Mạt Niệm

Chương 48: Đại Tế Thiên Đàn (2)

Đăng: 10/06/2026 04:09 2,620 từ 1 lượt đọc

Quốc vận vừa ổn định trở lại sau lần phản chấn của Khải Dương.

Mưa cuối thu vẫn rơi trên Thiên Đàn, nhưng không ai còn để ý tới mưa nữa. Toàn bộ ánh mắt đều đang dừng trên đại trận khổng lồ phủ kín ba tầng tế đàn. Dòng quốc vận đỏ sẫm từ sâu dưới lòng đất tiếp tục được kéo lên.

Khải Dương chống một tay lên nền đá trắng lạnh buốt. Máu vẫn còn chảy nơi khóe môi. Nhưng hắn lại cười. Một nụ cười rất nhạt, giống như người vừa xác nhận được điều gì đó.

Vũ Thừa Diễn nhìn thấy. Văn Kính Hà cũng nhìn thấy. Hai người đều hiểu. Khải Dương chưa từng nghĩ mình sẽ là nước cờ quyết định. Hắn chỉ đang mở đường cho một thứ khác. Một thứ còn chưa xuất hiện.

Mà gần như cùng lúc ấy, ở tầng thứ hai của Thiên Đàn, một vị phụ tế mặc bạch bào rất khẽ thay đổi thủ ấn. Động tác nhỏ tới mức ngay cả người đứng cạnh cũng khó nhận ra. Ngón giữa lệch đi nửa phân. Ngón áp út khép chậm hơn một nhịp. Thoạt nhìn không có gì khác biệt.

Nhưng sâu trong đại trận, dòng quốc vận vốn phải dẫn từ trận nhãn thứ ba sang trận nhãn thứ năm lại đột nhiên đổi hướng, chảy sang trận nhãn thứ tư. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ vận chuyển của sao đồ xuất hiện một điểm sai lệch cực nhỏ. Nhỏ tới mức không ai nhìn thấy. Nhưng đủ khiến những người thật sự hiểu đại trận cảm giác được.

Thiệu Lâm đứng dưới màn mưa. Ánh mắt từ đầu tới cuối chưa từng nhìn vị phụ tế kia lấy một lần. Anh đang nhìn Văn Kính Hà. Chỉ nhìn Văn Kính Hà. Như thể điều anh muốn biết không phải đại trận có thành công hay không, mà là người trước mặt sẽ mất bao lâu để phát hiện.

Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp.

Quốc vận tiếp tục vận chuyển. Điểm sai lệch kia âm thầm lan rộng, tựa như một vết nứt rất nhỏ xuất hiện trên mặt gương.

Cho tới nhịp thứ năm, Văn Kính Hà đột nhiên mở mắt. Không có kinh ngạc, cũng không có hoảng hốt. Ánh mắt ông quét qua toàn bộ sao đồ một lần. Chỉ một lần. Rồi dừng lại.

Trận nhãn thứ ba. Sai.

Ông biết ngay ai đang đứng ở đó. Cũng biết ngay người kia đang làm gì.

Một thoáng im lặng trôi qua. Sau đó tay phải Văn Kính Hà nâng lên. Không có bất kỳ lời cảnh cáo nào, không có chất vấn, không có do dự. Bởi trong đại tế quốc vận, phản bội là thứ không cần được tha thứ.

Ầm!

Một đạo quốc vận đỏ sẫm trực tiếp xuyên qua không trung, đánh thẳng xuống vị phụ tế kia.

Khoảnh khắc ấy, rất nhiều người đổi sắc mặt. Bởi ai cũng hiểu, đó không còn là trừng phạt mà là diệt sát. Người kia căn bản không thể sống.

Nhưng đúng lúc đạo quốc vận kia sắp chạm tới, Thiệu Lâm khẽ động.

Lần đầu tiên kể từ khi đại tế bắt đầu, anh bước lên một bước. Tay phải nâng lên giữa màn mưa. Một tầng y trận màu bạc lập tức mở ra. Không sắc bén, không hung bạo, cũng không mang theo sát ý. Nó chỉ giống như một bàn tay rất lớn, muốn kéo một mạng người trở về.

Văn Kính Hà nhìn thấy y trận kia. Đồng tử rất khẽ co lại. Lần đầu tiên từ đầu đại tế tới giờ, ánh mắt ông thật sự thay đổi. Bởi ông hiểu, Thiệu Lâm không định thắng. Thiệu Lâm đang cướp người.

Ầm!

Quốc vận và y trận va vào nhau. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa. Chỉ có âm thanh khiến người ta tê dại da đầu, giống như hai quy tắc hoàn toàn trái ngược đang cưỡng ép nghiền ép lẫn nhau.

