Mạt Niệm

Chương 38: Đồng Mệnh

Đăng: 10/06/2026 04:02 2,827 từ 2 lượt đọc

Sau khi trở về phủ Chu Huyền, Yên Vũ gần như không thật sự ngủ được đêm nào.

Ban ngày nàng vẫn xử lý chính sự như thường: tiếp nhận mật báo, điều động binh lực, bàn thảo chuyện đại tế của Càn Vũ cùng các trưởng lão Minh Nguyệt.

Thế nhưng, chỉ cần một khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi lướt qua, trong đầu nàng lại vô thức hiện lên gương mặt của Thẩm Uyên lúc ngất đi trong vòng tay mình: sắc mặt tái nhợt, hơi thở hỗn loạn, và cả ánh mắt gần như sắp vỡ vụn trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

Nàng chưa từng thấy hắn yếu đuối như vậy. Người kia từ đầu tới cuối luôn giữ vẻ hờ hững như thể đứng ngoài tất cả mọi sự trên đời.

Chính vì vậy, khoảnh khắc lớp vỏ bọc ấy thật sự nứt vỡ trước mặt nàng... ngược lại càng khiến tâm trí nàng không cách nào bình yên nổi.

Thiệu Lâm nhìn nàng thêm một lần nữa bỏ nguyên chén thuốc trên bàn, cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn được nữa:

"Vương gia."

Yên Vũ lúc ấy còn đang mải mê xem mật báo từ Càn Vũ đưa tới, nghe tiếng gọi mới hơi ngẩng đầu lên.

Thiệu Lâm đặt mạnh chén thuốc xuống trước mặt nàng, giọng điệu không chút thỏa hiệp:

"Uống."

Yên Vũ nhìn chén thuốc đen sì đang bốc khói nóng, khẽ nhíu mày:

"Ta hiện tại không yếu tới mức đó."

"Đêm rằm sắp tới rồi."

Thiệu Lâm kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng.

"Vương gia định tiếp tục thức trắng cho tới lúc linh lực tự loạn thêm lần nữa sao?"

Yên Vũ im lặng vài giây, rồi cuối cùng vẫn đưa tay cầm chén thuốc lên uống cạn.

Thiệu Lâm nhìn nàng uống xong, sắc mặt mới hơi dịu xuống đôi chút.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối chiều nhàn nhạt hắt lên hành lang phía đông, mùi thuốc đắng trong thư phòng vẫn chưa tan hết.

Yên Vũ đặt chén xuống, chậm rãi lên tiếng:

"...Ta gần đây phát hiện linh lực đã ổn định hơn trước rất nhiều."

Thiệu Lâm hơi nhướng mày. Yên Vũ cụp mắt nhìn đầu ngón tay mình:

"Dù tâm trí ta hiện tại còn loạn hơn trước, nhưng phản phệ lại không mạnh mẽ nữa."

Nàng nói tới đó bỗng khựng lại rất nhẹ. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên khiến động tác nơi tay nàng dừng hẳn.

Yên Vũ chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thiệu Lâm.

Thiệu Lâm nhìn phản ứng ấy của nàng, bất giác bật cười nhạt:

"Cuối cùng cũng nhận ra rồi?"

Yên Vũ không nói gì, nhưng ánh mắt đã đủ để xác nhận mọi thứ.

Thiệu Lâm tựa lưng vào ghế rất chậm:

"Đúng vậy."

"Máu của cái tên dị tộc dưới địa cung kia đang từng chút một vá lại linh mạch cho Vương gia đấy."

Yên Vũ nghe tới đó, trong đầu nàng gần như lập tức hiện lên đêm rằm đại tế tổ tông, hơi thở hỗn loạn của Thẩm Uyên và mùi máu rất nhạt quanh người hắn.

Vành tai nàng bỗng chốc đỏ lên rất nhanh.

Thiệu Lâm nhìn thấy phản ứng ấy thì khóe môi giật nhẹ.

Anh thật sự cảm thấy tâm trạng mình lúc này vô cùng phức tạp.

