Chương 36: Đừng Nhìn Ta Như Vậy!
Khải Dương tựa lưng vào thành giường thêm một lúc.
Thương thế trên người vẫn còn đau, nhưng ít nhất hiện tại hắn đã có thể ngồi nói chuyện mà không cần lo mình sẽ ngất đi giữa chừng.
Thiệu Lâm nhìn hắn một lát rồi đứng thẳng người khỏi cạnh cửa, anh kéo ghế lùi ra sau một chút:
"Ngươi hiện tại cứ an tâm dưỡng thương trước đi. Nơi này là địa bàn Thanh Sa, tay Càn Vũ tạm thời chưa với tới được."
Khải Dương nhướng mày:
"Ta nên cảm động vì Chu Huyền phủ bảo vệ ta chu đáo như vậy sao?"
"Ngươi có thể thử."
Thiệu Lâm đáp rất bình thản.
"Dù sao hiện tại toàn thiên hạ đều nghĩ ngươi đã chết rồi."
Yên Vũ đặt chén thuốc mới thay lên bàn cạnh giường, giọng điệu ổn định:
"Người của bổn vương đã xử lý sạch dấu vết ở Hàn Giang. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ chưa ai nghi ngờ."
Khải Dương nhìn hai người trước mặt, rất lâu sau mới khẽ cười:
"Vậy xem ra... hai người tính còn tốt hơn cả kế hoạch."
Thiệu Lâm không phủ nhận:
"Càn Vũ Đế đã muốn mạng ngươi."
"...vậy thì chỉ có thể để Đông cung thái tử thật sự chết một lần."
Ý cười nơi khóe môi Khải Dương nhạt đi đôi chút. Hắn biết câu này là thật. Nếu không phải ba người đã tính trước từ lúc nhận được quân lệnh Bắc Lương, hiện tại người nằm ở Hàn Giang sẽ không phải một thi thể không tìm được xác, mà chính là hắn.
Trong phòng yên đi vài nhịp. Rồi Khải Dương đột nhiên nhớ tới chuyện khác:
"Thẩm Uyên thì sao?"
Không khí lập tức khựng lại rất nhẹ.
Yên Vũ không nói, Thiệu Lâm cũng không mở miệng ngay. Khải Dương nhìn phản ứng của hai người rồi hơi nhướng mày:
"Cấm thuật lần này coi như thất bại rồi. Hiện tại nếu muốn khởi động lại từ đầu... ta e hắn sẽ chết trước khi chịu nổi lần thứ hai."
Thiệu Lâm bật cười lạnh:
"Ngươi yên tâm, hắn sống còn dai hơn đỉa."
Trong đầu anh gần như lập tức hiện lên hình ảnh thiếu niên ngồi giữa địa cung tối om, nửa người đầy máu, sắc mặt trắng tới mức giống người chết nhưng vẫn còn đủ sức mở miệng chọc tức người khác. Nghĩ tới đó, ngay cả Thiệu Lâm cũng thấy đau đầu.
Kiểu người như Thẩm Uyên... đôi lúc thật sự khiến người khác không biết nên lo cho hắn hay lo cho chính mình.
Nhưng lần này Yên Vũ không giống mọi khi. Từ lúc nghe thấy cái tên kia, nàng gần như không tham gia thêm cuộc trò chuyện nào nữa. Khải Dương nhìn nàng, ánh mắt hơi sâu hơn một chút:
"Thương thế hắn rất nặng?"
Yên Vũ im lặng vài giây:
"Không thể tiếp tục dùng hắn như vậy nữa."
Giọng nàng rất ổn định, ổn định tới mức nếu không quen nàng từ lâu, gần như không ai nhận ra bên dưới sự bình tĩnh ấy là thứ gì.
"Cấm thuật phải đổi cách. Nếu tiếp tục kéo dài, hắn sẽ không chịu nổi."
Khải Dương nhìn nàng rồi rất chậm bật cười:
"Xem ra... người thật sự muốn cứu hắn hiện tại không chỉ có mình Thiệu Lâm nữa rồi."
Thiệu Lâm lập tức cau mày:
"Liên quan gì tới ta?"
Khải Dương quay đầu nhìn anh:
"Ít nhất ngươi còn chịu vào Vô Hồi thay thuốc cho hắn mỗi ngày."
"Đó là vì đại cục."
Thiệu Lâm đáp ngay.
"Ta chưa điên tới mức muốn hắn chết lúc này."
Khải Dương bật cười, lần này không tranh luận nữa. Hắn đã quen với việc Thiệu Lâm mỗi ngày tự lừa mình một lần rồi.
