh người hắn vài nhịp rất chậm rồi mới dần định hình lại thành áo xanh thẫm. Sẫm như đáy biển sâu nhất. Không thấy chất liệu, không thấy đường may.
Vạt áo dài chạm lên mặt biển nhưng hoàn toàn không ướt, giống như bản thân nước cũng không dám lưu dấu trên người hắn.
Tóc hắn bắt đầu dài ra trước mắt mọi người. Đen như nước đêm, chạm tới tận lưng. Cuối những sợi tóc có nước nhỏ xuống rất chậm rồi tan mất trước khi chạm mặt biển.
Làn da vốn tái lạnh của hắn cũng dần đổi khác. Không còn vẻ nhợt nhạt vì mất máu của những tháng bị huyết trận ép cạn nữa. Mà chuyển thành thứ trắng mờ như ngọc chìm dưới nước sâu, mang theo ánh sáng lạnh rất nhạt khiến người ta gần như không dám nhìn lâu.
Đồng tử xanh đen lúc này càng sâu hơn. Không còn giống màu mắt con người. Mà giống màu biển giữa đêm không đáy. Chỉ cần nhìn vào cũng có cảm giác thần thức mình đang bị kéo chìm xuống nơi sâu tới mức không thể quay lại.
Hắc văn cấm thuật trên cổ tay hắn biến mất hoàn toàn trong một nhịp cực ngắn. Không để lại bất kỳ dấu vết nào. Giống như những xiềng xích từng khóa hắn suốt vạn năm vừa bị nước cuốn đi sạch sẽ.
Mà quanh hắn, khí tức cũng không còn là hơi lạnh của linh lực nữa. Đó là thứ trống rỗng tuyệt đối của vực sâu vũ trụ. Lạnh tới mức ngay cả ý niệm phản kháng cũng bắt đầu đông cứng.
Xa ngoài nhân gian, biển cả rung lên. Sông ngòi rung lên. Mưa trên mái hiên các thành trì rung lên. Ngay cả từng giọt nước nhỏ nhất trong thiên hạ cũng đồng thời khẽ chấn động như đang cúi đầu nghênh đón chủ nhân của chúng thức tỉnh.
Nhưng đáng sợ nhất lại là đôi mắt kia. Bởi từ đầu tới cuối, ánh mắt Thẩm Uyên vẫn chỉ dừng trên người Yên Vũ. Giống như toàn bộ thiên địa đang rung chuyển, toàn bộ thế giới đang cúi đầu, toàn bộ quy luật đang bị thay đổi, đều không đáng để hắn phân tâm thêm dù chỉ một nhịp.
Cho tới khi một tiếng nứt rất khẽ vang lên.
Rắc.
Âm thanh không lớn. Nhưng tất cả đều nghe thấy.
Càn Vũ Ấn xuất hiện một vết nứt. Sau đó là vết thứ hai. Vết thứ ba. Rồi toàn bộ quốc khí khai quốc của Càn Vũ bắt đầu vỡ vụn ngay giữa không trung. Không có va chạm, không có công kích, không có bất kỳ ai ra tay. Nó chỉ đơn giản là không còn chịu nổi sự tồn tại của người trước mặt.
Từng mảnh vỡ rơi xuống mặt biển, vừa chạm nước đã lập tức tan biến. Không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Mà cũng chính trong khoảnh khắc ấy, Khải Dương quỳ xuống trước tiên. Tiếp đó là Thiệu Lâm. Rồi tới Vũ Thừa Diễn. Không ai bị ép, không ai bị đánh bại. Nhưng bản năng sinh tồn khắc sâu trong thần hồn lại đang điên cuồng nói với họ rằng thứ đang ngồi trước mặt mình lúc này đã không còn là tồn tại mà con người có thể đứng ngang hàng nhìn thẳng nữa.
...
...
Mặt biển đen vô tận vẫn yên tĩnh tới đáng sợ.
Không có gió, không có tiếng sóng. Chỉ có ánh sao lạnh lẽo trải dài trên mặt nước, phản chiếu thành vô số điểm sáng xa xăm như thể toàn bộ tinh không đã bị kéo xuống nơi này.
Thẩm Uyên hắn nhìn thấy máu trên người nàng. Nhìn thấy kinh mạch đang sụp đổ từng phần dưới sức ép của quốc vận. Nhìn thấy thần hồn nàng đã xuất hiện những vết rạn nhỏ mà chỉ cần chậm thêm một bước thôi, có lẽ ngay cả hắn cũng sẽ không còn kịp nữa.
Ý nghĩ ấy khiến đáy mắt xanh thẫm vốn yên tĩnh của hắn khẽ động.
Sau đó, thân ảnh ngồi tựa bên cột đá kia biến mất.
Không có linh lực dao động. Không có không gian vặn vẹo. Cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Giống như khoảng cách vốn không tồn tại với hắn.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã xuất hiện trước mặt Yên Vũ.
Nàng vốn đã không còn đứng vững. Thân thể vừa nghiêng đi một chút, một bàn tay đã đỡ lấy sau lưng nàng. Động tác rất nhẹ, nhẹ tới mức gần như sợ làm nàng đau.
Yên Vũ hơi khựng lại.
Hơi nước lạnh lẽo quen thuộc chậm rãi bao quanh nàng. Không còn là mùi máu của huyết trận, không còn là hơi lạnh của địa cung. Mà là thứ cảm giác rất quen thuộc khiến nàng gần như lập tức nhận ra người phía sau mình là ai.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu. Rồi nhìn thấy Thẩm Uyên.
