Mạt Niệm

Chương 25: Giao Dịch Máu

Đăng: 10/06/2026 03:58 2,603 từ 1 lượt đọc

Thiệu Lâm chờ Yên Vũ trong thư phòng.

Khi nàng đẩy cửa bước vào, trên bàn đã có một ấm trà vừa mới pha xong. Hương trà rất nhạt, hòa lẫn với mùi giấy mực quen thuộc trong căn phòng. Yên Vũ tháo ngoại bào đặt sang một bên rồi ngồi xuống đối diện anh.

Thiệu Lâm rót cho nàng một chén trà.

"Bệ hạ nói gì?"

Yên Vũ nhận lấy, ngón tay vẫn còn hơi lạnh.

"Nửa tháng. Càn Vũ không định chờ tới mùa xuân nữa."

Thiệu Lâm không bất ngờ.

"Còn gì nữa?"

Yên Vũ im lặng một chút, rồi kể lại gần như toàn bộ cuộc nói chuyện trong ngự thư phòng. Từ hôn sự, tới Khải Dương, tới câu hỏi cuối cùng của Minh Nguyệt Đế. Thiệu Lâm ngồi nghe, không ngắt lời.

Cho tới khi nàng nói xong, không khí trong thư phòng yên xuống rất lâu.

Thiệu Lâm nhìn nàng, rồi đột nhiên hỏi:

"Chỉ vậy thôi?"

Yên Vũ hơi khựng lại. Rất nhẹ. Nhưng đủ để Thiệu Lâm nhìn thấy.

Một lúc sau nàng mới nâng mắt.

"Ý ngươi là gì?"

"Bệ hạ không nhắc tới Thẩm Uyên?"

Động tác đưa chén trà lên môi của Yên Vũ dừng lại. Không khí trong thư phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn trước rất nhiều.

Một lúc lâu sau, nàng mới đáp:

"Có."

Chỉ một chữ. Nhưng cũng đủ.

Thiệu Lâm cúi đầu nhìn chén trà trong tay. Khóe môi hơi cong lên một chút, không rõ là cười hay thở dài. Bởi anh hiểu Yên Vũ quá rõ. Nếu chỉ là một chuyện không quan trọng, nàng sẽ không giấu.

"Người hỏi gì?"

Yên Vũ im lặng. Rồi cuối cùng vẫn kể lại, từng câu một. Từ lúc Minh Nguyệt Đế nhắc tới Thẩm Uyên, cho tới câu hỏi cuối cùng, nếu một ngày phải lựa chọn thì sao.

Thiệu Lâm nghe xong, rất lâu không nói gì.

"Nhiều người bắt đầu để ý tới hắn rồi."

Giọng anh rất thấp.

Yên Vũ khẽ siết chặt chén trà. Không đáp. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Thiệu Lâm nhìn nàng lâu hơn. Một cảm giác rất quen thuộc chậm rãi dâng lên trong lòng. Giống như nhiều năm trước khi anh nhìn thấy nàng cố chấp bảo vệ thứ gì đó, biết rõ không nên nhưng vẫn làm.

Một lúc sau anh mới hỏi:

"Người lo cho hắn?"

Yên Vũ gần như lập tức nhíu mày.

"Thẩm Uyên là người của phủ. Ta có trách nhiệm với hắn."

Thiệu Lâm không phản bác. Chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Ánh mắt ấy khiến Yên Vũ càng khó chịu hơn.

"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"

"Không có gì."

"A Lâm."

Lần này anh thật sự bật cười, rất khẽ.

"Ta chỉ đang nghĩ. Vương gia quả thật rất công bằng."

Giọng nói vẫn ôn hòa như mọi khi.

"Người lo cho tất cả mọi người. Cho nên mới đặc biệt lo cho hắn."

Yên Vũ lập tức cảm thấy câu nói này có gì đó không đúng. Nhưng lại không biết không đúng ở đâu. Cho tới khi nàng định mở miệng phản bác, mới phát hiện mình thật sự không tìm được lý do nào thích hợp.

Khoảng yên lặng kéo dài giữa hai người. Ánh chiều tà ngoài cửa sổ dần ngả sang màu vàng sẫm.Thiệu Lâm rất chậm dời mắt đi. Không hỏi thêm nữa. Bởi anh đã có được câu trả lời mình cần.

Điều khiến anh thấy buồn cười là Yên Vũ vẫn chưa nhận ra. Điều khiến anh thấy bất lực là chính anh lại nhận ra quá sớm.

Cho nên cuối cùng anh chỉ rất nhẹ đặt chén trà xuống bàn, rồi đổi đề tài.

"Ta nghĩ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."