Một mặt, nhìn thấy người mình thích cuối cùng cũng chịu thừa nhận tình cảm của bản thân, anh cảm thấy nhẹ lòng hơn trước rất nhiều.

Mặt khác... cảnh Yên Vũ ngồi trước mặt mình rồi đỏ mặt nhớ tới tên khác đúng là càng nhìn càng bực.

Thiệu Lâm im lặng vài giây, cuối cùng vẫn không nhịn được mà day mạnh mi tâm.

Đúng là đọc sách bao nhiêu năm, cũng không có sách nào dạy cách giữ bình tĩnh trong những tình huống như thế này.

Yên Vũ lúc này mới hoàn hồn, lập tức ho khẽ một tiếng rồi cúi đầu mở mật báo trước mặt như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thiệu Lâm nhìn bộ dạng ấy của nàng thì càng muốn bật cười:

"Vương gia."

"Người hiện tại trông rất có lỗi với ta."

"..."

Yên Vũ lạnh mặt ngẩng lên:

"A Lâm."

"Ừm."

"Nếu ngươi còn nói nữa, ta sẽ cho ngươi đi canh địa cung thay cấm vệ."

Thiệu Lâm nghe vậy thì lập tức im miệng. Dù sao hiện tại người dưới địa cung kia cũng đã đủ khiến anh đau đầu rồi.

Nhắc tới đó, Thiệu Lâm bỗng nhớ ra chuyện khác:

"À đúng rồi, Khải Dương đã gần hồi phục hoàn toàn."

Yên Vũ hơi ngẩng mắt:

"Hắn tỉnh rồi?"

"Ừm." Thiệu Lâm gật đầu.

"Hắn hôm nay còn có sức cãi nhau với đầu bếp trong viện vì chén thuốc quá đắng."

Yên Vũ khẽ bật cười rất nhạt. Thiệu Lâm nhìn thấy nàng cuối cùng cũng chịu mỉm cười thì thần sắc cũng dịu xuống đôi chút.

...

Khải Dương lúc ấy đang ngồi dưới hành lang phía tây, áo ngoài màu xám nhạt khoác hờ trên vai, sắc mặt so với lúc vừa từ Hàn Giang trở về đã tốt hơn rất nhiều.

Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên:

"Khương đại nhân."

Thiệu Lâm kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn:

"Xem ra Đông cung thái tử giả chết xong sống khá thoải mái."

Khải Dương bật cười:

"Ít nhất còn hơn bị phụ hoàng thật sự chôn ngoài Bắc cảnh."

Thiệu Lâm lười tiếp lời mấy câu vô nghĩa của hắn, nhanh chóng đưa tay kiểm tra linh mạch cho Khải Dương. Không khí dưới hành lang yên xuống đôi chút.

Một lúc sau, Khải Dương mới thấp giọng hỏi:

"...Linh mạch của ta còn cứu được không?"

Động tác nơi tay Thiệu Lâm hơi dừng lại, anh chậm rãi thu thần thức về rồi đáp:

"Khó. Đây là thuật của Văn Kính Hà. Lão già đó động vào kinh mạch ngươi không phải để giết ngay, mà là phá hủy từ từ. Loại tổn thương này gần như rất khó đảo ngược."

Khải Dương bật cười nhạt:

"Nghe không giống một tin tốt."

"Vốn không phải."

Thiệu Lâm đáp rất thẳng thắn, rồi anh hơi dừng lại một chút.

"Nhưng..."

Khải Dương nâng mắt nhìn anh. Thiệu Lâm chậm rãi tựa lưng ra sau ghế:

"Ta biết một cách."

"Chỉ là... ta còn phải hỏi ý kiến cái tên đáng ghét dưới địa cung kia trước."

Khải Dương bật cười:

"Liên quan tới Thẩm Uyên sao?"

"Ừm."

Thiệu Lâm nhớ tới đống chuyện hỗn loạn gần đây thì càng thấy đau đầu hơn.

"Hiện tại nếu còn tiếp tục chăm chăm lấy máu hắn."

"...ta nghi Vương gia sẽ thật sự chặt tay cả hai chúng ta."

...