Một lúc sau, Yên Vũ đứng dậy:
"Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Năm ngày nữa thương thế ổn định hơn, chúng ta sẽ bàn tiếp. Thân phận mới của ngươi cũng đã chuẩn bị xong."
Khải Dương hơi nhướng mày:
"Chu Huyền phủ làm việc nhanh thật."
"Không nhanh bằng Càn Vũ Đế muốn mạng ngươi."
Thiệu Lâm lạnh nhạt đáp.
Yên Vũ xoay người bước về phía cửa. Nhưng ngay trước khi nàng chạm tới khung cửa gỗ, giọng Khải Dương bỗng vang lên phía sau:
"A Chu."
Bước chân nàng dừng lại. Khải Dương nhìn bóng lưng ấy rất lâu, ánh nến hắt xuống vai áo đen của nàng một tầng sáng rất mỏng, rồi hắn thấp giọng hỏi:
"Nàng muốn cứu Thẩm Uyên mới là lý do chính đúng không?"
Căn phòng lập tức yên hẳn xuống. Ngay cả Thiệu Lâm cũng vô thức nhìn sang nàng.
Yên Vũ không quay đầu, rất lâu sau mới đáp:
"Bổn vương bảo vệ người hữu dụng."
Giọng nàng vẫn bình tĩnh như thường ngày, không nhanh hơn, cũng không chậm hơn, sau đó nàng tiếp tục bước ra ngoài.
Chỉ là khoảnh khắc cánh cửa khép lại sau lưng, đầu ngón tay giấu trong tay áo nàng đã vô thức siết chặt tới trắng bệch.
Mà trong phòng, Khải Dương nhìn theo hướng cửa đóng rất lâu rồi đột nhiên bật cười:
"Xong rồi."
Thiệu Lâm nhíu mày:
"Cái gì xong rồi?"
Khải Dương chống cằm nhìn anh:
"Ngươi thua rồi."
...
"Ngươi ngủ không ngon khi biết mình thua cuộc sao?"
Dù đã qua sáng hôm sau, Khải Dương vẫn muốn trực tiếp đâm dao vào người đối diện.
Thiệu Lâm nhíu mày, anh cầm một cuốn sách trên bàn ném sang. Khải Dương nghiêng đầu tránh được, cuốn sách đập vào thành giường rồi rơi xuống đất.
"Ngươi vừa tỉnh lại đã muốn chết tiếp?"
"Ta chỉ đang nói sự thật." Khải Dương rất vô tội.
"Ngươi nên học cách đối diện hiện thực."
Thiệu Lâm bật cười lạnh:
"Người nên đối diện hiện thực hiện tại là ngươi. Đông cung thái tử đã chết rồi."
Ý cười nơi khóe môi Khải Dương nhạt đi đôi chút, căn phòng cũng theo đó yên xuống.
Đó là sự thật. Từ khoảnh khắc Hàn Giang nổ tung, Khải Dương đã không thể quay lại thân phận trước kia nữa. Dù kế hoạch thành công tới đâu, dù Càn Vũ Đế có tin hay không, ít nhất trên danh nghĩa... thái tử đã chết.
Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi tựa lưng ra sau:
"Nghe vẫn không quen lắm."
"Ngươi sẽ quen thôi."
Yên Vũ đứng bên cửa sổ.
"Người chết không có nhiều lựa chọn."
Khải Dương bật cười:
"Ta bắt đầu hiểu vì sao Minh Nguyệt triều đình không ai dám cãi nàng. Nói chuyện quá khó nghe."
"Ngươi có thể quay lại Càn Vũ thử."
Yên Vũ đáp rất bình thản.
"Xem phụ hoàng ngươi có muốn nghe ngươi nói chuyện không."
Khải Dương lập tức im lặng. Thiệu Lâm cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn một chút, ít nhất cuối cùng cũng có người trị được tên này.
Ngoài cửa sổ, gió đêm lướt qua rừng trúc rất khẽ. Không khí trong phòng dần nghiêm túc trở lại, Yên Vũ quay người về phía bàn:
"Vấn đề hiện tại không phải thân phận của ngươi. Nếu Đông cung đã chết, kế hoạch ban đầu cũng phải thay đổi."
Khải Dương gật đầu:
"Ta biết. Nhưng còn cấm thuật."
Ánh mắt hắn chậm rãi trầm xuống.
"Phần này mới phiền."
Thiệu Lâm hơi nhíu mày:
"Ngươi vẫn định tiếp tục?"
"Không phải ta định."
Khải Dương nhìn anh.
"Là chúng ta không còn nhiều lựa chọn. Vũ Thừa Diễn đã bắt đầu nghi ngờ. Hiện tại ông ấy cho rằng ta chết, nhưng nếu chuyện này dừng lại hoàn toàn..."