Một bên muốn giết, một bên muốn giữ. Một bên là quốc vận, một bên là y đạo.

Trong khoảnh khắc ấy, vị phụ tế kia gần như bị kéo ngược khỏi lằn ranh sinh tử. Máu phun ra từ miệng hắn. Nhưng người vẫn còn sống.

Mà cái giá là toàn bộ phản chấn của quốc vận đều đập thẳng lên người Thiệu Lâm.

Sắc mặt anh lập tức trắng bệch. Bàn tay nâng giữa không trung khẽ run lên. Một vết máu đỏ sẫm chảy xuống từ khóe môi. Nhưng y trận vẫn chưa tan. Thiệu Lâm vẫn đứng đó. Giống như chỉ cần anh còn đứng, người kia sẽ không chết.

Văn Kính Hà nhìn anh thật lâu. Rồi cuối cùng, lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, ông thấp giọng:

"Khương Thiệu Lâm. Ngươi đúng là chưa từng thay đổi."

Giọng nói kia rất nhạt. Không giống khen, cũng không giống chê. Chỉ giống một người đã sớm biết kết quả.

Tay áo ông khẽ động. Một đạo thủ ấn khác xuất hiện giữa không trung. Trong nháy mắt, dòng quốc vận sai lệch bị cưỡng ép sửa trở về vị trí cũ. Trận nhãn thứ ba nối lại trận nhãn thứ năm. Toàn bộ sao đồ lập tức khép kín.

Đại tế ổn định trở lại. Kế hoạch phá trận thất bại.

Nhưng vị phụ tế kia vẫn còn sống.

Thiệu Lâm nhìn thấy điều đó. Khóe môi cuối cùng cũng buông lỏng đi đôi chút. Sau đó, máu trực tiếp trào khỏi miệng. Cả người anh loạng choạng lùi nửa bước. Quốc vận phản chấn từ Thiên Đàn không phải thứ thân xác con người có thể gánh nổi. Ngay cả bàn tay phải cũng đã gần như mất cảm giác.

Mà đúng lúc ấy, một thân ảnh từ phía sau bước tới.

Yên Vũ.

Nàng đỡ lấy cánh tay anh. Thiệu Lâm rất chậm ngẩng đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt nàng, tim anh lập tức chìm xuống. Bởi anh hiểu rằng nàng đã quyết định.

"A Lâm."

Yên Vũ thấp giọng.

"Ta phải đi."

Thiệu Lâm siết chặt tay. Máu lại tràn lên cổ họng.

"Vương gia..."

Anh muốn ngăn. Thật sự muốn ngăn. Nhưng toàn bộ kinh mạch trong người đều đang đau như bị xé mở. Ngay cả đứng vững cũng đã rất khó khăn.

Yên Vũ nhìn anh. Rồi rất chậm gỡ tay mình khỏi cánh tay anh. Không giải thích, cũng không do dự. Chỉ quay người bước về phía trung tâm Thiên Đàn.

Mà lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Khương Thiệu Lâm chỉ có thể đứng nhìn.

...

Khoảnh khắc bàn tay anh buông khỏi tay áo nàng, chính anh cũng hiểu đã không còn kịp nữa.

Yên Vũ không quay đầu. Nàng bước qua anh, từng bước một, đi thẳng về phía trung tâm Thiên Đàn.

Mưa cuối thu vẫn đang rơi. Những hạt nước lạnh đập lên nền đá trắng rồi vỡ tan thành sương mỏng dưới chân nàng. Không ai lên tiếng, cũng không ai dám ngăn. Bởi tất cả đều biết người đang bước lên kia là ai.

Chu Huyền Vương.

Người duy nhất ở đây có tư cách đại diện cho quốc vận Minh Nguyệt.

Văn Kính Hà nhìn nàng tiến vào trận tâm, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện biến động rõ ràng. Hắn không nhìn Vũ Thừa Diễn. Không cần nhìn. Bởi hắn biết người kia cũng đã hiểu.

Yên Vũ muốn làm gì.

Nàng không tới để giết ai, không tới để phá trận bằng linh lực, cũng không tới để tranh thắng thua. Nàng tới để cướp quốc vận Minh Nguyệt trở về.

Bước chân cuối cùng hạ xuống.

Khoảnh khắc bàn chân chạm vào trận văn, Thiên Đàn rung lên rất mạnh. Không còn là dao động nhỏ như lúc Khải Dương đảo dòng U Hà hay khi Thiệu Lâm làm lệch trận thế trước đó, mà là rung chuyển thật sự. Những đường trận văn phủ kín toàn bộ bạch ngọc tế đàn đồng loạt sáng lên rồi tối xuống trong cùng một nhịp.

