Chương 49: Đại Tế Thiên Đàn (3)
Yên Vũ vẫn đứng giữa Thiên Đàn.
Mưa cuối thu đã hoàn toàn bị quốc vận cuốn tan từ lúc nào không ai còn nhớ. Toàn bộ tầng mây phía trên đàn tế đang chậm rãi xoáy chuyển thành một vòng xoáy khổng lồ màu xám bạc, giống như bầu trời và mặt đất đã bị cưỡng ép nối liền bằng dòng năng lượng vô hình đang không ngừng đổ xuống.
Mỗi một lần đại trận vận chuyển, sắc mặt nàng lại trắng thêm một chút. Quốc vận Càn Vũ thông qua Càn Vũ Ấn bị cưỡng ép đổ vào thân thể nàng giống như dòng nước lũ chảy qua một lòng sông vốn không thuộc về nó. Kinh mạch bắt đầu nứt. Thần hồn bắt đầu rung chuyển. Máu bắt đầu chảy xuống từ đầu ngón tay, rồi từ cổ tay.
Nhưng nàng vẫn đứng đó. Không lùi, cũng không quỵ. Bởi Yên Vũ hiểu rất rõ, chỉ cần lui một bước, toàn bộ quốc vận Minh Nguyệt vừa mới được kéo về sẽ lập tức bị đại trận nuốt trở lại. Cho nên nàng chỉ có thể tiếp tục giữ lấy nó. Dùng chính thân thể mình làm điểm neo cuối cùng.
Thiệu Lâm nhìn thấy. Bàn tay chống trên nền đá của anh siết lại tới mức nổi rõ từng khớp xương trắng bệch. Linh mạch đã bị phản phệ nặng nề từ sau lần cứu phụ tế, hiện tại chỉ cần vận thêm linh lực, nội thương sẽ lập tức bộc phát. Nhưng điều khiến anh thấy khó chịu nhất không phải chuyện đó, mà là dù miễn cưỡng đứng dậy lúc này, anh cũng không thay đổi được gì.
Bởi thứ đang ép Yên Vũ không còn là trận pháp, không còn là pháp thuật, mà là quốc vận, là ý chí của cả một hoàng triều.
Phía trên cao, Văn Kính Hà tiếp tục đọc văn tế. Âm thanh trầm thấp, cổ xưa, mang theo nhịp điệu gần giống lời cầu nguyện từ thời viễn cổ. Toàn bộ Thiên Đàn hưởng ứng theo từng câu từng chữ.
Quốc vận ba phương lần nữa hội tụ về trận tâm.
Mà thân thể Yên Vũ cũng rung lên theo từng nhịp.
Vũ Thừa Diễn cũng nhìn nàng. Ánh mắt bình tĩnh tới mức gần như lạnh lẽo. Không phải thương hại, cũng không phải khinh thường. Mà giống như đang nhìn một đối thủ đủ tư cách.
Một lúc rất lâu sau, ông mới chậm rãi mở miệng.
"Chu Yên Vũ. Ngươi quả thật còn khó đối phó hơn trẫm dự tính."
Yên Vũ khẽ bật cười. Máu theo tiếng cười lại trào ra khỏi khóe môi.
"Được bệ hạ khen ngợi như vậy..."
Nàng nâng mắt nhìn ông.
"Ta có nên cảm thấy vinh hạnh không?"
Vũ Thừa Diễn không đáp. Chỉ tiếp tục duy trì đại trận. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ngay cả ông cũng không nhận ra, một tia bất an cực nhỏ đã bắt đầu xuất hiện trong lòng mình. Không phải vì Yên Vũ, không phải vì Khải Dương, cũng không phải vì Thiệu Lâm...
Mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi. Thuận lợi tới mức khiến người như ông cảm thấy không chân thực.
...
Ở nơi sâu nhất dưới lòng đất Vô Hồi, không gian vẫn yên tĩnh như bốn tháng qua.
Tịnh Dao ngồi bên cạnh, Thẩm Uyên vẫn tựa lưng vào cột đá im lìm trở lại. Đầu hơi nghiêng sang một bên.
