Chương 26: Huyết Trận
Tin từ Lạc Hà được đưa tới phủ Chu Huyền vào buổi chiều cùng ngày.
Một đoạn pháp trận cổ dưới lòng đất thành Lạc Hà xuất hiện dấu hiệu dao động bất thường. Vấn đề không nghiêm trọng tới mức cần điều động quân đội, nhưng vị trí của trận pháp lại nằm đúng trên tuyến linh mạch phía nam của Minh Nguyệt. Nếu để kéo dài quá lâu, việc tu bổ về sau sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Cho nên người thích hợp nhất để tới đó chỉ có Yên Vũ. Nàng nhận lệnh gần như ngay lập tức. Nếu thuận lợi, mười ngày là đủ.
Khi màn đêm buông xuống, trong thư phòng vẫn còn sáng đèn.
Yên Vũ ngồi sau án thư, trước mặt là chồng công văn vừa được chuyển tới từ Lạc Hà. Ánh nến vàng nhạt phủ lên mặt giấy thành một tầng sáng ấm áp, nhưng hoàn toàn không làm giảm đi cảm giác mệt mỏi đang âm thầm đọng lại giữa hai hàng chân mày nàng.
Tiếng cửa gỗ khẽ mở ra.
Yên Vũ ngẩng đầu. Nhìn thấy người bước vào là Thẩm Uyên, nàng hơi bất ngờ.
"Sao ngươi chưa nghỉ?"
Thẩm Uyên đứng ở cửa vài giây rồi mới bước vào trong. Hắn không trả lời ngay. Ánh mắt lướt qua đống công văn trên bàn, qua chén trà đã nguội từ lâu, rồi mới dừng lại trên người nàng.
"Nghe nói ngày mai Vương gia đi Lạc Hà."
Yên Vũ nhìn hắn, một lúc sau mới bật cười.
"Ta còn tưởng có chuyện gì." Nàng đặt bút xuống. "Thiệu Lâm nói cho ngươi biết?"
Thẩm Uyên không phủ nhận.
"Đi bao lâu?"
"Khoảng mười ngày."
"Lâu vậy?"
Yên Vũ hơi nhướng mày.
"Ngươi cảm thấy mười ngày là lâu?"
"Ừ."
Hắn đáp rất tự nhiên, giống như thật sự nghĩ vậy. Yên Vũ nhất thời không biết nên nói gì. Nàng vốn quen với việc đi xa, có khi một lần xuất chinh là vài tháng, có khi ở biên cảnh cả mùa đông cũng không trở về kinh thành. Mười ngày đối với nàng thật sự không tính là dài.
Nhưng không hiểu vì sao, nghe Thẩm Uyên hỏi như vậy, nàng lại cảm thấy hơi buồn cười.
"Ngươi tới đây chỉ để hỏi chuyện này?"
Lần này Thẩm Uyên thật sự suy nghĩ, không phải kiểu qua loa cho có mà là nghiêm túc suy nghĩ. Yên Vũ chống cằm nhìn hắn.
Một lúc sau hắn mới đáp:
"Có lẽ."
"Có lẽ là thế nào?"
"Ta không chắc."
Câu trả lời quá mức hợp lý đối với người trước mặt, hợp lý tới mức ngay cả Yên Vũ cũng không muốn tiếp tục truy hỏi. Nàng lắc đầu rồi cúi xuống xem tiếp công văn.
Trong thư phòng dần trở lại yên tĩnh. Ngọn đèn trên bàn khẽ lay động theo từng đợt gió rất nhẹ từ ngoài cửa sổ.
Thẩm Uyên không rời đi. Cũng không nói thêm gì. Hắn chỉ đứng đó, thỉnh thoảng nhìn công văn trên bàn, thỉnh thoảng nhìn người đang ngồi sau án thư.
Một lúc rất lâu sau, Yên Vũ mới phát hiện hắn vẫn còn ở đây.
"Ngươi còn chuyện gì muốn nói sao?"
Thẩm Uyên nhìn nàng. Rồi nhìn chén trà đã nguội bên cạnh tay nàng. Lại nhìn quầng mệt mỏi rất nhạt dưới mắt. Những thứ đó bình thường hắn sẽ không để ý, hoặc có lẽ hắn vẫn nhìn thấy, chỉ là chưa từng nghĩ tới chuyện nói ra.
Hôm nay lại khác.
