Chương 41: Ghép Lại Bức Tranh
Đêm trong hoàng cung Càn Vũ lạnh tới mức cả ánh nến cũng giống như đang cháy chậm hơn bình thường.
Mưa đầu hạ vừa tạnh không lâu, nước còn đọng trên mái ngói đen thành từng đường mỏng nhỏ dọc theo hành lang đá trắng phía ngoài tẩm điện.
Càn Vũ Đế vẫn còn thức.
Lão ngồi sau án thư bằng tử đàn, trước mặt là chồng tấu chương cao quá nửa cánh tay, ánh đèn hắt lên gương mặt đã hiện rõ dấu vết tuổi tác sau nhiều năm chấp chính. Chỉ có đôi mắt kia vẫn lạnh và sắc như cũ, giống một thanh đao đã ngâm quá lâu trong nước đá, nhìn lâu sẽ khiến người khác có cảm giác ngay cả máu trong người mình cũng chậm đi vài phần.
Ngoài điện vang lên tiếng bước chân. Không nhanh, không nặng, rất đúng quy củ.
Văn Kính Hà bước vào trong tẩm điện, áo bào đen kéo dài trên nền đá lạnh tạo thành âm thanh sàn sạt rất khẽ. Ông dừng dưới bậc ngọc, cúi người hành lễ.
"Thánh thượng."
Càn Vũ Đế không ngẩng đầu ngay. Đầu ngón tay lão vẫn chậm rãi lật qua một phong tấu chương vừa mở được phân nửa, giọng nói vang lên rất nhạt dưới ánh đèn.
"Người của Hàn Giang trở về rồi?"
"Đã trở về."
"Khải Dương chết rồi?"
"Vâng."
Lần này Càn Vũ Đế mới hơi nâng mắt lên. Văn Kính Hà đứng dưới điện, sắc mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi, chỉ là ánh nhìn sâu hơn vài phần so với bình thường.
"Hiện trường phục sát đã được phong tỏa. Máu rất nhiều. Chiến thuyền Đông cung chìm hơn nửa. Thi thể tìm được không đầy đủ."
Ông dừng một chút rồi mới nói tiếp.
"Nhưng không có thi thể nguyên vẹn của thái tử điện hạ."
Trong đại điện yên xuống. Chỉ còn tiếng nước nhỏ từ mái hiên phía ngoài vọng vào từng nhịp rất chậm.
Càn Vũ Đế ngồi phía trên nghe xong cũng chỉ gật một cái rất nhẹ.
"Tốt."
Một chữ rơi xuống quá bình thản, bình thản tới mức ngay cả Văn Kính Hà cũng phải im lặng thêm vài nhịp mới chậm rãi nâng mắt nhìn lên.
"Thánh thượng dường như không quá bất ngờ việc không tìm được xác."
Ánh đèn lay động rất khẽ giữa hai người. Càn Vũ Đế nhìn vị quân sư đã theo mình gần nửa đời người phía dưới, khóe môi hơi cong lên thành một độ cong cực nhạt.
"Khanh nghĩ thử xem."
Đây là thói quen nhiều năm của lão. Lão không thích tự mình giải thích, càng không thích dạy người khác cách suy nghĩ. Đa số thời điểm, Càn Vũ Đế chỉ ném xuống vài mảnh cờ rời rạc rồi để người phía dưới tự ráp lấy toàn bộ bàn cờ.
Văn Kính Hà hiểu quá rõ điều đó. Cho nên ông không trả lời ngay. Ánh mắt chỉ chậm rãi hạ xuống nền đá lạnh phía dưới chân mình, trong đầu bắt đầu ráp lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra từ trước Hàn Giang cho tới hiện tại.
Khải Dương gần đây âm thầm điều động thân tín. Đông cung nhiều lần cắt đuôi ám vệ. Lần phục sát ở Hàn Giang quá đúng thời điểm. Mà quan trọng nhất là Càn Vũ Đế từ đầu tới cuối đều không hề ngăn cản thái tử rời kinh.
Một lúc rất lâu sau, Văn Kính Hà mới thấp giọng mở miệng:
"Thái tử điện hạ từ nhỏ đã quá hiểu thánh thượng. Nếu nhận ra sát ý..."
