Mạt Niệm

Chương 32: Giả Chết Còn Kịp Không?

Đăng: 10/06/2026 04:02 1,829 từ 2 lượt đọc

Mưa vẫn rơi ngoài điện.

Sau khi nội thị lĩnh mệnh lui xuống, ngự thư phòng lại hoàn toàn yên tĩnh. Ngọn đèn duy nhất trên long án cháy rất ổn định, ánh sáng vàng nhạt phủ lên chồng tấu chương cao ngất cùng những cuộn quân báo chưa kịp xử lý. Tiếng nước nhỏ dọc mái hiên hòa cùng tiếng gió đêm tạo thành thứ âm thanh đều đặn tới mức gần như buồn tẻ.

Càn Vũ Đế vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Ông không tiếp tục xem hồ sơ Đông cung nữa, cũng không nhìn về phía cửa điện. Chỉ lặng lẽ đặt tay lên mép án thư, ánh mắt dừng trên ngọn đèn trước mặt. Rất lâu không động.

Ngự thư phòng rộng lớn tới mức có đôi lúc khiến người ta quên mất nơi này vốn là chỗ một người sống và làm việc. Hầu hết những người từng bước vào đây đều chỉ nhìn thấy một hoàng đế, một đế vương ngồi trên long tọa của Càn Vũ, một người quyết định sinh tử của hàng vạn binh sĩ ngoài chiến trường, một người có thể thay đổi vận mệnh cả triều đình chỉ bằng một đạo thánh chỉ.

Nhưng rất ít người còn nhớ, trước khi trở thành hoàng đế, ông cũng từng chỉ là một người bình thường.

Ít nhất là đã từng.

Bàn tay đặt trên án thư chậm rãi siết lại. Ngón tay vô thức chạm lên cổ tay trái. Dưới lớp long bào dày nặng là một vết sẹo cũ, không lớn, cũng không quá rõ, nhưng tồn tại đã rất nhiều năm.

Nhiều năm trước từng có ngự y đề nghị dùng linh dược xóa nó đi, ông từ chối. Sau này lại có người đề nghị lần nữa, ông vẫn từ chối. Dần dần không còn ai nhắc tới chuyện ấy nữa.

Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm rất thấp. Ánh mắt Càn Vũ Đế hơi dời đi.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ông bỗng nhớ tới một câu nói. Một câu nói đã rất cũ, cũ tới mức ngay cả giọng nói năm đó cũng đã trở nên mơ hồ.

Có những thứ không thể trốn tránh được.

Ngón tay ông khẽ khựng lại. Chỉ một thoáng rất ngắn. Rồi lại bình tĩnh như cũ.

Bên ngoài, mưa vẫn tiếp tục rơi.

Năm tháng trong hoàng thành luôn trôi rất nhanh. Nhanh tới mức rất nhiều người đã chết, rất nhiều cái tên từng khiến thiên hạ rung chuyển cũng dần biến mất khỏi sử sách. Nhưng kỳ lạ là có vài chuyện lại không chịu biến mất. Chúng không còn đau nữa, không còn khiến người ta mất ngủ, cũng không còn khiến người ta day dứt. Chỉ lặng lẽ tồn tại ở đâu đó, giống như vết sẹo cũ trên cổ tay, giống như những quân báo đã ngả màu trong kho lưu trữ, giống như một cái tên rất lâu không ai nhắc tới, hoặc một lời hứa không còn ai nhớ.

Càn Vũ Đế chậm rãi khép mắt lại. Một lúc sau mới mở ra. Ánh mắt đã hoàn toàn bình ổn, không còn bất kỳ dao động nào.

Ông đứng dậy, đi tới bên cửa sổ. Mưa đêm phủ lên cả hoàng thành một màu tối lạnh. Những mái điện kéo dài vô tận dưới màn nước mỏng, giống như một con thú khổng lồ đang ngủ say giữa bóng tối. Từ vị trí này, ông có thể nhìn thấy Đông cung ở rất xa. Chỉ là đêm nay ánh đèn nơi đó đã tắt gần hết.