Lần này, Yên Vũ không phản bác.

...

Sau khi rời khỏi thư phòng, Thiệu Lâm không quay về viện riêng.

Anh đi thẳng tới mật thất phía sau dược các. Tiếng cơ quan đá mở ra rất khẽ giữa khoảng yên tĩnh phủ đầy ánh đèn lạnh. Một chiếc trống trận cỡ nhỏ đặt giữa pháp trận cổ lập tức hiện ra dưới ánh sáng nhạt màu xanh lam. Đây là trận truyền âm bí mật giữa các cứ điểm từng thuộc chiến tuyến Thanh Sa năm đó. Chỉ người từng tham chiến mới biết cách sử dụng.

Thiệu Lâm đứng trước pháp trận rất lâu. Đầu ngón tay đặt lên mặt trống lại chậm chạp hơn bình thường cực nhiều. Bởi ngay cả lúc này, anh vẫn hiểu rất rõ mình đang làm gì. Giấu Yên Vũ. Tự ý đưa Thẩm Uyên rời phủ. Tự quyết định thay nàng.

Ý thức ấy khiến lồng ngực Thiệu Lâm gần như đau tới nghẹn lại.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn gõ xuống mặt trống.

"Đông."

Âm thanh rất trầm lập tức vang lên giữa mật thất tối đen. Pháp trận dưới chân đồng thời sáng rực. Mà phía bên kia, ở một nơi cách Minh Nguyệt hàng ngàn dặm, chiến tuyến bỏ hoang tại Thanh Sa cũng rất nhanh truyền lại một tiếng trống đáp lời.

Khải Dương đồng ý gặp.

...

Canh tư. Xe ngựa rời phủ Chu Huyền bằng cửa phụ phía tây.

Không mang theo cờ hiệu vương phủ. Không hộ tống. Chỉ có một phu xe thân tín của Thiệu Lâm. Mà trong khoang xe tối hẹp phía sau, Thẩm Uyên từ đầu tới cuối đều rất yên tĩnh.

Thiệu Lâm ngồi đối diện hắn. Ánh đèn nhỏ treo trong xe theo chuyển động khẽ lay thành từng tầng sáng mờ lạnh nhạt trên gương mặt hai người. Không ai nói gì suốt đoạn đường rất dài.

Cho tới lúc xe ngựa rời khỏi ngoại thành Minh Nguyệt, Thiệu Lâm cuối cùng mới thấp giọng:

"Nếu hiện tại đổi ý..."

Anh dừng lại rất nhẹ.

"...vẫn còn kịp."

Thẩm Uyên khẽ nâng mắt nhìn anh. Ánh đèn nhỏ treo trong xe lay động rất khẽ, phản xuống đáy mắt màu đen kia thành tầng sáng lạnh nhạt khó đoán.

Rồi khóe môi hắn lại cực nhẹ cong lên một chút. Không rõ ràng. Nhưng đủ để Thiệu Lâm nhận ra.

"Ta đổi ý hay không..."

Giọng Thẩm Uyên rất thấp.

"...kết quả vẫn sẽ không thay đổi."

Hắn dừng lại vài giây.

"Ngươi chỉ muốn bản thân dễ chịu hơn một chút."

Không khí trong khoang xe gần như khựng lại.

Thiệu Lâm nhìn hắn rất lâu. Mà lần này, ngay cả anh cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu một cách rất kỳ lạ. Không phải vì bị nói trúng. Mà vì người trước mặt này rõ ràng chỉ trông như thiếu niên mười tám tuổi, nhưng đôi lúc lại hiểu người tới mức khiến kẻ khác hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

Anh thật sự có lúc muốn mở đầu Thẩm Uyên ra xem thử bên trong rốt cuộc chứa thứ gì.

Thẩm Uyên lúc này lại đã rất chậm dời mắt về phía rèm xe lay động theo gió đêm.

"Đừng lo. Ta không có lý do gì để đổi ý."

Rồi vài giây sau, hắn lại bổ sung rất nhàn nhạt:

"...huống hồ ta cũng không làm chuyện này vì ngươi."

Khoảnh khắc ấy, Thiệu Lâm vô thức bật cười thành tiếng rất khẽ. Không hiểu vì tức hay bất lực nhiều hơn. Bởi hắn thật sự chưa từng gặp ai nói chuyện khó nghe tới mức này mà vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh như vậy.

Mà Thẩm Uyên lúc này lại hoàn toàn không để ý phản ứng của anh. Chỉ khẽ tựa đầu vào thành xe, ánh mắt rất chậm nhìn ra màn đêm đang lướt qua ngoài cửa sổ. Giống như từ đầu tới cuối, hắn thật sự chưa từng xem bản thân là thứ đáng để cân nhắc nhiều.

