Mạt Niệm

Chương 47: Đại Tế Thiên Đàn (1)

Đăng: 10/06/2026 04:09 2,990 từ 1 lượt đọc

"Bắt đầu thôi."

Giọng nói của Vũ Thừa Diễn không lớn. Nhưng khoảnh khắc câu nói ấy rơi xuống, toàn bộ Thiên Đàn như đồng thời yên lặng thêm một tầng.

Mưa vẫn rơi. Gió vẫn thổi. Hàng nghìn cấm quân vẫn đứng nguyên tại chỗ. Thế nhưng tất cả âm thanh lại đột nhiên trở nên rất xa, giống như có một thứ vô hình đang chậm rãi phủ xuống toàn bộ không gian quanh tế đàn.

Văn Kính Hà bước lên trước một bước. Ống tay áo rộng màu đen khẽ lay động trong gió lạnh. Ánh mắt hắn quét qua toàn bộ Thiên Đàn lần cuối.

Chín phụ tế. Chín trận nhãn. Ba tầng tế đàn. Toàn bộ đều hoàn mỹ, không sai lệch dù chỉ một phân.

Sau đó ông mới nâng tay lên. Một cuốn tế văn cổ màu vàng sẫm tự động mở ra giữa không trung. Những hàng chữ cổ đen nhạt trải dài trên mặt giấy, cũ tới mức gần như không còn thuộc về thời đại này nữa.

Văn Kính Hà bắt đầu đọc. Giọng ông không cao, không hùng hồn, thậm chí rất bình thản. Nhưng mỗi chữ vừa vang lên đều lập tức hòa vào linh khí giữa trời đất rồi lan đi thật xa.

"Thiên địa hữu tự. Vạn vật hữu nguyên. Nhân gian lập quốc. Quốc vận thừa thiên."

Tiếng đọc tế văn đều đặn vang vọng giữa màn mưa cuối thu. Mà theo từng câu chữ được đọc ra, những đường chú văn dưới chân Thiên Đàn cũng bắt đầu sáng lên. Ban đầu chỉ là tầng ngoài cùng. Sau đó là tầng thứ hai. Rồi tầng thứ ba. Từng đạo linh văn cổ xưa giống như được đánh thức khỏi giấc ngủ kéo dài hàng trăm năm. Ánh sáng trắng bạc chậm rãi lan dọc theo mặt đá, giống những dòng sông đang bắt đầu chảy.

Không phải giống. Mà thật sự là đang chảy.

Thiệu Lâm nhìn thấy rất rõ. Những đường sáng kia không phải linh lực thông thường, mà là quốc vận thật sự. Là thứ vô hình vốn luôn tồn tại trên đỉnh đầu mỗi quốc gia, hiện tại đang bị Thiên Đàn cưỡng ép kéo xuống mặt đất.

Một cơn gió mạnh đột nhiên thổi qua. Cờ tế đen quanh đàn đồng loạt tung bay. Mấy vị sứ giả Đông Lâm và Tây Tần vô thức đổi sắc mặt, bởi ngay cả bọn họ cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực. Không mạnh. Nhưng đang tăng lên từng chút một, giống như một bàn tay khổng lồ đang chậm rãi khép lại quanh toàn bộ Thiên Đàn.

Yên Vũ đứng dưới tầng giữa, áo đen bị gió thổi tung phía sau. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt dừng nơi trận pháp đang vận chuyển phía trên. Không hiểu vì sao, tim nàng bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Một cảm giác bất an rất mỏng lướt qua, nhanh tới mức khó nắm bắt. Giống như ở đâu đó trong toàn bộ cấu trúc hoàn mỹ này có thứ gì đó không hoàn toàn đúng.

Cùng lúc ấy, Thiệu Lâm cũng hơi nâng mắt lên. Ánh nhìn lướt qua chín vị phụ tế, rồi dừng lại rất ngắn nơi người đứng ở trận nhãn phía đông nam. Chỉ một thoáng. Người kia vẫn đứng rất ngay ngắn, tay giữ pháp ấn ổn định, biểu cảm bình thường. Không có gì khác lạ. Nhưng Thiệu Lâm vẫn nhìn thêm một nhịp, rồi rất nhanh dời mắt đi. Không ai chú ý tới chuyện đó.