Tịnh Dao nhìn hắn một lúc, rồi rất khẽ thở dài.
"Ngươi đúng là biết chọn thời điểm ngủ."
Nàng vừa nói xong. Tiếng nước nhỏ từ khe đá bỗng biến mất. Không phải ngừng rơi. Mà là dừng lại.
Tịnh Dao khựng người.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu. Một giọt nước đang đứng giữa không trung, cách mặt đất chưa tới nửa tấc. Không rơi xuống. Cũng không tan đi. Giống như thời gian quanh nó vừa bị ai đó giữ lại.
Tịnh Dao lập tức đứng bật dậy. Ánh mắt trở nên sắc bén. Rồi nàng nhìn thấy giọt thứ hai, giọt thứ ba. Chỉ trong vài nhịp thở, toàn bộ nước trong địa cung đều đứng yên giữa không trung. Những dòng nước nhỏ chảy dọc vách đá, những giọt nước đọng trên xích sắt, những làn hơi ẩm lạnh lẽo trong không khí. Tất cả đều bất động.
Không gian trở nên yên tĩnh tới mức đáng sợ.
Rồi toàn bộ mặt nước đọng trên nền đá bắt đầu chậm rãi rung động. Không phải bị ngoại lực tác động. Mà giống như đang hô hấp. Mỗi một lần rung lên, linh khí trong toàn bộ Vô Hồi đều đồng thời dao động. Giống như có thứ gì đó khổng lồ tới mức không thể tưởng tượng đang chậm rãi thức tỉnh dưới lòng đất.
Tịnh Dao gần như lập tức quay đầu nhìn Thẩm Uyên.
Khoảnh khắc ấy, nàng mới phát hiện. Bàn tay vẫn luôn buông lỏng bên cạnh người hắn, không biết từ lúc nào đã hơi co lại. Chỉ một chút rất nhỏ, nhưng đủ khiến tim nàng chùng xuống. Bởi những ngày qua, người này chưa từng động đậy. Dù chỉ một lần.
...
Trên Thiên Đàn, Văn Kính Hà bỗng khựng lại rất nhẹ. Chỉ một thoáng thôi, nhẹ tới mức ngay cả Vũ Thừa Diễn đứng gần nhất cũng không nhận ra.
Bởi ông vừa cảm thấy có gì đó không đúng. Rất nhỏ, rất mờ. Giống như một dòng linh tức vừa biến mất khỏi sự cảm ứng của mình.
Ông cho rằng đó chỉ là dao động bình thường trong quá trình đại trận vận hành. Dù sao trận pháp cấp độ quốc vận vốn chưa từng thật sự xuất hiện trong thời đại này, có chút sai số cũng không kỳ lạ.
Nhưng chỉ vài nhịp thở sau, cảm giác kia lại xuất hiện. Lần này rõ ràng hơn trước.
Văn Kính Hà chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn xuống trận văn dưới chân. Một tia quốc vận vừa rời khỏi quỹ đạo vốn có. Không tan biến, không bị phá hủy. Mà giống như bị thứ gì đó kéo đi.
Ông lập tức đổi một đạo pháp ấn. Trận văn dưới chân sáng lên. Dòng quốc vận kia lập tức bị kéo trở về. Ít nhất bề ngoài là như vậy.
Văn Kính Hà tiếp tục đọc văn tế. Nhưng đáy mắt đã không còn bình tĩnh như trước.
Một lúc sau, tia thứ hai xuất hiện. Rồi tia thứ ba. Rồi tia thứ tư. Lần này ngay cả những pháp sư đứng gần nhất cũng bắt đầu cảm giác được. Một vài đường dẫn lưu trong đại trận đang xuất hiện dao động cực nhỏ.
Vũ Thừa Diễn hơi nghiêng đầu.
"Có chuyện gì?"
"Không đáng ngại."
Văn Kính Hà đáp rất nhanh, đồng thời liên tục thay đổi pháp ấn.