Khải Dương cười rất nhạt.
"Người đầu tiên thấy kỳ quái sẽ là ông ấy."
Căn phòng yên xuống bởi điều đó là thật. Mọi thứ đã đi quá xa, xa tới mức không ai còn có thể đơn giản rút lui nữa.
Một lúc lâu sau, Thiệu Lâm mới thấp giọng:
"Ta vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng."
Ánh mắt hai người còn lại đều nhìn sang anh.
Thiệu Lâm im lặng vài nhịp.
"Thẩm Uyên."
Chỉ hai chữ, nhưng không khí trong phòng lập tức đổi khác.
"Ta đã kiểm tra kinh mạch hắn rất nhiều lần, càng nhìn càng thấy kỳ lạ."
Anh chậm rãi nói.
"Người bình thường mất lượng máu đó đã chết từ lâu, cho dù chưa chết, kinh mạch cũng phải sụp rồi. Nhưng hắn không như vậy."
Khải Dương rất khẽ gật đầu:
"Ta cũng từng thấy."
Hắn nhớ lại những ngày ở Vô Hồi, nhớ lại cảm giác linh lực trong đại trận nhiều lần bị ép ngược trở lại. Giống như máu của Thẩm Uyên không phải vật dẫn cho cấm thuật, mà cấm thuật mới là thứ đang cố thích nghi với máu hắn. Ý nghĩ đó đến tận bây giờ vẫn khiến Khải Dương thấy không thoải mái.
"Trước khi ta rời Vô Hồi." Hắn chậm rãi nói.
"Ta từng hỏi hắn có sợ chết không."
Thiệu Lâm hơi nhướng mày:
"Rồi sao?"
"Không sao cả."
Khải Dương cười nhạt.
"Hắn chỉ bảo ta đừng lo."
Căn phòng lại rơi vào yên lặng. Yên Vũ nhớ tới người thiếu niên bị khóa giữa cấm trận hôm ấy, nhớ tới sắc mặt trắng tới mức gần như không còn huyết sắc, nhớ tới đôi mắt vẫn bình tĩnh tới đáng ghét ấy. Nàng không biết rốt cuộc Thẩm Uyên lấy đâu ra tự tin.
Rất lâu sau, Thiệu Lâm mới lên tiếng:
"Ta đã tra qua cổ tịch, có vài ghi chép khá giống tình trạng của hắn."
Khải Dương ngẩng đầu:
"U Hà thị?"
Thiệu Lâm gật đầu:
"Chỉ là giống. Không ai biết U Hà thị thật sự như thế nào, những ghi chép còn sót lại quá ít."
Khải Dương hơi hạ mắt xuống:
"Cho nên hiện tại chúng ta có ba vấn đề: Vũ Thừa Diễn, cấm thuật, và Thẩm Uyên."
Hắn bật cười.
"Thú vị thật, không có cái nào dễ xử lý cả."
Lần này không ai cười theo.
Bởi trong ba vấn đề ấy... người khiến bọn họ không nhìn thấu nhất lại chính là người đang bị khóa dưới địa cung Vô Hồi.
Rất lâu sau, Yên Vũ mới chậm rãi lên tiếng:
"Nếu hắn chết thì sao?"
Không khí trong thư phòng lập tức yên xuống.
Khải Dương không đáp, Thiệu Lâm cũng không. Bởi cho tới lúc này, cả hai mới bất chợt nhận ra một chuyện: từ đầu tới cuối... bọn họ đều đang mặc định rằng Thẩm Uyên sẽ sống. Giống như đó là chuyện đương nhiên, giống như người kia thật sự không thể chết được.
...
Ba ngày sau, Thẩm Uyên mới mở mắt lại.
Ánh sáng trong phòng rất mờ. Mưa ngoài hiên đã kéo dài từ đêm qua tới tận sáng sớm, hơi nước lạnh len qua khe cửa khiến cả căn phòng phủ một tầng ẩm lạnh nhàn nhạt. Mùi thuốc đắng còn chưa tan hết trong không khí, hòa lẫn hương gỗ cũ và mùi trầm rất nhẹ từ lò hương phía góc phòng.
Ý thức hắn tỉnh lại chậm hơn bình thường rất nhiều, toàn thân nặng tới mức gần như không nhấc nổi, mà nơi kinh mạch vẫn âm ỉ đau như có lưỡi dao cùn chậm rãi cắt qua bên trong cơ thể.
Thẩm Uyên hơi nhíu mày, rồi ngay lúc ấy, hắn chợt nhìn thấy một bóng người đang ngồi cạnh bàn phía không xa:
Khương Thiệu Lâm.
