Mạt Niệm

Chương 27: Dấu Vết Để Lại

Đăng: 10/06/2026 04:01 4,624 từ 1 lượt đọc

Tịnh Dao phát hiện Thẩm Uyên biến mất vào ngày thứ hai sau khi Yên Vũ rời kinh.

Ban đầu nàng chỉ nghĩ hắn lại ở lì trong thư phòng phía tây không muốn gặp ai. Cho nên tới gần trưa, nàng còn cố ý mang theo hộp điểm tâm mới làm từ thiện phòng đi qua. Kết quả khu tây hoàn toàn trống, không có người, cũng không có chút khí tức sinh hoạt nào còn sót lại. Ngay cả ấm trà trên bàn đá ngoài hành lang cũng đã lạnh từ lâu.

Tịnh Dao đứng giữa khoảng sân yên tĩnh ấy rất lâu. Hàng mày nàng dần dần nhíu lại. Chuyện này không giống Thẩm Uyên. Hắn có thể không thích gặp người, nhưng tuyệt đối sẽ không tự dưng rời phủ mà không để lại một lời. Ý nghĩ ấy khiến nàng gần như lập tức xoay người, vội vã đi tìm Thiệu Lâm.

"A Lâm ca."

Tịnh Dao bước vào dược các gần như không chờ thị nữ thông báo. Khương Thiệu Lâm đang đứng trước án thư xem dược phương, nghe tiếng nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh nến phủ lên người anh một tầng sáng ấm, khiến khí chất vốn ôn hòa càng thêm dịu mắt, nhưng đáy mắt lại ẩn hiện một tia mệt mỏi rất nhạt.

Tịnh Dao không vòng vo, câu hỏi tới quá thẳng:

"Thẩm Uyên đâu?"

Thiệu Lâm gần như khựng lại một nhịp cực ngắn. Đầu ngón tay anh đặt trên mép giấy hơi siết nhẹ, nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh trả lời:

"Ta đưa hắn tới ngoại viện dưỡng bệnh."

Tịnh Dao nhíu mày:

"Ngoại viện nào?"

"Phía nam thành."

"Ta đi gặp hắn."

"Không tiện."

Lần này, Tịnh Dao thật sự im lặng vài giây. Phản ứng của Thiệu Lâm quá nhanh, cũng quá gọn, giống như đã chuẩn bị sẵn từng câu chữ từ trước. Ý nghĩ ấy khiến đáy mắt nàng chậm rãi lạnh xuống.

Nàng tiến lên một bước, giọng nhỏ đi một chút nhưng áp lực đè nặng:

"A Lâm ca. Huynh đang giấu chuyện gì?"

Thiệu Lâm không đáp. Anh chỉ lặng lẽ nhìn tập dược phương trước mặt.

Nhưng chính sự im lặng ấy, với Tịnh Dao đã đủ là đáp án.

...

Suốt cả ngày hôm đó, Tịnh Dao gần như chạy khắp toàn bộ ngoại viện phía nam thành. Không ai từng thấy Thẩm Uyên, không có ghi chép xuất phủ, không dấu vết xe ngựa, cũng không có bất kỳ trận pháp truyền tống nào còn sót lại. Hắn giống như một người sống cứ vậy bốc hơi khỏi phủ Chu Huyền.

Tới lúc trời tối, Tịnh Dao quay lại dược các lần nữa. Lần này nàng không còn kiên nhẫn để vòng vo nữa. Nàng đi thẳng tới trước án thư, nhìn thẳng vào mắt Thiệu Lâm:

"A tỷ không có ở phủ. Hiện tại nếu muội truyền tin cho tỷ ấy..."

Nàng dừng lại rất nhẹ, thanh âm trầm xuống:

"...huynh nghĩ tỷ ấy sẽ mất bao lâu để quay về?"

Đầu ngón tay Thiệu Lâm đặt trên mặt bàn chậm rãi siết lại. Anh rất lâu không lên tiếng. Tịnh Dao chưa từng thấy anh như vậy - mệt mỏi, im lặng, giống như đã bị một thứ áp lực vô hình nào đó ép tới mức gần như không còn đường lui.