Trận văn trên Thiên Đàn sáng lên dữ dội hơn. Những dao động vừa xuất hiện nhanh chóng bị ép xuống. Ít nhất nhìn từ bên ngoài là như vậy. Nhưng sắc mặt ông đã bắt đầu thay đổi. Bởi chỉ có chính ông mới biết, những dòng quốc vận kia không phải đang tản đi. Chúng đang có mục tiêu. Giống như ở rất xa, có thứ gì đó đang gọi chúng.
Ông đột ngột dừng văn tế. Hai tay đồng thời kết ấn. Thần thức trực tiếp bao phủ toàn bộ Thiên Đàn. Từng trận nhãn, từng đường dẫn lưu, từng đạo quốc vận. Tất cả đều hiện rõ trong cảm ứng của ông.
Rồi ngay khoảnh khắc ấy, đồng tử Văn Kính Hà chợt co rút.
Bởi cuối cùng ông đã nhìn thấy.
Toàn bộ quốc vận đang hội tụ về trận tâm. Nhưng ở nơi sâu nhất bên dưới dòng chảy kia lại xuất hiện một lực hút khác. Không lớn. Nhưng tuyệt đối. Giống như thủy triều bị mặt trăng kéo động. Giống như mọi dòng sông cuối cùng đều phải chảy về biển.
Mà phương hướng của lực hút ấy không nằm ở Thiên Đàn. Không nằm ở hoàng thành. Không nằm ở bất kỳ trận nhãn nào.
Nó nằm ở phương nam.
Nằm dưới lòng đất Vô Hồi.
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, toàn thân Văn Kính Hà bỗng lạnh ngắt.
Không phải vì thất bại. Mà vì ông hiểu quá rõ chuyện này có ý nghĩa gì. Nếu quốc vận đang bị kéo đi, nếu lực hút kia đến từ Vô Hồi, nếu thứ đó có thể vượt qua toàn bộ trận pháp quốc vận, vậy đáp án chỉ còn một. Một đáp án mà ông chưa từng thật sự tin sẽ xảy ra.
Giọng Văn Kính Hà khàn đi. Rất thấp. Gần như chỉ mình ông nghe thấy.
"Không thể nào..."
Ánh mắt ông nhìn chằm chằm về phương nam.
Khoảnh khắc câu nói ấy rơi xuống, toàn bộ quốc vận trong Thiên Đàn bỗng đồng thời rung lên. Giống như một đại dương khổng lồ vừa đổi chiều thủy triều.
Sắc mặt Văn Kính Hà lập tức biến đổi. Ông cưỡng ép vận toàn bộ linh lực. Hai tay liên tục đổi ấn. Muốn kéo những dòng quốc vận kia trở lại, muốn ép chúng tiếp tục hội tụ về trận tâm, muốn giữ đại tế vận hành.
Nhưng vô dụng.
Lần đầu tiên trong đời, ông cảm thấy mình không thể điều khiển trận pháp trước mắt. Bởi thứ đang kéo quốc vận đi không phải trận pháp khác, không phải pháp khí khác, cũng không phải con người. Mà là chủ nhân của nó.
Ầm.
Toàn bộ Thiên Đàn rung chuyển dữ dội. Quốc vận ba phương đồng thời đổi hướng.
Văn Kính Hà đứng ngay giữa dòng chảy ấy, cho nên ông là người bị phản phệ đầu tiên. Máu lập tức trào ra khỏi miệng. Kinh mạch toàn thân đồng thời nứt vỡ. Nhưng ông vẫn không chịu dừng. Hai mắt đỏ ngầu, vẫn tiếp tục cưỡng ép kết ấn, tiếp tục kéo, tiếp tục giữ.
Cho tới khi toàn bộ quốc vận hoàn toàn quay đầu. Như trăm sông đổ biển. Như thiên địa đồng thời hướng về một nơi duy nhất.
Văn Kính Hà nhìn phương nam. Đáy mắt cuối cùng hiện lên một tia kinh hoàng chưa từng có. Môi ông mở ra, muốn nói điều gì đó, muốn gọi một cái tên. Nhưng chỉ vừa phát ra được một âm tiết.
"Th..."
Thân thể ông lập tức vỡ nát giữa dòng quốc vận đang đảo chiều. Máu tan thành sương đỏ. Thần hồn bị cuốn đi trong nháy mắt. Không để lại bất cứ thứ gì.