Anh đang cúi đầu đọc sách dưới ánh nến, thần sắc bình tĩnh tới mức giống như đã ngồi đó từ rất lâu rồi.
Thẩm Uyên thật sự bị dọa tỉnh hẳn:
"...Ngươi làm gì ở đây?"
Giọng hắn còn khàn vì ngủ mê quá lâu.
Thiệu Lâm không ngẩng đầu:
"Canh thi thể."
"..."
Thẩm Uyên nhắm mắt vài giây như đang cố nhịn gì đó.
"Một thư sinh như ngươi ngồi giữa đêm nhìn người khác ngủ..."
"... không thấy rất đáng sợ à?"
"Ta thấy người nằm ba ngày không thở còn đáng sợ hơn."
Thiệu Lâm cuối cùng cũng khép sách lại rồi ngẩng đầu nhìn hắn.
Khoảnh khắc ánh mắt anh thật sự dừng trên người Thẩm Uyên, ngay cả Thiệu Lâm cũng phải thừa nhận, người này đúng là sinh ra với một gương mặt quá mức phiền phức.
Sắc mặt hắn vẫn tái vì mất máu quá nhiều, mái tóc đen dài xõa xuống vai còn hơi rối sau ba ngày mê man, mà lớp áo trong màu nhạt trên người thì rộng tới mức lộ ra một đoạn xương quai xanh lạnh trắng dưới ánh nến mờ.
Thần tình hắn rõ ràng đáng ghét, ánh mắt cũng chưa bao giờ giống người dễ đối phó, nhưng chính kiểu lười biếng và hờ hững ấy lại khiến gương mặt thiếu niên kia đẹp tới mức gần như mang cảm giác yêu dị không thật.
Kiểu người này... nếu không bị máu U Hà và đủ loại chuyện quái dị quanh người kéo hết chú ý đi, chỉ riêng gương mặt thôi có khi đã đủ làm loạn nửa thiên hạ rồi.
Thẩm Uyên thấy anh nhìn mình quá lâu thì hơi nhướng mày:
"Ngươi nhìn kiểu đó... ta bắt đầu thấy không an toàn lắm."
Thiệu Lâm lập tức hoàn hồn:
"Ngươi nên cảm thấy nguy hiểm với Càn Vũ Đế trước đi."
Thẩm Uyên chống tay ngồi dậy rất chậm. Xiềng khóa nơi cổ tay theo động tác ấy phát ra tiếng va chạm rất khẽ:
"Khải Dương chết rồi?"
Hắn hỏi rất tự nhiên, giống như đã đoán được từ trước.
Thiệu Lâm nhìn hắn vài giây rồi đáp:
"Ít nhất hiện tại ngoài mặt là vậy."
"Càn Vũ Đế đã xử lý xong Đông cung, hiện tại toàn bộ triều đình Càn Vũ đều nằm trong tay ông ta."
Ánh mắt Thẩm Uyên hơi hạ xuống, không đáp.
Thiệu Lâm chậm rãi đứng dậy khỏi ghế:
"Bọn ta đã tra được thêm vài chuyện về U Hà di huyết."
Căn phòng hơi yên đi, Thẩm Uyên vẫn cúi mắt chỉnh lại cổ tay áo, giống như hoàn toàn không quá để tâm, nhưng Thiệu Lâm biết hắn đang nghe.
"Càn Vũ Đế hiện tại chắc cũng đã lần ra gần đủ rồi: phản chấn thần thức, khả năng hồi phục, cấm thuật cổ... mỗi thứ đều đang chỉ về cùng một hướng."
Giọng anh càng lúc càng thấp hơn.
"Bước tiếp theo của ông ta có lẽ là mở đại tế."
Lần này động tác nơi tay Thẩm Uyên cuối cùng cũng hơi dừng lại.
Thiệu Lâm nhìn hắn:
"Dùng danh nghĩa trấn áp U Hà di huyết, ép chư quốc tới Càn Vũ, ép toàn thiên hạ tận mắt nhìn thấy thứ đang bị nhốt trong Vô Hồi."
Không khí trong phòng gần như đông cứng lại, tiếng mưa ngoài hiên càng lúc càng rõ hơn giữa khoảng lặng kéo dài.
Rất lâu sau, Thẩm Uyên mới chậm rãi ngẩng mắt lên. Ánh nến phản chiếu trong đôi mắt đen của hắn thành một tầng sáng lạnh rất mỏng, rồi hắn rất khẽ cười, nụ cười nhạt tới mức gần như tan ngay trên khóe môi tái nhợt.
"Xem ra..."
Giọng hắn thấp và khàn hơn thường ngày một chút.
"...Ta hiện tại thật sự không thể quay về Chu Huyền Vương phủ nữa rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.