Phía trên cao, Văn Kính Hà vẫn tiếp tục đọc tế văn.

"Quốc vận nhập đàn. Thiên mệnh quy nguyên. Tam phương đồng tế. Thiên địa cộng minh."

Khoảnh khắc câu cuối cùng vang lên, toàn bộ Thiên Đàn rung lên. Không mạnh. Nhưng cực kỳ rõ ràng.

Ầm.

Một tiếng trầm thấp vọng lên từ sâu dưới lòng đất. Ánh sáng trắng bạc trên mặt đàn đồng thời sáng thêm một tầng. Chín trận nhãn bắt đầu vận chuyển. Từng dòng quốc vận từ bốn phương tám hướng chậm rãi hội tụ về trung tâm.

Tầng thứ nhất của đại tế đã chính thức mở.

...

Khải Dương đứng giữa đám pháp sư phía dưới, từ đầu tới cuối không ngẩng đầu, chỉ lẳng lặng nhìn mặt đất.

Hắn biết thời điểm chưa tới. Đợi tới khi đoạn văn tế cuối cùng kết thúc, đợi tới khi toàn bộ quốc vận thật sự nhập đàn, đó mới là thời điểm nguy hiểm nhất. Cũng là thời điểm thích hợp nhất. Bởi khi ấy mọi thứ đều đã tiến đủ sâu, không còn ai thu tay nổi nữa.

Mà Đồng Mệnh trong ngực hắn lúc này đã bắt đầu nóng lên từng đợt. Rất giống cảm giác mỗi lần huyết trận mở dưới Vô Hồi. Chỉ là lần này thứ hắn cảm nhận được không chỉ có Thẩm Uyên. Mà còn có toàn bộ Thiên Đàn.

Trong thần thức hắn, sợi dây vô hình nối giữa Vô Hồi và đại tế đang dần hiện lên rõ ràng.

Bốn tháng. Suốt bốn tháng, máu U Hà được dùng để luyện cấm thuật. Mỗi lần huyết trận mở ra, mỗi lần lực lượng kia bị cưỡng ép kéo khỏi cơ thể Thẩm Uyên, một phần dấu vết đều đã bị giữ lại. Những dấu vết ấy không nằm trong máu, không nằm trong linh lực, mà nằm trong chính sự liên hệ giữa chúng. Giống như một con sông ngầm dưới lòng đất, không ai nhìn thấy nhưng vẫn luôn tồn tại.

Khải Dương chậm rãi khép mắt. Hắn cảm nhận được rất rõ. Dòng chảy đang lao về phía Thiên Đàn, từ nơi cực xa, từ tận sâu trong Vô Hồi, từ nơi một người hiện tại có lẽ vẫn còn đang ngủ mê sau nhiều tháng bị huyết trận hành hạ.

Mà ở tầng cao nhất của tế đàn, Văn Kính Hà cũng vừa đọc xong câu cuối cùng.

"Thiên mệnh quy nguyên."

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ Thiên Đàn đồng thời sáng lên.

Ầm.

Tiếng rung động trầm thấp vang khắp hoàng thành. Quốc vận chính thức nhập trận.

Mà gần như cùng lúc, Khải Dương mở mắt. Đầu ngón tay trong tay áo khẽ động. Một đạo huyết văn màu đen lập tức hiện lên nơi cổ tay hắn. Không ai chú ý, không ai nhìn thấy, bởi toàn bộ ánh mắt lúc này đều đang tập trung vào đại tế.

Chỉ có Thiệu Lâm ở phía xa hơi ngẩng đầu lên. Ánh mắt khẽ động. Hắn biết, đã tới rồi.

Khải Dương rất chậm nâng tay phải. Không kết pháp ấn, không tụ linh lực. Chỉ đơn giản đưa ngón tay lên trước ngực rồi nhẹ nhàng siết lại. Giống như đang kéo một sợi chỉ vô hình.

Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp.

Sau đó, toàn bộ khí tức quanh Thiên Đàn đột nhiên khựng lại.

Rất nhẹ. Nhẹ tới mức phần lớn người có mặt đều không nhận ra.