"Lạc Hà nhiều mưa."
Yên Vũ hơi khựng lại.
"Ừ. Ta biết."
"Công vụ cũng rất nhiều."
"Ta cũng biết."
Thẩm Uyên im lặng vài giây, giống như đang xác nhận xem mình có bỏ sót điều gì không. Rồi cuối cùng mới nói:
"Vương gia giữ sức khỏe."
Ngòi bút trong tay Yên Vũ dừng lại. Một giọt mực đen chậm rãi loang trên mặt giấy.
Nàng nhìn hắn thật lâu. Bởi đây có lẽ là lần đầu tiên Thẩm Uyên chủ động dặn dò người khác. Không phải chuyện luyện kiếm, không phải chuyện công vụ, cũng không phải chuyện an nguy. Chỉ đơn giản là giữ gìn sức khỏe. Điều bình thường tới mức khiến người ta khó lòng phòng bị.
Khóe môi Yên Vũ vô thức cong lên rất nhẹ.
"Được. Ta nhớ rồi."
Nàng nhìn hắn một lúc rồi thuận miệng hỏi:
"Ngươi hôm nay sao vậy?"
Thẩm Uyên không trả lời ngay. Ánh mắt hắn dừng trên người nàng thêm vài giây nữa, giống như thật sự đang tìm đáp án. Rồi cuối cùng hắn chỉ lắc đầu.
"Không sao."
"Ngươi đúng là càng ngày càng kỳ lạ."
Thẩm Uyên không phản bác. Bởi chính hắn cũng cảm thấy vậy. Một cảm giác rất lạ, giống như có chuyện gì đó nên nói, nhưng lại không nhớ ra được là chuyện gì.
Cuối cùng Yên Vũ mới khoát tay.
"Được rồi. Ta còn phải xem hết đống này trước khi đi ngủ. Ngươi về nghỉ trước đi."
Thẩm Uyên khẽ gật đầu. Lần này hắn thật sự quay người rời khỏi thư phòng.
Yên Vũ cúi đầu nhìn công văn thêm một lúc. Nhưng không hiểu vì sao, sau khi đọc đi đọc lại cùng một hàng chữ tới lần thứ ba, nàng mới phát hiện bản thân hoàn toàn không nhớ nổi nội dung vừa xem là gì.
Ngoài hành lang, bóng người áo đen đã đi rất xa. Ánh trăng đầu hạ phủ xuống khoảng sân tĩnh lặng thành một màu bạc nhàn nhạt. Mà Thẩm Uyên cũng không quay đầu lại. Giống như vừa hoàn thành một việc mà bản thân cảm thấy nên làm. Chỉ là ngay cả hắn cũng không biết vì sao lại nên làm như vậy.
...
Sáng hôm sau, đoàn xe rời phủ Chu Huyền từ rất sớm.
Yên Vũ không mang theo quá nhiều tùy tùng. Ngoại trừ vài hộ vệ thân tín cùng đội pháp sư đi theo hỗ trợ, phần lớn công vụ trong phủ đều được giao lại cho Thiệu Lâm xử lý.
Trước cổng phủ, ngựa chiến đã chuẩn bị xong. Thiệu Lâm đứng bên cạnh xe ngựa, một bên nhận bàn giao công vụ, một bên ghi nhớ những chuyện cần xử lý trong thời gian nàng vắng mặt.
Yên Vũ vốn không phải người thích dặn dò, bình thường giao việc xong là đi. Nhưng hôm nay lại hiếm thấy nói thêm vài câu.
"Công văn từ biên cảnh phía đông nếu tới thì cứ chuyển thẳng cho ta."
"Được."
"Nếu phụ hoàng triệu kiến, thay ta vào cung trước."
"Ừ."
"Còn chuyện Càn Vũ..."
Nàng dừng lại một chút, ánh mắt khẽ tối đi.
"Có tin gì lập tức truyền tới Lạc Hà."
"Ta biết."
Yên Vũ khẽ gật đầu. Dường như đã không còn gì cần nói nữa. Nhưng đúng lúc chuẩn bị xoay người lên xe, nàng lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
"Thẩm Uyên đâu?"
Thiệu Lâm khựng lại cực ngắn.
"Vẫn ở trong phủ."
"Ừ." Yên Vũ nhìn về phía sân sau cách đó không xa, giọng nói vô thức dịu đi đôi chút.