...

Thanh Sa vẫn se lạnh, cát xanh phủ kín chiến tuyến cũ.

Xe ngựa dừng lại trước một pháo đài bỏ hoang. Khải Dương đã đứng chờ từ trước. Không mặc triều phục, chỉ khoác áo đen đơn giản. Nhưng khí thế quanh người hắn lúc này lại lạnh hơn bất kỳ lần nào Thiệu Lâm từng thấy. Ánh lửa từ lò than phía xa hắt lên gương mặt hắn thành tầng sáng tối chập chờn, còn bên ngoài cửa đá mở rộng phía sau lưng là gió cát lạnh quét qua chiến tuyến cũ thành từng tiếng rít rất thấp.

Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Uyên bước xuống xe ngựa, ánh mắt hắn gần như lập tức dừng lại trên người đối phương. Rất lâu không dời đi. Không phải vì đề phòng, mà giống như đang xác nhận thứ gì đó.

Mà phía đối diện, Thẩm Uyên cũng nhìn hắn. Không hành lễ, không né tránh, cũng không có ý định mở miệng trước.

Thiệu Lâm đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy vài giây rồi mới thấp giọng:

"Điện hạ."

Khải Dương lúc này mới chậm rãi dời mắt.

"Yên Vũ không biết chuyện này?"

"Không biết."

Khải Dương bật cười rất khẽ.

"Vậy xem ra..."

Ánh mắt hắn lướt qua Thiệu Lâm.

"...ngươi thật sự yêu nàng hơn ta nghĩ."

Thiệu Lâm không đáp. Bởi ngay cả chính anh hiện tại cũng không biết mình đang làm đúng hay sai nữa.

Khải Dương rất chậm đi tới gần hơn vài bước. Khoảng cách giữa hắn và Thẩm Uyên rút ngắn lại. Gió cát từ bên ngoài thổi qua đại sảnh bỏ hoang làm góc áo đen của cả hai khẽ lay động trong ánh lửa chập chờn.

Rất lâu sau, Khải Dương mới thấp giọng:

"Ngươi biết phụ hoàng ta muốn gì từ mình không?"

Thẩm Uyên nhìn hắn vài giây.

"Biết một phần."

"Ồ?"

Thẩm Uyên rất chậm dời mắt về phía chiến tuyến tối đen ngoài cửa đá.

"Ông ta muốn thứ trong máu ta. Nhưng không chỉ là máu."

Không khí trong đại sảnh gần như yên xuống cực ngắn. Ngay cả Khải Dương cũng không lập tức lên tiếng. Bởi câu nói kia vừa đủ để chứng minh một chuyện, Thẩm Uyên hiểu rất rõ bản thân đang bị nhắm tới vì điều gì.

Ý nghĩ ấy khiến ánh mắt Khải Dương hơi tối xuống. Rồi hắn đột nhiên bật cười.

"Người như ngươi... thật sự lại để mình bị bán ở khu đấu giá ngầm suốt nhiều năm?"

Thẩm Uyên không đáp ngay. Vài giây sau mới nhàn nhạt:

"Ta không quan tâm."

Khải Dương nhìn hắn rất lâu, rồi cuối cùng lại thấp giọng:

"Hiện tại thì sao?"

Lần này, Thẩm Uyên im lặng lâu hơn trước. Ánh lửa phản nơi đáy mắt màu đen thành tầng sáng cực mỏng gần như không nhìn ra dao động. Rồi rất chậm, hắn mới lên tiếng:

"...hiện tại có một chút phiền phức."

Khoảnh khắc ấy, Khải Dương gần như lập tức bật cười thành tiếng. Không lớn. Nhưng ý cười nơi đáy mắt lại rõ ràng hơn hẳn từ lúc gặp mặt tới giờ.

"Ta đúng là không nhìn nhầm A Chu."

Câu nói vừa dứt, ánh mắt Thẩm Uyên liền khẽ động. Rất nhỏ. Nhưng đủ để Thiệu Lâm đứng gần đó lập tức nhận ra. Hàng mày hắn hơi nhíu lại, giống như vô thức khó chịu vì cách xưng hô kia.

Mà Khải Dương hiển nhiên cũng nhìn thấy phản ứng ấy. Ý cười nơi khóe môi hắn càng sâu hơn một chút. Bởi đây là lần đầu tiên từ lúc gặp mặt tới giờ, Thẩm Uyên thật sự để lộ cảm xúc rõ ràng như vậy. Dù chỉ là cực nhỏ.