Nhưng Văn Kính Hà nhận ra. Đồng tử hắn co lại. Ánh mắt lập tức nhìn xuống trận tâm. Bởi dòng quốc vận vốn đang chảy cực kỳ ổn định đột nhiên chậm đi. Không phải chậm. Mà là đang bị kéo.

Một lực lượng khác xuất hiện trong đại trận. Không đối kháng, không va chạm. Chỉ âm thầm kéo toàn bộ dòng chảy lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Ầm.

Mặt đất rung lên lần nữa, lần này mạnh hơn trước. Những đường linh văn trên Thiên Đàn bắt đầu xuất hiện dao động. Từng luồng quốc vận vừa hội tụ tới trung tâm lại có xu hướng bị hút ngược trở ra. Giống như phía cuối dòng sông vừa xuất hiện một vực xoáy khổng lồ.

"Có người động vào đại trận!"

Tiếng quát của Văn Kính Hà vang lên giữa Thiên Đàn. Mấy vị phụ tế đồng thời mở mắt.

Mà đúng lúc ấy, Khải Dương cuối cùng cũng bật cười. Không lớn. Nhưng cực kỳ rõ ràng.

Bởi hắn cảm nhận được. Dòng chảy đã nối vào rồi. Con đường giữa Thiên Đàn và Vô Hồi đã mở.

"Đi thôi."

Hắn thấp giọng.

"Trở về chủ nhân của ngươi."

Ầm!

Khoảnh khắc câu nói vừa dứt, toàn bộ quốc vận quanh Thiên Đàn rung chuyển dữ dội. Những đường linh quang trắng bạc đang hội tụ về trận tâm đột nhiên đổi hướng. Giống như có bàn tay vô hình nào đó đang cưỡng ép kéo cả dòng sông quay đầu.

Một phụ tế phía đông nam trực tiếp phun máu. Hai trận nhãn khác đồng thời chấn động. Tiếng kinh hô vang lên khắp tế đàn.

Mà lần đầu tiên từ lúc đại tế bắt đầu, ánh mắt Vũ Thừa Diễn thật sự thay đổi.

Lão nhìn xuống Khải Dương, rồi chậm rãi cười. Không giận, không bất ngờ. Mà giống như cuối cùng cũng chờ được thứ mình muốn thấy.

"Quả nhiên. Trẫm biết ngươi sẽ làm vậy."

Khoảnh khắc ấy, một cảm giác lạnh buốt bỗng chạy dọc sống lưng Khải Dương. Không phải sợ hãi, mà là bản năng. Bởi ánh mắt Vũ Thừa Diễn lúc này không giống nhìn một kẻ phá trận. Mà giống nhìn một quân cờ vừa đi đúng nước lão mong đợi nhất.

Sau đó lão nâng tay lên. Rất chậm. Rất bình tĩnh.

Mà trong khoảnh khắc bàn tay kia mở ra, một luồng khí tức cổ xưa tới mức khiến toàn bộ Thiên Đàn đồng thời rung lên từ sâu dưới lòng đất.

Khải Dương lập tức hiểu.

Muộn rồi.

Càn Vũ Ấn. Cuối cùng cũng xuất hiện.

...

Khoảnh khắc đó, toàn bộ Thiên Đàn như bị một bàn tay vô hình khổng lồ đè xuống.

Không khí đột nhiên nặng tới mức khiến người ta khó thở. Mưa cuối thu đang rơi giữa không trung bỗng chậm lại. Những giọt nước bị ép thành vô số hạt sáng lơ lửng trong tầng kết giới quốc vận. Ngay cả ánh sáng của đại trận cũng tối xuống một nhịp.

Vũ Thừa Diễn đứng giữa trận tâm, tay phải nâng lên. Mà phía trên lòng bàn tay lão, một khối cổ ấn màu vàng sẫm đang lặng lẽ lơ lửng. Không lớn. Nhưng khi nó xuất hiện, toàn bộ quốc vận quanh Thiên Đàn lập tức thay đổi. Giống như bầy sói vừa gặp chủ nhân chân chính.

Những dòng linh quang vốn đang bị Khải Dương cưỡng ép kéo lệch phương hướng gần như đồng thời khựng lại. Sau đó bắt đầu quay đầu.