"Mấy hôm nay sức khỏe hắn không tốt lắm. Nếu lại sốt thì gọi đại phu tới xem. Đừng để hắn tự uống linh tinh mấy thứ thuốc trong dược các."
Khóe môi Thiệu Lâm hơi cứng lại. Nhưng vẫn gật đầu.
"Được."
"Gần đây bên ngoài cũng không yên ổn. Nếu hắn muốn ra ngoài thì cho người đi theo. Đừng để gặp chuyện như lần trước ở Thanh Sa nữa."
Thiệu Lâm im lặng. Lần này lâu hơn một chút, lâu tới mức Yên Vũ phải nhìn anh.
"Có vấn đề gì sao?"
"Không." Anh rất nhanh thu lại cảm xúc.
"Ta sẽ để ý."
Yên Vũ nhìn anh vài giây, rồi cuối cùng mới gật đầu.
"Ta chỉ có thể an tâm giao hắn cho ngươi."
Câu nói ấy rất bình thường. Bình thường tới mức chính nàng cũng không nghĩ nhiều. Nhưng khoảnh khắc nó rơi xuống, đầu ngón tay Thiệu Lâm dưới tay áo gần như lập tức siết chặt.
Bởi chỉ có mình anh biết, đêm nay anh sẽ làm chuyện ngược lại hoàn toàn.
Yên Vũ không nhận ra. Nàng chỉ xoay người bước lên xe. Rèm xe buông xuống. Tiếng vó ngựa rất nhanh vang lên giữa con đường lớn trước phủ Chu Huyền.
Mà Thiệu Lâm vẫn đứng tại chỗ rất lâu. Cho tới khi bóng dáng đoàn xe hoàn toàn biến mất nơi cuối phố, anh mới rất chậm nhắm mắt lại.
Trong đầu vẫn còn vang lên câu nói ban nãy.
Ta chỉ có thể an tâm giao hắn cho ngươi.
Cảm giác nặng nề nơi lồng ngực gần như khiến người ta không thở nổi. Bởi lần đầu tiên trong nhiều năm như vậy, anh thật sự không biết sau khi Yên Vũ trở về, mình phải đối mặt với nàng thế nào.
...
Đêm Yên Vũ rời kinh thành, Thiệu Lâm mở mật trận dưới dược các.
Ánh sáng màu lam nhạt chậm rãi lan dọc theo pháp văn cổ dưới nền đá. Mà phía đối diện trận pháp, Thẩm Uyên từ đầu tới cuối đều rất yên tĩnh. Hắn mặc áo đen đơn giản, mái tóc dài chưa buộc hẳn rũ xuống vai. Sắc mặt vẫn còn hơi tái sau nhiều ngày sốt âm ỉ.
Thiệu Lâm đứng trước trận rất lâu không lên tiếng. Cho tới khi Thẩm Uyên chậm rãi bước vào trung tâm pháp trận. Ánh sáng lập tức phủ lên gương mặt hắn thành tầng màu lạnh nhạt gần như không giống người sống.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Thiệu Lâm lại đột nhiên hiện lên câu nói của Yên Vũ trước khi rời phủ.
Ta chỉ có thể an tâm giao hắn cho ngươi.
Đầu ngón tay anh gần như lập tức siết chặt.
Thẩm Uyên lúc này lại nhìn anh.
"Đi thôi."
Giọng hắn vẫn rất bình tĩnh. Không do dự, cũng không hỏi thêm điều gì. Giống như ngay từ lúc đồng ý giao dịch với Khải Dương, hắn đã thật sự không còn để tâm bản thân sẽ bị đưa tới đâu nữa.
Pháp trận dưới chân đồng thời sáng rực.
...
Vô Hồi Thành nằm sâu dưới tầng đất cũ của chiến tuyến biên giới.
Không có mặt trời. Cũng không có gió. Chỉ có những hành lang đá kéo dài vô tận cùng mùi tro lạnh lẫn máu cũ ngấm sâu trong tường thành suốt nhiều năm chiến loạn.
Khải Dương đã chờ sẵn phía dưới địa cung.
Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Uyên bước ra khỏi pháp trận, ánh mắt hắn gần như lập tức dừng lại trên người đối phương. Rất lâu không dời đi.
"Ngươi thật sự tới."