Ông dừng lại một nhịp.
"...điện hạ sẽ không ngồi yên chờ chết."
Càn Vũ Đế không nói gì. Văn Kính Hà tiếp tục ráp nốt phần còn lại của bàn cờ.
"Có người giúp điện hạ tránh khỏi phục sát. Điện hạ giả chết. Ẩn vào bóng tối."
Ông ngẩng đầu nhìn lên long ỷ phía trên.
"...thần đoán đúng chứ?"
Khóe môi Càn Vũ Đế cuối cùng cũng cong lên rõ hơn đôi chút.
"Đúng."
Không khí trong đại điện dường như lạnh thêm vài phần. Ngay cả Văn Kính Hà lúc này cũng phải hơi nhíu mày. Ông hiểu Khải Dương đủ lâu để biết thái tử tuyệt đối không phải loại người ngoan ngoãn chịu chết. Nhưng điều khiến ông thật sự để tâm không nằm ở chuyện giả chết. Mà là thái độ của Càn Vũ Đế.
Quá bình tĩnh. Bình tĩnh tới mức giống như mọi thứ đều đang diễn ra đúng theo tính toán của lão.
"Thánh thượng nếu đã đoán được điện hạ sẽ giả chết..."
Văn Kính Hà chậm rãi hỏi.
"...vì sao còn để điện hạ đi Hàn Giang?"
Ánh mắt Càn Vũ Đế dừng nơi ánh nến đang lay động phía trước rất lâu. Rồi lão mới chậm rãi đặt tấu chương trong tay xuống bàn.
"Nếu Khải Dương ngoan ngoãn chết, trẫm chỉ mất một thái tử."
"Đó là tổn thất."
Ngoài điện, gió đêm lại nổi lên. Rèm châu trước cửa khẽ va vào nhau thành từng tiếng rất nhỏ.
Càn Vũ Đế tựa lưng ra sau long ỷ, ánh mắt lạnh tới mức gần như không còn cảm xúc.
"Nhưng một kẻ phản sống trong bóng tối..."
Lão dừng lại một nhịp rất ngắn.
"...hữu dụng hơn một thái tử sống trong Đông cung."
Văn Kính Hà im lặng nhìn lão. Trong đầu ông gần như lập tức hiểu ra thứ mà Càn Vũ Đế thật sự đang nhắm tới. Không phải Đông cung, không phải ngôi vị. Mà là...
"U Hà di huyết."
Ông thấp giọng.
Càn Vũ Đế khẽ "ừ" một tiếng.
"Máu của hắn vẫn chưa đủ."
Ánh lửa phản chiếu nơi đáy mắt Văn Kính Hà dao động rất nhẹ.
"Nhưng hiện tại điện hạ đã thành kẻ phản. Nếu tiếp tục tiếp xúc U Hà di huyết..."
"Thì càng tốt."
Càn Vũ Đế cắt ngang rất nhạt.
"Nghi thức Hợp Tế Tam Quốc cấp Thượng tổ muốn thành công, máu U Hà phải được rút trong trạng thái tự nguyện không kháng cự."
Văn Kính Hà hơi nhíu mày. Ông đã đọc qua phần lớn cổ tịch về U Hà còn sót lại trên đời, đương nhiên hiểu điều này có nghĩa gì. Máu bị cưỡng ép hoàn toàn sẽ chết. Máu nô lệ không thể dùng để dẫn động nghi thức cấp Thượng tổ. Cho nên suốt mấy tháng qua, dù bị lấy máu liên tục, Thẩm Uyên vẫn luôn được giữ lại ở trạng thái nửa tù nhân nửa tự do, bởi vì Càn Vũ Đế không muốn biến hắn thành nô lệ thật sự.
Mà điều khiến người khác khó hiểu nhất là U Hà di huyết kia từ đầu tới cuối đều chưa từng phản kháng thật sự. Không bỏ trốn, không liều chết chống cự, không tìm cách giết người đào thoát. Giống như đang mặc kệ cho bọn họ lấy máu mình đi luyện cấm thuật. Ngay cả Văn Kính Hà tới giờ vẫn không hiểu vì sao.
"Khải Dương sống công khai, việc lấy máu sẽ trở thành cớ để Minh Nguyệt khai chiến."