Khải Dương đổi sắc mặt. Hắn cảm nhận được rất rõ. Dòng U Hà vừa được hắn kéo ngược đang bị một lực lượng cổ xưa hơn, khổng lồ hơn và bá đạo hơn cưỡng ép đẩy trở lại.

Không phải giằng co, không phải cân bằng. Mà là nghiền ép. Giống như một con sông cố gắng đổi hướng, nhưng phía trước lại là cả một vùng biển vô tận đang đổ ngược xuống.

Ầm!

Toàn bộ đại trận rung chuyển. Những đường huyết văn trên cổ tay Khải Dương đồng thời sáng lên, rồi lập tức nứt toác. Máu phun ra khỏi kẽ tay. Đồng tử hắn co mạnh. Bởi lực phản chấn kia không đánh vào thân thể, mà đánh thẳng vào sợi liên kết giữa hắn và U Hà. Giống như có người dùng sức mạnh của cả một vương triều cưỡng ép đạp lên cấm thuật hắn luyện suốt bốn tháng.

Một tiếng nổ trầm thấp vang lên từ sâu trong linh hải.

Khải Dương phun máu. Máu đỏ sẫm văng lên nền đá trắng của Thiên Đàn. Cả người hắn trực tiếp lùi nửa bước. Khóe môi vẫn còn cong lên. Nhưng sắc mặt đã trắng bệch.

Mà phía trên cao, Vũ Thừa Diễn vẫn đứng yên. Ánh mắt bình thản nhìn xuống.

"Ngươi thật sự cho rằng trẫm để ngươi luyện U Hà suốt bốn tháng mà không chuẩn bị gì sao?"

Khải Dương lau máu nơi khóe miệng, rồi bật cười. Tiếng cười khàn đặc.

"Cho nên. Lão già nhà ngươi cuối cùng cũng chịu mang thứ đó ra."

Ánh mắt hắn dừng trên Càn Vũ Ấn. Không có thất vọng, cũng không có bất ngờ. Chỉ có cảm giác như cuối cùng đã xác nhận được điều gì đó.

Vũ Thừa Diễn nhìn hắn. Rồi rất khẽ nhíu mày. Bởi phản ứng này không giống kẻ vừa thất bại.

Giống kẻ vừa hoàn thành nhiệm vụ hơn.

Đúng lúc ấy, một luồng phản chấn thứ hai từ Càn Vũ Ấn đập thẳng xuống.

Ầm!

Khải Dương lần thứ hai phun máu. Lần này hắn thật sự quỳ một gối xuống đất. Toàn bộ huyết văn quanh cổ tay đồng thời nổ tung.

Mà gần như cùng khoảnh khắc ấy, ở rất xa, dưới tầng sâu nhất của Vô Hồi, một tiếng nghẹn rất thấp đột nhiên vang lên giữa địa cung yên tĩnh.

...

Tịnh Dao lập tức ngẩng đầu.

Nàng vốn đang ngồi trên bậc đá phía ngoài huyết trận, trong tay còn cầm một quyển công văn chưa xem xong. Từ lúc Yên Vũ rời khỏi Minh Nguyệt tới nay, nàng gần như ngày nào cũng xuống đây một chuyến. Ban đầu là vì nhận lời chị mình. Sau đó lại dần thành thói quen.

Địa cung rất lạnh. Lạnh tới mức ngay cả ánh đèn đồng treo trên vách cũng chỉ đủ chiếu sáng một khoảng rất nhỏ.

Mà ở trung tâm trận pháp đã tắt từ lâu, Thẩm Uyên vẫn ngồi dựa vào cây cột đá phía sau. Mái tóc đen rũ xuống gần hết trước ngực. Áo ngoài khoác hờ trên vai. Cả người gần như không nhúc nhích. Nếu không còn hô hấp rất yếu, có lẽ người khác sẽ thật sự nghĩ hắn đã ngủ quên ở đó từ nhiều ngày trước.

Tịnh Dao vừa đứng dậy, tiếng nghẹn kia lại vang lên thêm một lần nữa. Lần này rõ ràng hơn. Cũng đau hơn.

Nàng lập tức đổi sắc mặt.

"Thẩm Uyên?"