Thẩm Uyên không đáp. Hắn chỉ rất chậm nhìn quanh địa cung phủ kín cổ trận cùng pháp văn đỏ sẫm dưới nền đá, rồi vài giây sau mới hỏi:
"Bắt đầu luôn?"
Khải Dương bật cười rất khẽ.
"Ngươi còn gấp hơn cả ta."
Nhưng lần này hắn không lập tức cho người động thủ. Bởi ngay cả Khải Dương lúc này cũng chưa hoàn toàn chắc chắn máu của Thẩm Uyên sẽ gây ra thứ gì. Cuối cùng hắn chỉ giơ tay ra hiệu. Một pháp sư phía sau lập tức mang tới pháp khí dẫn huyết, lưỡi bạc rất mảnh, khắc đầy chú văn cổ màu đen.
"Ta sẽ chỉ lấy một ít trước. Tạm thời chưa cần mở đại trận."
Thẩm Uyên khẽ gật đầu, rồi tự mình kéo tay áo lên. Cổ tay trắng lạnh lộ ra dưới ánh đèn tối mờ của địa cung.
Mà khoảnh khắc pháp khí vừa rạch xuống da thịt hắn...
Ầm.
Toàn bộ pháp trận quanh địa cung đồng thời rung chuyển dữ dội. Một luồng áp lực cực lạnh gần như lập tức ép thẳng lên thần thức tất cả pháp sư có mặt. Tiếng nổ vang lên liên tiếp. Hai ngọn đèn phù bên tường trực tiếp vỡ nát.
Máu nơi cổ tay Thẩm Uyên vừa chảy xuống pháp văn dưới đất, toàn bộ chú trận liền giống như bị thứ gì đó cưỡng ép kích hoạt, không phải từng phần mà là toàn bộ cùng một lúc, lan dọc theo các đường pháp văn thành ánh sáng đen lạnh giống như mực thấm vào đá.
Hai pháp sư đứng ở góc xa nhất ngã khuỵu xuống đồng thời. Người thứ ba lùi thêm hai bước, hai tay bưng đầu, máu rỉ ra từ kẽ ngón tay. Ngay cả Khải Dương cũng lùi nửa bước, sắc mặt tái đi, hơi thở loạn trong thoáng chốc. Bởi thứ phản chấn lại không có hình dạng để nhận ra hay né tránh, nó đi thẳng vào thần thức, mang theo cảm giác giống như đứng trước vực sâu vô hình mở ra ngay phía dưới địa cung.
Mà ở trung tâm tất cả những điều đó, Thẩm Uyên vẫn đứng yên.
Hắn cúi đầu nhìn cổ tay. Máu vẫn đang nhỏ xuống từng giọt, chậm và đều, chảy dọc theo các rãnh pháp văn thành ánh sáng đen lạnh dưới nền đá. Không khí trong địa cung gần như đông cứng lại.
Rồi rất lâu sau, Thẩm Uyên mới lên tiếng. Giọng vẫn bình tĩnh tới đáng sợ.
"Ngươi nên khống chế thân thể ta."
Khải Dương ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ta không chắc..."
Thẩm Uyên dừng lại, ánh mắt dời xuống ánh sáng đen đang bò dọc theo pháp văn.
"...nếu không khóa lại..."
Không ai trong địa cung lập tức động đậy. Bởi câu nói ấy nghe quá bình tĩnh, giống như người đang bị đưa lên bàn tế luyện không phải chính hắn.
Khải Dương hạ lệnh xích tay Thẩm Uyên vào vách đá trận pháp.
Huyền thiết chuyên dùng để trói hung thú chiến trường, thứ kim loại từng chịu được cú đánh trực tiếp của pháp sư cấp chín. Khi được kéo qua cổ tay Thẩm Uyên, nó rung lên rất khẽ, và những vết nứt chi chít bắt đầu xuất hiện trên bề mặt, nhỏ như chân tơ nhưng lan rất nhanh theo hướng máu đã thấm.
Thẩm Uyên rất chậm ngẩng đầu lên. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt hàng mi hắn. Hơi thở cũng bắt đầu loạn đi vì đau. Nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo tới mức khiến người khác lạnh sống lưng.
"Không phải ta."
Giọng nói thấp và chậm giữa tiếng pháp trận rung chuyển.
"Thứ phản ứng không phải ý thức của ta..."
"Muốn tiếp tục lấy máu..."
Hắn dừng lại cực ngắn.