Mà phía đối diện, Thẩm Uyên lúc này lại đã rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày. Chỉ là ánh mắt nhìn Khải Dương lạnh hơn trước một chút rất mỏng.

Không khí trong đại sảnh lại lần nữa yên xuống.

Rồi cuối cùng, Thẩm Uyên mới thấp giọng:

"Điều kiện."

Khải Dương nhìn hắn vài giây rất lâu, rồi mới chậm rãi thu lại ý cười.

"Ta giúp trì hoãn hôn sự. Giữ phụ hoàng ta tạm thời không động tới Minh Nguyệt."

Hắn dừng lại rất nhẹ.

"Đổi lại, ta cần máu ngươi."

Thiệu Lâm siết chặt đầu ngón tay dưới tay áo.

Mà Thẩm Uyên lúc này lại chỉ khẽ nâng mắt nhìn Khải Dương. Không bất ngờ, giống như đã đoán được từ trước.

"Bao nhiêu?"

"Đủ để dựng một tà trận."

Thiệu Lâm lập tức nhíu mày.

"Điện hạ."

Khải Dương lại rất bình tĩnh.

"Ta không định giấu." Ánh mắt hắn dừng trên Thẩm Uyên.

"Muốn đối đầu phụ hoàng ta bằng cách thông thường là chuyện không thể. Binh quyền trong triều có hơn phân nửa nằm trong tay ông ấy."

Hắn tựa nhẹ vào bàn đá phía sau.

"Tới bước này rồi, nếu còn giữ suy nghĩ sạch sẽ như người bình thường..."

Khóe môi Khải Dương hơi cong lên.

"...thì chỉ có đường chết."

Thiệu Lâm im lặng. Bởi anh hiểu Khải Dương không nói sai.

Mà phía đối diện, Thẩm Uyên lúc này lại lên tiếng:

"Ngươi muốn dùng máu ta để luyện trận chống lại ông ta."

"Đúng."

Ánh mắt Khải Dương hạ xuống rất nhẹ.

"Ta không muốn biến mình thành quân cờ của phụ hoàng."

Khoảng yên tĩnh kéo dài vài giây. Rồi Thẩm Uyên lại hỏi:

"Nếu ngươi thắng?"

Khải Dương bật cười khẽ.

"Ngươi đang hỏi ta có giữ lời không?"

Thẩm Uyên không đáp. Bởi đó vốn đã là đáp án.

Mà Khải Dương lúc này lại nhìn hắn rất lâu. Lần này, vẻ tùy ý nơi đáy mắt hắn cuối cùng cũng nhạt đi rất nhiều.

"Nếu ta thắng, hôn sự sẽ hủy. Yên Vũ vẫn là Chu Huyền Vương của Minh Nguyệt. Ta sẽ không dùng liên minh hay quyền lực ép nàng nữa."

Gió cát từ ngoài pháo đài thổi vào đại sảnh mang theo mùi lạnh khô đặc trưng của chiến tuyến cũ.

Mà Khải Dương lúc này lại đột nhiên bật cười rất nhạt.

"Nhưng chuyện giữa ta và nàng..."

Ánh mắt hắn hơi nâng lên.

"...ta vẫn muốn tự mình thử."

Thiệu Lâm khẽ khựng lại.

"Không liên quan chính trị, không liên quan liên hôn. Nếu sau này nàng thật sự chọn ai đó khác..."

Hắn nhún vai rất nhẹ.

"...ta nhận. Nhưng hiện tại, ta không có ý định tự động rút lui."

Không khí trong đại sảnh yên xuống vài giây. Mà lần này, ngay cả Thiệu Lâm cũng hơi bất ngờ. Bởi anh vốn không nghĩ Khải Dương sẽ hoàn toàn đặt chuyện này lên bàn cờ quyền lực. Nhưng thái tử Càn Vũ lúc này lại quá thẳng thắn, thẳng tới mức gần như chẳng buồn che giấu chuyện mình thật sự có cảm tình với Yên Vũ.

Mà phía đối diện, Thẩm Uyên chỉ nhìn hắn một lúc, rồi nhàn nhạt đáp:

"Đó là chuyện của các ngươi."

Khải Dương bật cười thành tiếng.

"Nghe thật vô tình."

Thẩm Uyên không trả lời. Bởi hắn thật sự nghĩ vậy. Vương gia muốn chọn ai, ngay từ đầu cũng là chuyện của Vương gia. Không phải của hắn, cũng không phải của Khải Dương.

Gió cát lại thổi qua chiến tuyến cũ.

Mà không ai trong ba người nhắc tới một chuyện. Rằng từ khoảnh khắc này, bọn họ đã cùng nhau đưa ra một quyết định mà Yên Vũ sẽ ghét nhất.


0