Càn Vũ Đế chậm rãi nâng chén trà lên.
"Thái tử chết..."
Khóe môi lão cong lên rất nhạt dưới làn hơi nóng trắng mỏng.
"...mọi chuyện sẽ chỉ còn là giao dịch bí mật giữa một kẻ phản tử và U Hà di huyết. Trẫm không bị liên lụy. Triều đình cũng không bị liên lụy."
Lão cúi đầu nhìn mặt trà dao động trong chén, giọng nói rất nhẹ.
"Cho nên hiện tại...trẫm chỉ cần chờ."
...
Văn Kính Hà đứng dưới điện rất lâu không nói thêm.
Ông hiểu quá rõ ý nghĩa của hai chữ "không liên lụy" mà Càn Vũ Đế vừa nói.
Nếu Khải Dương vẫn còn là thái tử Đông cung, việc tiếp tục lấy máu Thẩm Uyên sẽ mang ý nghĩa triều đình Càn Vũ chính thức động vào U Hà di huyết. Một khi chuyện đó bị Chu Huyền Vương nắm được, Minh Nguyệt hoàn toàn có đủ danh nghĩa để trở mặt ngay tại biên cảnh.
Mà thứ khiến Văn Kính Hà thấy lạnh người nhất là Càn Vũ Đế rõ ràng đã tính chuyện này từ trước khi Hàn Giang xảy ra.
"Thánh thượng muốn điện hạ tiếp tục rút máu trong bóng tối."
Ông chậm rãi nói.
"Ừ."
"Nếu điện hạ liên minh với Minh Nguyệt thì sao?"
"Càng tốt."
Càn Vũ Đế đáp rất bình thản.
"Khải Dương hiện tại sẽ không tin bất kỳ ai ngoài Chu Yên Vũ. Muốn sống tiếp, muốn giấu thân phận, muốn tiếp tục luyện cấm thuật..."
Lão hơi nâng mắt lên.
"...hắn chỉ có thể ở cạnh nàng."
Văn Kính Hà im lặng. Trong đầu ông đã bắt đầu thấy toàn bộ bàn cờ hiện ra.
Khải Dương giả chết, ẩn vào Thanh Sa, tiếp tục lấy máu Thẩm Uyên, Minh Nguyệt che giấu thân phận cho hắn.
Mà phía sau tất cả những chuyện đó, Càn Vũ Đế lại là người được lợi nhiều nhất.
Bởi vì lão căn bản chưa từng muốn giết Khải Dương ngay từ đầu.
Ánh nến lay động rất khẽ giữa đại điện.
Văn Kính Hà rốt cuộc cũng hỏi ra điều cuối cùng ông còn chưa hiểu.
"Nhưng thánh thượng. Nếu đại tế chỉ cần máu U Hà, vì sao còn phải để điện hạ tiếp tục luyện cấm thuật bốn tháng nữa?"
Càn Vũ Đế bật cười rất nhạt, giống như nghe thấy một câu hỏi quá đơn giản.
"Hợp Tế Tam Quốc cấp Thượng tổ không phải nghi thức bình thường."
Lão đứng dậy khỏi long ỷ. Áo bào đế vương màu đen sẫm kéo dài trên nền đá lạnh như một tầng bóng tối đặc quánh.
"Muốn kéo quốc vận ba nước nhập vào Thiên Đàn, cần vật dẫn đủ mạnh. Mà máu U Hà hiện tại vẫn chưa đủ. Cho nên cần tiếp tục luyện, tiếp tục kích, tiếp tục ép máu hắn hoạt hóa tới cực hạn."
Giọng nói của Càn Vũ Đế rất bình tĩnh, bình tĩnh tới mức giống như đang nói chuyện thời tiết.
"Một khi đại tế mở ra, quốc vận Đông Lâm, Tây Tần, Bắc Vực sẽ bị kéo vào Thiên Đàn. Lúc đó chỉ cần máu U Hà dẫn động thành công..."
Lão chậm rãi bước xuống bậc ngọc.
"...quốc vận sẽ đổi chủ."
Văn Kính Hà nghe tới đó thì ánh mắt cũng dần trầm xuống.