"...thì đừng để cơ thể này tự phản ứng nữa."
Không ai trong địa cung lập tức động đậy.
Khải Dương bước tới đứng ngay trước mặt hắn. Khoảng cách gần tới mức có thể ngửi thấy mùi máu tanh lạnh trên người đối phương. Ở cự ly đó, thứ đang thoát ra từ cơ thể Thẩm Uyên rõ ràng hơn rất nhiều, không giống sát khí, không giống ma khí, giống như cơ thể con người vô thức nhận ra mình đang đứng gần thứ không thuộc cùng tầng tồn tại.
"Ngươi biết chuyện này sẽ thành thế nào từ đầu?"
Thẩm Uyên im lặng vài giây, rồi rất chậm đáp:
"Đại khái."
Khải Dương bật cười rất khẽ. Nhưng lần này trong tiếng cười không còn ý trêu chọc.
"Vậy mà vẫn tới."
Thẩm Uyên không trả lời ngay. Hắn chỉ hơi cúi mắt nhìn pháp văn đang sáng dần dưới chân, rồi vài giây sau mới nhàn nhạt:
"Ngươi giữ lời là được."
Khải Dương nhìn hắn rất lâu. Bởi hắn nhận ra từ đầu tới cuối, Thẩm Uyên thật sự chưa từng để tâm chuyện bản thân sẽ bị đối xử thế nào. Điều duy nhất hắn quan tâm chỉ là lời hứa liên quan tới Yên Vũ. Ý nghĩ ấy khiến đáy mắt Khải Dương hơi trầm xuống.
Rồi cuối cùng hắn giơ tay. Một đạo chú văn màu đen hiện lên giữa không trung. Pháp lực rất mạnh, nhưng lúc chạm tới gần Thẩm Uyên lại vẫn rung lên cực nhẹ như bị thứ gì đó vô hình ép ngược trở lại.
Khải Dương khẽ siết ngón tay. Chú văn lập tức đổi hướng, không còn khóa quanh pháp trận mà cưỡng ép ghim thẳng xuống cơ thể Thẩm Uyên.
Ầm.
Tiếng va chạm nặng nề vang lên. Khoảnh khắc cấm chú xuyên vào thần thức, toàn thân Thẩm Uyên lập tức co giật mạnh. Xích sắt va đập dữ dội xuống nền đá. Máu nơi khóe môi hắn gần như lập tức trào ra. Hơi thở cũng loạn hẳn, không đều và nặng, theo nhịp của người đang cắn răng chịu thứ gì đó đang xé từ bên trong ra.
Ngay cả lúc như vậy hắn vẫn không phát ra tiếng, chỉ là các khớp ngón tay bị khóa sau lưng đã siết tới trắng bệch.
Đây không phải loại đau của thịt xương. Cấm chú từ bên ngoài cố ghim xuống, thứ từ bên trong cố đẩy ra, thân xác Thẩm Uyên kẹt ở giữa hai thứ không thể cùng tồn tại mà không bên nào chịu nhường bước.
Khải Dương vẫn không buông. Áp lực phản chấn từ cơ thể Thẩm Uyên không giảm mà càng lúc càng mạnh hơn. Pháp văn quanh cổ hắn bắt đầu sáng lên từng tầng đỏ đen lạnh buốt. Những vết nứt trên huyền thiết xích lan rộng ra từng phần theo đúng hướng các đường gân trên cổ tay bên dưới.
Rất lâu sau, cơ thể Thẩm Uyên cuối cùng mới chậm rãi ngừng run.
Hơi thở hắn lúc này đã hỗn loạn tới mức gần như không ổn định nổi nữa. Mái tóc đen ướt mồ hôi dính sát bên cổ. Mà cấm chú dưới cổ vẫn còn đang phát sáng âm ỉ, ghim vào lớp thần thức hắn như đinh đóng vào gỗ mục, không nhúc nhích được, và chỉ cần thở sai nhịp là lại đau thêm một lần.
Khải Dương nhìn hắn vài giây rất lâu, rồi thấp giọng:
"...đáng tới vậy sao?"
Thẩm Uyên rất chậm nâng mắt lên. Ánh mắt đã mờ đi vì đau, nhưng vẫn yên tĩnh kỳ lạ, như thể bản thân đứng ở nơi rất xa và nhìn về phía cơn đau của chính mình.
"...ta không thích nợ người khác."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.