Cuối cùng, Thiệu Lâm mới chậm rãi nhắm mắt, thở ra một hơi mỏi mệt:

"...đừng nói cho Vương gia."

Không khí trong dược các gần như đông cứng lại theo lời anh nói. Gương mặt Tịnh Dao lập tức biến sắc:

"A Lâm ca?"

Thiệu Lâm rất chậm mở mắt ra. Đáy mắt anh lúc này đã hoàn toàn không còn vẻ ôn hòa thường ngày nữa, chỉ còn lại sự mệt mỏi cùng áp lực đè nặng suốt nhiều ngày qua:

"Mọi dữ kiện hiện tại, đều chỉ về phía Thẩm Uyên."

Tịnh Dao đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Thiệu Lâm vẫn tiếp tục, giọng anh khàn đi rất rõ:

"Quỷ Mục phát điên sau khi chạm vào thần thức hắn. Khải Dương cũng đã biết chuyện này..."

"Nếu Thẩm Uyên rơi vào tay Càn Vũ Đế, Minh Nguyệt sẽ không giữ nổi nữa."

Tịnh Dao gần như không hiểu nổi mình đang nghe cái gì. Nàng chỉ biết cổ họng mình bắt đầu lạnh đi rất chậm, lồng ngực phập phồng:

"Cho nên... huynh làm gì hắn rồi?"

Thiệu Lâm im lặng rất lâu, ánh lửa chập chờn hắt bóng anh đổ dài trên vách gỗ. Rồi cuối cùng anh mới cực thấp đáp:

"Ta đưa hắn đi gặp Khải Dương."

Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Tịnh Dao gần như trắng bệch, nàng thảng thốt:

"Huynh điên rồi sao?! Khải Dương là người Càn Vũ!"

"Ta biết."

Lần đầu tiên Thiệu Lâm cắt ngang lời nàng. Giọng anh rất thấp, nhưng áp lực trong đó lại nặng tới mức khiến cả căn phòng yên hẳn xuống:

"Nhưng hiện tại... "

"...ít nhất Khải Dương còn chưa biến thành Càn Vũ Đế."

Không khí chìm vào im lặng rất lâu. Tịnh Dao lúc này lại chỉ nhìn anh, giống như lần đầu tiên thật sự không nhận ra người ca ca ôn hòa trước mặt nữa.

Rất lâu sau, nàng mới khẽ hỏi:

"...rốt cuộc Thẩm Uyên là ai?"

"Vì sao... lại phải bị ép tới mức này?"

Thiệu Lâm không trả lời ngay. Ngọn đèn nhỏ trong dược các đã cháy gần hết, ánh lửa chập chờn hắt bóng hai người kéo dài trên nền gỗ tối màu. Ngoài cửa sổ, màn đêm phủ kín khoảng sân phía sau, yên tĩnh tới mức nghe rõ cả tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực. Ngay cả anh cũng không biết phải trả lời câu hỏi của nàng thế nào. Bởi sự thật là không ai biết Thẩm Uyên rốt cuộc là gì, không ai biết giới hạn của hắn ở đâu, và thứ đang ngủ yên bên trong con người ấy đáng sợ đến mức nào.

"Ban đầu ta chỉ nghĩ hắn là người có thần thức dị thường."

Giọng Thiệu Lâm rất thấp.

"Cho tới khi Quỷ Mục phát điên."

Tịnh Dao vô thức siết chặt lòng bàn tay.

"Quỷ Mục là đại pháp sư ở Càn Vũ. Người như lão, cho dù gặp tà trận hay oán linh cũng không dễ mất kiểm soát... Nhưng chỉ vì chạm vào thần thức Thẩm Uyên một lần, lão đã không còn tỉnh lại nữa."