Văn Kính Hà đứng giữa đại trận. Đầu ngón tay vẫn duy trì pháp ấn. Nhưng sắc mặt lần đầu tiên thay đổi. Bởi ông cảm nhận được rất rõ, dòng quốc vận thuộc về Minh Nguyệt đang rút khỏi Thiên Đàn. Không phải bị cắt đứt, cũng không phải bị đánh tan. Mà là đang trở về. Giống như chủ nhân của nó đột nhiên vươn tay kéo nó lại.

Tiếng gió trên đỉnh đàn tế bắt đầu thay đổi. Mưa cuối thu vốn vẫn rơi đều trên bậc đá trắng lúc này đột nhiên bị cuốn ngược lên không trung. Toàn bộ quốc vận màu vàng nhạt thuộc về Minh Nguyệt đang từ từ tách khỏi hệ thống đại trận.

Mà nơi trung tâm dòng chảy ấy là Yên Vũ.

Nàng đứng trên tầng giữa của Thiên Đàn. Huyền bào đen bị gió thổi tung phía sau. Một tay vẫn đặt trên ngực. Máu đã chảy xuống từ khóe môi. Nhưng ánh mắt lại sáng tới đáng sợ.

Bởi nàng biết, mình làm được rồi.

Bốn tháng chuẩn bị, bốn tháng suy tính, cuối cùng cũng thành công.

Yên Vũ không hiểu những thứ cổ thuật khổng lồ như Thiệu Lâm hay Khải Dương. Nhưng nàng hiểu một chuyện: Minh Nguyệt không phải của Vũ Thừa Diễn. Quốc vận Minh Nguyệt càng không phải. Nếu muốn lấy nó, vậy ít nhất phải bước qua Chu Yên Vũ trước.

Cho nên ngay từ đầu, đây vốn không phải kế hoạch phá trận. Mà là cướp lại thứ thuộc về mình.

Ầm!

Quốc vận Minh Nguyệt rút ra gần một phần ba. Rồi một nửa. Rồi hơn nửa.

Khải Dương quỳ một gối bên mép trận. Máu vẫn còn không ngừng trào khỏi khóe môi. Nhưng nhìn thấy cảnh ấy, hắn vẫn bật cười. Lần đầu tiên từ khi đại tế bắt đầu, là nụ cười thật sự.

"Thành rồi..."

Giọng hắn khàn đặc.

"Cuối cùng cũng thành rồi."

Phía xa, Thiệu Lâm chống tay lên nền đá. Sắc mặt trắng bệch. Linh mạch trong cơ thể gần như đã bị ép tới cực hạn sau lần cứu toàn bộ phụ tế vừa rồi. Nhưng nhìn quốc vận đang rút khỏi Thiên Đàn, anh vẫn nhắm mắt rất khẽ. Giống như cuối cùng cũng có thể thở được một hơi.

Bởi tất cả bọn họ đều hiểu. Mất quốc vận Minh Nguyệt, đại tế không thể hoàn chỉnh. Mà đại tế không hoàn chỉnh sẽ thất bại.

Ngay cả Văn Kính Hà lúc này cũng phải siết chặt tay. Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện dao động thật sự.

"Không thể nào..."

Nhưng Yên Vũ không nhìn ông. Ánh mắt nàng chỉ nhìn về phía trận tâm, nhìn Vũ Thừa Diễn.

Muốn xem người này lúc thất bại sẽ có biểu cảm gì.

Thế nhưng Vũ Thừa Diễn lại không có biểu cảm gì cả.

Không kinh ngạc. Không tức giận. Cũng không thất vọng. Thậm chí còn bình tĩnh tới mức khiến lòng người lạnh đi.

Lão chỉ đứng đó, nhìn quốc vận Minh Nguyệt từng chút một rút khỏi đại trận. Giống như đã sớm nhìn thấy cảnh này từ rất lâu rồi.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Yên Vũ bỗng xuất hiện một cảm giác cực kỳ không ổn.

Rồi ngay sau đó, Vũ Thừa Diễn đưa tay lên. Một chiếc hộp đen xuất hiện trước mặt ông.Toàn bộ Thiên Đàn đột nhiên yên lặng. Giống như thiên địa vừa bị ai đó bóp nghẹt cổ họng.

Văn Kính Hà biến sắc.

"Bệ hạ!"