Mà ngay sau khoảnh khắc ấy, toàn bộ Thiên Đàn rơi vào im lặng tuyệt đối.
...
Văn Kính Hà chết.
Không có tiếng nổ. Không có linh lực cuồng bạo quét ngang Thiên Đàn. Chỉ có một khoảnh khắc cực ngắn khi thân thể ông tan rã giữa dòng quốc vận đang đảo chiều, rồi toàn bộ huyết vụ bị cuốn đi sạch sẽ như chưa từng tồn tại.
Nhưng chính sự yên tĩnh ấy lại khiến người ta lạnh sống lưng hơn bất kỳ cảnh tượng nào. Bởi tất cả mọi người đều nhìn thấy. Không ai ra tay. Không có công kích, không có trận pháp, không có dấu hiệu của bất kỳ đối thủ nào.
Vậy mà một vị đại tế vĩ đại như Văn Kính Hà lại chết ngay giữa trung tâm Thiên Đàn. Chết trong lúc đang cố gắng điều khiển đại trận mà chính mình đã chuẩn bị suốt bao nhiêu năm.
Gió trên Thiên Đàn bỗng trở nên rất lạnh. Tiếng cờ tế phần phật vang lên liên tiếp như tiếng vải bị xé giữa trời cao.
Nhưng điều khiến người ta kinh hãi hơn lại là đại trận vẫn đang vận chuyển. Không hề dừng lại. Quốc vận vẫn còn lưu động giữa thiên địa. Những dòng sáng khổng lồ vẫn kéo dài từ bốn phương tám hướng. Thiên Đàn vẫn hoạt động. Chỉ là nó đã không còn vận hành theo cách mọi người hiểu nữa.
Mấy vị phụ tế còn sống sót đồng loạt tái mặt. Bởi những trận nhãn dưới chân vẫn đang sáng, linh lực vẫn đang lưu chuyển. Nhưng cảm giác điều khiển đã biến mất. Giống như một cỗ xe ngựa vẫn lao về phía trước, chỉ là người đánh xe đột nhiên không còn nắm dây cương nữa.
Không khí yên tĩnh tới mức nghẹt thở.
Cho tới khi Vũ Thừa Diễn bước lên.
Ông không nhìn nơi Văn Kính Hà vừa chết. Không nhìn đám phụ tế đang hoảng loạn. Ánh mắt ông chỉ dừng trên đại trận. Bình tĩnh tới đáng sợ. Giống như chuyện vừa xảy ra không phải cái chết của một người đồng hành nhiều năm, mà chỉ là một sai số bất ngờ xuất hiện trên bàn cờ.
Ông đứng vào vị trí trung tâm. Hai tay đồng thời kết ấn. Càn Vũ Ấn phía trên Thiên Đàn lập tức sáng lên. Quốc vận đang lưu chuyển quanh hoàng thành đồng loạt sáng rực. Bầu trời dường như tối xuống, chỉ còn lại ánh sáng cổ xưa của quốc khí khai quốc đang chậm rãi lan khắp thiên địa.
Những người đứng gần nhất đều cảm thấy áp lực nặng nề ép xuống thần hồn. Ngay cả Khải Dương cũng phải chống tay xuống nền đá mới giữ nổi thân thể.
Yên Vũ thì gần như đã không còn nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Nhưng nàng vẫn nhìn về phía trận tâm. Bởi nàng biết, nếu ngay cả Vũ Thừa Diễn cũng không kéo được đại tế trở lại, vậy chuyện hôm nay đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi con người có thể khống chế.
Quốc vận dưới sự điều động của Càn Vũ Ấn lập tức đổi hướng. Vũ Thừa Diễn muốn kéo tất cả trở lại, muốn ép toàn bộ quốc vận quay về Thiên Đàn, muốn lấy lại quyền điều khiển đại trận.
Khoảnh khắc đầu tiên, dường như ông đã thành công. Dòng quốc vận đang chảy lệch khựng lại rất nhẹ. Những phụ tế phía dưới lập tức thở phào.
Nhưng chỉ một nhịp sau, sắc mặt tất cả đều thay đổi.