Rất lâu sau, Càn Vũ Đế mới thu lại ánh mắt. Không ai biết ông đang nghĩ gì. Có lẽ ngay cả chính ông cũng không còn muốn nghĩ nữa. Bởi có những lựa chọn một khi đã đưa ra từ rất nhiều năm trước, thì về sau điều duy nhất còn lại chỉ là tiếp tục đi tiếp. Dù phía trước là đúng hay sai.

Ông xoay người trở lại long án. Mở quân báo Bắc Lương. Tiếp tục xem nốt những công văn còn dang dở. Giống như mọi đêm khác suốt hơn hai mươi năm qua.

Ngọn đèn trên bàn khẽ lay động. Mà bóng người ngồi phía sau nó vẫn thẳng tắp như cũ. Cô độc, ổn định, và gần như không thể lay chuyển.

...

Lúc Tịnh Dao xuống tới địa cung, Thẩm Uyên vừa mới ngủ được chưa bao lâu.

Sau cuộc gặp với Yên Vũ, ngay cả hắn cũng không thật sự nghỉ ngơi được. Cơn đau do cấm chú và mất máu vẫn còn đó, nhưng thứ khiến đầu óc hắn hỗn loạn hơn lại là những hình ảnh vừa xảy ra cách đây không lâu.

Cho nên lúc nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại, hắn chỉ muốn giả chết.

Đáng tiếc, người tới lại là Tịnh Dao.

Và Thiệu Lâm.

Thẩm Uyên nằm dựa dưới chân cột đá, nhắm mắt rất lâu.

Cuối cùng vẫn phải mở mắt.

Tịnh Dao đứng trước cấm trận. Mắt nàng đỏ hoe, hiển nhiên vừa khóc xong. Mà vừa nhìn thấy hắn mở mắt, vành mắt lại đỏ thêm một chút.

Thẩm Uyên lập tức cảm thấy đau đầu. Đau đầu thật sự.

So với đám pháp sư Càn Vũ ngày nào cũng lấy máu mình, công chúa nhỏ trước mặt đôi khi còn đáng sợ hơn.

Thiệu Lâm đứng bên cạnh nhìn sắc mặt hắn, không hiểu sao lại có cảm giác người này vừa nhìn thấy Tịnh Dao còn mệt hơn nhìn thấy huyết trận.

"Công chúa điện hạ."

Thẩm Uyên khàn giọng.

"Có chuyện gì sao?"

Tịnh Dao vốn còn đang đau lòng, nghe câu này xong lập tức nghẹn lại.

Có chuyện gì sao? Ngươi bị người ta lấy máu tới sắp chết. Ta chạy từ Minh Nguyệt tới đây. Ngươi hỏi ta có chuyện gì sao?

Nàng hít sâu một hơi. Cố nhịn.

Nhịn được ba nhịp. Cuối cùng vẫn không nhịn nổi.

"Ngươi có biết mấy ngày nay a tỷ lo cho ngươi tới mức nào không?"

Thẩm Uyên im lặng không đáp.

"A tỷ từ Lạc Hà quay về ngay trong đêm. Biết ngươi ở đây lại lập tức chạy xuống địa cung. Người còn..."

Nói tới đây, nàng bỗng khựng lại. Bởi nàng nhớ tới vành mắt đỏ hoe của tỷ tỷ sau khi quay về từ địa cung cùng Thiệu Lâm. Mà chính vì nhớ tới nên trong lòng lại càng khó chịu.

Nàng nhìn thiếu niên đang bị xích dưới đất. Nhìn bộ dạng te tua ấy. Rõ ràng đáng thương như vậy, rõ ràng khiến người khác đau lòng như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, nàng vẫn thấy bực, rất bực, cực kỳ bực.

"Ngươi thích a tỷ à?"

Địa cung lập tức yên tĩnh.

Thiệu Lâm thiếu chút nữa sặc luôn.

Tịnh Dao hoàn toàn không để ý. Nàng chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Uyên.

Thẩm Uyên cũng nhìn nàng. Rất lâu sau, hắn nhạt giọng.

"...sao lại hỏi vậy?"

"Ta không biết."

Tịnh Dao cắn môi.

"Nhưng ngươi nhìn người khác đâu có giống nhìn a tỷ."

Thiệu Lâm bắt đầu thấy trán mình đau.

Còn Thẩm Uyên thì rất chậm dời mắt đi, giống như ngay cả trả lời câu hỏi này cũng khiến hắn mệt.