Trong dược các chỉ còn tiếng nến nhỏ nổ lách tách cực khẽ. Một lúc sau, Thiệu Lâm mới nói tiếp, ánh mắt chậm rãi tối xuống:

"Khải Dương cũng đã thử dùng huyết trận. Cổ trận của Càn Vũ phản ứng với máu hắn. Không phải phản ứng thông thường, là bị cưỡng ép thức tỉnh."

Sắc mặt Tịnh Dao dần trắng đi. Nàng hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì. Một pháp trận tồn tại hàng trăm năm tự vận chuyển chỉ vì vài giọt máu, chuyện ấy đã vượt khỏi phạm vi người bình thường có thể giải thích.

Mà điều đáng sợ nhất là tới tận bây giờ vẫn không ai biết nguyên nhân.

Thiệu Lâm rất chậm nhắm mắt, cảm giác mệt mỏi tích tụ suốt nhiều ngày qua lúc này gần như đã chạm tới giới hạn:

"Tịnh Dao công chúa..."

"...Thẩm Uyên biết hết. Biết phía Càn Vũ muốn hắn, biết bọn họ muốn dùng máu hắn làm gì, cũng biết chuyện này nguy hiểm tới mức nào..."

"Nhưng hắn vẫn đồng ý."

Tịnh Dao khẽ lùi nửa bước, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi:

"Vì a tỷ?"

Lần này Thiệu Lâm không trả lời ngay. Anh cúi đầu nhìn ánh lửa lay động trên mặt bàn rất lâu, lâu tới mức Tịnh Dao tưởng rằng mình sẽ không nhận được đáp án. Rồi cuối cùng anh mới cười khổ, chậm rãi tựa lưng vào ghế.

Trong đầu anh vô thức hiện lên rất nhiều hình ảnh rời rạc. Thẩm Uyên ngồi một mình ở Tây viện, Thẩm Uyên bị thương đến máu chảy đầm đìa vẫn chẳng để ý, Thẩm Uyên đứng giữa trận pháp ở Vô Hồi Thành, bình thản tới mức giống như người đang rách da nát thịt không phải chính mình.

"Ta từng nghĩ hắn không quan tâm bất kỳ ai, cũng không quan tâm chính mình. Cho dù sống hay chết, với hắn dường như đều không khác biệt quá nhiều."

Thiệu Lâm thấp giọng, hàng mi hạ xuống.

"Nhưng hiện tại xem ra... ít nhất có một người ngoại lệ."

Không khí trong dược các đột nhiên trở nên yên tĩnh tới mức đáng sợ. Tịnh Dao không nói gì. Nàng hiểu Thiệu Lâm đang nói tới ai, và chính vì hiểu nên lồng ngực mới càng thêm nghẹn lại.

Người kia trước giờ luôn lạnh nhạt, không để ý ai, không thân thiết với ai, giống như thế gian này có sụp đổ cũng không liên quan tới hắn. Mà một người như vậy, lại tự mình bước vào nơi nguy hiểm nhất, không phải vì bản thân, cũng không phải vì quyền lực hay lợi ích.

Cổ họng Tịnh Dao chậm rãi đau lên, nàng khẽ hỏi:

"...a tỷ biết không?"

Thiệu Lâm lập tức lắc đầu, giọng anh khàn đi rất rõ:

"Không thể để người biết. Nếu Vương gia biết chuyện..."

Anh không nói tiếp, nhưng cả hai đều hiểu phần còn lại.

Yên Vũ sẽ không chấp nhận. Nàng sẽ bất chấp tất cả để kéo Thẩm Uyên trở về, cho dù phải trực tiếp đối đầu với Càn Vũ, cho dù phải phá hỏng toàn bộ kế hoạch hiện tại. Mà đó mới là điều nguy hiểm nhất lúc này.

Tịnh Dao chậm rãi ngồi xuống ghế, sắc mặt vẫn còn trắng bệch. Nàng nhìn ngọn lửa nhỏ đang lay động trước mặt, rồi khẽ hỏi một câu cuối cùng:

"...hắn có đau không?"

Khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay Thiệu Lâm đột nhiên khựng lại. Ngay cả chính anh, cũng không dám tiếp tục nghĩ tới đáp án của câu hỏi đó nữa.

...

Lạc Hà lạnh hơn kinh thành rất nhiều. Gió từ phía bắc thổi dọc theo khe núi phủ tuyết, luồn qua từng tầng kết giới cổ rồi quét ngang quảng trường quốc trận thành những luồng khí lạnh buốt. Dưới chân núi, linh mạch của Minh Nguyệt vẫn đang không ngừng dao động, khiến toàn bộ pháp văn khắc quanh trận nhãn sáng lên rồi tối xuống theo một nhịp điệu bất thường.

Yên Vũ đã ở đây ba ngày.

Quốc trận thật sự xảy ra vấn đề. Nhưng càng kiểm tra, nàng lại càng cảm thấy có gì đó không đúng. Linh mạch dưới lòng đất giống như đang bị thứ gì đó ở rất xa liên tục va chạm. Không đủ mạnh để phá vỡ kết giới, nhưng đủ để tạo nên những đợt chấn động kéo dài không dứt.

Ba ngày qua, nàng gần như chưa ngủ được. Ban đầu chỉ là mất ngủ, sau đó là linh lực trong cơ thể bắt đầu xuất hiện cảm giác hỗn loạn rất nhẹ. Không nghiêm trọng, nhưng lại không có nguyên nhân. Mỗi lần đứng trong trận nhãn điều động quốc trận, huyết mạch đều xuất hiện cảm giác nóng lạnh đan xen cực kỳ kỳ lạ, giống như có thứ gì đó đang bị kéo căng từng chút một dưới da thịt.

Loại cảm giác ấy khiến nàng vô thức nhớ tới một đêm rất lâu trước - đêm đại tế, đêm máu của Thẩm Uyên chảy vào cơ thể nàng để cưỡng ép ổn định linh mạch. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, Yên Vũ đã khẽ nhíu mày.

Không hợp lý.

Khoảng thời gian từ đêm ấy tới hiện tại đã quá dài, theo lý mà nói, thứ máu kia đã hoàn toàn dung hòa, không thể kéo dài ảnh hưởng tới tận bây giờ. Nàng ép bản thân dời sự chú ý khỏi suy nghĩ ấy, nhưng cảm giác bất an trong lòng lại không vì thế mà biến mất.

Đêm thứ ba, Yên Vũ một mình đứng giữa trung tâm quốc trận. Pháp văn màu bạc dưới chân chậm rãi xoay chuyển theo linh lực trong cơ thể nàng, từng tầng ánh sáng lan rộng rồi kết nối với hàng trăm trận điểm trải khắp Lạc Hà. Mà đúng lúc nàng cưỡng ép ổn định trận nhãn, một luồng phản chấn đột ngột ép ngược lên linh mạch.

Toàn bộ quốc trận rung lên dữ dội.

Yên Vũ lập tức lùi nửa bước, hơi thở khựng lại cực ngắn. Mấy vị pháp sư đứng quanh đồng thời biến sắc, đồng thanh gọi:

"Vương gia!"

Nàng không đáp, chỉ rất chậm đưa tay lên ngực.

Khoảnh khắc vừa rồi, nàng cảm nhận được một cảm giác cực kỳ kỳ lạ. Không phải đau, cũng không phải phản phệ, mà giống như huyết dịch trong cơ thể đột nhiên rung lên trong một khoảnh khắc rất ngắn, rất nhẹ, nhưng đủ rõ ràng để đáp lại thứ gì đó ở rất xa.

Cảm giác ấy chỉ tồn tại trong nháy mắt rồi biến mất, nhưng lại khiến đáy mắt Yên Vũ chậm rãi tối xuống. Nàng không tiếp tục vận trận nữa, lặng lẽ rời khỏi quảng trường.