Khoảng cách hiện tại quá gần. Gần tới mức nàng có thể nhìn rõ từng sợi tóc đen dài đang buông xuống vai hắn. Có thể nhìn thấy những ánh sao phản chiếu trong đôi mắt xanh thẫm kia. Có thể nhìn thấy vẻ mệt mỏi rất sâu vẫn chưa hoàn toàn biến mất nơi đáy mắt hắn.
Cho dù thiên địa đã thay đổi. Cho dù toàn bộ thế giới đang cúi đầu. Cho dù ngay cả quốc khí khai quốc cũng đã tan biến. Người trước mặt nàng vẫn là Thẩm Uyên.
Nhưng cũng không còn là Thẩm Uyên nàng từng biết nữa.
Ý nghĩ ấy khiến trái tim nàng đau tới mức gần như không thở nổi.
Mà Thẩm Uyên lúc này lại hoàn toàn không để ý tới bất kỳ ai khác. Ánh mắt hắn chỉ dừng trên người nàng. Giống như đang xác nhận từng vết thương trên cơ thể nàng. Giống như muốn nhìn xem còn chỗ nào hắn chưa kịp chữa hay không.
Máu nơi khóe môi Yên Vũ lại chảy xuống. Một dòng đỏ sẫm men theo cằm trượt xuống cổ áo.
Ánh mắt Thẩm Uyên lập tức tối đi đôi chút.
Hắn đưa tay lên. Đầu ngón tay lạnh mát khẽ chạm nơi khóe môi nàng. Động tác dịu dàng tới mức khiến người khác gần như không dám tin đây là cùng một tồn tại vừa khiến thiên địa cúi đầu.
Vệt máu còn chưa kịp rơi xuống đã hóa thành những giọt nước nhỏ, sau đó tan đi giữa không trung.
Cùng lúc đó, một luồng nước lạnh cực nhạt chậm rãi tràn qua kinh mạch Yên Vũ. Không dữ dội, không cưỡng ép. Mà giống như có người đang cực kỳ cẩn thận nâng thần hồn nàng lên rồi chậm rãi vuốt phẳng từng vết rạn bên trong. Cơn đau nơi ngực dần lắng xuống. Khí huyết hỗn loạn cũng bắt đầu ổn định trở lại.
Mà Thẩm Uyên vẫn chưa dừng lại. Hắn giống như hoàn toàn không yên tâm. Ánh mắt vẫn lặng lẽ dò xét từng phần thương thế trên người nàng.
Yên Vũ nhìn hắn. Nhìn rất lâu. Rồi cuối cùng khóe mắt nàng hơi đỏ lên.
Không phải vì đau. Cũng không phải vì sợ. Mà bởi lúc này nàng đột nhiên nhận ra mình thật sự không hiểu người trước mặt. Bốn tháng huyết trận, những lời nói bỏ lửng, những lần tránh né, những ánh mắt muốn nói rồi lại thôi, những chuyện nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, tất cả bỗng nhiên nối lại thành một đường.
Nhưng càng nối lại, khoảng trống giữa chúng càng lớn. Lớn tới mức khiến nàng cảm thấy đau.
Rất lâu sau, Yên Vũ mới khàn giọng mở miệng.
"...rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện ngươi chưa từng cho ta biết?"
Mặt biển vô tận bỗng yên xuống. Ngay cả ánh sao trên trời cũng giống như khựng lại trong một thoáng.
Khải Dương chậm rãi nhắm mắt. Thiệu Lâm cũng dời ánh nhìn sang nơi khác. Bởi ngay cả bọn họ cũng biết, đây mới là câu hỏi khó trả lời nhất.
Thẩm Uyên nhìn nàng. Bàn tay đang đỡ sau lưng nàng khẽ siết lại. Không mạnh. Nhưng đủ để người khác nhận ra người luôn bình tĩnh tới mức đáng ghét kia cũng không thật sự bình tĩnh.
Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi hạ mắt xuống. Ánh mắt dừng nơi vết máu còn sót lại trên cổ áo nàng.
Rất lâu. Lâu tới mức mọi người đều nghĩ hắn sẽ không trả lời.
Cuối cùng, hắn chỉ khẽ nói.
"...xin lỗi."
Giọng nói rất thấp, rất nhẹ. Nhưng lại giống như đã bị giữ trong lòng quá nhiều năm. Không giải thích, không biện hộ, không phủ nhận. Chỉ có hai chữ ấy.
Mà chính hai chữ ấy lại khiến người ta đau lòng hơn bất kỳ lời giải thích nào.
Bởi ánh mắt hắn lúc này không giống người đang giấu bí mật. Mà giống người đã biết từ rất lâu rằng sẽ có ngày phải đối diện với câu hỏi này.
Yên Vũ nhìn hắn. Môi khẽ động. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm.
Mà Thẩm Uyên cũng không tiếp tục nhìn nàng nữa. Bởi đúng lúc ấy, hắn cảm nhận được thứ đã chờ đợi suốt vô số năm cuối cùng cũng tới.
Ánh mắt xanh thẫm chậm rãi nâng lên. Nhìn về vòm trời đầy sao phía trên mặt biển. Nơi một vết nứt khổng lồ đang từng chút một xé mở tinh không. Giống như có thứ gì đó bên ngoài thế giới này đang cúi đầu nhìn xuống.
Mà lần này trong mắt hắn không còn giận dữ. Không còn đau lòng. Chỉ còn lại một loại mệt mỏi rất sâu. Mệt tới mức gần như nhẹ nhõm.
Rồi rất khẽ, hắn nói.
"...cuối cùng cũng tới rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.