Đây là cấm thuật ngay cả trong cổ tịch Càn Vũ cũng chỉ còn vài dòng ghi chép mơ hồ. Thâu quốc vận. Khắc thiên mệnh. Dùng đại tế cưỡng ép thay đổi dòng chảy khí vận của nhân gian. Một khi thành công, Càn Vũ sẽ không còn chỉ là một đế quốc, mà sẽ trở thành trung tâm duy nhất của toàn bộ thiên hạ.
"Nhưng..."
Văn Kính Hà hơi nhíu mày.
"Nếu Chu Huyền Vương cùng điện hạ nhận ra mục tiêu thật sự của đại tế, họ sẽ tìm cách phá nghi thức."
Lần này Càn Vũ Đế thật sự bật cười. Tiếng cười rất thấp, rất lạnh, giống như lão đã chờ câu này từ lâu.
"Trẫm biết."
Lão dừng lại trước án thư. Đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn tử đàn từng nhịp chậm rãi.
"Và trẫm cần họ phá."
Ánh mắt Văn Kính Hà khẽ đổi. Càn Vũ Đế nhìn ánh nến lay động phía trước, giọng nói không nhanh không chậm vang lên giữa đại điện rộng lớn.
"Kẻ động vào trận là bọn họ."
"Kẻ cần trả giá cũng chính là bọn họ."
Trong khoảnh khắc đó, ngay cả Văn Kính Hà cũng phải im lặng vài nhịp. Ông đã đọc qua vô số cổ trận. Nhưng vẫn cảm thấy cách nghĩ của Càn Vũ Đế quá mức điên cuồng. Lão căn bản không định ngăn Chu Yên Vũ cùng Khải Dương phá nghi thức. Ngược lại, lão đang đợi họ ra tay. Đợi họ tự dốc lực phá trận. Để toàn bộ phản chấn trở thành nhiên liệu cho nghi thức thật sự.
"Bọn họ chỉ là tế phẩm dẫn hỏa."
Càn Vũ Đế nhàn nhạt kết luận.
Ngoài điện, tiếng mưa lại nặng hơn đôi chút. Văn Kính Hà cúi đầu xuống rất chậm. Trong đầu ông vô thức nghĩ tới gương mặt tái nhợt của Thẩm Uyên dưới địa cung Vô Hồi, rồi lại nghĩ tới lượng máu đã được rút suốt mấy tháng qua.
Theo lý thuyết, một U Hà thuần huyết bình thường căn bản không thể sống nổi tới hiện tại. Cho dù miễn cưỡng còn sống, linh mạch cũng phải suy kiệt từ lâu. Nhưng Thẩm Uyên vẫn còn sống. Không chỉ sống, mà tốc độ hồi phục còn nhanh tới mức vượt khỏi phần lớn ghi chép ông từng đọc.
Ý nghĩ đó chỉ lướt qua trong đầu Văn Kính Hà một thoáng rất ngắn. Ông hơi nhíu mày, rồi tự ép mình dời suy nghĩ sang hướng khác. Có lẽ chỉ là huyết mạch thuần hơn ghi chép cổ. Hậu duệ trực hệ hiếm thấy. Dù sao, nếu thật sự tồn tại thứ vượt trên cả U Hà di huyết, vậy thứ đó đã không còn nằm trong phạm vi kiến thức nhân gian nữa rồi. Văn Kính Hà rất tự nhiên bỏ qua khả năng ấy.
Ông cúi đầu hành lễ.
"U Hà di huyết này quả thật quý hơn thần từng dự đoán. Hồi phục vượt xa ghi chép. Càng thích hợp làm vật dẫn cho đại tế."
Càn Vũ Đế nghe vậy cũng chỉ gật đầu rất nhạt. Không hỏi sâu thêm. Giống như với lão mà nói, nguyên nhân không quan trọng. Chỉ cần thứ kia còn dùng được là đủ.
...
Trong đại điện lại yên xuống.
Tiếng mưa ngoài hành lang càng lúc càng dày hơn, từng đợt gió lạnh thổi qua khe cửa khiến ánh nến nơi góc điện lay động thành những tầng sáng tối chập chờn trên mặt nền đá trắng.