Đêm xuống rất chậm trên Lạc Hà. Tuyết phủ kín hành lang đá ngoài biệt viện thành một tầng trắng lạnh dưới ánh đèn. Yên Vũ đứng trước pháp trận truyền âm rất lâu, ngón tay đặt bên cạnh trận bàn vẫn còn lạnh. Cử chỉ dứt khoát, nàng giơ tay mở truyền âm trận.

Ánh sáng màu bạc rất nhanh lan ra giữa không trung, người xuất hiện phía đối diện là Tịnh Dao. Nhìn thấy nàng, Tịnh Dao rõ ràng khựng lại một chút rất nhẹ, nhẹ tới mức người khác gần như không thể nhận ra, nhưng Yên Vũ thì có.

"...a tỷ?" Tịnh Dao rất nhanh nở nụ cười.

"Muộn vậy rồi còn chưa nghỉ sao?"

Yên Vũ không trả lời câu hỏi ấy. Ánh mắt nàng lặng lẽ khóa chặt đối phương:

"Thẩm Uyên hôm nay thế nào?"

Nụ cười trên môi Tịnh Dao gần như cứng lại trong một khoảnh khắc cực ngắn:

"Vẫn như cũ."

Yên Vũ gật đầu, biểu cảm không chút thay đổi:

"Thuốc đã uống chưa?"

Tịnh Dao khựng lại:

"À... chắc rồi."

Lần này Yên Vũ không lên tiếng ngay. Nàng biết Tịnh Dao không hề biết chuyện thuốc của Thẩm Uyên. Nếu hắn thật sự còn ở phủ, nàng ấy đã trả lời khác.

Một khoảng yên lặng rất ngắn xuất hiện giữa hai người. Rồi Yên Vũ lại hỏi tiếp:

"Mấy ngày nay hắn có ra ngoài không?"

"Không có."

"Thật sao?"

Tịnh Dao vô thức siết chặt tay áo, né tránh tầm mắt:

"Ừm."

Yên Vũ nhìn nàng rất lâu, càng nhìn, đáy lòng càng lạnh xuống. Tịnh Dao từ nhỏ đã không biết nói dối, mỗi lần nói dối đều sẽ vô thức tránh ánh mắt người đối diện. Mà hiện tại, nàng ấy thậm chí không dám nhìn thẳng vào mình.

Ánh sáng pháp trận khẽ lay động giữa màn đêm yên tĩnh. Tịnh Dao cảm thấy cổ họng khô tới mức gần như không thở nổi. Trong đầu nàng liên tục hiện lên lời dặn của Thiệu Lâm:

Không thể để Yên Vũ biết.

Nhưng nàng vốn không giỏi giấu chuyện, đặc biệt là trước mặt người hiểu mình nhất.

Một lúc rất lâu sau, Yên Vũ mới chậm rãi khép mắt lại. Nàng không hỏi thêm nữa, bởi nàng đã nhận được đáp án rồi — từ phản ứng và khoảng lặng của Tịnh Dao. Cảm giác lạnh buốt nơi đáy lòng lúc này cuối cùng cũng hoàn toàn lấn át sự bất thường của quốc trận.

Nàng mở mắt, ánh nhìn bình tĩnh tới mức khiến Tịnh Dao vô thức thấy sợ, rồi rất chậm lên tiếng:

"Thẩm Uyên không còn ở phủ."

Không phải câu hỏi, mà là kết luận.

Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Tịnh Dao lập tức trắng bệch. Yên Vũ không cần nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa, phản ứng đó đã nói cho nàng biết tất cả. Trong lúc nàng bị giữ chân ở Lạc Hà, có người đã đưa Thẩm Uyên đi.

...

Sau khi pháp trận truyền âm tắt đi, biệt viện lại chìm vào yên tĩnh. Yên Vũ đứng trước trận bàn rất lâu, ánh sáng bạc cuối cùng chậm rãi tan biến trong không khí lạnh buốt của Lạc Hà. Ngoài hành lang, tuyết vẫn đang rơi, từng hạt tuyết nhỏ bị gió cuốn qua mái hiên rồi tan vào màn đêm sâu thẳm giữa núi.