Tịnh Dao nhìn phản ứng ấy. Trong lòng lại càng khó chịu hơn. Bởi sự im lặng đôi khi chính là đáp án.

Cho nên cuối cùng nàng buột miệng.

"Vậy ngươi đừng thích nữa."

Lần này ngay cả Thiệu Lâm cũng quay đầu nhìn nàng, toát mồ hôi hột.

Tịnh Dao vẫn chưa nhận ra. Nàng chỉ cúi đầu nhìn nền đá. Giọng rất nhỏ, rất thật.

"Ngươi đừng thích a tỷ nữa. A tỷ không thuộc về riêng ai hết."

Không khí dưới địa cung chậm rãi yên xuống.

Thẩm Uyên không nói gì. Mà chính sự im lặng ấy lại khiến Tịnh Dao muốn nói tiếp.

"Người là Chu Huyền Vương. Người phải lo cho cả Minh Nguyệt. Nếu hôm đó dưới đấu giá trường không phải ngươi..." Nàng ngập ngừng.

"...có lẽ người vẫn sẽ mua một người khác."

Thiệu Lâm lập tức nhắm mắt. Xong rồi. Lần này thật sự xong rồi.

Tịnh Dao vẫn không biết. Nàng chỉ đang cố giải thích điều mình nghĩ là sự thật.

"A tỷ cứu ngươi. Đối xử tốt với ngươi. Lo cho ngươi. Nhưng không phải vì ngươi là ngươi."

Nàng dừng lại, rồi rất nhỏ giọng.

"Ngươi hiểu ý ta không?"

Địa cung hoàn toàn yên tĩnh.

Rất lâu sau, Thẩm Uyên mới khẽ cười. Nụ cười rất nhạt, nhạt tới mức gần như không nhìn thấy.

"Ta hiểu."

Không biết vì sao, nghe thấy câu đó, trong lòng Tịnh Dao bỗng hụt xuống một đoạn. Nàng vốn tưởng mình sẽ dễ chịu hơn. Nhưng lại không.

Thẩm Uyên cúi đầu nhìn huyền thiết khóa trên cổ tay mình, nhìn những vết máu đã khô, rồi rất chậm lên tiếng.

"Vương gia mua ta về."

Giọng hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh tới mức khiến người khác không biết phải phản ứng thế nào.

"Vương gia muốn xem ta là gì. Muốn dùng ta làm gì..."

"...đều được."

Thiệu Lâm đứng bên cạnh, đột nhiên không muốn nghe tiếp nữa. Bởi anh biết người trước mặt không phải thật sự bình thản. Nếu thật sự không để tâm, hắn sẽ không nhớ rõ từng chuyện như vậy, cũng sẽ không nói rõ từng chuyện như vậy.

Nhưng Tịnh Dao không nhận ra. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng mình ngày càng khó chịu.

"Ta không có ý đó."

Lần này giọng nàng nhỏ hơn trước, nhỏ đi rất nhiều.

Thẩm Uyên lại khẽ cười.

"Ta biết."

Lại là hai chữ đó. Ta biết. Không trách, không giận, không phản bác, cũng không giải thích. Giống như mọi lời nàng nói đều là sự thật. Giống như hắn chưa từng có tư cách nghĩ khác. Giống như ngay từ đầu hắn đã đứng ở vị trí đó rồi.

Tịnh Dao bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Nàng muốn nói gì đó, hoặc sửa lại, hoặc giải thích. Nhưng hoàn toàn không biết phải nói thế nào nữa.

Đúng lúc ấy, Thẩm Uyên đã chậm rãi nhắm mắt lại. Sắc mặt trắng tới mức gần như trong suốt dưới ánh sáng lạnh của địa cung.

"...ta hơi mệt."

Hắn khàn giọng.

"Cho ta ngủ một lát được không?"

Phía bên cạnh, Thiệu Lâm nhìn công chúa nhỏ đang đứng ngây ra tại chỗ, rồi lại nhìn thiếu niên đã quay mặt đi từ lâu.

Trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.

Nếu Yên Vũ nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi, thì hôm nay người phải nằm dưới đất có lẽ sẽ là cả ba bọn họ.


0