Người phía dưới không mở mắt. Nhưng đầu ngón tay đặt bên cạnh lại rất khẽ siết lại. Một đường máu mỏng chậm rãi tràn xuống từ khóe môi.

Tịnh Dao bước nhanh xuống, tim đập mạnh thêm vài nhịp. Bởi nàng biết, mấy ngày gần đây trạng thái của Thẩm Uyên đã tốt hơn một chút. Ít nhất không còn sốt liên tục như trước, cũng không còn ho ra máu vô cớ. Cho nên phản ứng hiện tại hoàn toàn không bình thường.

"Thẩm Uyên."

Nàng ngồi xuống trước mặt hắn. Đưa tay giữ lấy cổ tay người kia. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào da thịt, Tịnh Dao liền khựng lại.

Lạnh.

Không phải lạnh kiểu bình thường. Mà là thứ lạnh buốt gần như không còn nhiệt độ của người sống. Giống như dưới lớp da tái nhợt kia, máu đã ngừng chảy từ rất lâu rồi.

Tịnh Dao vô thức siết chặt tay hơn.

"Thẩm Uyên? Ngươi sao vậy?"

Không có phản ứng. Hàng mi hắn vẫn khép. Đầu hơi nghiêng sang một bên, tựa trên mặt đá lạnh phía sau.

Nhưng rất nhanh, Tịnh Dao nhận ra có gì đó không đúng. Bởi hô hấp của hắn bắt đầu loạn đi. Ban đầu chỉ là một nhịp, sau đó là hai nhịp, rồi càng lúc càng rõ. Giống như có thứ gì đó vô hình đang cưỡng ép kéo thần hồn hắn khỏi nơi sâu nhất của giấc ngủ.

Một tiếng nổ rất nhỏ vang lên trong địa cung. Không phát ra từ bên ngoài. Mà phát ra từ chính cơ thể hắn.

Tịnh Dao gần như lập tức nhìn thấy. Dưới lớp da nơi cổ tay Thẩm Uyên, những đường huyết văn vốn đã biến mất từ sau khi huyết trận kết thúc đang chậm rãi hiện lên. Một đường, hai đường, rồi càng lúc càng nhiều. Những đường màu đỏ sẫm ấy bò dọc theo cánh tay hắn, lan lên cổ, lan tới tận xương quai xanh.

Mà cùng lúc đó, cả người Thẩm Uyên cũng khẽ run lên. Không mạnh. Nhưng đủ khiến trái tim người nhìn theo đó mà chìm xuống.

"Thẩm Uyên! Ngươi đừng làm ta sợ!"

Lần này giọng Tịnh Dao thật sự có chút hoảng. Nàng chưa từng thấy cảnh này. Suốt bốn tháng huyết trận mở ra, người này đau tới mức nào nàng đã từng thấy qua. Nhưng hiện tại lại khác.

Hiện tại giống như có ai đó đang động vào thứ sâu hơn cả huyết trận. Sâu hơn cả cấm chú. Sâu tới mức ngay cả bản thân Thẩm Uyên cũng không thể khống chế nổi.

Một giọt máu nữa tràn khỏi khóe môi hắn, rơi xuống nền đá lạnh.

Tách.

Âm thanh rất nhỏ. Nhưng giữa địa cung yên tĩnh lại nghe rõ tới đáng sợ.

Tịnh Dao nhìn hắn. Lần đầu tiên kể từ khi được giao trông coi Vô Hồi, nàng thật sự cảm thấy sợ. Không phải sợ người trước mặt. Mà là sợ cảm giác bất lực này. Bởi nàng hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Không biết ai đang làm hắn bị thương. Không biết phải làm thế nào mới giúp được hắn.

Mà người duy nhất có thể trả lời những câu hỏi ấy hiện tại lại đang mê man giữa địa cung lạnh ngắt này.

Ngoài hành lang đá, nước từ khe núi sâu vẫn nhỏ xuống từng giọt. Từng giọt. Từng giọt.

Còn ở nơi cách đó hàng nghìn dặm, Càn Vũ Ấn vẫn đang chậm rãi nghiền nát tầng phản chấn đầu tiên của U Hà.

Tầng thứ nhất đã bắt đầu sụp xuống.


0