Trong đầu Yên Vũ lúc này lại hiện lên một chuyện khác.

Lạc Hà.

Nàng đã ở đây ba ngày, tất cả mọi người đều nói quốc trận xảy ra vấn đề, và linh mạch dao động nhìn qua cũng hoàn toàn phù hợp. Nhưng nếu thật sự là quốc trận hỏng, vì sao thứ bị ảnh hưởng đầu tiên lại là huyết mạch của nàng?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Yên Vũ lập tức quay người trở lại trung tâm quốc trận. Đêm khuya khiến quảng trường trống trải hơn hẳn ban ngày, chỉ còn vài vị pháp sư trực đêm canh giữ trận nhãn. Nhìn thấy nàng quay lại, tất cả đều hơi sửng sốt.

Yên Vũ rất chậm bước tới trung tâm, đặt tay lên trận nhãn. Linh lực lập tức lan ra, từng tầng pháp văn màu bạc đồng thời sáng lên dưới chân nàng. Một vị trưởng lão phụ trách quốc trận khẽ cau mày:

"Vương gia, hiện tại đã quá nửa đêm. Nếu tiếp tục cưỡng ép vận trận..."

"Im lặng."

Giọng Yên Vũ không lớn, nhưng toàn bộ quảng trường lập tức yên xuống. Nàng nhắm mắt, thần thức chậm rãi chìm sâu vào linh mạch dưới lòng đất. Lần này nàng không cố sửa trận nữa, mà chỉ quan sát từng dòng linh khí, từng điểm dao động, từng mắt xích nhỏ nhất.

Toàn bộ quốc trận như đang liên tục nhận được một loại tín hiệu phản ứng từ bên ngoài, chứ không phải bị công kích.

Nàng lập tức mở rộng thần thức, trực tiếp men theo từng tầng pháp văn trải rộng khắp phía nam Minh Nguyệt. Từng trận điểm, từng kết giới, tất cả đều đang vận hành bình thường, thậm chí còn ổn định hơn những gì báo cáo gửi tới.

Đáy mắt Yên Vũ tối xuống.

Quốc trận không phải nguyên nhân, nó chỉ đang phản ứng với một thứ nằm ngoài phạm vi của chính nó, một thứ đủ mạnh để khiến kết giới bảo hộ của cả Minh Nguyệt liên tục sinh ra cảnh giác.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Yên Vũ đột nhiên hiện lên rất nhiều chuyện: khẩu dụ ép hôn từ Càn Vũ, Lạc Hà xuất hiện dị động đúng lúc, nàng bị điều khỏi kinh thành, rồi tới Thẩm Uyên biến mất. Từng sự kiện vốn rời rạc bỗng nhiên nối lại với nhau thành một đường thẳng tắp.

Có người đang cố ý kéo nàng rời khỏi Chu Huyền Vương phủ. Hoặc nói chính xác hơn, có người cần nàng không xuất hiện ở kinh thành trong khoảng thời gian này.

Gió lạnh từ khe núi quét ngang quảng trường, tuyết bay qua những tầng pháp văn đang phát sáng thành từng dải trắng mờ. Trong lòng Yên Vũ lúc này lại đột nhiên yên tĩnh tới đáng sợ, loại yên tĩnh xuất hiện mỗi khi nàng thật sự bắt đầu suy nghĩ như một người cầm quân.

Có người đã động vào Minh Nguyệt ngay dưới mắt nàng.

Nàng quay đầu nhìn vị trưởng lão đứng gần nhất:

"Quốc trận còn bao lâu mới mất kiểm soát?"

Người kia ngẩn ra, không hiểu vì sao nàng lại hỏi như vậy, nhưng vẫn đáp thật:

"Nếu duy trì như hiện tại... ít nhất ba tháng."

"Vậy ba ngày nữa thì sao?"

"Ba ngày nữa cũng không có khác biệt quá lớn. Chỉ cần trận nhãn được duy trì ổn định, vậy là đủ."