Thẩm Uyên vừa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vọng xuống địa cung. Còn chưa cần ngẩng đầu nhìn, hắn đã khẽ day mi tâm rồi lười biếng lên tiếng trước:

"...Hai người mang vẻ mặt này xuống đây làm ta bắt đầu thấy có điềm chẳng lành."

Thiệu Lâm đứng phía ngoài kết giới nghe vậy thì bật cười lạnh:

"Ngươi hiện tại đúng là càng lúc càng hiểu bọn ta."

Khải Dương đi phía sau cũng chậm rãi bước vào.

"Không hiểu không được."

Thẩm Uyên tựa đầu vào vách đá phía sau, ánh mắt lướt qua hai người một vòng rất chậm:

"Một thư sinh mặt mày như vừa thức trắng ba đêm, một thái tử giả chết xong vẫn còn sống nhăn... "

"...kiểu gì cũng không phải chuyện tốt."

Khải Dương bật cười thành tiếng:

"Ta bắt đầu hiểu vì sao A Chu càng ngày càng mềm lòng với ngươi rồi."

Thiệu Lâm lập tức liếc hắn một cái đầy cảnh cáo:

"Ngươi câm miệng."

"Được thôi."

Khải Dương kéo ghế ngồi xuống rất tự nhiên.

"Vậy để Khương đại nhân nói."

Thiệu Lâm thật sự cảm thấy gần đây số lần mình muốn đánh người càng lúc càng nhiều.

Anh hít một hơi thật sâu rồi mới nhìn sang Thẩm Uyên:

"Bọn ta tới hỏi ý kiến đại nhân dị huyết."

Khóe môi Thẩm Uyên hơi cong lên:

"Nghe rất khách khí."

"Dù sao hiện tại tính mạng của vài người đang nằm trong tay ngươi."

Thiệu Lâm đáp rất thẳng.

"Ta không khách khí cũng không được."

Thẩm Uyên bật cười rất khẽ. Ánh đèn đồng hắt lên gương mặt hắn một tầng sáng mờ lạnh nhạt, mà nụ cười kia thì vẫn đẹp tới mức khiến người khác thấy đáng ghét.

Người này rõ ràng đang bị khóa giữa địa cung, sắc mặt còn tái hơn cả người bệnh nặng, vậy mà thần sắc lại vẫn giống như đang ngồi uống trà xem trò vui của người khác.

Khải Dương tựa lưng ra sau ghế rồi chậm rãi lên tiếng:

"Càn Vũ Đế bắt đầu kế hoạch đại tế rồi. Sau khi Đông cung thái tử tử trận, hôn sự với Minh Nguyệt cũng coi như bị đình lại."

"Hiện tại phụ hoàng ta đang lấy danh nghĩa trấn áp U Hà di huyết để ép các quốc gia tới Càn Vũ tham dự đại tế Thiên Đàn."

Thiệu Lâm hơi cau mày:

"Danh nghĩa là tế thiên, thực tế là muốn kéo ngươi ra ánh sáng trước toàn thiên hạ."

Địa cung rất khẽ yên xuống. Ánh lửa trên vách đá lay động nhàn nhạt trong đôi mắt đen của Thẩm Uyên.

Rất lâu sau, hắn mới hơi cúi đầu xuống, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt:

"U Hà..."

Giọng hắn thấp tới mức gần như chỉ còn là tiếng lẩm bẩm.

"...Đã lâu lắm rồi ta mới nghe lại cái tên này."

Một thoáng rất ngắn nào đó lướt qua đáy mắt hắn, xa xôi, lạnh ngắt, giống như đang nhìn về thứ gì đã chìm xuống quá lâu trong dòng thời gian.

Rồi hắn khẽ cười thêm một tiếng rất nhỏ:

"...Vậy mà bọn chúng vẫn còn nhớ."

Thiệu Lâm nhìn hắn. Trong khoảnh khắc ấy, anh lại lần nữa cảm thấy người trước mặt mình hoàn toàn không giống một thiếu niên mười tám tuổi. Không phải ở vẻ ngoài, mà là ở ánh mắt.

...