Càn Vũ Đế đứng trước án thư rất lâu không nói thêm. Giống như lão đang chờ Văn Kính Hà tự hiểu nốt phần cuối cùng của bàn cờ.
Mà Văn Kính Hà quả thật cũng đã hiểu gần hết, ông chậm rãi cúi đầu.
"Thần hiểu rồi. Đại tế lần này...thật ra là để ép Chu Huyền Vương rời Minh Nguyệt."
Càn Vũ Đế cong nhẹ khóe môi.
"Không sai."
Lão quay người bước trở lại long ỷ. Áo bào đen kéo dài phía sau như bóng đêm đang tràn qua nền điện.
"Chu Yên Vũ quá khó động. Nàng ở Minh Nguyệt một ngày, U Hà di huyết kia sẽ còn một ngày an toàn."
Ánh mắt lão hạ xuống chén trà trước mặt.
"Hơn nữa, Khải Dương hiện tại cũng chỉ tin nàng. Muốn giữ bí mật thái tử còn sống, muốn tiếp tục luyện cấm thuật..."
"Họ nhất định phải cùng đứng một phe."
Văn Kính Hà im lặng nghe. Đúng lúc ấy, Càn Vũ Đế đưa tay mở ngăn kéo nhỏ bên cạnh án thư. Từ bên trong lấy ra một cuộn lụa vàng đã đóng ấn đế vương. Lão đặt cuộn truyền thư xuống bàn.
"Ngày mai đưa tới Minh Nguyệt."
Văn Kính Hà bước lên nhận lấy. Ánh mắt vừa lướt qua nội dung phía ngoài, đồng tử ông đã khẽ co lại một thoáng.
Chu Huyền Vương. Đích danh tham dự đại tế Thiên Đàn. Không cho cử người thay. Không cho từ chối. Ngay cả lý do bên ngoài cũng được viết cực kỳ hoàn hảo. Đại tế niêm phong U Hà. Thiên hạ cùng chứng. Các quốc đồng tế.
Một phong thư nhìn qua hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng người thật sự hiểu bàn cờ phía sau đều biết đây là ép Chu Yên Vũ phải rời Minh Nguyệt. Mà chỉ cần nàng rời đi, Vô Hồi sẽ không còn được bảo vệ kín như trước nữa.
"Bốn tháng."
Càn Vũ Đế chậm rãi lên tiếng. Giọng nói vang lên giữa đại điện rộng lớn lạnh tới mức gần như không còn hơi người.
"Trẫm chỉ cần thêm bốn tháng. Đến lúc đó..."
Lão hơi nâng mắt nhìn ra màn mưa phía ngoài hành lang.
"...mọi ván cờ sẽ cùng kết thúc."
Văn Kính Hà cúi đầu lĩnh mệnh, rồi chậm rãi lui xuống khỏi đại điện. Tiếng bước chân ông rất nhanh đã biến mất ngoài hành lang dài phủ đầy hơi nước lạnh.
Tẩm điện lại chỉ còn một mình Càn Vũ Đế.
Mưa vẫn rơi. Ánh nến vẫn cháy âm ỉ trong góc điện.
Lão ngồi yên phía sau án thư rất lâu. Rồi cuối cùng mới chậm rãi mở bàn tay ra.
Trong lòng bàn tay lão là một viên ngọc đỏ sẫm nhỏ bằng đầu ngón tay. Trong suốt. Đẹp tới mức gần như yêu dị. Đó là một giọt máu Thẩm Uyên đã được Văn Kính Hà dùng bí thuật ngưng thành vật dẫn thử nghiệm từ hơn một tháng trước.
Càn Vũ Đế nâng viên ngọc lên dưới ánh đèn. Máu bên trong phản chiếu ánh lửa thành một tầng đỏ thẫm rất sâu. Giống như bên trong không phải máu, mà là thứ gì đó còn tối hơn cả bóng đêm.
Lão nhìn nó rất lâu.
Cho tới khi ánh nến trong điện khẽ rung lên một nhịp cực nhẹ không rõ nguyên do, Càn Vũ Đế mới chậm rãi siết tay lại.
Viên ngọc đỏ biến mất trong lòng bàn tay lão.
Ngoài điện, mưa đêm càng lúc càng lớn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.