Khoảnh khắc ấy, Yên Vũ cuối cùng cũng hiểu. Lạc Hà cần nàng, nhưng không cần tới mức phải giữ nàng ở đây ngay lúc này. Có người đã cố ý phóng đại mức độ nghiêm trọng của quốc trận, hoặc ít nhất, đã chọn đúng thời điểm để chuyện này xảy ra.

Đó là loại yên tĩnh trước bão, loại yên tĩnh mà Thiệu Lâm từng nói đáng sợ nhất. Bởi khi nàng thật sự nổi giận, ngược lại sẽ không còn biểu lộ chút tức giận nào nữa.

Yên Vũ chậm rãi xoay người, giọng nói bình thản tới mức khiến tất cả mọi người vô thức thấy lạnh sống lưng:

"Chuẩn bị truyền tống trận."

Một vị pháp sư giật mình:

"Vương gia?"

"Ngày mai ta trở về kinh thành."

Lần này, không ai dám hỏi thêm một câu nào nữa.

...

Yên Vũ trở về phủ Chu Huyền lúc gần sáng, không báo trước, không nghi trượng. Toàn bộ vương phủ lúc này vẫn còn chìm trong khoảng yên tĩnh trước bình minh, đèn hành lang chỉ còn lại vài ngọn chưa tắt, ánh sáng vàng nhạt kéo dài trên nền đá lạnh thành những vệt mờ mỏng manh.

Từ lúc bước vào phủ tới giờ, Yên Vũ không hỏi bất kỳ ai, đi thẳng tới dược các. Cánh cửa vẫn khép hờ, mùi thuốc quen thuộc còn sót lại trong không khí, nhưng bên dưới hương dược liệu nhàn nhạt ấy dường như còn lẫn một thứ gì khác khiến người ta vô thức thấy bất an.

Yên Vũ đứng giữa căn phòng rất lâu rồi mới chậm rãi giơ tay. Một tầng linh quang màu bạc lập tức lan ra từ đầu ngón tay nàng, quét dọc theo giá thuốc, mặt bàn, vách gỗ rồi phủ kín toàn bộ dược các.

Ánh sáng chỉ kéo dài trong vài nhịp thở, nhưng như vậy đã đủ để nàng nhìn thấy dấu vết trận pháp từng được mở ở đây, dù đã bị xóa rất sạch.

Nàng tiếp tục bước sâu vào bên trong.

Giá thuốc phía tây thiếu mất vài ngăn, nàng liếc mắt một cái là nhận ra ngay: ba loại linh dược dùng để cầm máu, hai loại ổn định thần thức, một loại chuyên dùng để duy trì sinh cơ sau khi hao tổn huyết khí. Số lượng bị lấy đi không nhiều, nhưng tuyệt đối không phải đơn thuốc dành cho người bệnh thông thường.

Nàng mở cuốn ghi chép đặt cạnh đó, ngày xuất kho đã bị sửa lại, nét chữ và mực được xử lý rất khéo nhưng thời gian không khớp.

Nàng khép sổ lại, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Dưới nền đá phía sau dược các là một góc trận pháp đã bị cưỡng ép phá hủy. Người ra tay rất hiểu trận đạo, biết chính xác nên xóa phần nào và giữ lại phần nào để tránh bị truy ngược.

Yên Vũ ngồi xuống, đầu ngón tay đặt lên phần pháp văn còn sót lại, thần thức lập tức tràn vào. Một lát sau nàng mở mắt, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là ánh nhìn đã hoàn toàn lạnh đi.

Đây không phải trận pháp dùng trong phủ, mà là truyền tống đường dài cấp quân dụng để ổn định không gian, và phía đối diện có dấu vết linh lực của Càn Vũ.

Yên Vũ đứng dậy. Ánh mắt nàng vô thức dừng lại trên chiếc khay bạc đặt cạnh bàn đá, nơi có một mảnh vải đen bị vo lại rất vội. Nàng đưa tay cầm lên, mùi máu đã nhạt tới mức gần như không còn, nhưng Yên Vũ vẫn nhận ra ngay lập tức. Không phải vì linh lực hay huyết mạch, mà bởi nàng đã từng tự tay băng bó vết thương ấy, từng nhìn thấy và lau vết máu trên gương mặt người kia.