Bởi quốc vận không quay lại. Nó chỉ chậm lại. Giống như một dòng sông gặp phải đập chắn, rồi tiếp tục chảy. Chậm hơn một chút. Nhưng vẫn chảy. Vẫn rời khỏi Thiên Đàn. Vẫn hướng về một nơi nào đó ngoài tầm mắt.
Đồng tử Vũ Thừa Diễn hơi co lại. Ông lập tức đổi ấn lần thứ hai. Toàn bộ Càn Vũ Ấn sáng rực. Áp lực khổng lồ ép xuống toàn bộ Thiên Đàn. Ngay cả mặt đất cũng bắt đầu rung lên.
Nhưng kết quả vẫn như cũ.
Quốc vận không quay lại. Không phản kháng. Không chống cự. Nó chỉ đơn giản tiếp tục rời đi. Giống như có thứ gì đó đang gọi nó, và lời gọi kia quan trọng hơn mọi mệnh lệnh của Thiên Đàn. Quan trọng hơn cả quốc khí khai quốc.
Lần đầu tiên, ánh mắt Vũ Thừa Diễn thật sự thay đổi. Không nhiều, chỉ là một tia lạnh lẽo rất sâu lướt qua đáy mắt. Nhưng với người hiểu ông như Khải Dương hay Thiệu Lâm, chỉ cần vậy là đủ.
Bởi điều đó có nghĩa ngay cả Vũ Thừa Diễn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thiệu Lâm rất chậm ngẩng đầu. Máu trong ngực lại trào lên cổ họng. Nhưng anh không quan tâm. Ánh mắt chỉ dõi theo dòng quốc vận đang chuyển động giữa thiên địa. Một lúc rất lâu sau, đáy mắt anh mới hiện lên một tia kinh ngạc hiếm thấy.
Bởi cuối cùng anh cũng nhìn ra. Quốc vận không hề hỗn loạn. Ngược lại, nó đang cực kỳ ổn định. Ổn định tới mức đáng sợ. Giống như tất cả những dòng chảy ấy đều biết rõ mình phải đi đâu.
Khải Dương cũng nhận ra cùng lúc. Đồng Mệnh trong ngực hắn bỗng rung lên lần nữa. Nhưng khác hoàn toàn với những lần phản chấn trước đó. Không đau, không xé rách thần thức. Mà là một cảm giác rất kỳ lạ, giống như mặt hồ đã bị đóng băng suốt bốn tháng bỗng nhiên xuất hiện một gợn sóng. Rất nhẹ, rất xa. Nhưng đủ khiến toàn bộ mặt hồ rung động.
Khải Dương gần như lập tức ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phương nam. Tim hắn đập mạnh. Một suy đoán điên rồ chợt xuất hiện, nhưng ngay cả chính hắn cũng không dám tin.
Phía bên kia, Yên Vũ vẫn đứng giữa đại trận. Hơi thở càng lúc càng yếu. Nhưng khoảnh khắc ấy, nàng cũng rất chậm quay đầu. Nhìn về cùng một hướng.
Không hiểu vì sao, trong lòng nàng bỗng xuất hiện một cảm giác quen thuộc tới mức đau đớn. Giống như ở nơi rất xa kia, có người đang mở mắt.
Vũ Thừa Diễn vẫn đứng giữa Thiên Đàn. Hai tay chậm rãi hạ xuống. Ông không tiếp tục thử lần thứ ba. Bởi người như ông không lãng phí thời gian vào những thứ đã được chứng minh là vô ích.
Ông nhìn dòng quốc vận, nhìn phương hướng duy nhất mà toàn bộ thiên địa đang chảy tới. Rồi rất lâu sau, mới chậm rãi mở miệng.
"Đáp án không ở Thiên Đàn."
Không ai lên tiếng. Cũng không ai phủ nhận. Bởi tất cả đều đã nhìn thấy.
Vũ Thừa Diễn ngẩng đầu nhìn về phương nam. Ánh mắt sâu tới mức gần như không còn nhìn thấy cảm xúc.
"Đáp án..."
Ông dừng lại rất khẽ.
"Ở Vô Hồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.