Khải Dương lúc ấy mới chậm rãi lên tiếng:

"Còn một chuyện nữa."

Hắn nhìn Thẩm Uyên.

"Linh mạch của ta bị Văn Kính Hà phá gần như không thể hồi phục nổi."

Thẩm Uyên hơi nâng mắt nhìn hắn. Thiệu Lâm tiếp lời rất tự nhiên:

"Cho nên bọn ta tới hỏi xem ngươi có còn muốn tiếp tục bị lấy máu không."

Thẩm Uyên im lặng vài giây, rồi hắn bật cười thật sự:

"Các ngươi đúng là không biết khách sáo."

"Khách sáo với ngươi làm gì."

Thiệu Lâm khoanh tay tựa vào cạnh bàn đá.

"Dù sao từ đầu tới cuối người chịu khổ cũng không phải bọn ta."

Thẩm Uyên khẽ thở dài:

"Thân ta chỉ có một."

Hắn cúi đầu nhìn cổ tay mình rất chậm.

"Trước đó luyện U Hà thuật đã khiến ta ê ẩm gần nửa tháng"

"Hiện tại còn phải vá linh mạch cho Đông cung thái tử."

Khải Dương nghe vậy thì rất chân thành nói:

"Ta có thể cảm tạ ngươi."

Thẩm Uyên liếc hắn:

"Ngươi trả nổi không?"

"..."

Khải Dương im lặng hai giây rồi quay sang Thiệu Lâm.

"Ta bắt đầu hiểu vì sao ngươi luôn muốn đánh hắn rồi."

Thiệu Lâm mặt không đổi sắc đáp:

"Ta hiện tại vẫn rất muốn."

Không khí trong địa cung cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Rồi rất lâu sau, Thẩm Uyên mới thấp giọng:

"...Được thôi."

Thiệu Lâm hơi nhướng mày. Thẩm Uyên tựa đầu ra sau vách đá:

"Ta giúp hắn hồi phục linh mạch"

"Nhưng lần này đổi cách khác..."

"Ta thật sự không muốn tiếp tục bị rút máu như nuôi cổ nữa."

Khải Dương nghe tới đó thì bật cười nhạt:

"Yên tâm, lần trước nhìn bộ dạng ngươi xong, ta cũng bắt đầu thấy mình hơi thất đức rồi."

Thiệu Lâm nghe vậy thì khóe môi giật nhẹ:

"Ngươi còn biết à?"

"Ta vốn rất có lương tâm, chỉ là trước đó bị ép chết nên hơi bận."

Khải Dương đáp rất tự nhiên.

Thẩm Uyên nhìn hắn vài giây rồi đột nhiên bật cười thành tiếng.

Tiếng cười kia rất thấp, lười biếng, nhưng nghe kỹ lại có cảm giác như người này đã quá lâu không thật sự thấy thứ gì thú vị:

"Thái tử điện hạ, ngươi sống tới giờ đúng là nhờ mạng lớn."

Khải Dương nhướng mày:

"Không phải nhờ mấy người các ngươi liều mạng cứu sao?"

"Không." Thẩm Uyên chậm rãi đáp.

"Ý ta là với cái miệng này, ngươi đáng lẽ nên bị đánh chết từ sớm rồi."

Thiệu Lâm cuối cùng cũng thấy có người nói hộ lòng mình, anh rất bình tĩnh gật đầu:

"Ta đồng ý."

Khải Dương nhìn hai người trước mặt rồi bật cười:

"Các ngươi đúng là càng ngày càng hợp nhau."

Không khí vừa dịu xuống lập tức khựng lại một nhịp cực nhỏ. Thiệu Lâm mặt không đổi sắc, Thẩm Uyên thì chỉ hơi nâng mắt lên, ánh đèn đồng lay động trong đôi mắt đen lạnh ngắt kia.

"Ta khuyên ngươi tốt nhất nên dưỡng linh mạch trước, đừng để đầu óc hỏng thêm."

Khải Dương bật cười lớn hơn:

"Được rồi, vậy nói chính sự."

Hắn chống tay lên đầu gối đứng dậy, ánh mắt cuối cùng cũng nghiêm túc trở lại.