Bên trong hộp, một khối cổ ấn màu vàng sẫm chậm rãi bay lên. Những đường chú văn phủ kín thân ấn đồng loạt sáng rực. Toàn bộ quốc vận Càn Vũ đang chảy trong đại trận lập tức rung lên. Giống như nghe thấy hiệu lệnh của chủ nhân.

Yên Vũ nhìn thấy cảnh đó. Sắc mặt cuối cùng cũng đổi.

Bởi nàng nhận ra rằng, Vũ Thừa Diễn chưa từng định ngăn mình. Ông đang chờ. Chờ nàng kéo quốc vận Minh Nguyệt ra khỏi đại trận.

Trong đầu nàng vừa xuất hiện ý nghĩ ấy, thì quốc vận Càn Vũ đã động. Không chảy vào trận tâm, không tiếp tục đi theo quỹ đạo ban đầu. Mà đồng loạt đổi hướng. Tất cả lao thẳng về phía nàng.

Khoảnh khắc ấy, Yên Vũ hiểu hết. Hiểu vì sao người này bình tĩnh. Hiểu vì sao ông không ngăn cản. Hiểu vì sao Càn Vũ Ấn được mang tới Thiên Đàn.

Bởi ông chưa từng cần quốc vận Minh Nguyệt. Ông chỉ cần một vật dẫn đủ tư cách. Một vật dẫn có thể đại diện cho nó.

Mà Chu Yên Vũ chính là vật dẫn ấy.

"Lui ra!"

Khải Dương gần như gào lên. Nhưng đã quá muộn.

Ầm!

Quốc vận Càn Vũ trực tiếp đổ xuống. Yên Vũ cảm giác toàn bộ xương cốt trong cơ thể mình phát ra tiếng rạn nứt. Không phải một cơn đau mà là vô số ngọn núi cùng lúc nghiền ép lên thần hồn. Máu lập tức trào ra khỏi miệng nàng. Bàn tay vừa kéo quốc vận Minh Nguyệt về gần như mất hết cảm giác.

Nhưng đáng sợ hơn là đại trận vốn đang sụp đổ lại bắt đầu vận hành trở lại. Chậm rãi. Nhưng rõ ràng.

Văn Kính Hà nhìn thấy cảnh ấy. Hô hấp lập tức dồn dập. Ánh mắt gần như phát sáng.

"Được rồi...được rồi...còn tiếp tục được!"

Quốc vận Minh Nguyệt đã mất. Nhưng khoảng trống ấy đang được lấp lại. Bằng chính Yên Vũ. Bằng quốc vận Càn Vũ. Bằng Càn Vũ Ấn.

Mà Yên Vũ lúc này lại không thể lui. Bởi một khi lui, toàn bộ quốc vận Minh Nguyệt nàng vừa kéo về sẽ lập tức bị hút ngược lại. Cho nên nàng chỉ có thể đứng đó. Đứng giữa trung tâm cơn bão. Để thân thể mình bị nghiền nát từng chút một.

Thiệu Lâm nhìn thấy cảnh ấy. Lần đầu tiên từ khi đại tế bắt đầu, anh thật sự đổi sắc mặt.

"Yên Vũ!"

Nhưng vừa đứng dậy, linh mạch trong cơ thể lập tức vỡ tung một mảnh. Máu trào ra khỏi miệng. Anh quỳ xuống trở lại. Không bước nổi thêm một bước.

Khải Dương còn thảm hơn. Đồng Mệnh vừa phản chấn, linh tức trong cơ thể gần như đã bị ép tới giới hạn. Hắn cố đứng lên, nhưng hai chân vừa chạm đất đã lại quỳ xuống. Máu nhỏ xuống nền đá trắng. Từng giọt từng giọt.

Phía trước, Yên Vũ vẫn đứng đó. Dưới ánh sáng của Càn Vũ Ấn. Dưới dòng quốc vận đang cưỡng ép xuyên qua thân thể mình.

Nàng nhìn Vũ Thừa Diễn rất lâu. Rồi cuối cùng bật cười. Một tiếng cười rất nhẹ. Khóe môi đầy máu.

"Bệ hạ..." Giọng nàng khàn đặc.

"Người thật sự đã tính tới bước này."

Vũ Thừa Diễn nhìn nàng. Ánh mắt bình tĩnh tới lạnh lẽo.

"Trẫm đã nói rồi. Muốn đánh cờ với khanh, thì phải chuẩn bị nhiều hơn."

Máu từ khóe môi Yên Vũ lại chảy xuống. Lần này nhiều hơn.

Mà phía xa, không ai chú ý thấy. Ở nơi sâu nhất dưới lòng đất Vô Hồi, người vẫn luôn mê man tựa vào cột đá lạnh ngắt kia, đầu ngón tay vừa khẽ động.


0