Cho nên không thể nhầm lẫn.

Đó là máu của Thẩm Uyên.

Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Yên Vũ đứng đó rất lâu, mảnh vải vẫn nằm trong tay nàng. Từng thứ một, giống như những mảnh ghép bị ai đó cố tình giấu đi, nhưng cuối cùng vẫn bị trực giác và sự nhạy bén của nàng nối lại.

Nàng rất chậm khép mắt, hiểu được vì sao những ngày gần đây Thiệu Lâm luôn tránh ánh mắt mình, và vì sao tất cả mọi người đều biết, chỉ có nàng là người cuối cùng bị bọc trong bóng tối.

Tiếng bước chân đột nhiên vang lên ngoài hành lang, rất quen thuộc, cũng rất chậm. Yên Vũ không quay đầu, nhưng nàng biết là ai.

Khương Thiệu Lâm xuất hiện ở cửa dược các. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng đứng giữa căn phòng, nhìn mảnh vải nhuốm máu trong tay nàng và trận pháp đã bị mở ra, sắc mặt anh gần như lập tức trắng đi.

Không cần hỏi, anh đã biết nàng tìm được rồi.

Không khí giữa hai người yên tĩnh tới mức đáng sợ.

Ánh sáng đầu ngày vừa lúc xuyên qua khe cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu trắng nhợt lạnh lẽo.

Rất lâu sau, Yên Vũ mới chậm rãi quay người, ánh mắt bình tĩnh tới mức khiến người đối diện gần như không còn đủ dũng khí nhìn thẳng.

Nàng lên tiếng, giọng nói rất nhẹ, nhẹ tới mức gần như không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, nhưng chính điều đó lại khiến lồng ngực Thiệu Lâm đau nhói:

"...hắn ở đâu?"

Thiệu Lâm nhìn nàng rất lâu, rồi cuối cùng vẫn đáp:

"Vô Hồi Thành."

Không khí trong dược các lập tức yên xuống. Yên Vũ không hỏi lại, bởi nàng biết rõ nơi đó.

Vô Hồi Thành nằm sát chiến tuyến cũ của Thanh Sa, và phía dưới nó là địa cung, một trong những nơi nguy hiểm nhất từng được ghi chép trong hồ sơ chiến trận của Minh Nguyệt.

Đầu ngón tay cầm mảnh vải nhuốm máu khẽ siết lại, rồi rất chậm buông ra:

"Khải Dương?"

Thiệu Lâm gật đầu:

"Ừ."

"Thẩm Uyên biết không?"

"Hắn biết."

"Hắn tự đồng ý?"

"Ừ."

Không khí lại lần nữa chìm vào yên tĩnh, mà lần này, ngay cả Thiệu Lâm cũng không dám nhìn thẳng nàng nữa. Đủ để nàng hiểu toàn bộ rồi.

Rất lâu sau, Yên Vũ mới khẽ nhắm mắt lại:

"Trước khi đi. Có nói gì không?"

Khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay Thiệu Lâm vô thức siết chặt. Trong đầu anh hiện lên bóng người đứng trước truyền tống trận đêm hôm đó, cùng giọng nói bình tĩnh tới mức gần như khiến người khác tức giận. Anh thấp giọng:

"Hắn chỉ hỏi một câu."

Yên Vũ không mở mắt:

"Câu gì?"

Thiệu Lâm im lặng vài giây, thanh âm trầm xuống giữa căn phòng trống trải:

"...nếu mình đi. Hôn sự có thể trì hoãn không. Minh Nguyệt có an toàn không."

Toàn bộ dược các hoàn toàn yên xuống. Ngoài hành lang, tiếng mưa vẫn rơi lất phất.

Mà lần này, Yên Vũ không nói thêm gì nữa.


0