"Đổi cách là đổi thế nào?"

Địa cung yên xuống.

Thẩm Uyên im lặng một lát rồi mới chậm rãi duỗi tay ra. Đầu ngón tay tái nhợt đặt lên bàn đá, một tầng hắc văn cực mỏng lập tức lan ra dưới da hắn.

Thiệu Lâm vừa nhìn thấy đã hơi cau mày:

"Ngươi còn đang dùng thứ này?"

"Không dùng không được."

Thẩm Uyên cúi mắt nhìn cổ tay mình.

"Linh mạch hắn gần như nát hẳn rồi."

"Muốn vá lại chỉ có hai cách."

"Một là tiếp tục dùng huyết, hai là..."

Hắn dừng một chút.

"...Đồng mệnh."

Khải Dương đang định ngồi xuống thì khựng lại, Thiệu Lâm cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

Không khí trong địa cung bỗng yên tới mức chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách trên vách đá.

Rất lâu sau, Thiệu Lâm mới chậm rãi mở miệng:

"...Ý ngươi là loại đồng mệnh nào?"

"Ngươi nghĩ còn có loại nào?"

Thẩm Uyên cười nhạt.

"Nối linh thức, chia sẻ sinh cơ."

"Nếu linh mạch thái tử tiếp tục sụp, thương tổn sẽ chuyển một phần sang ta."

Khải Dương nhìn hắn rất lâu rồi bật cười:

"Nghe như cưới ma vậy."

"Khác gì đâu."

Thẩm Uyên chống cằm.

"Chỉ thiếu bái đường thôi."

Thiệu Lâm cảm thấy huyệt thái dương mình lại bắt đầu đau nhức:

"Các ngươi có thể thôi cái kiểu nói chuyện như đang đùa về chuyện mất mạng được không?"

"Không thể."

Khải Dương đáp rất nhanh.

"Bằng không nghe đáng sợ quá."

Thẩm Uyên khẽ cười một tiếng, rồi hắn nghiêng đầu nhìn sang Thiệu Lâm:

"Thật ra còn một vấn đề."

Thiệu Lâm có dự cảm rất xấu:

"...Nói."

"Sau khi đồng mệnh, trong một khoảng thời gian ngắn, cảm giác đau đớn giữa hai bên sẽ liên thông."

Khải Dương im lặng hai giây:

"Bao gồm?"

"Bao gồm tất cả."

Thiệu Lâm lập tức hiểu vấn đề nằm ở đâu, anh lạnh mặt nhìn Thẩm Uyên:

"Ngươi cố ý đúng không?"

Thẩm Uyên rất vô tội nâng mắt lên:

"Ta còn chưa nói gì."

"Ngươi vừa nhìn ta kiểu đó là ta biết ngay ngươi sắp nói thứ không đứng đắn rồi."

Khải Dương nghe tới đây thì rốt cuộc không nhịn được nữa, trực tiếp vịn bàn cười thành tiếng:

"Khương đại nhân, ngươi đúng là hiểu hắn thật."

Hắn cười tới mức giọng cũng lệch đi đôi chút.

Thiệu Lâm hiện tại thật sự muốn đấm cả hai người này xuống địa mạch luôn cho yên chuyện.

Mà Thẩm Uyên thì vẫn rất bình tĩnh, hắn chống đầu, mái tóc đen trượt xuống vai từng chút một dưới ánh lửa mờ:

"Ta chỉ đang nhắc trước, nếu thái tử điện hạ bị thương... ta cũng sẽ đau."

"Cho nên từ giờ tốt nhất đừng tiếp tục cái kiểu lấy thân thử trận nữa."

Khải Dương nhìn hắn vài giây, nụ cười nơi khóe môi cuối cùng cũng nhạt đi đôi chút:

"...Ngươi biết hiện tại ngoài kia bao nhiêu người muốn mạng ta."

"Biết."

"Vậy còn dám nối?"

Thẩm Uyên tựa lưng ra sau, ánh mắt hắn rất tĩnh lặng:

"Ta nếu sợ chết, đã không sống tới hôm nay."


0